chương 11

Bạn nhỏ La Tại Dân từ nhỏ đã không được bố mẹ yêu thương như bao bạn bè cùng lứa khác, vậy nên trong thâm tâm hình thành nên một tâm lý khá vặn vẹo, đó là được bố mẹ quan tâm dù chỉ bằng cách cực đoan nhất.

Mà cái cách cực đoan được đề cập tới đây thường có nghĩa là bố mẹ đánh mông hoặc bố mẹ bắt làm việc nhà.

La Tại Dân hiểu rõ rằng sự quan tâm đó dù khiến rất nhiều bạn cùng lứa cảm thấy khó chịu nhưng đối với cậu lại biến thành thứ xa xỉ, tựa như trong giấc mộng, đêm nào cậu cũng ao ước mình được đối xử như vậy.

Mẹ mất sớm, bố đón cậu về đây cũng chỉ vì trách nhiệm, Lý Vĩnh Khâm lớn tuổi hơn cậu nên giờ này anh đã đi học ở nội trú tại trường từ lâu. La Tại Dân trở nên cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, hàng ngày không có ai bầu bạn sẻ chia.

Sau này lớn lên rồi, cái tâm lý quan tâm cực đoan kia cũng dần biến mất, phần là vì Lý Vĩnh Khâm kiểu gì cũng chiều cậu đủ thứ nên La Tại Dân chẳng có nổi một cơ hội để thể hiện.

Nay lại gặp Lý Đế Nỗ, vì bị oan ức nên cái tâm lý kia trở lại, à mà không, chính vì được quan tâm nên La Tại Dân liền cảm thấy hạnh phúc, vậy nên đó là lý do tại sao cậu bỗng thốt ra câu như vậy. Thứ nhất vì cái tâm lý đó, thứ hai là vì đánh tay đau hơn đánh mông rất nhiều lần.

Lý Đế Nỗ không nói được nổi một câu từ lúc nãy tới giờ, hắn đang bị sốc tinh thần, không nghĩ cậu trai nhỏ trước mặt lại bạo như vậy.

La Tại Dân nói xong rồi vẫn không thấy người kia đáp lại, cậu lén đưa mắt nhìn Lý Đế Nỗ, thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn mình.

'Anh ơi..'

Thanh âm trong trẻo có chút khàn khàn vì khóc của La Tại Dân khiến Lý Đế Nỗ bừng tỉnh, hắn hỏi lại. 'Em nói gì cơ?'

'Đánh mông em đi.'

'H-hả?'

'Đánh tay đau lắm.. anh đừng đánh nữa.'

Lý Đế Nỗ cảm thấy có dòng nước âm ấm chảy qua từ mũi mình, hắn nhận ra đây chính là thứ máu quý giá đang chảy trong người hắn, chỉ vì một câu nói vậy thôi mà lại tuôn trào bờ rào.

La Tại Dân cũng hoảng hốt theo, cậu chạy vào bếp tìm giấy ăn, bảo Lý Đế Nỗ nằm xuống sàn nhà, bản thân thì nhét giấy vào mũi hắn.

Chiến trường la liệt, giấy lau vương vãi khắp nơi, trên thảm còn dính chút máu vừa nãy, Lý Đế Nỗ nhắm mắt bình tĩnh bản thân lại nhưng cái luồng nhiệt trong người vẫn giữ ở mức cao, trong tai hắn vẫn còn là giọng nói làm nũng kinh người của La Tại Dân, hơn nữa cái câu kia..

'Anh có sao không?' Thanh âm ngọt ngào kia lại vang lên lần nữa, lần này đánh thức luôn cái đầu ong ong của Lý Đế Nỗ.

'Không sao, chúng ta nghỉ ngơi đi, hôm nay học từng ấy là đủ rồi.' Hắn đáp lại, chợt nhớ ra điều gì liền nói tiếp. 'Đừng lo, anh nghĩ hôm nay đã mắng em hơi nhiều nên mới bảo em nghỉ chứ không phải anh bỏ cuộc luôn đâu.'

Khuôn mặt lo âu của La Tại Dân bừng sáng trở lại, cậu nở một nụ cười thật tươi. 'Em vào pha nước cam cho anh.'

Tới khi bước chân nhỏ kia khuất sau cửa rồi, Lý Đế Nỗ mới dám thở một hơi, cậu nhóc kia dường như không phát giác được lời mình nói ám muội tới cỡ nào, cứ hồn nhiên thốt ra như vậy, nếu người nghe được không phải là hắn chắc là La Tại Dân sắp xảy ra chuyện rồi.

Nước cam được bưng ra ngay sau đó, La Tại Dân chăm chú nhìn Lý Đế Nỗ uống sạch cho tới giọt cuối cùng mới an tâm một chút. Cậu khó hiểu nhìn hắn, rốt cuộc vẫn không tìm ra được lý do nào cho việc tại sao hắn lại chảy máu mũi, trời bên ngoài thì lạnh, chẳng lẽ là do hắn bị bệnh gì.

Tim La Tại Dân đập thịch một cái, trước mắt cậu chính là giọt nước cam đọng bên khoé môi Lý Đế Nỗ, người kia không để ý nhưng cậu thì có, La Tại Dân đưa tay ra, quẹt ngang vết nước đọng kia.

Khoảnh khắc làn da mềm mại kia chạm vào đôi môi này, Lý Đế Nỗ mới biết rằng hoá ra cũng có ngày ảnh đế như hắn không biết phải làm gì để đối diện với tình huống như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top