chương 10

Lý Đế Nỗ từ ngày gặp La Tại Dân liền trở nên thân thiết hơn với cậu, may mắn khu chung cư của hắn là do công ty cấp, an ninh được kiểm tra rất nghiêm ngặt nên không lo chuyện bị phóng viên bắt gặp một người lạ mặt ra vào nhà hắn như cơm bữa. Lý Đế Nỗ cũng vừa mới biết La Tại Dân chính là em trai của Lý Vĩnh Khâm, liền hiểu ra tại sao cậu được ở chỗ này mà không bị gì.

La Tại Dân đem đống sách vở tiếng anh bày lên bàn, hướng đôi mắt to tròn nhìn Lý Đế Nỗ. Bản thân cậu đang rất cần đốc thúc cái môn khó nhằn này, khổ nỗi học trên lớp thì không được giỏi, thuê gia sư thì tốn tiền, may thay có công tử Lý Đế Nỗ từ khi ra đời đã phải học hai thứ tiếng có thể giúp cậu.

Lý Đế Nỗ hiểu cái ánh mắt của La Tại Dân là có ý gì, đây chính là ánh mắt biểu lộ điểm kiểm tra vừa rồi của em rất thấp, anh làm ơn đừng mắng em.

Quả nhiên cái ánh mắt kia đã có tác dụng một chút, Lý Đế Nỗ nhìn điểm thi mà muốn xé luôn cả tờ giấy nhưng cuối cùng cũng kiềm được lòng, hắn thở ra một hơi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

'Điểm thấp quá rồi Tại Dân.'

'Không cao thôi mà, anh đừng có nói thấp.'

Lý Đế Nỗ giật giật một bên mắt, này là đang trả treo với hắn đấy hả.

Hắn dùng cái thước trên bàn, chỉ vào từng câu một.

'Nói rõ cho anh nghe tại sao em khoanh đáp án này.'

'Em đoán là đúng.' La Tại Dân cắn môi, cậu xoắn luôn cả hai tay lại, mặc dù biết người này một khi tức giận liền trở nên rất đáng sợ, nhất là khi dạy kèm cậu nhưng La Tại Dân muốn mình học thật giỏi, muốn bản thân tự lập chứ không phải dựa dẫm vào Lý Vĩnh Khâm quá nhiều.

'Em không suy nghĩ mà em đoán luôn sao?'

Gật gật.

Lý Đế Nỗ nghiến răng, hắn nhìn La Tại Dân bĩu môi liền trở nên bực mình, cậu rốt cuộc tại sao vẫn không nghe lời hắn dạy vậy.

'Bỏ tay lên bàn.'

La Tại Dân trừng mắt, cậu lắc đầu ngọ nguậy nhưng nhìn người kia đáng sợ như vậy, cậu cũng không dám cãi lời nữa.

Lý Đế Nỗ giơ thước lên, đánh nhẹ vào lòng bàn tay của cậu, mặc dù vậy lực đạo vẫn là mạnh so với La Tại Dân. Người kia dù gì cũng là người trưởng thành, lại còn to lớn hơn nên hiển nhiên đánh nhẹ thôi vẫn khiến cậu thấy đau.

Lý Đế Nỗ đánh xong liền đưa mắt xuống nhìn bài làm khác, trông thấy cậu sai cái câu y nguyên bài hắn đã từng giảng, liền không nhịn được mà đánh cậu lần nữa.

'Tại Dân, đây là lần thứ mấy em làm dạng bài này rồi?'

'...Ba ạ.' La Tại Dân lén lút nhìn người bên cạnh, trông thấy biểu cảm tức giận kia liền tránh ánh mắt.

'Làm tới ba lần rồi mà em vẫn không nhớ là sao?'

Lý Đế Nỗ ấn ấn hai bên thái dương, hắn bực mình.

'Em không chịu học bài đúng không?'

La Tại Dân cúi gằm mặt, bữa đó cậu có ôn bài mà, chỉ là ôn khuya quá nên ngủ quên mất, bỏ qua đúng cái phần này.

Thấy Tại Dân không trả lời, Lý Đế Nỗ liền cho đó là thật, hắn bực mình. 'Anh đã kèm em suốt năm buổi liền rồi nhưng em vẫn chứng nào tật nấy, không chịu xem lại bài để nhớ lỗi và sửa lỗi.'

Giọng hắn vẫn đều đều như vậy, tất nhiên cũng là vì lo cho cậu. La Tại Dân học gì cũng giỏi, vậy mà cứ đến môn tiếng anh là lại thua luôn cả một đứa nhóc cấp một. Tiếng anh bây giờ quan trọng lắm rồi, muốn có việc làm là phải có ngoại ngữ, hơn nữa chưa nói tới việc làm, nếu muốn tốt nghiệp đại học, tiếng anh cũng là một môn để đánh giá.

Mà cứ với cái đà này, La Tại Dân rớt là cái chắc.

Hắn biết luôn bối cảnh của cậu, biết luôn cả ý nguyện muốn tự lập của cậu. Vì thế chính mình liền nảy sinh sự đồng cảm, dù đích xuất phát của bọn họ là không giống nhau nhưng tâm niệm muốn sống hết mình vì bản thân lại giống như từ cùng một phía. Mà để đạt được điều mình muốn thì chẳng bao giờ dễ, Lý Đế Nỗ là người đi trước, đối với La Tại Dân như vậy lại càng lo lắng hơn.

Hắn thở dài, nhìn đôi mắt đỏ hồng của La Tại Dân cũng cảm thấy xót xa, hắn biết mình đã nặng lời rồi nhưng một khi đã nói thì không thể rút lại, bây giờ còn có thể làm gì ngoài việc dỗ dành cậu nữa.

Lý Đế Nỗ sắp xếp sách vở khiến La Tại Dân thoáng giật mình, cậu cắn môi, không phải là thấy cậu học không được nên giờ bỏ dạy luôn đúng không.

'Anh..'

La Tại Dân khẽ gọi, giọng nói run rẩy lọt vào tai Lý Đế Nỗ liền khiến lòng hắn mềm như suối, hắn cũng không kiềm được mà đáp lại.

'Ừ..'

'Em không có lười đâu..'

Lý Đế Nỗ nhíu mày, hắn ngước đầu lên nhìn cậu nhóc đang vô cùng hối lỗi kia. La Tại Dân bị nhìn như vậy liền cảm thấy ngượng ngùng, mà e rằng lời cậu chuẩn bị nói ra càng khiến cậu muốn đào lỗ để mà chui xuống hơn.

'Em hứa sẽ học tốt hơn nên anh đừng bỏ em giữa chừng..' La Tại Dân mím môi thành một đường thẳng, mãi sau mới dám nói tiếp. 'Nhưng mà đừng đánh tay em nữa, thay vào đó đánh mông được không?'

Lý Đế Nỗ phun máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top