chương 1

Thân là quản lý của ảnh đế, Lý Thái Dung luôn làm hết mọi chức trách công việc của mình một cách bài bản và xuất sắc kinh người. Cậu đã làm việc cho Lý Đế Nỗ hơn sáu năm, từ lúc mà vị ảnh đế chỉ mới được gọi là tiểu thịt tươi cho tới lúc hắn bước tới đỉnh cao danh vọng mà còn cách người thứ hai cả trăm nghìn bậc.

Vậy nên Lý Thái Dung luôn tự tin rằng mình đã hoàn thành tốt tất cả mọi việc, luôn nhếch cái mũi với đám quản lý tiểu tốt ở dưới trướng mình.

Thế nhưng có một ngày, Lý Thái Dung chợt nhận ra Lý Đế Nỗ vậy mà vẫn còn mang nỗi sầu khó nói tên.

Lý Đế Nỗ là ai, là một ảnh đế tự lập từ những ngày còn chân ướt chân ráo. Người sẵn sàng đoạt tuyệt quan hệ với gia đình để bước chân vào con đường giải trí nhiều cám dỗ và đạt được thành công như ngày hôm nay. Vui thì có vui đấy nhưng buồn vẫn cứ ở đó thôi, Lý Đế Nỗ ngoài vị quản lý nhiệt tình ra thì hắn chẳng còn ai để san sẻ niềm vui được nhận giải thưởng hay được mời đi đóng phim Hollywood cả. Cứ đêm đêm là hắn lại chui ra ban công lộng gió, châm một điếu thuốc rồi lại cô độc ngồi đó cả đêm.

Vậy nên, thân là một người quản lý xuất sắc, Lý Thái Dung không thể để mọi chuyện trôi qua như vậy được. Thứ nhất, điều đó xuất phát từ tình yêu thương đã được coi như máu mủ giữa cậu và Lý Đế Nỗ. Thứ hai, lỡ có một ngày Lý Đế Nỗ tuyên bố giải nghệ là coi như cậu mất luôn cái máy in tiền.

Và rồi Lý Thái Dung quyết định đã tới lúc để đi tìm đối tượng cho ảnh đế nhà mình.

Để tìm được một người vừa xứng vừa đối xử tốt với ảnh đế nhà mình là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng Lý Thái Dung đã tự hào nói rằng mình là vị quản lý tốt nhất thế giới thì cậu phải làm cho việc này dễ như trở bàn tay. Sau khi khoanh vùng đối tượng cũng như tìm hiểu về thị trường cưới hỏi gần đây giữa các anh chị diễn viên cùng nghề, Lý Thái Dung nhận ra rằng trên đời này chỉ duy nhất một người phù hợp với tiêu chí mà cậu đưa ra.

Đó chính là chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia, Trịnh Tại Hiền.

Lý Thái Dung cắn bút, thầm giơ ngón cái khen ngợi cho sự thông minh và chăm chỉ của mình. Trịnh Tại Hiền gia thế hiển hách thì không nói rồi, đây lại còn đẹp trai vai rộng mặt nọng kiếm ra tiền. Không những thế từ trước tới giờ Trịnh Tại Hiền chưa bao giờ xuất hiện tin đồn cặp kè với ai, bản thân hắn cũng được người ngoài nhận định là một người chỉn chu, tháo vát lại còn khôn ngoan, xuất sắc hơn người.

Hiện tại đã khoanh vùng được đối tượng, Lý Thái Dung bấm bút, đã tới lúc đưa con mồi vào tròng.

Sắp tới lễ giáng sinh, như thường lệ, công ty giải trí của Lý Thái Dung sẽ tổ chức tiệc, mục đích bên ngoài chính là giao lưu nhưng thực chất lại là bàn luận những thương vụ bạc tỉ. Thái Dung cắn môi, đang tự hỏi làm thế nào để thuyết phục được giám đốc mời Trịnh Tại Hiền đến thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho giật mình.

Lý Vĩnh Khâm bước vào, từ đầu tới chân vẫn luôn chưng diện như hàng ngày. 'Thái Dung, giám đốc nhân sự bảo cậu cùng tớ đi tiệc rượu khánh thành club của con ông ấy.'

Lý Thái Dung dường như muốn hất tung luôn cái bàn, nghĩ tới chuyện phải đi uống rượu mà thấy sôi máu. Bản thân cậu cũng không phải là người uống rượu giỏi gì cho cam nhưng được cái mồm miệng dẻo vô cùng, ngồi một bàn với mấy người tai to mặt lớn mới năm phút là đã trở thành chiến hữu trăm năm. Nhưng dù gì cũng phải uống rượu, mà cái dạ dày của cậu thì chẳng khoẻ chút nào.

Nhận ra sự lo lắng trong mắt bạn mình, Lý Vĩnh Khâm lên tiếng trấn an. 'Đừng lo. Tớ sẽ uống thay giúp cậu, đổi lại cậu phải trông coi tớ, cẩn thận để tớ không đi lạc là được.'

Lý Thái Dung mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy Vĩnh Khâm, hai người bọn họ sến rện thêm một lúc nữa rồi mới đồng ý trở về bàn làm việc.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc đã tới buổi tối. Lý Thái Dung một thân mặc áo sơ mi trắng cùng với quần bò đen lái xe tới club tư nhân của con trai tổng giám đốc, bên cạnh cậu là Lý Vĩnh Khâm cũng ăn mặc chỉnh chu.

Bước vào trong khiến Lý Thái Dung có chút ngỡ ngàng, ở đây hoàn toàn khác hẳn với những club khác ở thành phố. Nơi đây vừa sang trọng lại vừa sáng sủa, nhìn qua còn thấy một đống tầng lớp nhà giàu đi đi lại lại. Thái Dung chậc lưỡi, quả nhiên là người đi du học về, tư tưởng tiến bộ hẳn.

Con trai của tổng giám đốc tên là Seo Johnny. Lúc nhỏ đã định cư ở nước ngoài cùng với mẹ, tới năm hai mươi tuổi thì quyết định nghỉ học để bắt tay vào kinh doanh. Chỉ sau có mấy năm mà đã mở chi nhánh khắp nơi, chỗ nào cũng thu được cả ngàn lợi nhuận, Thái Dung chậc lưỡi, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Từ đằng xa, Seo Johnny bước lại gần bọn họ. Anh bắt tay Lý Thái Dung trước, thái độ vô cùng niềm nở nhưng tới lúc bắt tay Lý Vĩnh Khâm liền bày ra bộ dạng khác thường. Thái Dung nhíu mày, bản thân đi theo Lý Đế Nỗ từ lâu nên học được một vài cách đọc biểu cảm trên khuôn mặt của người khác, thái độ vừa rồi mà Seo Johnny đối với Lý Vĩnh Khâm tựa như thợ săn bắt được con mồi, đầy kiêu ngạo và tự mãn.

'Mời hai vị tới bên đây ngồi.' Seo Johnny ra động tác mời, Lý Thái Dung nhìn bạn mình, thấy cậu ổn mới dám bước tiếp.

Bọn họ được dẫn tới một căn phòng riêng, nhìn qua cửa sổ là thấy được cả thành phố tráng lệ. Lý Thái Dung thích thú ngó quanh một hồi, nhìn thấy đàn piano liền không nhịn được mà bước tới đánh vài nốt loạn xạ. Lý Vĩnh Khâm vậy mà vẫn không để ý, đôi mắt vẫn hướng tới cửa chính bất cứ lúc nào cũng có thể mở.

'Có chuyện gì vậy?' Lý Thái Dung hỏi.

Vĩnh Khâm lắc đầu, cậu ngả người ra sau, uống một hớp rượu rồi lại nhìn ra cửa lần nữa. Lý Thái Dung khó hiểu, không muốn đặt tâm tư lên bạn mình tiếp, lại chạy đi ngó nghiêng.

Bên ngoài ban công lộng gió có hẳn một sân thượng, cây cối vẫn có ở đây, đèn điện màu vàng thắp sáng trưng tạo cảm giác ấm áp. Lý Thái Dung thích thú dùng điện thoại chụp một pô ảnh, thầm nhủ mai mốt phải quay lại lần nữa.

Đằng sau bỗng dưng vang lên một tiếng nói.

'Cậu phải trả tiền vì đã chụp ảnh đấy.'

Lý Thái Dung giật mình quay đầu lại, ôi trời ơi, đó chính là Trịnh Tại Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top