Chương 9
Một chương cuối nữa thôi là kết thúc rồi ^^. Happy reading.
-
''Ngày mốt em bay về rồi.''
Tóc mái Yoon-Oh bị gió hất ngược lên, để lộ vầng trán cao và đôi mày rậm. Làn gió thổi ngược chiều về hướng chúng tôi, khiến cho Yoon-Oh phải vừa nói vừa nheo hờ mắt. Trên con đường lát gạch hoa ở vỉa hè, mười ngón tay đan vào nhau, bờ vai sóng sánh cao thấp bước đi.
''Hả?'' Tôi mơ hồ hỏi lại, có lẽ do gió to quá.
Yoon-Oh bỗng dừng bước, tôi theo quán tính không theo kịp cử động của em, bước quá 2 bước trước mặt. Tôi xoay người, bàn tay cả hai vẫn đan vào nhau, nhưng biên độ mở bây giờ có chút rộng hơn.
''Em bảo, ngày kia em phải bay về Hàn rồi.'' Yoon-Oh lặp lại, biểu cảm gương mặt không nặng không nhẹ. Trong câu từ thấp thoáng sự ngập ngừng không rõ.
Tôi nghe em nói thì trầm tư một lát, không đáp lại ngay.
''Ồ, nhanh vậy cơ à?'' Phải mất một lúc tôi mới nhớ ra, sau đó tôi mỉm cười hỏi.
''Đúng rồi, em bảo em đi du lịch với họ 6 ngày ở đây...''
Yoon-Oh không nói gì, em lặng lẽ nhìn tôi, có những điều gần ngay trước mắt, cho dù có muốn tránh né cũng không thể thoát khỏi. Tôi biết, mặc cho cả hai không muốn để ý đến nó, dẫu cho cả hai không muốn để vào đầu, đến cuối cùng vẫn phải hiên ngang mà đối mặt.
''Em đi tìm anh ngày hôm nay cũng để nói với anh điều đó.'' Yoon-Oh bước tiếp, cầm tay tôi dắt theo.
''...''
Yoon-Oh tiếp tục im lặng đi đằng trước. Tôi từ phía sau nhìn nhìn gáy đối phương – mềm mại và sạch sẽ. Ngắm nhìn một hồi, tôi không nhịn được ham muốn chạm lên làn da trắng như tuyết kia, vò vò tóc gáy đến rối tung.
''Em sao thế, sợ sẽ yêu xa à?'' Tôi vừa hỏi vừa cười khẽ.
Yoon-Oh quay lại, khẽ cau mày. Gương mặt tròn tròn bất mãn nhăn lại, như đang tỏ ý mình không được vui.
''Đừng lo.'' Tôi dịch chuyển ngón tay, luồn sâu hơn vào lớp tóc dày của Yoon-Oh rồi khẽ khàng xoa lên, như đang vuốt ve một chú cún to xác. ''Anh cũng sắp quay về rồi.''
Yoon-Oh nhướn mày, mở to đôi mắt nhìn tôi.
''Sao thế?'' Đầu ngón tay tôi tiếp tục xoa miết, tôi dùng sức véo một cái.
''Anh không tiếp tục ở đây nữa?''
Tôi ngẫm nghĩ một lát, bàn tay buông thõng xuống, đáp, ''Ừ.''
''Tại sao?''
Tôi im lặng không đáp, tiếp tục sóng vai cùng chàng thiếu niên bước lên đồi dốc. Phía tay trái cả hai là một khoảng không rộng lớn trên cao, có thể nhìn thấy những mái nhà xiêu vẹo, những ô cửa đỏ, những ống khói thả một quầng trắng bạc lên không trung, tan vào nền trời.
Đằng xa, là quả cầu lửa đang dần khuất đằng sau đường chân trời, nó đã nhỏ như hạt tiêu và không ngừng phát ra một vàng đỏ cam hoà lẫn sắc xanh của bầu trời. Trong một khắc, tôi cảm tưởng nó đã tắt ngúm, không còn sức sống lan toả nữa. Sợi dây rạch ngang giữa trời và đất, rõ ràng đến thế, tựa như muốn xé nát khoảng không.
Tôi thân thuộc ngắm nhìn, như muốn đem hết suy nghĩ của mình gắn vào điểm hồng xa xôi, để nó giấu mang đi khỏi đây.
''Vì giờ có em rồi.''
Cũng chẳng biết khi nào đêm đã buông xuống, cũng chẳng hay khi nào mặt trời đã ló dạng ở đầu Đông.
Cơn gió sớm đầu ngày khẽ lay động rèm cửa, nhẹ nhàng ve vẩy như sóng nước dịu êm rồi len lỏi vào bên trong phòng. Ánh nắng yếu ớt nương theo những kẽ hở của ô cửa sổ mà hắt vào trong, lộ ra một nửa gương mặt Yoon-Oh đang say giấc.
Tôi mở mắt, rồi lại nhắm. Yoon-Oh ngủ rất sâu, gương mặt em gần trong gang tấc, nước da sáng và trắng khiến người ta ghen tị. Ở khoảng cách này, tôi có thể nhìn rõ sống mũi tròn, hai hàng mi dài và cong treo trên đôi mắt, hai hàng mày rậm, tôi bất giác tự nhẩm trong lòng hai chữ ''đẹp trai''.
''Sao anh không ngủ thêm chút nữa?'' Yoon-Oh chợt lên tiếng, bàn tay dưới lớp chăn vòng qua eo tôi rồi nhéo một cái.
''Dậy rồi à?'' Tôi cười khẽ, mặt rúc vào hõm vai đối phương.
''Đủ sớm để bắt quả tang anh nhìn trộm.'' Yoon-Oh cười nói, ngón tay tiếp tục xoa lên eo tôi.
Tôi mở to mắt ngồi bật dậy, đánh vào đùi Yoon-Oh rồi nhảy thoắt xuống giường.
''Bữa sáng em muốn ăn gì?''
''Anh ăn gì, em ăn đó.'' Yoon-Oh lơ đễnh bắt chéo hai tay trước miệng, vừa ngáp vừa đáp.
Tôi nhất thời nhìn Yoon-Oh vui vẻ đánh răng, không nói gì xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Mãi một lúc sau, đến khi Yoon-Oh bước xuống lầu nhìn thấy bữa sáng đầy ụ linh đình kia, đối phương tròn mắt nhìn thơ thẫn hết 5 phút.
''Đứng ngây ra đó làm gì?'' Tôi không nhịn được bật cười, vừa trêu vừa gỡ tạp dề xuống treo lên móc.
''Anh nấu cho cả làng ăn đấy à?'' Yoon-Oh không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện tôi, lướt mắt nhìn một hồi không biết bắt đầu từ đâu.
''Cũng chẳng phải hoàng đế.'' Tôi cười khẩy, gắp một miếng bò hầm vào bát cho Yoon-Oh.
''Ra dáng lắm.'' Yoon-Oh đón lấy miếng thịt, bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Tôi ngước mắt quan sát Yoon-Oh, ngay sau đó em hỏi, ''Mỗi ngày đều phải nấu một bàn bữa sáng thế này à?''
''Ừ.'' Tôi nhét hai đầu đũa vào kẽ răng, cắn cắn một chút rồi đáp.
''Người giúp việc?''
''Là điều dưỡng kiêm giúp việc, nhưng cô ấy rời đi rồi.''
Yoon-Oh ''à'' lên một tiếng cũng không hỏi nữa, tôi cũng chẳng biết tại sao, nhưng mặc kệ, vậy cũng tốt. Ăn được một nửa, tôi sực nhớ ra điều gì bèn hỏi Yoon-Oh, ''Đến đây du lịch, đi được mấy chỗ rồi?''
Yoon-Oh bỗng nghệch mặt nhìn tôi, buông đũa xuống rồi bắt đầu làm bộ mặt mếu máo.
Tôi kiểu, ''...''
Yoon-Oh thở dài.
''Thế là sao?'' Tôi mất kiên nhẫn hỏi.
''Em có đi được chỗ nào đâu, mấy ngày qua...'' Yoon-Oh bỗng nhiên hạ thấp giọng xuống, lí nhí trong miệng mà nói.
Tôi lúc này mới ngồi suy nghĩ một chốc, cố gắng hiểu ý đối phương, lát sau dường như mới vỡ lẽ ra điều gì đó.
''À, khục khục...'' Tôi bỗng bật cười, vươn người nghịch tóc mái Yoon-Oh, rất dày và ấm áp.
''Lát có muốn leo núi không?''
''Dù sao chỉ còn một ngày hôm nay...'' Yoon-Oh nhăn nhở đáp, coi như lời đồng ý.
''Mấy người đi chung với em không nói gì à?''
''Anh nghĩ họ còn nói gì được, chỉ việc từ chối đi chơi chung thôi.''
''Ừ nhỉ, vậy cũng ngại thật.''
''...''
''Được rồi được rồi, lát nữa dẫn em đi mở mang tầm mắt bù là được.''
Ăn sáng xong, hai chúng tôi đi leo núi.
Hôm nay Grindelwald nghênh đón một tầng nắng bao phủ một khoảng trời rộng lớn. Khi hai chúng tôi xỏ giày bước ra ngoài thì mặt trời đã gần chạm đỉnh đầu, con đường đá cuội dưới chân theo đó mà cũng sáng bừng, hàng tulip hai bên thoả sức khoe sắc khiến mọi thứ trông thật rực rỡ và kì diệu.
Con đường cái trung tâm hiện giờ đông hơn thường ngày, có lẽ là vì hôm nay là Chủ Nhật và thời tiết lại đẹp, thích hợp cho các hoạt động nâng cao thể lực như đi bộ đường dài.
Chúng tôi tạt ngang Coop để mua vài thứ trước khi khởi hành. Bởi vì thời gian hạn hẹp, cho nên muốn khám phá những điểm đến nổi tiếng mà có thể đi trong ngày, tôi quyết định dẫn cả hai đi Cliff Walk và hồ Bachalpsee.
Bachalpsee được mệnh danh là ''viên ngọc xanh'' của khu vực đỉnh núi Jungfrau, mặt hồ tựa như một tấm gương khổng lồ, trong lành, tinh khiết đến vô thực, phản chiếu sắc trời vốn đã xanh thẳm đến cực hạn. Có thể nói, Bachalpsee là mặt hồ đẹp nhất thị trấn Grindelwald.
Bên trong buồng cáp treo đi lên mạn sườn, Yoon-Oh thích thú lấy máy ảnh ra chụp toàn cảnh khu vực thảm cỏ xanh mướt bên dưới, men theo đó là những mái nhà nâu đỏ đang dần thu nhỏ như bộ xếp hình lego.
''Yoon-Oh, nhìn bên kia.'' Tôi cười cười chỉ tay sang, Yoon-Oh nhìn cử động tay rồi hướng mắt về phía xa.
Đó là nơi giao thoa giữa ba dãy núi hùng vĩ nhất Grindelwald.
Hai sườn núi cao sừng sững như người khổng lồ đứng đối nhau, chân núi thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau mấy dải sương mù mờ. Sau đó, từ trên trời chiếu xuống một tầng nắng vàng, phô trương mà khoe dãy núi còn lại đang nằm giữa chúng.
Dãy núi thứ 3 trắng toát, đỉnh núi quanh năm bao phủ bởi tuyết, được mặt trời ôm lấy liền không kiêng nể mà phát sáng đến chói mắt. Từ xa có thể nhìn thấy một vệt dài màu bạc chảy từ đỉnh xuống thân.
Tựa như một dòng sông bạc tinh khiết.
Yoon-Oh nhìn thấy cảnh tượng đó, không ngừng cảm thán kêu lên.
Đến được trạm cuối, chúng tôi bước xuống cáp treo, ngay sau đó là một tầng gió lạnh thổi ngang qua. Đến được độ cao ở đây đồng nghĩa với việc nhiệt độ càng thấp, vì thế tôi không khỏi rùng mình vì lạnh.
''Anh lạnh không?'' Yoon-Oh nghiêng đầu hỏi.
''Có... một chút.'' Tôi sáng nay chỉ mặc 2 lớp áo, một áo phông và một chiếc áo lông màu bò bên ngoài, có vẻ không dự tính được nó lại lạnh đến thế.
Yoon-Oh không nói nửa lời, tiến đến gỡ chiếc khăn choàng xuống rồi tròng qua cổ tôi.
''Ấm hơn chưa?'' Yoon-Oh cười cười, ở khoảng cách gần như vậy, tôi nhìn thấy cái má lúm lại càng sâu.
''Ừ.'' Tôi đáp lại, mặt có hơi nóng.
Ngay sau đó, đối phương đột nhiên giang rộng hai tay ra, làm một điệu bộ như dĩ nhiên.
''?''
''Em lạnh, mau đến ôm.''
''...''
Khi hai chúng tôi đến nơi thì đã gần 11 giờ. Theo ý Yoon-Oh, cả hai đi ăn trưa trước tại nhà hàng duy nhất ở đây. Khi ăn xong, tôi còn nghe tiếng thở dài của em, vì giá cả ở Grindelwald đắt đến đau tim.
Cliff Walk là một cung đường tham quan ở sườn núi, người ta xây một con đường bằng thép treo lơ lửng ở vách núi, từ đó du khách có thể ngắm toàn cảnh khu vực rộng lớn phía dưới, ngắm hồ nước mênh mông, ngắm bầu trời xanh rộng lớn, ngắm cao nguyên trải dài thênh thang, ngắm đồng cỏ mang sắc xanh không hề cũ.
Một nơi không dành cho những người có bệnh sợ độ cao.
Yoon-Oh nuốt một ngụm nước bọt, đứng trước lối ra vào trên cung đường sườn núi, em có chút chần chừ.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi liền cười trêu, ''Chẳng phải em có bệnh sợ độ cao đấy chứ?''
''...''
''Có... một chút.'' Đối phương ỡm ờ đáp.
Mà ''một chút'' của Yoon-Oh, tức là hiện giờ đi chưa đến được nửa đoạn đường đã lấy hai tay gấp gáp mò mẫm ôm lấy vách núi bên trái, không dám bước tiếp.
Nhác thấy có vài giọt mồ hôi chảy ra từ hai bên tóc, tôi không nhịn được liền cười, ''Anh đứng trước mặt em, không nhìn ra ngoài kia là không sợ nữa.''
Yoon-Oh nhìn tôi chằm chằm, trái cổ trượt lên xuống, bỗng nhiên em đặt tay lên vai tôi, nhỏ giọng bảo, ''Đi... tiếp...'' Sau đó liền tiến lên trước.
Tôi buồn cười quá nhiều, không dừng được kêu lên, ''Cảnh đẹp lắm đó, không ngắm không chụp ảnh là rất phí.''
Nghe thấy tôi nói vậy, đối phương không quay đầu, bàn tay khẽ khàng trượt xuống phía dưới, nắm lấy bàn tay tôi.
''Anh dẫn đường cho em.'' Yoon-Oh gằn giọng, trong tiếng nói mang vẻ ngập ngừng.
''Haha, được rồi, anh đi bên phải em, không sợ, không sợ.''
Tôi thuận theo luồn ngón tay vào những kẽ hở của Yoon-Oh, đi trước dẫn đường.
[Lời tác giả: xin đính chính một chút. Là JAEYONG. JAEYONG. JAEYONG.]
Yoon-Oh dần làm quen với không khí trên cao, em mở to mắt, phóng tầm mắt về phía xa, bao trọn lấy toàn bộ khung cảnh trước mặt, đẹp đến không thở được.
Kì vĩ và hùng tráng, trong lành và tự do.
Tựa như đằng sau mỗi người ở đây, đều mọc lên một đôi cánh vô hình, như những chú chim mong mỏi nương theo làn gió mà bay về phía trước, hoà vào khoảng bao la rộng lớn không có điểm dừng.
Xa tận chân trời vách núi.
Phía trước có một vài đứa nhóc tầm tuổi cấp một, chúng không biết sợ chạy lên xuống bên mép lan can, thoả thích vui đùa dưới sự kích thích tột độ.
Một trong số chúng chạy sượt ngang người tôi, hai bàn chân bé xinh giẫm liên tục lên sàn, tạo ra sự rung lắc nhẹ. Ngay sau đó tôi quay đầu sang, quả nhiên nhìn thấy người bên cạnh gần như là hoà làm một với vách đá kia. Tôi vươn tay, khẽ xoa lên lòng bàn tay thấm ướt kia để trấn an rồi thấp giọng nói, ''Đừng sợ.''
Vì ở trên cao, không khí loãng khiến hô hấp có chút khó khăn. Nhưng so với cảnh thiên nhiên hùng vĩ kia, mọi mệt nhọc hay nỗi sợ hãi đều vứt ra sau đầu, đôi mắt nâu bên cạnh lúc bấy giờ đã giãn ra, nét cười trên khuôn mặt dần lộ diện.
''Đẹp không?'' Tôi hỏi.
Đáp lại là một cái gật đầu nhu thuận.
Qua được một nửa đoạn đầu, nửa đoạn đường còn lại bắt đầu quanh co một chút. Thế nhưng vì cảnh đẹp, không ít du khách nán lại chụp ảnh. Ở lưng chừng vách núi cao thăm thẳm, có con đường trên không kết nối giữa trời cao và đất liền, thiên địa giao hoà, không thể không chiêm ngưỡng cảnh sắc động lòng người này.
Để đến được hồ Bachalpsee tuyệt đẹp, phải đi bộ một đoạn đường dài tốn gần một tiếng đồng hồ. Cả hai đều là người ưa vận động, cho nên việc đi bộ 6km để đến được đích không phải điều gì quá khó khăn.
Trên con đường mòn xa tít mù khơi, chúng tôi gặp không ít du khách tham quan cùng leo núi. Ánh nắng chan hoà thắp sáng không gian xung quanh, báo hiệu một ngày đẹp trời đang dần xuất hiện.
Hai bên đường là thảo nguyên rộng lớn, đem theo mùi hương của cỏ cây lẫn vào trong gió mát, luồn qua kẽ áo đung đưa, dịu nhẹ và thơm ngát, tôi như đang ôm tự nhiên vào lòng, không biết là ai vỗ về ai, nhưng cảm giác được gột rửa đều thật đến kinh ngạc.
Đang mải mê đắm chìm, một cảm giác mát lạnh áp lên má trái. Tôi xoay đầu, thấy chai nước suối che khuất tầm nhìn người bên cạnh, tôi bất giác đưa tay ra đón lấy.
''Khát không?'' Yoon-Oh nghiêng đầu về phía trước, cười hỏi.
Tôi cười theo, hớp một ngụm nước lạnh xuống cổ họng, cảm giác thanh mát tràn trề khắp cơ thể.
Ngước mắt nhìn lên, màu xanh biếc tựa ngọc lục bảo của Bachalpsee bao trọn tầm nhìn, đem đến ánh sáng từ mặt trời phản chiếu vào sâu trong đôi mắt, tôi sững người vài giây, ngay sau đó bất giác nhìn qua người bên cạnh, em cũng đang giương mắt nhìn về phía mặt hồ trong vắt, có gì đó không thể nói thành lời.
Bên tai truyền đến tiếng wow cảm thán từ du khách đường xa. Cả hai tiến lên phía trước, bước xuống con dốc nhỏ, mặt hồ dần dần gần ngay trước mặt, từ đây có thể nhìn thấy rong rêu bên dưới, trong lành và tinh khiết đến mức mọi thứ bên trong hồ đều bị phơi bày.
Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng với tay lướt nhẹ lên mặt hồ, sóng nước động đậy lăn tăn lan ra khắp phía.
Yoon-Oh ở đằng sau không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, tôi ngờ vực đứng dậy rồi nghiên đầu bỗng nghe tiếng ''tách'' một cái.
Chàng thiếu niên với mái tóc đen nhẹ lay động trong gió, một bên mắt nhắm lại, nhu hoà nhìn tôi mỉm cười.
''Anh đẹp trai lắm.''
''Đâu, cho anh xem.''
Tôi bước lại gần đối phương, bàn tay chạm lên bàn tay cầm máy của em, xúc cảm nóng ấm như luồng điện chạy dọc cơ thể, khiến tim tôi khẽ đập nhanh cũng vì nó.
Yoon-Oh cười cười không nói gì, cúi đầu nhìn tôi một lát, mi mắt rũ xuống như cành liễu thu nhỏ. Tôi nhìn sang, đối diện với đôi mắt nâu sậm của đối phương, trong lòng như có lông vũ khẽ lướt qua.
Em nhìn tôi thêm một chút, như đang chần chờ điều gì đó, ''Cùng chụp nhé.''
Yoon-Oh giơ cao chiếc máy ảnh, hai thân hình dính sát, đầu người này tựa lên người kia, hai mảnh tóc không hẹn mà hoà quyện vào nhau. Ở đằng sau, là mặt hồ rộng lớn, xanh biếc, xanh đến yên ả, phản chiếu mọi sắc nước hương trời trên cao, tựa như một bức tranh thuỷ mặc được thiên nhiên vô tình kiến tạo.
Bức ảnh chụp chung đầu tiên của tôi và Yoon-Oh, đứng trước mặt hồ Bachalpsee, cười đến rạng rỡ.
Rất lâu về sau, bức ảnh đó là minh chứng cho một điều tưởng chừng không thực nhưng đã xảy đến, rằng đã từng có một tình yêu như vậy.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top