Chương 8

Grindelwald rất khó chiều.

''Em' như một cô gái thuở còn chớm xuân, ''em'' chỉ mong mật ngọt và từ chối tiếp nhận những cảnh tượng úa tàn. Có lẽ, ''em'' đã nhìn thấy điều gì đó bên trong tôi, đó là một không gian tù túng và chật chội. Cũng chẳng rõ là do ''em'' hiểu tâm trạng tôi, ''em'' đổ một cơn mưa rào bất chợt.

Những tiếng đạp nước vang lên liên hồi trên con đường sỏi đá. Mấy ao nước đọng nhỏ đánh ra sóng nước bập bềnh hai bên, tôi hối hả vươn tay đẩy cửa tiến vào trong, theo sau là Yoon-Oh, đang lấy áo khoác che chắn nước mưa trên đỉnh đầu tôi.

Cả hai sóng vai dừng chân nơi hiên nhà, tôi chống hai tai xuống đầu gối rồi ra sức thở hồng hộc. Khi đã lấy lại nhịp thở, tôi thẳng người dậy, lấy đầu ngón tay quẹt đi tóc mái đang ướt đẫm, từng dòng nhỏ nhắn chảy xuống khuôn mặt mình.

Khi tôi đang còn chật vật thì một bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, đầu ngón tay chạm vào cằm nóng ấm đến mê man. Sau đó áp môi mình lên môi đối phương, thoải mái đưa đầu lưỡi liếm mút từng ngõ ngách bên trong.

Từng giọt nước mưa lạnh lẽo chảy xuống cầu mũi, len lỏi qua hai bên cánh, cuối cùng hoà vào dòng nước bọt nóng ấm đang dâng trào giữa cả hai. Tôi cảm nhận được vị nóng của hơi thở, vị lạnh của nước, của không khí, đôi lúc cảm thấy mùi của đất của trời, chúng xộc thẳng vào khoang mũi, khiến tôi chẳng còn chút sức lực nào mà phản ứng, cứ thế mà chìm đắm trong cơn hôn sâu, cổ họng vì thế không thể thốt thành lời.

Yoon-Oh ôm lấy gương mặt tôi tiếp tục hôn một cách ướt át như thế, mặc cho đồ đạc còn đang treo dở trên tay.

Không biết từ khi nào tôi đã bắt đầu bị lấn áp đến mức lùi lại bước lên bậc thềm đằng sau. Lúc ấy, tôi mới cố gắng thoát khỏi đối phương, đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực Yoon-Oh: ''Vào nhà đã chứ...''

Chàng thiếu niên từ từ đưa mặt ra, đôi mắt vẫn còn nhắm lại như tận hưởng dư vị nóng lạnh dung hoà từ nụ hôn ban nãy, sau lại chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười để lộ đồng tiền. Đuôi mắt đối phương vẽ nên một đường cong mềm mại theo nét cười, chốc lại toát lên vẻ gian xảo thâm sâu.

''Môi anh mềm.'' Yoon-Oh liếm môi nói.

''...''

''Được rồi, anh mở cửa đi vào nhà đi, kẻo cảm lạnh.'' Yoon-Oh cuối cùng cũng chịu nghiêm túc một chút. Tôi vội lục túi áo khoác lấy chìa khoá, mở cửa kéo cả hai vào trong.

Sau khi tôi đặt giá vẽ, cọ màu, các thứ linh tinh khác xuống sảnh ra vào, quay đẩu lại thì thấy Yoon-Oh bỗng đang đứng bất động ở đó, đôi mắt em mở to nhìn vào trong nhà. Tôi vì thế theo quán tính nhìn theo.

''...''

Tôi khẽ thở dài: ôi

''Nhà anh có trộm?'' Yoon-Oh lập tức đứng sát vào bên người tôi, để tấm lưng hướng về sau che chắn người đằng sau, bàn tay Yoon-Oh vô thức nắm lấy cổ tay tôi.

''À, không phải đâu... đó là...'' Tôi lí nhí giải thích, gục đầu xuống hòng che đậy gương mặt đang nóng dần lên.

''Là...?'' Yoon-Oh thấy giọng điệu tôi có chút kì lạ, bèn cúi thấp đầu ngó nhìn phản ứng của tôi.

Căn phòng khách hiện giờ không khác gì hiện trường sau cơn bão càn quét. Trên sàn la liệt các mảnh vỡ thuỷ tinh, giấy vụn và các món đồ linh tinh khác. Ghế ăn thì đổ nhào, gian bếp bừa bộn, nội thất xiêu vẹo.

Yoon-Oh vẫn nhìn tôi chằm chằm không nói gì. Tôi sợ nhất là đôi mắt sáng bừng nhưng sâu thẳm đó, tựa như đang chất chứa những dòng suy nghĩ nội tại mà tôi không thể đọc được.

Tôi nhất thời cứng miệng không biết phải giải thích thế nào, tôi vô thức nắm lấy cổ tay em xấu hổ xoa xoa nắn nắn, tính nói gì đó nhưng bên tai truyền đến giọng nói rành mạch mà vẫn nghe thấy sự dịu dàng vốn có: ''Để em dọn dẹp.''

Có lẽ tôi không cần phải nói ra, rằng Yoon-Oh thản nhiên vẽ nên những khung cảnh ấy trong đầu. Sử dụng mọi giác quan và con tim mình để phác mấy dòng suy nghĩ, cảm xúc cá nhân, sau đó, em cũng chẳng nhiều lời, cứ thế mà hành động.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, tôi khá chắn chắn một điều rằng em là con người của lòng vị kỉ, và cái vị kỷ đó xoay quanh tôi.

Yoon-Oh bước lên bắt đầu thu dọn những mảnh kính vỡ trước cửa sân sau, rất nhanh đã quét gọn lại một góc và hốt vào một cái thùng nhựa. Xong xuôi thì tiến đến dọn gian bếp bừa bộn. Động tác của Yoon-Oh thoạt nhìn trông chậm rãi nhưng thật ra lại rất gọn gàng, chuẩn xác và trơn tru.

Dù chỉ mới bước vào đây lần đầu tiên nhưng bằng óc quan sát sắc bén em liền tìm được cho mình lộ trình dọn dẹp thích hợp với không gian vốn mình không quen thuộc. Tất nhiên tôi không đứng im để Yoon-Oh làm hết, sau khi nhặt những thứ rơi lung tung trên sàn, tôi lấy cái máy hút bụi tích hợp chức năng lau nhà bật lên, năm phút sau sàn nhà đã sạch bong.

''Cửa kính vỡ rồi, anh tính thế nào?'' Yoon-Oh đứng ở góc cửa sân sau, bàn tay giơ lên kiểm tra phần khung cửa còn nguyên trên trục lăn, lát sau em nhoài nửa người ra ngoài, ngó nhìn bầu trời xám xịt đang đổ mưa xuống gương mặt mình.

Tôi bước lại gần Yoon-Oh, phất phất tay: ''Anh sẽ gọi người đến thay mới, để như vậy mấy bữa không sao.''

Yoon-Oh trở vào trong, không nói gì bước đến cửa trước cầm giá vẽ đang để tạm dưới sàn, hỏi: ''Phòng anh ở đâu?''

''Trên này.'' Tôi dẫn Yoon-Oh lên tầng, căn phòng bên tay phải cạnh cầu thang là phòng của tôi. Đưa Yoon-Oh vào trong xong tôi liền hối hận.

Bởi vì tôi quên mất nơi này cũng bị tôi lật tung lên.

''...''

Yoon-Oh tròn mắt nhìn, giây sau lập tức xoay sang nhìn tôi, em hỏi, với âm điệu mềm nhưng cảm giác rất căng thẳng: ''Có phải anh...''

''Không phải đâu mà... '' Tôi thở dài.

Thấy Yoon-Oh không nói hai lời bước lên trước, xắn tay áo chuẩn bị thu dọn chiến trường, tôi im lặng bước theo sau.

Căn phòng của tôi tính ra không quá lớn, chỉ tầm 20 mét vuông đổ lại. Vì vậy liếc mắt động tay một chút nó liền gọn gàng. Lát sau tôi nhận thấy ánh mắt của Yoon-Oh bỗng dừng lại phía góc phòng, nơi có cái áo khoác mắc lủng lẳng trên giá vẽ, che đi một nửa bức tranh đằng sau.

Tôi giật mình chạy tới trước, giả vờ gỡ cái áo rồi lật sang trang mới, che đi bản vẽ nọ.

''Anh vẽ gì thế?'' Yoon-Oh hắng giọng bước tới từ đằng sau, em giả vờ ôm chầm lấy tôi, hai tay vòng quanh phần mạn sườn nhằm không cho tôi cử động. Cằm Yoon-Oh sau đó đặt lên vai tôi, thủ thỉ đôi câu khiến tim tôi nhộn nhạo.

Hai cánh tay tôi hiển nhiên bị khoá lại bởi cái ôm kia, chẳng thể nào cựa quậy được. Tôi lúng túng đáp: ''Không có gì đặc biệt... ''

''Không có gì đặc biệt, vậy sao anh hấp tấp thế?'' Yoon-Oh không đặt cằm lên vai nữa, cậu đưa đầu ra sau, dùng đầu mũi lướt nhẹ lên phần tóc gáy rồi bắt đầu hít vào. Tôi nghe thấy chất giọng trầm ấm của đối phương, cơ thể không chịu được mà mềm nhũn.

Bên ngoài ô cửa sổ màu đỏ kia, trời vẫn đang đổ cơn mưa rào đầu thu. Những giọt nước mưa rơi xuống mái hiên, rồi lại đáp xuống đất, tạo nên thứ âm thanh có phần ồn ã và lộn xộn. Nhưng ngay giây phút này, màng nhĩ tôi tựa hồ chỉ thu vào tiếng thở đều đều mà nóng ấm của đối phương, chẳng còn nghe thấy điều gì ngoại lai khác.

Tôi đỏ mặt, lồng ngực phập phồng.

''Nào, cho em xem.'' Tôi như con cá đã mắc lưới, thấy Yoon-Oh cọ cọ cằm mình lên vai, giơ tay gẩy nhẹ góc trang giấy đang cong lên, bức tranh liền hiện ra trước mắt cả hai.

''Anh... '' Yoon-Oh tròn mắt.

Đó là bóng lưng rất quen thuộc đang sải bước đi trên con đường sỏi đá, bên dưới một mảng trời chiều ươm nắng vàng. Những sắc thái khác nhau của vàng được pha tỉ mỉ đúng tỉ lệ, tạo nên một khung cảnh chỉ có thể gói gọn trong một từ: nặng nề.

Nhận ra đó là mình, Yoon-Oh ngây ngẩn một chút, lát sau lại nuốt nước bọt như hỏi như không: ''Đó là em à?''

''Chứ còn ai nữa?'' Tôi vẫn còn đỏ mặt, thẹn quá hoá giận bèn chọc chọc khuỷu tay vào ngực Yoon-Oh đằng sau.

''Nhưng anh chưa tô màu hết, mới được một nửa.''

Yoon-Oh bắt lấy bàn tay tôi đang sờ sờ lên bức tranh, bảo: ''Như vậy cũng rất đẹp.''

Quả thực, tôi chỉ mới tô được phần trên, là những đám mây, những căn nhà trên đồi, ánh nắng, phần còn lại chưa đụng vào.

Yoon-Oh cầm lấy tay tôi đan mười ngón tay vào nhau, em lấy ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa lên khớp ngón tay tôi, bảo: ''Là lúc đó.''

''Ừm... '' Tôi im lặng một chút rồi mới khẽ khàng đáp.

''Anh nhìn xem, nó trông thật cô đơn.''

Yoon-Oh cầm tay tôi rồi đưa lên, chạm vào bề mặt giấy nhẵn nhụi, nơi có một bóng người được vẽ bằng bút chì đen. Những nét vẽ cong cong tạo nên một hình ảnh phác hoạ người mà tôi thương.

Quả thật, dưới cái ánh chiều tà, nó trông thật cô độc và quạnh quẽ. Đó là dòng cảm xúc đầu tiên nhất khi tôi đặt cọ vẽ lên, trong đầu không suy nghĩ gì khác ngoài ngón tay từ tốn di chuyển lên xuống, vẽ nên những rối loạn bên trong tôi.

Một bức vẽ sẽ nói lên con người tạo ra nó, hoặc là cái tôi của họ, hoặc là chính cảm xúc nội tại của họ.

Yoon-Oh có thể nhìn ra hay không tôi không dám nghĩ, nhưng em biết nó cô đơn.

''Nhưng... '' Hơi thở của Yoon-Oh bỗng ngưng lại trong phút chốc, làm cho tôi phải co mình nín thở theo, như đang chờ đợi đối phương nói tiếp.

''Ngay sau đó nó liền không đơn độc nữa...'' Yoon-Oh thu cánh tay cả hai về, để tay tôi chạm lên gương mặt em.

''Chẳng phải em đã quay đầu lại nhìn anh sao? Lúc đó anh cũng đứng ở cửa, nhìn về phía em. Là anh vẽ theo góc nhìn của anh, dựa vào trí nhớ ghi lại khung cảnh em bước đi. Lúc đó, nếu em không quay đầu lại, anh sẽ làm gì?''

Yoon-Oh bỗng nhiên nói nhiều đến lạ, tôi cười khổ nhào nặn gò má em, bảo: ''Đừng có linh tinh, khi đó em cố tình đi chậm đúng không?''

''Anh nhìn ra à?'' Bị nói trúng tim đen, Yoon-Oh khịt khịt mũi, em bắt lấy cổ tay tôi rồi hôn lên mu bàn tay gầy gò, trên đó còn vương vài bụi chì.

''Đừng có hôn, bụi chì.''

Tôi toan đẩy ra nhưng lại bị đối phương bắt lại, tiếp tục giãi bày tâm tình: ''Thấy anh không đi vào ngay, nên em mới nghĩ mình có cơ hội.''

''...''

Những gì nhỏ nhặt nhất tôi thể hiện trước mặt Yoon-Oh, em đều tinh ý nhận ra, cứ như mọi cảm xúc hay ý niệm dù tí hon đến đâu em đều nhìn thấy và gói gọn nó vào trong lòng. Có lẽ, trước mặt Yoon-Oh, tôi chẳng thể nào giấu nổi bản thân. Có lẽ, trước mặt Yoon-Oh, tôi cũng chẳng muốn giấu làm gì.

''Đúng rồi, em đói bụng chưa?'' Tôi chợt nhớ ra chuyện gì đó, lên tiếng hỏi.

Yoon-Oh cuối cùng cũng thả tôi ra, hơi ấm của em vẫn bám vào thân thể này, vấn vương bao bọc lấy tôi, từng tấc từng tấc da thịt đều lưu lại dư âm, như dây leo quấn quýt mãi không muốn rời xa. Tôi xoay người lại, nhìn vào đôi mắt em.

''Cũng hơi hơi... '' Yoon-Oh xoa xoa bụng, tôi hỏi một câu chỉ để phân tán lực chú ý của em mà buông ra thôi chứ tôi thừa biết em đang đói. Cái ôm vừa nãy đủ gần đến mức để tôi nghe thấy tiếng sột soạt vì đói của đối phương.

''Vậy đi ăn ngoài nhé? Hoặc có thể mua gì đó rồi về nhà nấu vài món?''

Yoon-Oh cười tươi đáp ứng: ''Được, theo anh.''

Tôi nhớ đến chuyện xảy ra trên ngọn đồi gió, tự hỏi em đã chờ bao lâu, đã ăn gì chưa. Chuyện đó khiến tôi không khỏi suy nghĩ nhiều, thật là...

''Nếu anh không xuất hiện ở đó, em tính ở đó chờ mãi à?'' Tôi bỗng không nhịn được hỏi.

Yoon-Oh im lặng không nói gì, em cứ thế nhìn tôi chăm chú.

''Sao thế?'' Tôi hỏi lại, có chút căng thẳng. Lát sau lại thấy bàn tay đối phương bao trọn lấy bàn tay mình.

''Không phải anh sẽ không đến... Em chỉ đơn giản trao cho mình cơ hội được tin rằng anh nhất định sẽ xuất hiện, cho dù ngược lại, chờ thêm có bao lâu cũng không thành vấn đề.''

-tbc-

Vậy là còn 2 chương nữa là fic này hoàn thành rồi. Mong rằng các bạn sẽ đón chờ nó, 1 chút nữa thôi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top