Chương 7


https://youtu.be/UofYl3dataU


-







''Yoon-Oh à, xin đừng yêu anh, có được không?'' Tôi uất nghẹn thốt ra, từng câu chữ tựa như đầu kim được nung lên, đâm vào da thịt, hằn sâu thành vết bỏng không thể xoá đi. Tôi yếu ớt nhìn đối phương, rồi cúi đầu.

Bàn tay nắm lấy bàn tay, giữa tôi và Yoon-Oh được kết nối thông qua cái đụng chạm da thịt kia. Tôi không biết đó là do trí tưởng tượng hay gì khác, mà dường như tôi có thể nghe được rõ ràng nhịp đập của người kia, từng hồi như gõ vào trong tâm trí, vừa nhẹ nhàng lại vừa đau đớn.

Mái tóc tôi đung đưa trước mắt, lướt qua lướt lại như những thước phim cũ. Nhưng khi ấy, Yoon-Oh ở kia trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, tôi nhìn thấy gương mặt sáng của cậu, thấy hai chiếc má lúm rất dễ thương, thấy đầu mũi tròn, thấy mái tóc mềm, và cũng thấy cả ánh mắt kinh ngạc đó của cậu.

''Anh...'' Yoon-Oh lúc bấy giờ vẫn nắm lấy tay tôi nhưng không còn dùng lực nữa, cậu khẽ nới lỏng cổ tay tôi.

Có lẽ đã nghe và hiểu rồi.

Thật mong cậu ấy sẽ hiểu cho tôi.

Qua một lát, khi sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn vương lại tiếng gió gọi khẽ bên tai, Yoon-Oh mới từ từ chớp mắt, gương mặt dãn ra đôi chút.

''Đó là lý do anh tránh né và đuổi em đi, phải vậy không?'' Yoon-Oh bình tĩnh hỏi, ngữ điệu chậm rãi mà bình thản.

Tôi hơi ngẩng đầu nhìn Yoon-Oh. Khuôn mặt méo mó hay những thứ cảm xúc hỗn độn bên trong tôi đều bị vạch trần trước đối phương.

Tôi cố gắng nuốt nước bọt để bản thân bình tĩnh, cố gắng xử lý mọi câu chữ, động thái của Yoon-Oh vào trong đầu.

Yoon-Oh không thấy tôi đáp lời, cậu hỏi lại, trong giọng nói mang ý dịu dàng hơn: ''Vì anh bị bệnh như thế, nên anh không muốn gặp em hay có bất cứ mối liên hệ gì với người như em đúng không?''

Tôi chớp chớp mắt, lại cúi đầu.

''Anh, đừng như vậy. Trả lời em đi.''

Bàn tay Yoon-Oh khẽ dịch xuống dưới, các khớp ngón tay cậu đủ dài để đánh một vòng bao trọn lấy cổ tay tôi. Tôi cảm nhận được có thứ gì đó nhẹ nhàng cọ cọ lên mu bàn tay, như đang lấy lòng người lạc lối, như đang vỗ về kẻ tha hương.

Tôi nhìn lên đôi mắt Yoon-Oh, khó khăn bật thành tiếng: ''Phải.''

Tôi tiếp tục: ''Yoon-Oh. Nghe này. Xin lỗi vì đã khiến em thích anh. Nhưng khốn nạn thay, anh cũng thích em mất rồi. Và đó là điều mà anh không mong muốn nhất.''

''Cơ thể của anh đang bị căn bệnh này ăn tươi nuốt sống từng ngày. Nó không ngừng yếu đi, không ngừng cạn kiệt. Những gì anh có thể làm là uống thuốc giảm đau và chờ đến ngày đó. Bác sĩ nói rằng xác suất qua khỏi là 50%, có thể có tiến triển tốt nếu sinh hoạt lành mạnh và thực hiện công tác dưỡng bệnh bằng tự nhiên ở đây. Nhưng anh biết tất cả chỉ là giả dối, ông ta nói như thế với mọi bệnh nhân như anh. Bố mẹ anh cũng biết điều đấy, và thế họ cũng đem tâm hồn nặng trĩu đó để đưa anh tới đây, với mong muốn anh sẽ tin rằng mình sẽ qua khỏi.''

''Anh biết điều đó sẽ không xảy ra, Yoon-Oh à.'' Cổ họng tôi khô khốc, từng lời từng chữ nói ra đều mang sức nặng.

''Để anh sống một cách tích cực rồi một ngày nào đó, anh bỗng không thể nhìn thấy mặt trời nữa. Đó là điều độc ác nhất đối với anh.''

''Bởi thế Yoon-Oh à, anh thật sự không biết phải làm sao với em đây? Anh không hề có ý định kéo em vào cái hố sâu này, vốn dĩ không như vậy. Việc chúng ta gặp được nhau có thể là ngẫu nhiên, nhưng hoàn toàn là nghịch ý. Anh không muốn em phải yêu một kẻ như anh, không muốn chút nào cả, bởi vì em không xứng đáng với những điều sắp xảy đến với anh.''

Nói đến đây, nhịp tim cơ hồ khẽ loạn, nó không ngừng nhói lên, cơn đau lan ra từng tấc da thịt trên thân thể, kích thích đôi mắt đỏ gắt, dựng lên một lớp sương mờ mỏng manh hòng chặn lại cơn thống khổ sắp dâng trào.

Người trước mặt vẫn lặng thinh lắng nghe, gương mặt hoà vào dải ánh sáng của lớp ráng chiều vàng hoe, màu sắc và dòng cảm xúc không ngừng quấn quýt vào nhau. Tôi cứ thứ nhìn ra một bức tranh ảm đạm và hoen ố.

Tôi bất lực hạ thấp tầm nhìn, yếu ớt nói: ''Nếu anh cho em cơ hội, nhưng cuối cùng chính anh lại là người tước nó đi, như thế quá ác độc.'' Cho một người nguồn sáng, nhưng bản thân lại là người dập tắt nó sau cùng, chẳng khác nào đẩy họ xuống vực sâu.

Từ tận đáy lòng, tôi không muốn điều đó xảy ra.

Cho nên...

Cho nên...

''Cho nên, anh mới nói với em rằng, xin đừng yêu anh. Anh sợ em sẽ phải đau khổ đứng nhìn anh rời đi.''

Mọi thứ đều đã được phơi bày ra, ngày hôm nay có lẽ là ngày tôi nói nhiều như thế. Tôi cứ mặc nhiên bộc lộ cảm xúc của mình một cách trần trụi nhất. Đối diện với người mình lỡ thầm thương trước mắt, có chút muốn giấu đi bản thân nhưng không cách nào làm được.

Yoon-Oh kiên định nhìn thẳng vào tôi, bên trong đôi mắt của chính mình. Ở tình huống như thế này, tôi lại được nhìn rõ hơn cậu ấy, cho đến giờ phút này tôi mới nhận thức được con tim mình đang đập mạnh đến nỗi lồng ngực ồn ã căng trào, cơ thể bừng lên nóng ran, khuôn mặt như tan vào nắng vàng mê muội. Ngắm nhìn Yoon-Oh từ khi nào đã trở thành một việc tôi thấy làm hứng thú không ngừng, khi đó tôi biết mình thật sự đã rơi vào bể tình của cậu.

Khi một ngọn gió thổi qua, đó là lúc tôi đột nhiên mở to đôi mắt ươn ướt. Gương mặt của Yoon-Oh tiến sát lại gần, cậu khẽ khàng đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm, cả hai nhẹ nhàng trao đổi hơi thở cho nhau dưới sự chủ động của đối phương.

Yoon-Oh hôn rất nhẹ, cậu nhu thuận lướt môi mình lên môi tôi, cẩn thận ma sát hai cánh môi một cách tình tứ và dịu dàng, gợi mở sự đồng thuận của tôi không tốn lấy một sức.

Bàn tay Yoon-Oh đặt nhẹ lên sau gáy, tay kia vẫn nắm lấy cổ tay tôi. Cậu ân cần xoa lên những lọn tóc rối rồi từ từ trượt xuống phần cổ, chạm lên phần da thịt nhạy cảm đằng sau, thân thể tôi vì thế khẽ rung lên một chút.

Rất nhanh, cả hai lấy lại khoảng cách ban đầu, Yoon-Oh tách mình ra rồi liếm lấy dư vị còn vấn vương trên cánh môi đỏ hỏn. Đôi mắt tôi vẫn bất động mở to, động tác vừa nãy của cậu thu hết vào tầm mắt, kích thích đại não, gương mặt tôi bỗng chốc đỏ vệt lên một mảng hồng.

''Bây giờ anh mới chịu nói, em còn gì vui hơn?'' Yoon-Oh khẽ cười nói, đầu ngón tay cậu thoải mái cọ cọ lên phần tóc sau gáy, như đang âu yếm, cưng nựng một chú mèo nhỏ.

''Anh đang hoảng sợ, có đúng không? Anh sợ rằng bất cứ ai bước vào cuộc đời anh, dần dần hé mở những góc khuất đằng sau nó. Để rồi khi sự thật bị phơi bày, họ sẽ sợ hãi mà bỏ đi.''

Ngữ điệu Yoon-Oh vẫn bình đạm và kiên định, ngữ khí không thay đổi dù chỉ một giây, đầy ý chí và quả quyết.

''Anh sợ người cô đơn cuối cùng sẽ là anh.''

Tôi như một chiếc lá héo, lí nhí đáp: ''Không phải... anh thật sự không muốn em...''

''Anh không cần phải lo lắng cho em. Sao anh ngốc vậy?'' Yoon-Oh bất đắc dĩ cười lên, trong giọng nói mang ý trách móc.

''Anh, bây giờ chỉ nói về anh thôi nhé. Vừa nãy khi anh giãi bày về bản thân, em thật sự rất sốc và sợ hãi. Đúng, em sợ hãi... và cực kì căng thẳng, như có ai đó đang kéo căng da thịt trong ngực mình vậy. Nhưng không vì thế mà em sẽ phản kháng. Nghe thấy rồi thì sao nữa? Nếu em biết rồi thì anh sẽ làm gì?''

Tôi lặng im nghe đối phương bộc bạch, không bỏ sót một chữ.

''Anh nghĩ rằng nếu như anh chịu lùi một bước, thì em sẽ không tiến một bước về phía anh ư?'' Jaehyun hỏi.

Tôi nhìn Yoon-Oh, không nói gì.

''Từ lúc em gặp anh đến giờ em chưa lần nào nói tỏ lòng mình cả. Bây giờ em sẽ nói...''

Trong phút chốc, cơ thể tôi bỗng căng cứng như đang chuẩn bị đón nhận một điều gì đó ngạc nhiên, nhưng không hề có cảm giác khó chịu hay bài trừ. Có lẽ tôi đang thấp thỏm chờ đợi một viên kẹo ngọt.

''... em yêu anh rồi.'' Giọng nói đối phương thật bình tĩnh và nhẹ nhàng, có cảm giác nó như chiếc lông vũ khẽ lướt qua mặt yếu mềm nhất trong tim, rồi từ từ vuốt ve và đưa con tim rơi vào một cảm giác dễ chịu và khoan khái nhất không thể sánh bằng lời.

Cơ thể tôi phút chốc nóng rực như cái nắng mùa hạ, sự nhộn nhạo không ngừng lan ra cơ thể. Cảm giác đó hẳn vừa đau đớn vừa dễ chịu. Tôi nghĩ vậy.

''Anh...'' Tôi thở hắt ra, đầu cúi xuống, khó khăn mở miệng đáp lại.

''... anh, có giống em không?'' Yoon-Oh hỏi.

Tôi khẽ thở dài trong lòng, gật đầu.

Yoon-Oh lập tức siết lấy cổ tay tôi, nói: ''Cho nên, việc em yêu anh như thế nào anh không cần phải bận tâm, đúng không?''

''...''

''Anh à, nói em nghe xem, tại sao chúng ta không thể thử? Không thể cho nhau một cơ hội? Em không cố ý bắt ép anh nói ra về căn bệnh của anh. Nhưng mà chẳng phải buổi chiều ngày hôm đó, cả hai đã nhìn thấy tâm tư của nhau sao? Cho dù anh có nghĩ rằng việc chỉ gặp gỡ nhau vỏn vẹn 4, 5 ngày đã nói lời yêu là bồng bột là ảo tưởng, em cũng không chấp nhận. Thậm chí nếu anh suy rằng việc yêu em tựa như một trận chiến chưa ra quân đã đầu hàng thì em lại càng muốn phản bác điều đó.''

''Em rất đau lòng khi thấy anh vì sợ tổn thương em mà lùi một bước, không cho em đến gần anh, xoá bỏ mọi khả năng để cả hai phát triển tình cảm. Em chỉ muốn nói rằng, em muốn dốc hết mình hết sức để được yêu anh, và em mong anh cũng vậy, dù có chết đi cũng chẳng sao cả.''

''Đó chính là loại cảm giác mà em mong chờ. Không cần phải chơi một ván cờ may rủi làm gì, anh chỉ cần bỏ hết tất cả ra đằng sau, toàn tâm toàn ý tập trung mà trao đi thôi, chẳng phải đó là một điều tích cực mà mình nên làm hay sao?''

Tôi nhìn lên, đồng tử giãn ra. Quả thực, đến giờ phút này, Yoon-Oh có nói gì tôi đều chấp nhận. Yoon-Oh chăm chú nhìn tôi, đôi mắt hiện lên vẻ tràn ngập yêu thương và chờ mong.

Qua một lúc, Jaehyun có chút ngập ngừng hỏi: ''Nha anh? Mình yêu nhau được không?''

Một câu như lưỡi dao cắt phăng mọi nỗ lực để ngăn điều đó xảy ra. Cho đến cuối cùng, vẫn là tôi lựa chọn một hướng đi khác.

Tôi bước lại gần đối phương hòng thu hẹp khoảng cách, đầu vẫn cúi xuống, lộ ra chỏm tóc rối trông rất buồn cười.

Yoon-Oh tròn xoe đôi mắt trước hành động của tôi. Tôi gắt gao vòng tay ôm lấy Yoon-Oh rồi siết chặt, trán gục lên ngực cậu, cả hai giờ đây đều có thể cảm nhận được chi tiết từng mảnh vụn hơi thở của nhau, gấp gáp và trĩu nặng. Người thương hiện lên rõ ràng trước mắt, tôi không kiềm được mà nức nở, khoé mắt bỏng rát cùng hoen đỏ, cổ họng nghẹn đắng không ngừng nấc lên câu được câu mất.

''Yoon-Oh à, anh thật sự... rất sợ... anh sợ lắm... anh sợ lắm Yoon-Oh ơi...''

Tôi dùng hết sức bấu víu lưng Yoon-Oh, khóc đến nỗi bản thân không còn nhận ra chính mình nữa.



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top