Chương 6

Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng qua kẽ hở giữa hai ô cửa sổ màu đỏ.

Tôi nằm nghiêng người, tầm mắt đối diện với bức tranh được tôi chăm chút vẽ trong góc tường. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh dương rọi vào dịu dàng, xung quanh bức tranh có mấy mảng tối om, song chính chủ thể trong bức tranh đó tựa như phát sáng, hiện rõ vào trong tâm trí.

Thân ảnh kia tuy nhỏ bé nhưng lại mang một sức nặng vô hình. Tôi có thể thấy được vầng thái dương le lói muốn thoát ra khỏi không gian tù túng, chật hẹp kia, và rồi không ngần ngại mà thắp sáng toàn bộ căn phòng tối tăm này.

Chỉ là một bóng lưng của người thiếu niên, có chút đơn điệu và quạnh quẽ. Nhưng nực cười thay, tôi lại muốn chạm vào đó, khao khát nó một cách chân thật nhất. Tôi cầu được nâng lên cao, để bản thân chìm vào thứ ban mai ấm áp đó.

Tôi ôm lấy Merlissa trước hiên cửa, xoa xoa lưng cô, bảo rằng cô đã làm việc rất tốt.

Trước khi đi, Merlissa dặn dò tôi đủ thứ việc cần làm, cốt để giữ được trách nhiệm của một vị điều dưỡng cũng như với tư cách là người đã sống cùng tôi thời gian qua.

Tôi nhìn chiếc taxi nhả khói rời đi trên con đường cái, sau lại xoay người cất bước về nhà. Tôi hít vào một hơi dài rồi khoan khoái thở ra, có ngọn gió không biết từ đâu lùa đến, khẽ vuốt ve những hàng tóc mái đã hơi dài của tôi như người tình. Tôi đưa mắt nhìn hàng cà chua đã chín quả bên cạnh, mọng nước và đầy đủ sắc đỏ, vàng, cam. Có lẽ tôi nên làm cái gì đó để gỡ rối những tơ vò đang nhộn nhạo trong lòng.

Đối diện ô cửa sổ phòng tôi là một gốc thông đã già. Từ bên trong phòng dù ở góc độ nào đều có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn các tán lá xanh và mấy quả thông trĩu nặng rơi xuống đất. Gốc thông đã ở đó được mấy thế kỷ, trước cả khi tôi sinh ra đời. Những chủ cũ của căn nhà này đều tỉ mẩn, yêu thương chăm sóc nó như một người bạn già ở tuổi xế chiều. Vì thế, trông nó tựa như vẫn xanh tốt và tràn đầy nhựa sống. Tôi thường hay nằm ngủ dưới gốc thông, gối đầu lên tay đối diện với khoảng trời rộng bao la xuyên qua những kẽ lá, cảm nhận từng làn gió mang hương thơm của hoa cỏ, của đất trời lướt ngang qua mình.

Khi ấy, tôi cảm thấy hết mực thư thái, và dĩ nhiên, thoả mãn về cuộc đời mình đã đủ đầy, tôi nghĩ mình không còn gì để tiếc.

Thế nhưng...

Tôi ngồi trong căn phòng yên tĩnh như tờ, bên tai xào xạc tiếng lá va chạm, bức tranh kia vẫn ở góc phòng, chờ đợi chủ nhân của nó đến vuốt ve, âu yếm.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy bất an.

Rồi thẫn thờ, đau đớn, trống rỗng, cuồng nộ, bộc phát, mâu thuẫn, nguôi ngoai, bình lặng, chấp nhận.

Tôi nghiêng người hướng về phía cửa sổ, bóng hình ấy tiếp tục xuất hiện, ngay trước mắt tôi. Chỉ trong khoảnh khắc, một nỗi tủi hờn lập tức xâm chiếm lấy đại não, nhưng hơn hết là nỗi đau từ cái gai đã đâm sâu vào bên trong. Đầy lạnh lẽo và oán niệm, triệt để rút cạn từng giọt lệ lòng.

Nước mắt tôi rơi xuống thành dòng, không kiêng nể.

Tiếng cửa sổ đóng sầm lớn đến nỗi người thiếu niên nọ phải tròn mắt và thất vọng. Tôi không muốn nhìn thấy Yoon-Oh, tôi không muốn làm cậu ấy đau lòng, tôi không muốn khiến cậu ấy phải hụt hẫng rồi thất vọng.

Yoon-Oh đáng lẽ đừng nên đến đây.

Đừng đến gặp tôi nữa.

Đừng tỏ ra quen biết tôi.

...

Cũng đừng bước vào cuộc đời tôi.

Đây là một vực sâu mà cậu sẽ không muốn tiếp cận.

Xin lỗi. Nghe tôi, là tốt cho cậu.

Thời gian xung quanh tôi dường như đang dần mất đi tốc độ vốn có, nó hệt như một hỗn hợp đường nấu lỏng, sền sệt, chầm chậm trôi đi, tựa như vô hình trước mọi phản ứng cảm quan của tôi. Giường đã ấm nóng từ khi nào, đó là khi tôi nhận ra tôi đã nằm bất động đến quá trưa.

Tỉnh dậy, hai khoé mắt dấy lên cơn đau nghiến chưa từng thấy.

Lấy tay nhẹ nhàng ấn vào đuôi mắt, xoa xoa lên vết sẹo bên mắt phải, lập tức tôi cảm nhận được một tầng khô rát, ngứa ngáy bao phủ xung quanh đôi mắt.

Đã khóc đến độ này ư?

Tôi lảo đảo bước xuống cầu thang, bàn chân di chuyển lười biếng trên sàn nhà lát gỗ. Chốc, một khoảng trời ngợp nắng ập xuống không gian này, bao phủ lên tôi một lớp vàng trắng đến chói mắt. Tôi vô thức đưa tay lên trán, ngước lên nhìn mặt trời đang ở đỉnh cây cao.

Trên cửa ra vào bằng gỗ thấp chỉ nửa thân mình, có treo một túi đồ quen thuộc.

Tôi nuốt nước bọt khan bước lại gần rồi cầm nó lên. Trong đó vẫn là những hộp bánh sandwich, mấy thanh chocolate tôi yêu thích.

Người đã bỏ đi, nhưng người vẫn kiên trì đem đến tấm lòng.

Cứ thế 2 ngày tiếp theo, tôi thấy túi đựng đồ ăn được treo đều đặn trên cửa hàng rào.

Các khớp ngón tay trắng bệch không ngừng run rẩy vì phải chịu sức nặng của túi đồ, nhưng hơn hết nó đang biểu thị rất rõ và sắc nét cảm xúc của tôi hiện giờ.

Tôi khó khăn nuốt nước bọt, gương mặt cứng ngắc không biểu lộ cảm xúc gì bước vào trong nhà. Tôi cẩn thận đem tất cả đồ ăn cậu ấy cho tôi cất vào tủ mát, xong xuôi rồi tôi đóng cửa, bắt đầu điên cuồng đập phá.

Những gì xuất hiện trong tầm mắt, tôi đều biến nó thành một mớ đổ nát. Bình hoa trên bàn ăn, các đồ thủ công gốm sứ trên kệ tủ, đồ lưu niệm linh tinh, trang trí đều bị tôi hất đi không thương tiếc. Bình nước thuỷ tinh rơi xuống sàn gỗ. Không vỡ. Tôi điên tiết cầm lên nện thẳng vào cửa kính sau vườn, gây ra một tiếng động lớn đến chói tai, những mảnh kính lẫn thuỷ tinh hoà lẫn vào nhau tạo thành một bãi chông trong suốt dưới sàn.

Vẫn chưa đủ, tôi chạy lên phòng mình rồi biến nó thành một bãi hỗn độn.

Tôi kịch liệt hô hấp, thở hổn hển nhìn quanh, mãi đến khi tầm mắt dừng trên bức tranh nằm ở góc phòng, tôi mới nhận ra điều mình vừa gây ra.

Đầu gối đập mạnh xuống sàn, gót chân đỡ lấy toàn bộ thân thể tôi. Cứ thế, đôi mắt tôi một lần nữa hoen đỏ những đường tơ máu, hai gò má nhanh chóng trở thành nơi hong khô dòng cảm xúc vì quá gò ép mà phun trào.

Tôi nhìn lên bức tranh nọ, chỉ trong phút chốc cơ thể như được truyền một thứ sức mạnh vô hình, dâng trào một xúc cảm mãnh liệt ngay cả bản thân không thấy quen thuộc. Hai lòng bàn chân đã tê dại đứng dậy, tôi vươn tay ra ôm lấy bức tranh, cẩn thận vuốt ve.

Quá đẹp đẽ để huỷ hoại.

Không biết sau bao lâu, tôi dần tỉnh dậy sau cơn bão lòng, tâm trạng bước vào giai đoạn hậu kì bộc phát. Lúc này, tôi thấy mí mắt mình hạ thấp, cầu vai rũ xuống.

Thì ra đã mệt mỏi đến dường này.

Tôi chầm chậm leo lên giường, hệt như một ông lão ở độ tuổi xế chiều. Mở mắt ra đều có thể thấy một mùa lá rụng thật đẹp.

Những đồi núi xanh trắng hoà lẫn cái vàng của lá và nắng.

Vẻ đẹp nơi đây chưa bao giờ làm tôi ngừng thoả mãn.

Tỉnh dậy, đã hơn bốn giờ chiều.

Đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định. Lúc đó những dòng suy nghĩ của một người có tâm trí bình thường quay trở về, vào lúc này tôi cảm thấy bản thân nhẹ bẫng. Có lẽ đau đớn đã qua đi.

Ít nhất là hiện tại.

Bầu trời quang đãng, từng cụm mây lững lờ theo hướng gió trôi về phía xa, khuất đằng sau những rặng núi già cao trắng muốt, hùng vĩ như người khổng lồ. Tôi cầm bình tưới nước cho cây và những luống dâu sau vườn, rồi vòng ra trước cửa bón thêm phân cho hàng cà chua.

Tôi muốn giữ cho mình bận rộn, càng lâu càng tốt. Cũng bởi đó là cách duy nhất để tôi có thể thoát ra khỏi mộng tưởng độc hại do chính mình tạo nên.

Sắc trời vẫn trong xanh, tôi thầm nghĩ, nghĩ về ngọn đồi gió quen thuộc – nơi tôi thường lui đến mỗi khi có những cơn bão lòng u uất. Có lẽ tôi nên đến đó để bản thân được thư thái hơn, tôi lặng mình cầm theo dụng cụ vẽ, bước tới nơi đồi cao.

Nhưng tôi đã lầm.

Cậu thiếu niên ấy đang ngồi co chân dưới thảm cỏ, một luồng gió lớn vội lướt qua, đem theo những cánh hoa và lá vàng nghiêng ngả lướt về một hướng. Mái tóc màu hạt dẻ của cậu sáng lên dưới bầu trời rợp nắng. Nhìn thấy tôi, đôi mắt ấy lập tức ánh lên tia vui mừng và chờ mong hệt như đứa trẻ nhận được quà. Cậu ấy lập tức đứng dậy, các khớp tay khẽ co dãn, chứng tỏ cậu đã ở đây từ lâu.

Tôi đứng dưới chân đồi nhìn lên, còn cậu ấy đứng trên cao nhìn xuống. Hai cặp mắt đối nhau trong một khắc, khi đó chẳng ai có thể thốt lên lời. Lúc bấy giờ tôi mới biết, bản thân đã lỡ chìm sâu trong đôi mắt của đối phương tự khi nào.

''Anh Taeyong...'' Yoon-Oh lên tiếng trước, đánh gãy sự tĩnh lặng đáng sợ đã trôi qua một lúc lâu.

Tôi cúi đầu lặng thinh không nói gì. Nói đúng hơn, không dám đối mặt với Yoon-Oh. Hai bàn chân tự động hoá cứng như đổ xi-măng, tôi rất muốn xoay người chạy khỏi nơi đây, nhưng không thể.

Giờ tôi chỉ ước mong bản thân có thể hoá thành những cánh hoa kia rồi để mặc gió thổi về phương xa, không bao giờ trở lại.

Yoon-Oh kiên nhẫn chờ lời hồi đáp từ tôi, cậu không hề thôi dán chặt cái ánh mắt dịu dàng, nhu thuận, thâm tình nhưng ẩn chứa nỗi buồn man mác lên người tôi. Tôi có thể nhìn thấy tất cả, chỉ riêng qua đôi mắt ấy thôi.

Điều đó chỉ khiến tôi đau đớn thêm.

Tiếng bước chân trên nền cỏ phát ra, Yoon-Oh chậm rãi bước đến gần tôi, từng bước cậu thực hiện như mang ý thăm dò cũng như sợ hãi, tựa hồ chỉ cần dùng sức một chút tôi liền hoảng hốt mà bỏ chạy đi.

''Cuối cùng cũng gặp được anh.'' Yoon-Oh bình bình nói chuyện, như trút được nỗi lo âu đè nặng lên người suốt những ngày qua.

Khi ấy tôi mới vỡ ra một lý lẽ mà bản thân nên nhận ra từ sớm: tôi không còn đủ sức trốn tránh nữa. Viền mắt tôi dần trở nên nóng rực một lần nữa, tôi hơi nghẹn hỏi: ''Yoon-Oh, những ngày qua cậu đều tới đây chờ tôi?''

Đối phương gật đầu.

''Anh Taeyong, em xin lỗi nếu em gây ra bất cứ phiền hà gì cho anh. Em thật sự không biết mình đã làm gì để khiến anh như vậy. Em xin lỗi.'' Yoon-Oh như gấp gáp điều gì, luôn miệng xin lỗi.

Từ giây phút này, mọi cảm xúc của tôi dường như thông suốt.

''Yoon-Oh, đừng nói nữa. Giữa cậu và tôi nên không xảy ra điều gì thì hơn...'' Tôi nhanh chóng đáp lại, như một người trên bờ vực của sụp đổ. Một khi ai đó đã biết mình nên làm gì nói gì, họ có thể khiến người ta khó chịu đến vậy ư?

Tôi nghiến răng, bấu chặt lấy lòng bàn tay nặn từng câu chữ để nói ra mà chính mình cũng không thể chịu nổi, như đang lấy dao tự đâm chết cơ thể, không chừa cho nó một đường lui.

''Xin anh, giải thích cho em được không? Anh Taeyong, đừng nói vậy mà, ngày hôm đó em đã nhìn thấy anh, chúng ta đã...''

''Đừng...''

Yoon-Oh lúc bấy giờ thoát khỏi vẻ điềm tĩnh tôi thường thấy, đôi mắt cậu trở nên tăm tối và bắt đầu dao động một cách điên loạn. Từng giây từng phút nó toát ra cái vẻ của một người sắp hụt hơi dưới vũng bùn đang nhấn chìm lấy mình. Cậu nói với tông giọng khẩn trương, cầu xin, cái vị trầm ấm mà tôi được nghe vào ngày đầu tiên gặp cậu đã không còn, thay vào đó là một chuỗi âm thanh ngắt quãng và đầy ắp nỗi sợ hãi.

Cổ họng tôi khô khốc, như thể có một cơn bão sa mạc quét qua, triệt để rút cạn mọi sức lực để tồn tại, ngay cả một ao nước cũng không còn. Tôi xoay đầu để giấu đi những giọt nước mắt chực dâng trào, trong đầu ánh lên suy nghĩ muốn bỏ chạy khỏi đây.

Nhưng Yoon-Oh đã kịp nắm lấy tay tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, nắm thành nắm đấm dùng sức để vùng ra nhưng cậu càng ra lực giữ tay tôi lại.

Mỗi cú dây dưa, nước mắt chỉ càng thêm nóng và bỏng rát. Khi ấy, tôi nghe thấy giọng Yoon-Oh khẽ vang lên bên tai, thanh âm tuy nhỏ nhưng thành khẩn, chất chứa sự cưỡng cầu: ''Anh, xin anh nói cho em biết, em đã làm sai điều gì vậy?''

''NẾU CẬU MUỐN BIẾT THÌ CŨNG ĐƯỢC THÔI. NGHE CHO KĨ NÀY, TÔI BỊ BỆNH NAN Y, CHỈ CÒN SỐNG ĐƯỢC VÀI THÁNG. À KHÔNG, HA, PHẢI NÓI LÀ VÀI TUẦN MỚI PHẢI. CẬU NGHE RÕ CHƯA? ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ CẬU MUỐN BIẾT ĐẤY. MẤY CÁI VÔ TÌNH CHẠM MẮT NHAU NGÀY HÔM ĐÓ, HÃY QUÊN NÓ ĐI!''

Tôi quát lớn, khoé mắt vẫn hoen đỏ, cay đến không gượng nổi. Cuối cùng, tôi lạc giọng, thều thào từng chữ với lực công kích lớn nhất, nước mắt không ngừng chảy ra.

''Yoon-Oh, xin đừng yêu anh. Được không?''

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top