Chương 4

Gì chứ?

Tôi xoay đầu, khuôn mặt lấp lửng một mảng đỏ hồng nhỏ giọng hỏi: ''Cám ơn gì chứ?''

''Nếu không có anh, em đã không thể chứng kiến một khung cảnh đẹp như vậy được.''

''Xì, nói quá...'' Tôi lí nhí trong miệng, bụng dạ thầm nhảy loạn một hồi.

''Cậu không tính chụp ảnh à?''

Yoon-Oh khép hờ khuôn miệng, trên mặt đã dần phai đi ý cười đáp: ''Em không dám chụp, cảnh đẹp như thế, sợ rằng mình không đủ khả năng diễn tả hết chúng chỉ qua thấu kính em cầm trên tay.''

Nói rồi cậu lấy tay chỉ lên mắt mình, nửa đùa nửa thật bảo: ''Có lẽ, thưởng thức chúng bằng ''thấu kính'' của chính mình lại là tuyệt vời nhất nhỉ?''

Tôi ù ù cạc cạc nhìn Yoon-Oh nói, sau đó lại thấy đối phương nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, cười lớn đến là sảng khoái.

''Tất nhiên là em sẽ chụp.''

Tôi trưng ra một vẻ mặt gượng gạo, quyết định làm thinh, giả bộ đi đi lại lại chỗ này chỗ kia để y tự do chụp cảnh vật.

Hiện giờ là đã quá xế chiều, nhưng mặt trời sẽ vẫn còn đó chừng thêm vài tiếng nữa. Một điều tuyệt vời về thiên nhiên ở Grindelwald rằng bạn sẽ không cần phải lăn tăn quá nhiều về phần trăm cơ hội và thời gian cần thiết để chiêm ngưỡng cái đẹp, cái sự kì vỹ không thể chuyển hoá thành lời hay phải đắn đo liệu mai đây nó có phai nhạt dần hay không, tất cả điều vô nghĩa.

Đối với tôi, nơi đây thiên nhiên bình lặng tin tưởng.

Người thiếu niên với mái tóc màu đen óng bước lên phía trước vài bước, gần sát với hàng rào gỗ ngay vách đồi, giơ chiếc máy ảnh bấm ''tách tách''.

''Chỗ đó là gì vậy?'' Sau một lúc, nhác thấy có vẻ Yoon-Oh đã chụp xong, cậu xoay đầu nhìn lên bãi đất ẩn hiện đằng sau những tán cây cao. Tôi lơ đễnh nhìn theo hướng mắt của cậu, trong lòng bỗng chột dạ.

''À...là...''

Không để tôi nói hết câu, Yoon-Oh đem một vẻ mặt phấn khởi và tươi tắn của một đứa trẻ khám phá món đồ chơi vừa phát hiện ra. Tôi im lặng tăng tốc độ bàn chân đi theo cậu ra sau bãi đất đó. Ở đó có một trảng cỏ thật lớn thật rộng, xanh mướt sải rộng dưới chân, xung quanh không có cây cối gì nhiều, chỉ mọc lưa thưa những bụi hoa dại đủ sắc màu, và một gốc cây bóng mát. Thật ra, chỗ này là ''nhà an toàn'' của tôi.

Một thế giới riêng mà tôi sẽ luôn lui tới mỗi khi có gió trong lòng, khi đó, tôi sẽ nằm lên bãi đất nghiêng này, trên những ngọn cỏ ẩm ướt, dưới bóng cây loang lỗ ánh sáng, chờ cho mặt trời ngồi trên đỉnh đầu lặn xuống về phía Tây, đó cũng là hướng mắt của tôi, ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt diệu ở phía xa.

''Woa, anh Taeyong, nơi này đẹp quá.'' Giọng nói trầm ấm của chàng thiếu niên vang lên, đem theo cái vị rực rỡ của nắng và tinh khiết của gió.

Tôi biết.

Yoon-Oh phấn khích đung đưa đôi chân chạy vòng quanh, hai cánh tay dang rộng như muốn ôm hết tất cả vào lòng mà âu yếm, vuốt ve, mái tóc cậu bay nhảy trên đỉnh đầu lên xuống theo từng nhịp điệu, để lộ vầng trán cao sáng bóng.

Không biết từ khi nào, tôi lại có sở thích nhìn người khác cười.

Một lúc sau, Yoon-Oh dừng lại một chút nhìn về phía tôi, cậu mỉm cười, vành môi cong thành hình trăng khuyết, đôi mắt cũng tập trung hơn quan sát nét mặt của tôi, trước khi tôi kịp nhận ra thì cậu đã nhanh chân chạy đến trước mặt tôi như một chú sóc đồng.

''Thị trấn này nhiều nơi đẹp quá anh.''

Cánh môi đối phương nhấp nháy theo từng câu chữ, tôi nhìn chúng say mê mà không biết rằng chúng vốn trông đầy sức sống và gợi tình đến thế.

''Hả...à...xì, cậu nghĩ cậu đang ở đâu chứ. Còn nhiều chỗ còn đẹp hơn nữa.'' Tôi mang theo vẻ tự hào hiếm có đáp.

''Rất đẹp.'' Yoon-Oh không ngừng cảm thán, cậu nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rộng lớn kia. Yoon-Oh bước lên vài bước, cúi đầu nhìn mũi giày giẫm lên thảm cỏ xanh mởn bên dưới, chốc lại ngẩng lên ngắm nhìn những vệt mây lững lờ nương theo hướng gió trôi về phía xa. Khung cảnh nhỏ nhoi ấy ghi lại nhất cử nhất động của Yoon-Oh, thu hết tất cả và đôi mắt tôi, khiến tôi ngây người, nhưng hơn hết, tôi cảm thấy thoải mái và bình yên.

''Anh hay vẽ tranh ở đây à?'' Chàng thiếu niên xoay người, không đầu không đuôi hỏi.

''Hả??'' Tôi lắp bắp hỏi ngược.

''Không phải?''

''Nhưng, sao cậu biết?''

Yoon-Oh bật cười, cậu vươn tay nhẹ nhàng cầm cổ tay tôi nâng lên xoay qua xoay lại, giải thích: ''Cổ tay của anh dính vết ruột chì, cả khớp ngón tay ngoài nữa. Anh xem nè.''

''...''

''Với lại, đằng kia em có thấy một cái kẹp giấy rơi dưới đất, nên em đoán là anh hay ra chỗ này vẽ.''

Tôi: ''...''

Sh*t! Cậu là thám tử đấy à??!

Tôi đỏ mặt không dám nhúc nhích. Không biết tại sao kể từ lúc tôi gặp người thiếu niên này, tôi luôn có một cảm giác kì lạ không thể giãi bày, hệ thống cảm xúc như một bầu trời thu nhỏ nơi đây, thay đổi không ngừng.

Tính ra tôi gặp cậu ấy còn chưa được nửa ngày...

Đối phương dường như thấy được sự rối rắm trong tôi, cậu vội rút tay về trong vô thức, ngượng ngùng hắng giọng vài tiếng lấy lại không khí.

''Xin lỗi...''

Bầu trời đã dần ngả về sắc cam quen thuộc, tôi khẽ run người, ôm bắp tay vì lạnh xoay đầu nhìn về phía quả cầu lửa bé bằng quả bóng bàn đằng xa, rực rỡ nhưng tiêu điều.

Yoon-Oh nhìn tôi một chút, không nặng không nhẹ nói: ''Em về khách sạn. Ngày hôm nay làm phiền anh nhiều rồi.''

Bản thân tôi không hề nghĩ đến việc ở cùng một người lữ khách xa lạ như thế này cho đến khi mọi cảm quan về thời gian quay trở lại. Có thể, ngay từ ban đầu tôi đã có cơ hội tránh né nó, song những gì tôi làm và thể hiện đều nói lên những điều ngược lại.

Trên đường về, chúng tôi trò chuyện câu được câu mất, tôi hỏi Yoon-Oh mục đích của cậu khi đến Grindelwald, lúc đó tôi mới vỡ ra cậu là nghệ sĩ dương cầm tự do, hay được các khách sạn, nhà hàng năm sao thuê đánh đàn tại các lounge trà chiều và cho các jazz club buổi tối. Ở Seoul, cậu được một khách sạn cao cấp trọng dụng, hợp tác làm việc nhiều lần thành quen thân, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập họ mời anh đi du lịch một chuyến đến Châu Âu, thế là cậu ở đây ngay trước mắt tôi.

Chả trách khi tôi chợt nhìn thấy bàn tay của người nọ với lên trên cao lấy giúp hộp sandwich, trong lòng thầm ngưỡng mộ không ngừng.

Tôi chỉ là bớt suy nghĩ một chút, không nói gì cùng người thiếu niên chỉ cách mình 2 tuổi nọ sóng vai đi xuống dưới chân đồi, dừng chân trước ngôi nhà của chính mình.

Yoon-Oh đứng cách tôi khoảng năm gang tay, gương mặt cậu như hoà làm một với sắc trời trên cao, khó lòng nhận biết được vẻ mặt cảm xúc của cậu diễn ra như thế nào. Chỉ thấy bên tai mình như xa như gần vang lên hai chữ ''tạm biệt''.

Tôi đứng trước hàng cây cảnh trước sân, vẫn chưa bước vào trong, xoay đầu nhìn bóng lưng người nọ dần khuất nắng đằng xa.

Từ đằng sau tôi nhìn chàng thiếu niên, một màu vàng cam nhạt nhẹ nhàng áp lên người cậu trên chiếc áo khoác, chiếc bóng đổ dưới chân cậu di chuyển chầm chậm, lúc ngắn lúc dài, cứ như chủ thể của nó đang muốn níu kéo điều gì. Trong chốc lát, đôi mắt tôi tựa hồ có một lớp sương mỏng, tôi vô thức chớp mắt rồi mở ra.

Khi đó, ánh mắt cả hai khẽ chạm vào nhau, không gần cũng không xa, nhưng đủ để chúng trao nhau những hơi ấm nồng nàn vô hình. Thậm chí, trong vô thức cả hai cũng không hề nhận thấy điều đó.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top