Chương 3
''Tên anh... là Taeyong đúng không?''
Giọng nói của cậu ấy nghe thật trầm và ấm, lại có một chút ngọt ngào hiếm thấy. Miêu tả một cách tượng hình hơn thì nó như mùi gỗ trầm hương pha lẫn cái ngọt dịu của đậu tonka vậy. Khẩu hình môi vừa phải, nhẹ nhàng, đưa ra câu hỏi tuy ngập ngừng theo một cách có chủ đích nhưng lại lộ vẻ quyết đoán, không thừa không thiếu một âm tiết.
''Thì... cậu nghe rồi đấy.'' Tôi đảo mắt sang hướng khác, cố ý tránh né cái nhìn trực diện với y.
''Ah, Taeyong.''
Khi ấy tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của đối phương.
Ngay cả tiếng cười nhẹ trong vô thức của cậu cũng nghe thật ấm áp. Nó mang một nét gần gũi, đơn sơ đối với tôi, tựa hồ một làn gió thu khẽ đánh tiếng vào màng nhĩ, làm dấy lên cái cảm giác như đang hoà mình vào cái khí trời của mùa lá rụng.
''Này... sao cậu cười? Cậu có ý gì?'' Tôi rũ bỏ vẻ e thẹn hệt một thiếu nữ đôi mươi, quay lại đối mặt với y.
''Dạ không, em chỉ là thấy tên anh rất đẹp.''
Cậu ấy cười, người hơi cong xuống rồi lại dựng thẳng lên, cuối cùng lại trực diện nhìn vào mắt tôi.
Ý tứ đó tôi không rõ nhưng sao có vẻ như đang dụ tôi nhìn cái má lúm kia vậy... Mà cái câu kia là có ý gì?
''Anh đang đỏ mặt.'' Y bắt thóp.
Nếu tôi có thể tượng hình hoá những cảm xúc đang tự do bay nhảy trong đầu tôi hiện giờ thì nó sẽ là "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''
Đại não bỗng nhiên rối ren như tơ vò, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Sau một lúc tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi vặn: ''Tôi quên chưa hỏi cậu, tại sao biết tôi là người Hàn?''
Cậu ấy rõ ràng là người mà tôi đã gặp trong siêu thị, không sai vào đâu được. Tôi vẫn luôn canh cánh trong đầu rằng làm thế nào mà chọn được ngôn ngữ để giao tiếp với người lạ thế? Dân cư Châu Á ở đây không hẳn là nhiều, hay trông tôi giống người Hàn thật?
Cậu ấy không nói không rằng giơ cánh tay trái lên, làm lộ ra chiếc vòng tay màu bạc sáng bóng trông rất quen thuộc.
''Thật trùng hợp, em và anh cùng đeo chung một mẫu vòng tay.''
Nghe thế, tôi nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay mình, đúng là nó rồi.
Tôi mua chiếc vòng tay này ở quê nhà cũng đã lâu, tầm 3 năm trước, thiết kế mẫu xiềng xích và vương miện hoàng gia này tôi rất thích, và kể từ đó tôi vẫn luôn đeo chúng cho đến tận bây giờ.
''Hãng trang sức này là hãng nội địa của Hàn, chỉ có cửa hàng bán lẻ ở Hàn thôi. Nên em nhìn là nhận ra ngay, đây cũng là mẫu mà em yêu thích.''
''Vậy mà cũng đoán hay thật...'' Tôi lẩm bẩm.
''Với lại...'' Cậu ấy cười thầm... rồi chỉ vào cái túi đầy ụ tội nghiệp của tôi.
''... cái móc khoá logo Chanel trên túi của anh là mẫu phiên bản giới hạn được thiết kế chỉ dành riêng cho thị trường Hàn Quốc.'' Nói đoạn, cậu ấy tiếp tục rót vào tai tôi những tiếng cười nhẹ, vô tư như trẻ thơ đó.
''...'' Tôi ngơ ngác chạm vào túi rồi vô thức xị mặt.
Lúc đó đối phương nhìn tôi, vai khoác một bên quai ba-lô, đầu hơi cúi xuống, hiện lên đôi mắt dịu dàng, ôn tồn mà tôi luôn cảm thấy bản thân yếu mềm trước chúng.
''Anh chưa hỏi tên em.''
''Hả?'' Tôi mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn y với vẻ mặt vô hại.
''À, ý em là, tên của em, anh không muốn biết sao?''
''À... ừ nhỉ...'' Tôi ậm ừ, cảm thấy kì lạ.
''Yoon-Oh. Jeong Yoon-Oh. Dễ nhớ đúng không ạ?''
Tôi không biết vì sao mình lại thu nhận thông tin này, có lẽ do tôi quá dễ rung động chăng? Chẳng phải đối phương chỉ là lữ khách vãng lai thôi sao? Tôi thở đều, lặng thinh nhìn Yoon-On, sau đó định nói gì đó nhưng lại không thể.
Nụ cười cậu ấy sáng như ngọc, như miếng thuỷ tinh được đốt cháy ở nhiệt độ cao nhất, để lại ánh hào quang tuyệt đẹp đâm thẳng vào võng mạc rồi ghi nhớ từng đường chi tiết vào trong tâm trí tôi.
Sự chan hoà trong đôi mắt đó khiến tôi phân tâm đôi chút. Hiện giờ dù đã quá trưa, mặt trời trên cao vẫn biết cách nắm bắt được trọng điểm trong cái vẻ đẹp đó, hôn lên khuôn mặt thanh tú, ngây ngô kia. Tựa như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim mình, khiến nhói lên một hồi.
Tôi khá chắc chắn rằng đối phương đã nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi khi nhẩm theo tên cậu ấy, cánh môi tôi nhẹ nhàng mở ra nhấp nháy.
Yoon-Oh. Yoon-Oh. Yoon-Oh.
Yoon-Oh dường như đã ngắm nhìn tôi khá lâu, cậu đắm chìm trong khung cảnh mình nhìn thấy, để ánh mắt thoả thích gieo từng dấu vết vô hình ghi nhớ vào trong tâm trí. Hình bóng của bản thân lúc ấy hiện rõ vào trong đôi mắt của Yoon-Oh.
Mà đối với tôi, điều đó thật khó quên.
Yoon-oh cười nhẹ, chỉnh trang lại quần bò cho thẳng thớm, cậu kiểm tra bộ nhớ máy ảnh một chút rồi nhanh chóng cất vào ba-lô như thể sắp làm gì đó.
''Cái túi, để em giúp anh. Nó sắp rách rồi.'' Yoon-Oh vừa nói vừa chỉ vào.
''A, cái này, không cần đâu, haha.''
Tôi từ chối, bàn chân tự động lùi lại một chút nhưng không may đạp trúng một cành cây. Sáng sớm hôm nay thị trấn đón một cơn mưa phùn, vì thế nền đất hiện giờ khá ẩm ướt và trơn trượt. Tôi giẫm lên nó, tay chân không khỏi luống cuống, túi đồ vì quá nặng mà khiến tôi mất đi trụ người mà ngã xuống theo.
Yoon-Oh như một chú đại bàng vươn tay ra thành công đỡ lấy tôi, nhưng vì sự tình bất ngờ mà cậu dùng lực hơi mạnh, thành ra tôi đâm sầm vào ngực y một cách không thể xấu hổ hơn. Cái túi đã đứt quai nằm chỏng chơ dưới đất và mấy thanh chocolate thì vương vãi.
''...''
Tôi nhanh chóng rời khỏi vòng tay Yoon-Oh, trưng một vẻ mặt coi như chưa có gì xảy ra rồi lọ mọ cúi xuống nhặt lại đồ.
''Để em giúp anh.'' Yoon-Oh thoáng chốc ngây người, sau đó cậu ho một tiếng lấy lệ rồi cúi xuống theo. Vấn đề là tôi lại không để ý đến cái hộp sandwich kia đang ở gần cậu ấy.
''A, cái này...''
Yoon-Oh bỗng bật cười, thanh âm y không nặng không nhẹ, như bí mật mang theo làn gió mát của tiết lập thu, nó len lỏi vào đôi tai tôi một cách không kiêng nể rồi lan ra khắp ngõ ngách, làm dịu đi cảm giác ngứa ngáy bên trong tôi.
''Sandwich mà em lấy giúp anh ở siêu thị, anh chưa ăn nó à?'' Yoon-Oh cầm hộp sandwich bóng loáng, xoay xoay vài cái.
Theo lẽ thường, tôi chẳng có gì phải ngượng ngùng cả. Nhưng khuôn mặt tôi lúc đó đã đỏ đến mức đến chính mình còn nhận ra.
''Sao cậu hỏi nhiều thế, tôi về nhà rồi mới ăn cơ mà.'' Tôi lúng túng đáp.
''Ồ... thế à.'' Yoon-Oh cảm thán. Có thể tôi nghe sai nhưng đâu đó trong câu nói của y có một chút sự hụt hẫng.
''Cái này...rất ngon.'' Yoon-Oh lầm bầm. Cậu lôi từ trong ba-lô mình một cái túi vải có thể sử dụng nhiều lần để đi chợ, bỏ hộp sandwich vào rồi giúp tôi dọn nốt đống đồ còn lại.
''Túi này cho anh, cầm nó về nhà nhé.''
Tôi nói lời cảm ơn. Rồi thì, bầu không khí hiện tại vô cùng bế tắc, thế là tôi nảy ra một ý định.
''Cái này... chocolate tôi vừa mới mua...''
Đôi mắt đối phương bỗng sáng rực như vạn vì sao được điểm xuyết giữa đêm đông: ''Cám ơn anh nhé, rất ngon!''
Đã ăn đâu, ơ kìa?
''Thế, cậu tính đi đâu mà vào đây?'' Tôi thắc mắc hỏi. Khu này chủ yếu chỉ lác đác mấy căn nhà gỗ của dân ngụ cư, đôi lúc có mấy căn home-stay nhưng không nhiều, khách du lịch tự túc cũng hiếm khi lần được tới chỗ này, bởi vì khung cảnh không quá nổi bật so với những nơi khác.
''Em muốn tìm một vị trí tốt để chụp toàn cảnh thị trấn này thôi ạ.''
''Cậu là nhiếp ảnh gia à?''
''Em chụp vì sở thích.'' Yoon-Oh cười đáp, bàn tay vô thức chạm vào chiếc máy phim treo trước ngực.
''Nếu cậu không vội, đợi tôi vào nhà cất đồ rồi sau đó giúp cậu tìm chỗ chụp được không?''
Thực sự thì khi đến nơi này để dưỡng bệnh, tôi cũng không quá bận rộn để làm một việc gì đó cố định. Những gì tôi làm hằng ngày đơn giản xoay quanh chăm sóc khu vườn nhỏ của mình, thăm hỏi hàng xóm và đi siêu thị mua đồ ăn vặt, mua cả kẹo nữa.
''Có một chỗ này chụp ảnh rất đẹp, tôi nghĩ vậy, cậu có thể muốn xem thử.''
Yoon-Oh cười hở lợi, xung quanh khuôn mặt cậu ấy như có một vầng hào quang tự nhiên mà thành, những tia nắng vàng ươm của buổi quá trưa xuyên qua kẽ lá tạo nên những mảng sáng tối trên gương mặt ấy, đẹp đẽ và thần kì. Nhưng hơn hết, vầng hào quang kia có một vẻ ngoài không lẫn vào đâu được. Một nụ cười không quá cầu kỳ và phức tạp, có lẽ điều đó nói lên một phần con người của cậu, tôi nghĩ.
Sau khi cất xong đồ đạc và may mắn không bị Merlissa vịn lại tra hỏi, tôi nhanh chóng xỏ giày chuồn ra ngoài. Lúc đó, Yoon-Oh đứng đợi tôi ở một hàng hoa tulip mọc dại ven đường, y một lúc sau ngồi khuỵu một chân xuống, hai tay cầm máy ảnh căn góc, bấm chụp.
''Cậu có vẻ thích chụp hình nhỉ?'' Vừa dứt lời, tôi liền thấy câu hỏi đó không ổn lắm.
''Vâng.''
Những đường nét rạng rỡ của cậu ấy vẫn không hề thuyên giảm đi một chút nào.
''Đi thôi.''
Tôi đưa Yoon-Oh đến một triền dốc nằm phía trên khu nhà tôi một chút, thật ra chỗ mà chúng tôi định tới không quá xa, cách chừng 2 dặm về phía Đông. Chỗ này là một khoảng đất rộng bằng một bãi đậu ô-tô ở siêu thị, đằng sau là gò đất cao nhô lên khỏi đỉnh đầu, rậm rạp nào những cây cỏ mọc dại xum xuê, xanh tốt. Từ chỗ này, chúng tôi có thể phóng tầm mắt về phía Tây, nơi quả cầu lửa đang dần đằm mình vào đường chân trời. Sắc đỏ trộn lẫn vàng cam chiếm toàn bộ tầm mắt, tôi nheo mắt điều chỉnh tiêu cự, có thể nhìn rõ ràng sức nóng lan toả xung quanh mặt trời khi xuống núi. Gần hơn chút nữa, là mấy cụm mây vừa dài vừa ngắn như những chiếc bánh bao, được mặt trời vẽ lên mấy nét cọ màu của cái ráng chiều, xanh xanh đỏ đỏ, hệt như một bức hoạ nào đó của Vincent.
Người đang đứng kế bên tôi đang thưởng thức mỹ cảnh ấy đến ngây người, hầu như cậu đã quên đi nhiệm vụ phải chụp lại cảnh sắc ấy.
Tôi nhìn sang. Gương mặt cậu thoạt nhìn rất non nớt, như một đứa trẻ ở độ tuổi vỡ lòng mà khám phá thế giới, ánh mắt cậu không ngừng xuyên qua màn không mà ngắm nhìn buổi chiều tà. Tôi không biết có điều gì có thể khiến con người ta bộc lộ những mặt trần trụi nhất, đơn sơ nhất của một cá nhân hay không, nhưng hiện tại, cậu thiếu niên ấy đang tôn sùng vẻ đẹp của thiên nhiên, của đất trời. Đôi mắt đắm say đó của Yoon-Oh, gương mặt hạnh phúc đó của Yoon-Oh, đều nói lên rất rõ con người cậu.
Không biết đã bao lâu rồi tôi chỉ chú tâm ngắm nhìn người nọ chứ không phải cảnh, tôi bất chợt hoàn hồn vì một đợt gió lạnh tạt ngang, luồn vào sau gáy khiến tôi thoáng run người.
''Yoon-Oh?'' Tôi thấp thỏm gọi tên đối phương.
Yoon-Oh không nói gì, cậu chỉ hít lấy một hơi lạnh từ cơn gió kia rồi nhẹ nhàng khoan thai thở đều ra, tựa hồ như một cái cây đang thanh lọc chính bản thân mình, xoay đầu nở một nụ cười đẹp trai đến mức khiến tôi bất động.
''Cám ơn anh, Taeyong.''
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top