Chương 10 (End.)
Play this song to the stream of this story.
-
''Anh Taeyong, xin anh hãy nói em biết em phải làm gì?''
Gương mặt của Yoon-Oh trắng bệch. Em quỳ một chân bên cạnh tôi giương đôi mắt nhìn xuống.
Chúng tối sầm và vô lực.
Viễn cảnh đó khi tôi nhìn thấy, tôi dám cá rằng nó còn đáng sợ hơn tình cảnh của tôi hiện giờ. Con ngươi đối phương không ngừng động đậy, như thể chúng đang phải chịu đựng một cú sốc tinh thần không hề phòng bị, chúng ánh lên vẻ sợ hãi tột cùng và sự bất lực đã chực trào.
Đó là khi căn bệnh của tôi tái phát.
Ánh dương buổi chiều tà hôm nay bỗng dưng chói gắt một cách kỳ lạ. Trên con phố chính, nguời đi đường đông đúc qua lại, đâu đó phát ra tiếng còi xe xin đường, các hàng ăn quán rượu mở đèn rọi xuống mặt đường. Cứ như thế, những chuyển động đó nhàn nhã dựng lên không khí buổi đêm quen thuộc của Grindelwald. Tấp nập nhưng bình yên.
Đêm buông, căn nhà gỗ của tôi sáng dịu những ánh đèn hoa nhỏ ngoài hiên. Yoon-Oh nằm trên giường ngủ say, tôi thì vật vã ho khan trong nhà vệ sinh.
Cơ thể tôi run rẩy, cảm giác rất rõ nó đang dần mất đi sức nặng. Tôi chống tay lên bồn rửa mặt, vì lực tay yếu nên tôi trượt sang, cả người tôi lập tức ngã xuống đất, lưng đập mạnh vào tường, hai chân duỗi thẳng bất động.
Thuốc tiêm lăn bên cạnh. Tôi đảo mắt nhìn sang, vừa đè nén hơi thở vừa chậm rì vươn tay bắt lấy ống tiêm để mở bao bì. Khi đó, cơn đau ở sống lưng vẫn tiếp tục xâm chiếm cơ thể, hô hấp khó khăn, mái tóc thì bết mồ hôi ướt đẫm trên trán.
Trong lúc mở bao thuốc tôi vô tình đánh rơi không ít lần, động tác loay hoay mất thời gian. Kim tiêm lăn ra xa, tôi bèn rướn người ngồi dậy thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Khi đó, da đầu tôi tê dại, con tim thì như bị ai đó bóp nghẹt.
''Anh Taeyong?'' Giọng nói Yoon-Oh mang theo tiếng ngái ngủ.
Tôi đưa mắt hướng về phía cửa, chỉ trong một khắc thôi tôi như không thể thở nổi. Nỗi sợ hãi không ngừng tăng lên, chiếm đóng thân thể không còn sức lực này. Cổ họng khô khốc cứng nhắc như có ai đó dùng búa tạ chắn ngang, không thể nói thành lời hay thành câu hoàn chỉnh.
''Anh... ra ngay. Đợi... anh một lát.''
Người bên ngoài im lặng.
Tôi cho rằng cái sự im lặng đó, như muốn cứa rách màn đêm.
Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ. Mọi cử động đều phát ra âm thanh rõ ràng nhất, đơn điệu nhất. Tôi vì thế trở nên khẩn trương, cả người tôi bỗng dưng nóng lên, gấp gáp muốn giải quyết tất cả rồi đem nó giấu đi không cho ai biết.
Ngay lúc này cơn đau liền bộc phát ở sống lưng, khoé miệng co giật, tôi không nhịn được đành rên lên tiếng đau khẽ.
Tôi cầm thuốc tiêm giơ lên sau gáy, cánh tay run rẩy không thể nhắm đúng chỗ cần tiêm. Tôi thầm nghĩ, đau đớn thế này, tình hình hiện tại lại không phải lúc.
Tại sao nó lại xảy đến ngay lúc này?
Vừa nghĩ, khoé mắt tôi đã ướt một mảng.
''Anh, mở cửa.'' Tiếng gọi ngoài cửa dần trở nên đanh thép, lạnh lẽo.
Tôi dần thả lỏng người không nhúc nhích, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống vì hô hấp mạnh.
Cũng không biết làm cách nào cơ thể tôi dựng thẳng dậy, đôi mắt mơ màng ngấn nước nhìn chàng thiếu niên bên cạnh.
Tôi nghe thấy giọng Yoon-Oh gọi tên tôi, ngắt quãng, sợ hãi, hoảng hốt. Khi ấy, tôi chỉ mơ màng mê man nhớ lại khoảng thời gian trước đây cũng đã từng đau đến chết đi sống lại như thế. Nhưng giờ đây, cơn đau đó lại bị phơi bày trước mặt Yoon-Oh, tôi chẳng biết phải làm sao cho đúng.
''Anh Taeyong, em phải làm gì?''
Tôi cố gắng hướng thuốc tiêm vào tầm mắt Yoon-Oh, chỉ lên sau gáy.
''Tiêm... vào đây...'' Tôi khó nhọc rặn từng chữ.
Yoon-Oh cầm lấy thuốc tiêm rồi nuốt nước bọt khan. Đôi mắt tôi mờ đục, nhìn không rõ gương mặt đối phương. Nhưng tôi khá chắc rằng Yoon-Oh cũng không bình tĩnh gì cho cam. Hai chân mày Yoon-Oh nhăn nhúm đến khó coi, mi mắt rũ xuống không ngừng run rẩy.
Hiểu rõ tình trạng hiện tại của tôi rất nhanh, Yoon-Oh thoát khỏi bóng ma trước mắt, cẩn thận theo chỉ dẫn tiêm thuốc cho tôi.
Đầu kim tiêm nhấn xuống vùng gáy trắng nõn đã không biết bao nhiêu lần, đem hết dung dịch màu vàng lỏng vào bên trong cơ thể. Tôi rên khẽ, âm thanh nhỏ nhẹ rơi xuống không gian tĩnh lặng như mặt hồ. Khi đó, chỉ còn hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau, nhưng chúng nghe thật nặng nề, tựa một cây búa tạ nện vào đầu.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt một lúc lâu, sau khi cơn đau dần thoái lui, đầu óc tôi bấy giờ mới có thể xác định rõ người trước mặt. Yoon-Oh vớ lấy cái khăn mặt, thấm nước ấm, ngồi xuống dịu dàng lau mặt cho tôi. Sau đó Yoon-Oh lấy cái khăn khác lau bàn tay tôi, lau xuống cả những ngón tay, từng ngón nhẹ nhàng và cẩn thận.
Từ góc độ này, tôi có thể thấy hai hàng mi của Yoon-Oh run run.
Tôi mở miệng, hơi khàn bảo: ''Được rồi, đi ngủ thôi.''
Yoon-Oh chăm chú nhìn tôi, vươn tay áp lòng bàn tay lên gò má hơi ửng hồng, vẻ mặt em lộ rõ sự bồn chồn hiếm thấy. Bỗng nhiên cơ thể tôi nhẹ bẫng đi, khi mở to mắt nhìn xem thì đã thấy mình đã được bế ngang. Tôi không phản ứng kịp thế là khuôn mặt áp thẳng vào ngực đối phương.
Bên tai lập tức truyền đến tiếng đập khẽ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi không nhanh không chậm chìm vào giấc ngủ.
Hơn nửa đêm, tôi bỗng thức giấc.
Bàn tay tôi theo quán tính lần mò vị trí bên cạnh, nhưng không có ai cả.
Tôi trừng mắt ngồi dậy. Chiếc ga gường nhăn nhúm, chăn mền được đắp lên cao ngang ngực tôi. Tôi xoay đầu, khi ấy, tôi nhìn thấy một bóng người ngồi bên bệ cửa sổ yên lặng nhìn ra ngoài. Ánh trăng tờ mờ lay lắt chiếu lên nửa gương mặt kia, lộ ra vẻ trầm tĩnh và một chút
Chàng thiếu niên đưa mắt nhìn sang, đứng dậy đi về giường, chạm nhẹ lên gò má của tôi.
''Em đánh thức anh à?''
Tôi lắc đầu.
''Tại sao em còn chưa ngủ?'' Tôi hỏi, trong lòng bỗng dấy lên một cơn khó chịu không rõ. Âm thanh phát ra từ trong cuống họng không quá to nhưng vẫn nghe thấy cơn khàn đặc. ''Em đang suy nghĩ điều gì?''
''Em chỉ là hơi khó ngủ thôi, một lát nữa sẽ buồn ngủ.'' Yoon-Oh nhẹ nhàng đáp, em vẫn mỉm cười nhu hoà như thế, hệt như ngày lần đầu gặp gỡ.
''Không đúng.'' Tôi phản bác. ''Yoon-Oh, có phải em đang hối hận đúng không? Em đang trăn trở, mắc kẹt và cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng như em nghĩ đúng không?''
Có lẽ Yoon-Oh không ngờ được tôi lại đột nhiên phản ứng như vậy, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy mình như muốn điên rồi. Thế nhưng, tôi phải làm sao đây? Khi không chỉ cơn đau đó ngày qua ngày liên tục giày vò cơ thể, mà cả hai lại vô tình sống trong đôi mắt của nhau, cùng chung một nhịp sống nhịp thở, để rồi cơn đau không chỉ tác động đến thể xác, mà cả tinh thần cũng bị xé cho nát.
Cuối cùng, vẫn là lực bất tòng tâm.
Yoon-Oh ngừng vài giây. Em thu lại bàn tay, chau mày hạ thấp giọng: ''Anh đang nói gì vậy?''
''Anh nói gì ư? Ngay cả chính em cũng biết rõ.'' Sự bất an trong lòng tôi cứ thế nhân đôi, không ngừng bủa ra tứ phía, chiếm trọn đại não. Tôi biết, tôi đang phá hoại chính bản thân mình, và cả đối phương: ''Chẳng phải ngay từ ban đầu, em đã có cơ hội vứt bỏ nó đi hay sao?''
''Em là đang hối hận khi thấy tình cảnh này, trong lòng em có phải như vậy không?''
Tại sao lại nói những lời khó nghe như vậy?
Tôi nhìn vào đôi mắt đối phương, Yoon-Oh chỉ đứng đó cúi đầu nhìn tôi, không động đậy. Trong bóng tối tờ mờ, gương mặt em hiện lên không rõ, đường nét ngũ quan mờ mịt, duy chỉ có đôi mắt kia tôi có thể nhìn thấy biết bao điều muốn nói trong đó.
Chỉ là, tôi không ngờ tới Yoon-Oh bước một chân lên giường, ngồi xếp bằng trước mặt tôi.
''Em không muốn cãi nhau với anh.'' Yoon-Oh kiên nhẫn trả lời, những ngón tay xoa lên dái tai tôi.
''Có đủ mọi lý do để anh có những suy nghĩ đó. Nhưng em sẽ không giận anh, em chỉ muốn nói rằng em không hề hối hận. Sẽ không bao giờ có chuyện đó.''
''Bất kể điều gì xảy đến thì em vẫn sẽ không thay đổi tình cảm này, cùng anh mà yêu.''
Nghe Yoon-Oh giãi bày, tôi khẽ thở dài, cả người chùn xuống. Cơ thể như rút cạn mọi sức lực mà ỷ lại vào bàn tay to lớn của Yoon-Oh. Yoon-Oh ôm tôi, xoa lên lưng tôi.
''Có lẽ anh vẫn còn nhớ những điều em nói mà, phải không?''
''Rõ ràng có thể yêu, nhưng từ chối lòng mình chính là cảm giác đau đớn nhất. Khi đó em đã bảo anh, tại sao chúng ta không thể thử? Nhưng bây giờ em đã tường tận, điều đúng đắn nhất là không phải chúng ta nên thử, mà là phải nhất mực yêu thương.''
''Anh cũng sẽ không hối hận mà, đúng không? Đừng để thứ đó ngăn cản anh khỏi việc mình nên làm nữa. Không đáng.''
Yoon-Oh hơi dùng lực ôm lấy vai tôi, ôn nhu vỗ về lên tấm lưng mảnh khảnh. Đầu tôi gục lên vai Yoon-Oh, hai hàng mi lười biếng rũ xuống như vừa trút được điều gì nặng nề.
Sau một lúc, một phần cầu vai trên áo Yoon-Oh đã ướt một mảng.
Khi đó, tôi chỉ nghĩ rằng bản thân đã biết rõ mình muốn điều gì. Nhưng nhất thời cái cảm giác sợ hãi đó như con quỷ đói mà gặm nhấm từ bên trong, không tài nào gỡ bỏ được. Tôi biết được rằng, con quỷ đó cuối cùng cũng sẽ ăn sạch tất cả thôi. Không cách nào tránh né.
Thế nhưng...
Ít ra tôi vẫn chọn chấp nhận người mình yêu vào trong tim.
Nên như thế.
Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở đều của đối phương, bên tai tôi bỗng vang lên giọng hát dịu dàng nhất trên thế gian, đủ để đưa tôi đằm mình vào mặt hồ yên ả. Mãi mãi không muốn thoát ra.
''Tonight you're mine, completely
You give your love so sweetly
Tonight the light of love is in your eyes
But will you love me tomorrow?
Is this a lasting treasure?
Or just a moment's pleasure
Can I believe the magic of your sighs
Will you still love me tomorrow?''
[...]
Lập thu, bầu trời là một cảnh sắc son.
Tôi đặt hành lý xuống kệ để giày, nhanh chóng bước vào trong rồi mở tung rèm cửa sau vườn. Ánh mặt trời không ngừng lan toả khắp phía, chiếu rọi xuống một mảnh vườn sáng chói, những sợi bông và bụi vải nhỏ li ti lơ lửng trong không khí, đem lại cảm giác vừa ấm áp lại vừa se se mát đặc trưng của mùa thu.
Bên ngoài, lá đã rụng vàng một mảng.
Tôi bật bếp, đun nước sôi, bỏ vào vài nhúm trà hoa hồng vào ly thuỷ tinh. Trong lúc đợi, tôi bước lên cầu thang gỗ, tra chìa mở cửa phòng nằm ngay bên phải, cạnh cầu thang.
Ô cửa sổ màu đỏ, nay đã có chút sậm màu.
Tôi mở cửa sổ ra, ánh nắng lập tức tràn vào khuấy động không gian căn phòng nhỏ.
Đằng kia, ở góc tường gần chân giường, tôi mở giá vẽ ra rồi đặt xuống, cọ lông, bút chì, bảng màu,... đều được tôi bày bừa dưới chân giá.
Giũ chăn một hồi, tôi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, thấy ngoài kia có hai hàng mây lớn trôi qua lững lờ. Ở xa xa, có vài bóng đen tí hon bay lượn trên bầu trời, đập cánh bay về phương xa ngàn dặm.
Trên bệ cửa sổ, tôi đặt lên một khung ảnh nhỏ màu gỗ đơn giản và chạm khắc hoa văn chìm tinh tế.
Trong bức ảnh, anh hơi nghiêng đầu tựa vào hõm vai tôi, đằng sau là mặt hồ Bachalpsee xanh biếc tuyệt đẹp và hoàn mỹ.
Trong bức ảnh, anh cười đến dương quang xán lạn, rực rỡ như mùa hè bất tận.
Tôi dùng đầu ngón tay cái khẽ miết lên gò má anh, rồi bất giác mỉm cười.
5 năm trước, thế nào ấy nhỉ?
Những điều mơ hồ không rõ tôi chẳng có ấn tượng. Nhưng cái cách anh nằm trong lòng tôi mà ngủ ngoan như đứa bé, cách anh trở về chính bản thân mình trong những tháng ngày đó, cách anh vỗ lên gáy tôi khi vui vẻ, và cách anh bảo ''sống vì anh'', nó lại hiện lên rõ rệt.
Mà có chút đau lòng.
Tôi nhớ những trận cãi vã giữa anh ấy với gia đình mình, nhìn thấy hai vị phụ huynh khóc đến cạn nước mắt thuyết phục một điều xa vời từ phía anh.
Lá cây đều sẽ rơi xuống mặt đất, nhưng không chiếc nào nằm giống chiếc nào, vì vậy tôi hiểu rằng, đây là chuyện khó tránh khỏi.
Tôi nhớ cơ thể mảnh mai của anh chìm trong sương sớm, chạy ra sau vườn xem những hàng quả chín. Anh thích sân vườn, anh thích chăm nom những thứ nhỏ bé. Tôi nhìn bóng lưng anh, yêu thương tràn trề.
Tôi nhớ khi anh phấn khởi nhào lên giường khoe với tôi về giấy phép mở triển lãm tranh nhỏ. Anh còn khoe với tôi có một bức vẽ được giải thưởng cao. Tôi bảo, chúc mừng anh. Bức vẽ ấy đã được tôi mua lại, nhưng anh sẽ mãi mãi không bao giờ biết được.
Tôi nhớ những đêm đông, anh gối đầu lên vai tôi, thả người mà chăm chú nghe những bản nhạc mà tôi đánh đến thuộc lòng. Những bản nhạc tôi viết nên, mãi mãi sẽ không bao giờ có người thứ 3 nghe được.
À.
Tôi còn nhớ câu chuyện anh kể, cho đến tận bây giờ.
''Yoon-Oh, em có biết 'Câu chuyện về Franz Kafka và Chú búp bê đi lạc' không?''
Nhà văn Franz Kafka đang đi dạo trong công viên thì bỗng gặp một bé gái đang khóc, cô bé khóc rất lớn và nức nở không ngừng. Ông tiến lại gần bé và hỏi, hoá ra bé gái đó đã lạc mất chú búp bê của mình.
Ông tất nhiên đã tìm giúp cô bé lấy lại con búp bê, nhưng ông tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Ông cũng chịu thua, nhưng ông vẫn muốn giúp đỡ cô bé nguôi ngoai phần nào. Vì thế, ông đã viết một lá thư để người gửi là con búp bê đó gửi đến bé gái để giải thích cho chuyến đi đột ngột của mình.
Trong lá thư viết: ''Xin đừng thương xót cho em. Em cần phải ra ngoài kia ngắm nhìn thế giới rộng lớn này. Em sẽ chăm viết thư gửi về cho chị.''
Kể từ đó, chú búp bê đó gửi đến cô bé rất nhiều lá thư đường dài. Mỗi buổi sáng tinh mơ khi hai người gặp nhau, Kafka sẽ đọc to các bức thư cho em nghe. Những bức thư như một mảnh ghép miêu tả từng chuyến hành trình xa xôi cũng như cơ hội được gặp gỡ những người bạn mới của chú búp bê.
Dần dà, những câu chuyện được kể lại qua lời văn của Kafka khiến cô bé yên lòng hơn. Em đã thoải mái hơn rất nhiều, mọi thứ dường như rất bình yên đối với em.
Tuy thế, Kafka biết rằng sẽ có một ngày ông không thể giữ được bí mật nhỏ này nữa. Cô bé cuối cùng cũng sẽ nhận ra chú búp bê của em sẽ mãi không quay trở về. Kafka trầm tư, suy nghĩ làm sao để em không phải đau lòng nhận ra sự thật cay nghiệt đó.
Sau đó, ông đã mua một con búp bê khác tặng cho em. Hiển nhiên, sự khác biệt giữa hai con búp bê là không thể tránh khỏi. Song, trong lá thư cuối cùng mà chú búp bê gửi đến em, bạn búp bê đã phân trần một cách rõ ràng và kiên định nhất... Rằng mình đã được chiêm ngưỡng và thưởng thức những cảnh tượng đẹp đẽ nhất, và đã có một trải nghiệm không thể nào quên.
''Những chuyến đi đã giúp em gột rửa bản thân đấy chị à.''
Rất nhiều năm về sau, khi cô bé ngày nào đã lớn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô tình cờ tìm được một mảnh giấy được giấu kín bên trong con búp bê nọ. Đó là một bức thư khác.
Lá thư đó nói rằng:
''Cho đến cuối cùng, mọi thứ bạn đem lòng yêu thương rồi cũng sẽ mất đi. Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, tình yêu sẽ trở về bên cạnh bạn.''
Từ trên không trung có một chiếc lá bay ngang qua tầm mắt. Nơi bệ cửa sổ màu đỏ, tôi chống cằm, hơi nghiêng đầu khẽ nhìn qua hướng lá bay xuống đất. Bên cạnh là khung ảnh nhỏ, tôi và anh, cùng nhau và chân thật khắc ghi.
''Yoon-Oh này, lại đây. Hồi bé anh có nuôi một chú cún cưng. Ban đầu anh không thích nó lắm, nhưng nó lại rất thích anh. Sau này, thời gian trôi đi, anh cũng dần cảm thấy yêu thương nó thật lòng. Bởi lẽ nó là cún anh nuôi mà. Nhưng cuối cùng, nó cũng rời bỏ anh mà đi.''
''Đã có lúc, khi nó cần anh chơi với nó, anh lại bận học đủ điều. Khi anh muốn chơi với nó, nó lại đẩy anh ra. Còn bé mà, lúc đó hơi giận nó lắm. Song khi lớn lên anh hiểu ra, điều đó hoàn toàn bình thường. Khi anh mất nó rồi, anh lại trưởng thành hơn. Anh biết, thật khó để chấp nhận một sự thật rằng thứ mình trân quý đã không còn ở bên mình.''
''Khó lắm đúng không?''
''Không thể chấp nhận mất đi thứ mình yêu thương, chỉ là chúng ta mãi không chịu lớn. Em có biết không, học cách từ bỏ cũng là một kỹ năng sống cần thiết.''
Tôi bước xuống phòng khách, nơi đây tôi đã cho đặt một cây dương cầm màu đen yêu thích. Tôi ngồi xuống ghế da, bên cạnh là tách trà hoa hồng đã pha ấm. Tôi chậm rãi thở đều, đầu ngón tay nhẹ lướt qua, nhấn xuống phím đàn, nốt nhạc liền vang lên một bản nhạc quen thuộc.
Lời ca được viết nên từ tâm tình của anh, tôi bắt lấy nó và ghim vào tâm khảm. Đó là lời nói sâu xa của anh, sẽ luôn luôn sâu sắc vang lên tại nơi này, nơi hai chúng tôi lần đầu gặp gỡ.
''Người chớ lo âu, tình yêu sẽ quay trở về bên người. Bằng cách này hay cách khác, dù hình hài có đổi thay, nó nhất định sẽ tìm về nơi người''
Ngoài kia, cái nắng mặt trời chưa bao giờ dịu dàng đến thế, soi xuống căn nhà gỗ có tiếng đàn đơn độc. Trong căn phòng ngủ nhỏ, ô cửa sổ màu đỏ khẽ lay động, anh đang ngồi đó nghe tôi đàn, tôi nghĩ vậy.
_08.08.2020_
-
Vậy là đã đến hồi kết của câu chuyện này. Mình rất cám ơn những bạn đã đọc và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Chưa từng viết một câu chuyện buồn, và cũng chưa từng muốn viết một câu chuyện buồn, nhưng với những ý tưởng ban đầu, một cái kết lỡ làng là thích hợp nhất.
Thật khó để nói lên suy nghĩ của nhân vật chỉ với kinh nghiệm viết lách bằng không thế này. Cho nên, dù ít dù nhiều đây là bước khởi đầu cho những tác phẩm của mình về sau được hoàn thiện hơn. ^^
Một lần nữa, cám ơn mọi người đã ủng hộ, luv y'll.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top