Chương 1

https://youtu.be/umvblNSqt2s


- - -


Lập thu, non nước phản chiếu cái rực rỡ của đất trời.

Grindelwald của tôi đang thay mình đổi dạng, nó vẫy tay tạm biệt cái nắng mùa hè chói rọi, nhường chỗ cho khí lạnh đan cài vào từng ngõ ngách của thị trấn nhỏ.

Những ngày này, tôi bèn cật lực xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau để cảm thấy ấm hơn. Vị điều dưỡng đằng kia nhìn lướt qua tôi với ánh mắt lạ kì, cô ấy cười khẩy rồi quăng cho tôi một câu chí mạng: ''Anh trai, ở đây không ai xem anh diễn đâu.''

''Hề hề. Cô biết rồi à?''

Bị vị điều dưỡng bóc mẽ giả vờ bị lạnh, tôi cười xuề xoà cho qua.

Thể lực của tôi có thể nói là khá, những chuyện tay chân lặt vặt đòi hỏi một chút sức lực đều được tôi giải quyết gọn gàng. Đặc biệt một khả năng ở bản thân mà tôi cực kì tâm đắc, là khả năng chịu lạnh giỏi.

Trong căn phòng gỗ dệt nên mùi trầm hương mà tôi yêu thích, tôi bất giác cảm thấy lạnh lẽo, không phải bên trong thể xác, mà ở trong tâm hồn. Mùi hương đó hôm nay bỗng nhiên làm tôi buồn, tôi không biết vì sao lại thế.

''Đến giờ uống thuốc rồi, Taeyong.''

Mỗi buổi sáng, tôi lại phải uống thuốc.

Tôi ngồi bên bệ cửa sổ được sơn màu đỏ trầm, phóng tầm mắt ra con đường lát đá nhỏ phía trước sân. Xung quanh con đường nhỏ được bao bọc bởi bãi cỏ xanh mướt như các thanh niên trai tráng ở độ tuổi còn xuân, ướt át và bóng bẩy. Tôi dời tầm mắt xuống dãy hàng rào mà tôi lén trốn vị điều dưỡng kia mà xây trước sân nhà, nó trông vẫn còn rất mới, nó màu nâu đất pha lẫn một chút vàng cam, được tôi đóng cọc ngay trong tuần đầu tiên sau khi chuyển đến căn nhà này.

Nhìn nó một lúc lâu, tôi cảm thấy thật phấn khích, vì mình tự thân xây được một hàng rào nhỏ thật xinh đẹp. Cảm giác rất thoải mái và thích thú khi đạt được một điều gì đó. Hơn nữa nó rất hợp với ngôi nhà, giống với khung cảnh đồng quê tôi thường hay mường tượng.

Tôi chống cằm, nghiêng người dựa vào tường, nghe vị điều dưỡng gọi tôi chuyển tầm mắt về bên trong căn phòng nhỏ tươm tất được chính tôi lau dọn, chăm sóc hằng ngày.

''Rồi rồi, tôi tới đây.''

Vị điều dưỡng kia có nụ cười xinh, ấm áp, đôi môi nhỏ chúm chím, cô ấy đeo mắt kính màu đỏ và thân hình thì rất mảnh mai, nhưng lại trông cực kì có sức sống.

Cô ấy khá khó tính, tôi công nhận là như vậy. Nhưng thật ra thì cũng không đến nỗi nào, đối với tôi cô ấy tốt bụng lắm.

Ở Grindelwald, hầu như không có một cửa hàng buôn bán thực phẩm nhập từ Hàn Quốc nào cả. Một ngày nọ tôi bỗng nhiên thèm cơm nắm kim chi và bánh gạo cay, thèm lắm, đến nỗi chân tay cứ bứt rứt cả ngày không thể ngồi yên. Sáng hôm đó tôi làm náo loạn cả căn nhà chỉ vì muốn được ăn món mà mình thích, cô điều dưỡng dịu dàng bảo tôi, anh ngồi yên đi, để tôi bắt tàu lên thành phố mua nguyên liệu về cho anh.

Mà muốn mua được nguyên liệu phải bắt tàu lửa di chuyển lên thành phố lân cận thị trấn Grindelwald như Lausanne để mua. Mỗi chuyến 3 tiếng đồng hồ, cả đi lẫn về là 6 tiếng, hơn nửa ngày trời như thế, nhưng cô ấy vẫn là chịu đi mua giúp tôi.

Ngày hôm đó gió xuân đầu mùa, cũng là tuần đầu tiên tôi bước vào giai đoạn trị liệu tự nhiên. Tôi thẫn thờ ngồi trong phòng chờ, gối đầu lên lòng bàn tay ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Từ chỗ tôi ngồi, có thể nhìn ra toàn cảnh ngoài sân vườn nhỏ, bên dưới có một gốc phong đẹp đẽ, cô độc nép mình ở đó suốt một thế kỷ.

Trời trong, nắng vàng, gió mát và mây trắng. Tất cả cuộn vào nhau hoà hợp một cách tinh tế và đầy sâu sắc, tôi ngắm nhìn chúng một hồi thật lâu, trong lòng lại dấy lên nỗi man mác.

Bên trong tôi đang mất đi điều gì.

Chiều buông, nắng tắt. Tiếng chuông gió leng keng treo cạnh cửa ra vào, vị điều dưỡng đáng mến xách nách hai túi đựng nguyên liệu to thật to bước vào sảnh, tôi nhanh chân chạy xuống phụ cô ấy mở đồ đạc ra và bắt đầu nấu ăn, những món tôi thích.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, rồi lại âm thầm quay về thư phòng sửa soạn báo cáo cho cha tôi. Có những thứ không cần nói ra họ cũng tự khắc hiểu, cô ấy biết tôi thích tự làm mọi việc mà.

Có những đêm tôi ho liên tục ra máu, phải vật vã gục đầu trong nhà vệ sinh mấy tiếng liền, vị điều dưỡng mặt mày tái mét ấn mũi tiêm lên gáy truyền thứ thuốc đặc quánh kia. Tôi khó khăn mở miệng nốc mấy viên thuốc giảm đau để không bị tác dụng phụ của thuốc tiêm hành hạ trong đêm.

Sau những đêm tàn tạ như thế, cô ấy nghiễm nhiên mất ngủ, vì phải thức trắng đêm canh chừng cho tôi cho đến tận sáng.

Dù thế, tôi vẫn cảm thấy sung sức và hoàn toàn khoẻ mạnh vào ngày hôm sau. Thật kì lạ.

Vị điều dưỡng kê đơn thuốc thường nhật tôi thường hay uống, cô ấy để khay lên trên bàn kèm một cốc nước lã.

Tôi nhận lấy thuốc rồi nhanh chóng uống hết, tôi ghét phải nốc những thứ ngoại lai như vậy. Tôi không thể chịu nổi cái thứ mùi thuốc đắng ngắt nhuốm mùi nhân tạo đó.

Nhưng tôi không thể làm gì khác được.

''Merlissa, cám ơn cô, cô đã vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.''

Đó là tên của vị điều dưỡng tư nhân của tôi, tên đẹp nhỉ?

Tôi đuổi khéo cô ấy vào thư phòng, dù gì hai buổi mỗi ngày cô ấy đều phải viết và gửi báo cáo bệnh án về cho cha tôi. Trưa một lần và tối một lần.

Hiện giờ cái nắng mùa thu đã lên đỉnh đầu ngọn cây, tôi xỏ chiếc dép hình Totoro mua được ở Lausanne vào và chạy ra ngoài sân.

Một ngày đẹp trời đầu thu, những chiếc lá phong vàng lơ lửng trên cành cây khẳng khiu như sắp phải rơi xuống. Nhưng tôi nghĩ, chúng vẫn chưa muốn rời xa cành cây, chúng đang cố gắng níu giữ bằng mọi sức lực cuối cùng mà chúng có, mặc cho gió mây có cố gắng thổi chúng đi xa đến mức nào.

Khoảng sân rộng mang một màu xanh của sự tinh tươm. Trảng cỏ dưới chân tôi cũng khoác lên mình cái màu xanh đó, tôi rất luyến tiếc chúng khi mà tôi phải lấy máy cắt cỏ tỉa chúng đi để khu vườn trông gọn gàng hơn, để chứng tỏ rằng khu vườn có người chăm sóc.

Mà Merlissa mỗi lần thấy tôi lôi máy cắt cỏ ra là tá hoả chạy đến đẩy tôi vào nhà, còn cô ấy thì loay hoay làm việc đó giúp tôi.

Tôi cười cười, chắc trông nom một thằng đàn ông trưởng thành 25 tuổi đầu cực khổ lắm.

Bởi vì thế lương lậu mà cha tôi trả cho cô ấy cũng khá là hậu hĩnh. Tôi không có ý kiến gì về nó cả, bởi vì Merlissa xứng đáng.

Tôi thay chiếc dép đi vườn đến chỗ hàng cây cà chua bên dưới hàng rào tôi trồng hai tháng trước, bên cạnh đó còn có hai chậu ớt và húng tây. Đối diện chéo về bên trái là là bốn luống dâu và hai luống cải xanh. Tất cả đều do tôi tự trồng, Merlissa tất nhiên cũng giúp tôi vun trồng và chăm non khu vườn nhỏ này.

Những ''bé'' cà chua đã nhú quả, tầm một tháng hơn nữa là thu hoạch được, tôi háo hức chờ đến khi đó, thế là tôi sẽ được ăn món bò hầm cà chua với lá nguyệt quế mà tôi hay xem trên youtube, nhắc đến thôi là thấy thèm hết cả người.

Tôi mân mê mấy ''bé'' cà chua trên giàn, nhoẻn miệng cười khúc khích như những đứa trẻ chờ đợi được ông già Noel phát quà đêm Giáng Sinh, tôi đứng dậy, phủi phủi đất dính trên quần rồi nói với lên đôi cửa sổ đang mở trên kia, nơi căn phòng của tôi.

''Merlissa, tôi đi ra ngoài một chút.''

''Taeyong, mới sáng sớm cậu lại định đi đâu?'' Merlissa thò đầu ra ngoài ô cửa sổ màu đỏ, lớn tiếng đáp.

''Đã quá trưa rồi mà! Với lại tôi đã uống thuốc rồi.'' Tôi chỉnh tông giọng hậm hực đáp lại, bày ra vẻ nũng nịu mà cô điều dưỡng đã quá chán ngấy.

''Đừng đi đâu xa đấy. Hôm nay ngài ấy sẽ gọi điện đến.'' Bỗng nhiên Merlissa hạ thấp giọng.

''Kệ ông ta đi.''

''Nhớ trông cái vườn giúp tôi.''

Nghe tôi dặn dò, Merlissa không tình nguyện đáp lại. Tôi thừa biết cô ấy sẽ làm tất cả mọi thứ khi tôi đi vắng.

Chỉnh trang lại quần áo một chút, tôi chạy vội vào nhà khoác lên chiếc áo khoác màu bò ưa thích, mặc với áo phông trắng, diện lên một đôi boots chelsea màu đen là có thể đi ra phố dạo quanh một chút.

Thực ra thì tôi không thường ngẫu hứng như thế này.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc là do khí trời đẹp đến không chịu nổi, nên chỉ muốn buông thả bản thân một chút, đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người cũng tốt hơn.

Nhẹ nhàng đóng cánh cửa hàng rào lại, giẫm lên con đường lát đá màu xám tro, tôi xách chiếc túi tay tiện dụng thong dong đi xuống đồi dốc.

Con đường chính luôn được lấp đầy bởi khách du lịch từ tứ phía đổ về. Đó là tôi nói quá chứ thực ra không có đông đúc đến vậy. Tôi sải bước về phía Tây, lang thang một hồi trên vỉa hè, chưa gì chiếc bụng đói của tôi lại bắt đầu đánh kẻng.

Tôi thực ra có sức ăn cực kì đáng kinh ngạc, tôi là kiểu người rất dễ nuôi và dễ cưng chiều, có ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ và đặc biệt chưa bao giờ tôi lên cân cả... Tôi xoa xoa chiếc bụng phẳng mềm của mình, ghé vào Coop* mua mấy hộp sandwich và nước hoa quả ăn dằn một lát, chiều tính sau.

[*Coop: tên một chuỗi siêu thị bán lẻ dân dụng nổi tiếng ở Thuỵ Sĩ.]

Đứng trước khu thực phẩm đóng gói sẵn, tôi giơ tay hai ngón lướt nhẹ qua mấy cạnh hộp sandwich đủ loại. Tôi thường chọn vị ức gà xốt nấm trắng, nhưng hôm nay tôi lại muốn thử điều gì đó mới mẻ một chút, thế nên tôi chọn vị cá hồi xốt sữa chua Hy Lạp.

Nhưng chúng lại ở trên kệ cao nhất, nằm lọt thỏm sâu bên trong.

Mấy cái chuyện chiều cao gì đó tôi không để bụng gì đâu, nhưng mà thanh niên trai tráng 25 tuổi đầu mà bất lực thế này quả thực trông khó coi lắm. Tại sao dân Châu Âu nó cao thế nhỉ? Thiết kế kệ hàng cũng phải nghĩ cho những người thấp bé như tôi chứ...

Tôi rầu rĩ cả buổi trời, đến khi tôi sắp bỏ cuộc thì từ đằng sau bỗng có một cánh tay vươn ra trước, mò lên cái kệ cao và thành công lấy được hộp sandwich cá hồi mà tôi muốn.

Tôi giương mắt nhìn đồ ăn nằm gọn gàng trong lòng bàn tay, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì bên tai đã nghe loáng thoáng, ''Đồ ăn của anh.''

Tôi lờ mờ nhìn ra một cậu con trai cao hơn tôi nửa cái đầu, trên người vận độc áo phông trắng sơ vin với quần jeans màu sáng. Trên tay vắt chiếc áo khoác da và cầm một giỏ đồ lặt vặt bơ, sữa và trái cây. Khuôn mặt thì tôi chỉ biết nói là...cực kì trắng, cực kì thanh tú.

Xong rồi...sau đó thì cậu ấy mất hút. Tôi sực nhớ ra là cậu ấy nói với tôi bằng tiếng Hàn, làm thế nào vậy?

Tôi hậu tri hậu giác quay lại dáo dác nhìn quanh, trước mắt chỉ thấy một dòng người qua lại và những chồng thực phẩm từ trong kho xếp ngổn ngang dưới chân. Tôi im lặng ôm đồ ăn tiến về quầy thanh toán tự động rồi trở về.


- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top