16

"lát ăn xong thì về nhà đi nhé, hôm nay anh có việc! không đi chơi với em được rồi"

jaehyun nghe xong liền nhăn nhó bĩu môi, giọng nói đầy hờn dỗi

"rõ ràng tối qua trước khi ngủ anh đã hứa hôm nay sẽ đi chơi với em còn gì!"

taeyong đảo mắt, đúng là có hứa, nhưng sáng nay đột nhiên lại có cuộc hẹn gấp cho buổi photoshoot lớn sắp tới mà taeyong vất vả lắm mới được người ta đồng ý. đi chơi với jaehyun thì taeyong rất thích vừa hay có thể bồi đắp mối quan hệ, nhưng công việc của anh cũng rất quan trọng, bỏ lỡ lần này thật sự là không được. nên dù đối phương có đột ngột muốn thay đổi tạo hình cho anh bằng 1 cuộc hẹn gấp không báo trước thì anh cũng phải nhân nhượng, làm sao có thể hủy!

chỉ thương jaehyun, anh lại thất hứa! lại lần nữa làm jaehyun của anh buồn!

" vì đột ngột quá, anh không hủy được, jaehyun hiểu cho anh được không?"

nhìn cái nhíu mày cùng đôi mắt to tròn thành khẩn của anh, jaehyun làm sao không biết anh bận rộn, làm sao có thể không hiểu cho anh, nhưng làm sao ngăn bản thân cảm thấy thất vọng và buồn tủi. cậu cũng muốn trách anh thất hứa, trách anh không quan tâm đến cậu, nhưng dùng tư cách gì để nói thì jaehyun không biết!

miếng cơm trong miệng không còn mùi vị ngon lành nữa, cậu chỉ có thể cố gắng ăn cho nhanh rồi vội ra về. trước khi đi còn không quên mỉm cười với taeyong như thể mình không sao, dặn anh đi cẩn thận rồi mới luyến tiếc rời đi.

diễn thật tệ! 

taeyong thở dài, ngôi nhà trước đó còn vương tiếng nói cười của thiếu niên lúm đồng tiền giờ đã trở nên thật im lặng! chỉ còn đó một ánh mắt buồn hiện lên trong tâm trí của người nọ!

~~~

hơn 7h tối, đường phố seoul khoác lên mình bộ cánh lấp lánh đầy hoa lệ của ánh đèn, cảnh sắc nhộn nhịp khiến người ta cũng cảm thấy phấn khích. taeyong sau khi hoàn thành công việc quyết định thả bộ chậm chạp qua các dãy nhà cao tầng, để tâm hồn thoải mái sau một ngày dài. jaehyun vẫn chưa hồi âm tin nhắn hỏi về bữa trưa của anh, taeyong thở dài, đôi mày kiếm nheo lại nghĩ xem nên làm gì để jaehyun không buồn.

mọi người dạo phố đều đi theo nhóm hoặc một cặp, cười nói vui vẻ, cảm giác ấm cúng này càng làm nổi bật thêm bóng lưng cô độc bước đi trên đường phố trong mắt một người.

kun không ngờ lại tình cờ nhìn thấy taeyong ở đây, từ sau khi hoàn thành công việc ở studio, thoắt lại đã chẳng thấy người đâu. hai người quen biết đã lâu, chắc là bắt đầu từ 1 năm trước khi hắn nhìn thấy taeyong dạo bước trên con phố đông người cũng rất giống lúc này. người này trong mắt hắn đã luôn nổi bật như thế, như thể một con búp bê sứ mỏng manh nhưng đầy xinh đẹp, thật hợp để đi theo con đường nghệ thuật.

họ quen biết nhau cũng vì lý do đó, gắn kết đến tận nay, nhưng vì vài lý do nào đó taeyong luôn muốn giữ khoảng cách với kun chỉ trong tầm công việc, không hơn không kém!

kun sải bước dài đến bên cạnh taeyong, choàng lên cổ anh chiếc khăn choàng của mình, thu lại vào mắt chút biểu cảm ngạc nhiên hiếm có trước khi khuôn mặt sắc sảo kia trở lại nét lạnh nhạt như mọi khi.

" trời lạnh, đừng mặc mỏng manh như thế!"

hắn dúi túi sưởi vào tay anh, mở miệng quan tâm.

người kia không từ chối, chỉ cười, một nụ cười nhàn nhạt không rõ ý tứ.

nụ cười nhàn nhạt xinh đẹp lọt vào tầm mắt một người đứng đâu đó bên kia con đường, chỉ để lại những bước đi vội vàng cùng sự cay đắng đến đau lòng.

hắn mở lời đề nghị muốn đưa taeyong về nhưng chỉ nhận lại câu từ chối lịch sự cùng nụ cười xã giao tiêu chuẩn rồi thẳng thừng quay bước rời đi

vẫn luôn như thế, lạnh nhạt đến đáng ghét!

taeyong nghĩ đến cậu trai lúm đồng tiền không biết bây giờ đang làm gì, tiếng tút tút bên tai cứ không ngừng vang lên hòa vào giọng nữ nghe đến phát ngán. 

chắc là vẫn còn giận. anh cười khổ, đút tay vào túi áo rồi dạo bước cô độc trở về nhà.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top