05. butterflies in secrecy



Cảm xúc, là thứ để nuôi dưỡng.

Tình cảm, Jaehyun đem giấu đi.

Gần cuối đông, thời tiết vẫn chưa ấm lên, các cơn gió thì mang theo cảm giác lạnh lẽo phủ lên thành phố. Cũng vào thời điểm này trong năm, Jaehyun sẽ đón sinh nhật mình.

Có lẽ là đã trải qua nhiều năm cùng nhau mở tiệc ăn mừng, từ lúc còn là thực tập sinh cho đến bây giờ, nên cái cảm giác háo hức, mong chờ điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra với bản thân trong năm nay cũng dần lui bớt. Trong lòng không còn sôi nổi như những tháng năm đó.

Tuy thế, vui vẻ là vui vẻ, hạnh phúc thì vẫn phải trọn vẹn.

''Hôm nay sinh nhật em đấy, không háo hức xem anh tặng quà gì à?'' Taeyong mở nắp ly cappucino, lấy muỗng nhựa vớt bọt sữa cho vào miệng nhâm nhi. ''Nhưng tiếc quá, hôm nay tụi mình đi quay, anh không tiện mang theo.''

Jaehyun ngồi sát bên người Taeyong, nhanh tay cầm muỗng mình ké miếng bọt sữa từ ly cà phê của anh, cười úp mở: ''Chẳng sao cả. Quà của anh em biết rồi.''

''Cái gì cơ, sao mà em biết?'' Taeyong nhảy dựng lên, nhìn Jaehyun đầy nghi hoặc. ''Đừng có mà xạo sự, tin mật của anh dễ gì bị tuồn ra cho em ba hoa như thế?''

Jaehyun không đáp trả mà chỉ cười nhẹ vài cái, cậu hớp một ngụm americano đá còn phân nửa, tiếng nhai đá vang lên rộp rộp, khơi dậy lòng hiếu kỳ của người bên cạnh.

''Nhai đá như thế không khó chịu à?'' Taeyong hỏi.

''Có chứ.''

''Buốt răng như thế...'' Taeyong hơi nhăn khoé mắt.

''Cũng vậy, em quen rồi mà.''

Taeyong ''ồ'' lên một tiếng, chăm chú nhìn Jaehyun vừa đáp vừa nhai đá với vẻ mặt như sóng yên biển lặng. Anh nhận thấy biểu cảm này của Jaehyun rất thu hút, dù nó chẳng có gì đặc biệt cả nhưng anh có thể nhìn ngắm nó mãi không thể nào dứt.

Nhìn một hồi, Taeyong không đầu không đuôi hỏi: ''Dù biết là khó chịu, nhưng vẫn làm điều đó một cách thường xuyên và lâu dài, dần dà sẽ trở nên ''quen rồi'' sao?

Jaehyun dừng nhai, cậu xoay đầu thẳng thắn nhìn sâu vào đôi mắt của Taeyong.

Taeyong cũng không nói năng gì cả, anh cứ thế đáp lại ánh nhìn của đối phương.

Cả hai đều không biết rằng, ánh mắt mà họ dành cho nhau, có bao nhiều phần là thành khẩn, là sâu sắc, là chấp niệm, là dòng chảy xiết của cảm xúc đã luôn vì nhau mà lớn lên, từng ngày.

''Anh tự nhiên hỏi thế, muốn chọc em hay gì?'' Jaehyun nheo mắt, bàn tay chuẩn bị dịch chuyển.

''Ai mà biết.'' Taeyong nhún vai. ''Anh chỉ tò mò thôi.''

Lúc này, có tiếng gọi của ai đó từ xa truyền đến: ''Này! Hai đứa đang ở đây à, máy quay chuẩn bị xong rồi, vào đi.''

Sau một lúc, cả hai cũng chẳng tiếp tục chủ đề này nữa. Ghi hình xong, dòng người lũ lượt tan việc, cả nhóm xoay người xoay khớp biểu lộ sự mệt mỏi, tiếng răng rắc của xương khớp vang lên khiến người ta rùng mình.

Mark đi đằng trước gần đến cửa ra vào, vừa đi vừa huýt sáo: ''Mọi người muốn ăn tối không, em đặt gà ở chỗ cũ nhé?''

Mọi người bàn tán sôi nổi đặng đặt đồ ăn đêm, Johnny gật gù: ''Vậy đi, đừng quên thêm ớt. Còn hai người, cũng ăn luôn... Ủa? Đâu rồi?''

Ở bên này, Jaehyun nghe loáng tháng tiếng nhóm mình xì xào, nhưng sự tập trung của cậu đều dành hết cho chiếc hộp hình chữ nhật mà Taeyong đang cầm trên tay.

Jaehyun mở to mắt nhìn, hết nhìn Taeyong lại nhìn cái hộp.

''Nhìn gì? Mở ra đi chứ.'' Taeyong mất kiên nhẫn, nhưng ý cười trong lời nói cứ thế mà tuôn ra. Vẻ mặt anh hiện giờ có thể miêu tả bằng từ cao hứng cũng không sai.

Jaehyun chầm chậm nhận cái hộp từ Taeyong, yên lặng ngồi xuống một băng ghế trên hành lang, từ tốn mở quà.

Taeyong thoáng nhìn thấy khoé môi Jaehyun khẽ nhếch lên.

Đó là một đôi giày Nike, phiên bản đặc biệt dành cho ngày lễ tình nhân năm nay, và nó có màu hồng cực kì chói mắt.

''Này, nói gì đi chứ, em có biết để đặt được đôi này anh đã phải tốn biết bao nhiêu sức lực và tinh thần không hả? Tranh giành u đầu mẻ trán lắm mới được đấy.'' Taeyong cứ thao thao bất tuyệt, còn đối phương thì đã lẳng lặng mang vào rồi.

''Ơ, vừa không?'' Taeyong hơi cúi người, tóc mái xoã xuống ngang tầm nhìn của Jaehyun.

''Chậc, suýt soát.'' Jaehyun cười tươi đáp lại.

''Bớt giỡn, đừng tưởng anh không biết cỡ giày của em.'' Taeyong đứng khoanh tay, ra vẻ đắc chí. ''Đứng lên thử xem.''

''Mọi người đang chờ kìa, về thôi.'' Jaehyun gói đôi giày mình mang tới vào trong hộp, còn chân thì ung dung đắp lên đôi giày ''tình nhân'' của Taeyong.

''Ơ khoan đã, thế là không vừa thật à?'' Taeyong suy cho cùng, vẫn là lo lắng về những chi tiết nhỏ nhặt xung quanh Jaehyun. Không phải anh không tự tin mình quen thuộc với Jaehyun, nhưng nếu cậu vu vơ ''nó không vừa'' thì anh vẫn tỏ ra sốt sắng và rầu rĩ.

Taeyong bước theo bước chân Jaehyun, đột nhiên cậu xoay người lại, ghé sát lại hôn lên má anh một cái rất nhanh, sau đó đi tiếp. ''Cho dù có sai lệch, nhưng rồi cũng sẽ quen.''

''Đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ vừa vặn thôi.''

- - -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top