04. rock steady (a sequel to ''enchanted'')





- - -

''Em vào chụp trước nhé?''

Lee Taeyong không thể chờ đợi được khai máy con fujifilm mới mua của mình, anh cầm cái áo khoác của Jung Jaehyun, đẩy đẩy cậu lên cái đồi cây có tán lá cao và rộng, để cậu chụp trước.

Jung Jaehyun vừa bước lên trên, xoay đầu dặn dò: ''Chụp em đẹp vào nhé.''

Lee Taeyong bật cười: ''Thành phẩm có thế nào em vẫn đẹp trai mà...''

Khu vườn bách thảo này rất rộng, cứ đến đầu xuân, khi khí trời dần ấm lên, người ta sẽ đổ về đây để ngắm hoa nở. Tuy mặt trời đã gần lên tới đỉnh nhưng nhiệt độ không quá gắt gao, ánh dương chiếu xuống thảm thực vật xanh, vạn vật như được thổi hồn sáng bừng sức sống.

Hai người sau khi mua vé thì nhanh chóng chọn một chỗ vắng người. Chỗ ở hiện tại, là một con đường mòn kẹp giữa khu rừng nhỏ phía Đông và hồ nước phía Tây. Chỗ này lác đác vài cái đồi cây bóng râm nhỏ, ở bên trên là các tán cây có hoa nở bung. Chúng màu trắng và điểm nhẹ nhuỵ vàng, đứng dưới gốc cây đó có thể cảm nhận được mùa xuân đang vắt qua vai Jung Jaehyun.

Lúc này, cơn gió heo may nhè nhẹ lướt qua, khẽ động vào những tán cây cao trên kia, cánh hoa theo đó mà rơi xuống đất, rơi xuống mặt hồ.

Chúng lại rơi lên mái tóc đã hơi dài của Jung Jaehyun. Lee Taeyong thầm đánh giá.

Lee Taeyong nhìn khung cảnh trước mặt mình, hoặc nói đúng hơn là người con trai kia, nhất thời không thể ấn nút chụp, ngón tay vẫn dừng lại trên nút bấm.

Jung Jaehyun thấy anh có vẻ lưỡng lự, cậu lên tiếng hỏi:''Sao thế, đẹp trai đến loá mắt anh rồi à?''

''Sao nay em nói nhiều thế hả, im lặng cho anh canh góc chụp.'' Lee Taeyong làm dấu cho Jung Jaehyun trật tự. Đối với việc này mà nói, anh không lấy làm kỳ lạ.

Jung Jaehyun có thể kiệm lời, có thể kín kẽ lời ăn tiếng nói, có thể khéo léo luồn lách qua những màn xã giao lịch sự. Song mỗi khi Lee Taeyong xuất hiện ngay trước mắt, vượt qua mọi biển người, dù là vô tình hay cố ý, cậu đều trải lòng non mềm như dốc thoải, nhẹ nhàng bộc lộ bản thân cho anh xem, cho dù nó có trẻ con bao nhiêu đi chăng nữa.

Cái hình ảnh đó chỉ Lee Taeyong mới có thể nhìn thấy và nhìn rõ.

''Xong rồi nè.'' Lee Taeyong đưa máy cho Jung Jaehyun xem, cùng với một gương mặt đầy vui vẻ và hào hứng. Jung Jaehyun hơi nghi ngờ nhìn sang, cậu cầm lấy máy rồi kiểm tra một lúc.

Một lát sau, Jung Jaehyun vẫn không nói gì cả.

Lee Taeyong mất kiên nhẫn: ''Thế nào? Anh chụp đẹp mà?''. Anh nói xong, chữ ''mà'' còn thêm hiệu ứng kéo dài, nghe qua có vẻ là đang lấy lòng.

Jung Jaehyun móc điện thoại ra, bảo: ''Được rồi, tới lượt anh.''

''Ơ, không chụp bằng máy anh hả?''

''Chụp máy em.'' Jung Jaehyun nhanh chóng lùi ra xa, nghiêm túc canh góc chụp.

''Nhưng máy anh mới mua.''

''...''

Kì kèo một hồi, Jung Jaehyun vẫn thành công lưu mấy tấm chụp anh mình trong máy. Lee Taeyong tò mò lấy ảnh mà cậu mới chụp bằng điện thoại mình xong, ngâm cứu hết nửa ngày.

''Em chụp anh màu sắc bung nở, anh chụp em ngược sáng.'' Jung Jaehyun bắt tội.

''Vậy để anh xoá.'' Lee Taeyong giả vờ giả vịt giận dỗi, động tác nhanh nhẹn ra vẻ sắp xoá ảnh đến nơi. Nhưng trong lòng lại thầm vẽ kịch bản, mau mau năn nỉ anh đi rồi anh không xoá nữa.

Jung Jaehyun không thèm để ý đến bộ dạng kia của anh nữa, cậu dứt khoát vươn tay sờ lên dái tai Lee Taeyong một cách vô cùng tự nhiên, như thể điều đó là lẽ phải, rồi xoay người bước đi, giọng chắc nịch: ''Anh sẽ không xoá đâu. Mình đổi địa điểm, lại chỗ hồ kia đi.''

Lee Taeyong đơ người mất vài giây, lúc bấy giờ vành tai của anh đã ửng hồng, là phản ứng tâm sinh lý mà cả hai đều sở hữu, là điểm chung mà cả anh và cậu đều biết.

Biết, trong âm thầm.

Cảnh vật xung quanh bỗng dịu đi, âm thanh đằm mình lắng đọng, chỉ có nghe tiếng lá xào xạc bởi cơn gió thổi qua, thổi về hướng Jung Jaehyun. Lee Taeyong nhìn bóng lưng kia càng ngày càng xa dần, anh mới bắt đầu đi theo.

Hồ nước không quá rộng, chỉ tầm 50 bước chân. Ở rìa hồ là thảm cỏ, địa y và vô số đá sỏi, đá cảnh.

Không biết có phải do ánh nắng quá gắt hay không, Lee Taeyong nhìn thấy bóng dáng Jung Jaehyun cúi người nhặt sỏi, thoáng thấy ở vành tai cậu cũng có vệt hồng, nhưng rõ hơn.

''Chỗ này đối diện với hướng mặt trời chiếu xuống, em cho anh chụp đó, ngược sáng lại càng đẹp''. Jung Jaehyun vẫn đưa lưng về phía anh, cậu nhặt ngẫu nhiên một viên sỏi rồi đặt nó lên các viên đá khác. Cứ như thế mà đặt hết viên này đến viên khác, cậu lấy đó làm mốc tập trung của mình.

Lee Taeyong nhìn cậu chơi đùa với đá cảnh một lúc, lát sau lại nâng máy của mình, thoải mái mà chụp.

Mặt hồ bóng loáng, ánh dương phản xạ vào đôi mắt mở to, để nhìn thấy một khung cảnh yên bình và xanh mát. Lúc này, không có quá nhiều người qua lại, tiếng cười nói rả rít lại càng thưa thớt, anh chỉ nghe tiếng những viên đá cảnh cọ vào nhau ở dưới chân mình. Jung Jaehyun vẫn đang xếp đá sỏi.

Lee Taeyong dịch người lên phía trước một chút, lát sau cũng ngồi quỳ xuống theo cậu, nhặt nhạnh đá để chơi.

''Trò này khó nhỉ?'' Jung Jaehyun hỏi anh. ''Làm sao người ta xếp được mấy viên đá này cao thật cao mà vẫn không đổ nhỉ, chắc làm cả đời vẫn không xong mất.''

Cậu vừa nói vừa xuýt xoa, Lee Taeyong ở bên cạnh cười đáp: ''Nhà toàn học người ta giỏi tính toán, người ta luận ra các thông số cân bằng rồi từ đó xếp chồng chúng lên. Đối với họ việc này đơn giản thôi.''

''Em hỏi chơi thôi mà anh trả lời thật lòng quá vậy?''

''Anh cái gì cũng thật lòng.''

Jung Jaehyun nghe anh đáp lễ xong cũng mất mấy giây suy nghĩ, cậu vui vẻ ngẩng đầu, híp mắt: ''Thế em càng phải để ý hơn mới được.''

Bên dưới chân họ, những con sóng nhỏ ở trên mặt hồ dạt vào rồi lại dạt ra. Cơn gió kia vẫn không ngừng di chuyển, cứ mải mê làm dao động những tâm hồn vốn không mong muốn tốn nhiều tâm tư.

''Thật ra thì, trò này ấy mà, em biết mục đích của nó không giúp chúng ta cân bằng được bao nhiêu viên đá.''

''Cái cốt lõi chính là sự kiên nhẫn.''

Lee Taeyong nghe thế cũng lọt tai, anh nhìn Jung Jaehyun, Jung Jaehyun cũng nhìn lại. Hai người nghiêng đầu đối mặt, lòng nhè nhẹ.

''Bất cứ điều gì em làm đều có một chút kiên trì. Cứ từ từ mà tiến tới, chậm mà chắc. Anh có thấy vậy không?''

Lee Taeyong ''ừ'' một tiếng trong miệng.

''Không xô bồ, không hối hả, không điên cuồng mà chạy. Chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì như vậy chứ, anh?''

''Ừ.''

- - - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top