03. enchanted

''...đôi mắt đảo nghiêng đuổi theo nhân ảnh, chờ người đến chào tôi bằng nụ cười mềm mại khiến tôi xiêu lòng''


- - - 


''Thế, nay cuối cùng cũng được nghỉ à?''

''Vâng. Hẹn gặp anh sau nhé.'' Lee Taeyong vừa nói chuyện vừa áp điện thoại lên vai, đầu anh nghiêng hẳn về một bên để cố định điện thoại khỏi bị rơi. Anh liếc mắt nhìn lên đồng hồ, 8 giờ sáng – tức là sắp đến giờ hẹn. Ngay khi Lee Taeyong định gác máy thì người ở đầu dây bên kia lập tức giở giọng ai oán:

''Ơ hay, bàn chuyện công việc xong là phủi anh đi như thế ư? Em không biết gần ba tháng nay chúng mình chưa có dịp gặp nhau nói chuyện, ăn uống gì à? Em vô tâm với anh quá vậy?''

''Sáng sớm mà anh đã kèo nhèo gì đấy?'' Lee Taeyong bật cười, người anh em làm việc chung trong studio và cũng là người đã hết lòng dẫn dắt anh trong sự nghiệp sáng tác đã bắt đầu ủ dột chuyện không đi ăn với ảnh dạo đây.

''Hiếm lắm có được ngày nghỉ đấy, lại đi hẹn hò à?'' RD không thèm nói giảm nói tránh.

''Cái gì mà... hẹn hò cái gì chứ!??'' Lee Taeyong lớn giọng, nhìn bề ngoài thì không thấy gì, nhưng trong lòng thì đang nhảy dựng lên.

RD vẫn tiếp tục thọc bị gạo: ''Mấy đứa tụi em ít ra còn có mấy ngày nghỉ để thả lỏng, còn đám producers tụi anh có chết cũng phải bục mặt trong studio cắm tai nghe mà chỉnh âm!''

''Ơ, bên công ty kia vẫn chưa chịu bản demo của anh à?'' Lee Taeyong cầm lấy máy ảnh chụp phim của mình vắt lên cổ, nghe thấy RD nói vậy thì dừng lại.

''Đúng đúng đúng, nói em nghe cái này ghê lắm, anh nghe nói mấy team A&R bên đó...''

Lúc này Lee Taeyong nhìn thấy hộp tin nhắn nhảy lên trên màn hình.

''Anh RD! Dừng dừng dừng, ngay lập tức. Em sẽ gọi anh sau, có thể là... ngày mốt?''

RD:''...''

Lee Taeyong biết rõ cái tật thích tám chuyện bù khú này của RD, cũng biết rõ cái trò nhì nhèo chèo kéo để anh mất tập trung – điều mà anh cảm thấy hết thuốc chữa, nói mãi không thông. Không cho RD một chút cơ hội mở miệng, anh không nể nang mà cắt ngang, thẳng tay gác máy: ''Thế nhé, chúc anh vui trong studio.''

RD ở đầu dây bên kia không biết nói gì, trong lòng sầu bi vì không thể rút được một chút thương cảm gì từ người em thân thiết của anh ta.

Lee Taeyong xỏ giày bước xuống tầng, lúc đi ra đến cửa ra vào thì anh nhìn thấy bóng lưng người nọ đang đứng dựa lưng vào cửa xe bên ghế lái phụ.

Jung Jaehyun đang đứng chờ anh.

Nghe tiếng bước chân đang dần tiến đến, Jung Jaehyun xoay người nở nụ cười đón Lee Taeyong: ''Anh lại bị làm phiền à?''

Lee Taeyong chột dạ, anh xoay mặt để tránh ánh nhìn của Jung Jaehyun: ''Đâu... làm gì có...''

Đã cười với người ta vậy rồi thì đừng có hỏi mấy câu thăm dò vậy chứ. Lee Taeyong lòng bồn chồn, ôm một cái túi nhỏ bước sang bên cửa ghế lái phụ, anh dừng lại, đứng đó, ngay trước mặt Jung Jaehyun

Lee Taeyong ngớ người, giọng giả vờ đanh lại nheo mắt hỏi: ''Này, anh làm gì có bằng lái xe. Tránh ra cho anh chui vào.''

Jung Jaehyun cười cười chỉ vào cái túi: ''Anh mang gì vậy?''

''Hả? Không có gì nhiều cả, là mấy cái bánh mì kẹp cá ngừ...'' Lee Taeyong vừa đáp vừa vươn tay lục lọi cho Jung Jaehyun xem cho có lệ, giọng điệu anh nghe qua thôi là biết có phần bối rối, nói nhanh gấp gáp cho qua. Jung Jaehyun thừa cơ hội này mà trêu thêm: ''Thực ra ở gần chỗ vườn có nhà hàng, mình có thể đến đó ăn cho tiện.''

''Rồi rồi được rồi, em không ăn là được chứ gì?'' Lee Taeyong giãy nảy như sóc, giọng điệu bắt đầu trách móc.

Lúc này, Jung Jaehyun mới mở cửa xe, không tiếp tục trêu nữa: ''Anh vào đi, sắp trễ rồi.''

Lee Taeyong không nói không rằng chui tọt vào trong rồi đóng cửa lại, đến cả Jung Jaehyun bên ngoài còn phải mở to mắt cười ngạc nhiên thích thú.

Từ bên trong, Lee Taeyong gõ cộc cộc vào cửa kính xe rồi lên giọng: ''Em mới là người làm phiền đó!''

Jung Jaehyun gật gật cái đầu tỏ vẻ đồng ý với anh, sau đó đánh vòng qua chỗ ghế lái mở cửa xe bước vào. Khi cậu đã yên vị quay đầu nhìn sang thì liền thấy Lee Taeyong đang ngồi cắm mặt nghịch điện thoại.

''Anh đang nhắn tin hả?''

Lee Taeyong: ''Ừ.''

Jung Jaehyun chống tay lên má, thở nhẹ. Cậu di chuyển tầm mắt lên phần xương quai xanh đang để lộ dưới lớp áo sơ mi kẻ sọc mềm. Bên dưới ánh ban mai, chúng trở nên trắng sáng pha lẫn chút hồng hào như da em bé. Jung Jaehyun không nói không rằng, bỗng nhiên nghiêng người rướn gương mặt mình qua chỗ Lee Taeyong, khiến cho đầu mũi cậu gần chạm đến đỉnh vai của anh.

Lee Taeyong vì thế giật mình mà phản xạ:''Này này em làm gì thế?''

''Anh chưa cài dây an toàn này?'' Jung Jaehyun vô tội kêu lên.

Lee Taeyong:''...''

''Chưa cài dây chưa thể khởi hành được, chúng ta sẽ muộn mất.''

''Rồi rồi cài xong rồi nè, em tránh ra coi đừng dí sát vào người anh.''

Lee Taeyong chẳng buồn nhìn cậu em kế bên, vì thế cũng chẳng biết rằng bên kia đang nở nụ cười cực kì dịu dàng nhìn anh. Vì đối với Lee Taeyong mà nói, việc cậu tiến sát lại gần mình như thế kia đồng nghĩa với việc bản thân đã trở nên quá thả lỏng mà mất đi lớp phòng ngự.

Để rồi giờ đây, ánh dương ấm áp trên kia chiếu xuống gương mặt của Lee Taeyong, lộ ra một mảng ửng đỏ trên vành tai. Hai bên gò má cũng dần trở nên nóng lên, không cách nào che giấu.

Lee Taeyong nhìn vào chính mình qua kính chiếu hậu, anh đột nhiên nhìn lên trời và nói: ''Nắng hôm nay đẹp thật. Lại còn có chút nóng nữa.''

Jung Jaehyun nghe xong không nói gì, cậu nhanh chóng bật điều hoà, mở một chút nhạc nhẹ trong xe rồi nhấn ga rời đi.

Có lẽ vì phải dậy sớm nên Lee Taeyong cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng khi cảnh vật ở hai bên đường liên tục vụt qua trước mắt mình, đôi mắt anh vẫn rất sáng và tỉnh táo.

Lee Taeyong lặng lẽ quan sát nội thất bên trong xe. Jung Jaehyun sau khi đi thi bằng lái xe về xong là tức khắc mua xe, trước cả khi được chính thức cấp bằng. Jung Jaehyun có thể giữ cho riêng bản thân mình nhiều câu chuyện bí mật, nhưng việc cậu nôn nóng có được một chiếc xe riêng anh không còn lấy làm lạ.

Quả thật, Lee Taeyong có phần tò mò lý do tại sao.

Mà có khi, anh đã biết rồi.

Lee Taeyong ngửi thấy một mùi thơm từ lúc vào bên trong xe, rất nhẹ nhưng hương sắc vô cùng rõ ràng, vì vậy anh lập tức nhận ra nó ngay.

Jung Jaehyun đôi mắt nhìn thẳng, lên tiếng hỏi anh:''Anh ăn sáng rồi à?''

''Ừ, có ăn chút ngũ cốc.''

''Em thì chưa.'' Jung Jaehyun vừa nói vừa khẽ liếc nhìn sang Lee Taeyong.

''Hả, sao giờ mới nói, anh có bánh mì kìa.''

Jung Jaehyun vui vẻ nhận lấy cái bánh mì mà Lee Taeyong làm cho, anh hoàn toàn quên mất những gì đã nói ban sáng.

Dù gì, vốn nó cũng dành cho cả hai.

Jung Jaehyun ăn đến ngon miệng, nhưng lái xe thì vẫn phải tập trung lái xe. Cho nên lúc này Lee Taeyong mới khẽ nhìn sang phía cậu, âm thầm ngắm nghía, quan sát.

Quả thật, Jung Jaehyun đối với anh, vẫn bừng sáng như ánh mặt trời.

Áo phông trắng, quần jeans, giày thể thao. Lee Taeyong bỗng nhớ lại những gì mình đã từng nói lên và viết ra, cũng nhớ lại mình đã biểu lộ những cảm xúc gì khi Jung Jaehyun không để ý. Tất thảy đều liên quan đến duy nhất một người, mà anh cho rằng người đó cũng có triền miên xúc cảm y hệt.

Giờ đây, hình ảnh mà anh luôn vẽ trong tâm trí mình – vốn chỉ có những nét chì phác hoạ, chẳng có màu sắc hay các khối nét rõ rệt – giờ đây đang hiện lên trước mắt, cách anh chỉ bằng một cái đan tay.

Sự rung động anh vẫn hằng có, nó điên cuồng đập mạnh từng ngày. Càng kề bên người nó càng đập nhanh, nó càng đập lại càng nóng, kết quả là anh buông bỏ, chẳng màng che đậy. Lúc đó anh chỉ muốn khẽ khàng nói cho người biết rằng:

''...vẫn đang chờ người, kiên trì chờ người đến thế giới của anh.''

- - -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top