02. un-comfort (a prequel to ''những kẻ yêu đương thầm lặng'')
''Chỗ này có cho hút thuốc không?''
Jaehyun hỏi, đưa ánh mắt dời sang bảng hiệu sáng choang phía bên kia đường. Đó là một tiệm cà phê và bánh ngọt, một nơi quen thuộc đối với một người nào đó không có mặt.
''Chắc là có đấy, để anh đi hỏi.''
Youngheum cúi người phủi phủi những viên sỏi lót đường chống trơn mà người ta hay rải khắp vỉa hè, Youngheum cảm thấy nếu nó dính vào trong giày thì rất là phiền phức.
''Ừ, em ngồi ở đây chờ''. Đoạn, Jaehyun ngồi xổm xuống trước bậc thềm, tay gác lên đầu gối đang co, cầm sẵn bao Raison còn chưa bóc. Ánh mắt cậu cứ nhìn mãi tấm cửa kính cửa tiệm đằng trước, 9 giờ tối ánh đèn giăng rộng như lưới, dù vậy Jaehyun cũng không cảm thấy chói mắt.
Youngheum từ bên trong nhà hàng mà cả hai vừa dùng bữa tối bước ra, từ cửa cho đến chỗ Jaehyun đang ngồi chỉ cách vài bước chân, nhưng có vẻ Jaehyun không để ý. Youngheum hơi nâng mắt nhìn chàng trai kia, cử động hoàn toàn bị tiêu biến, chỉ liếc mắt cũng dễ dàng nhận ra người nọ đang chìm trong suy tư.
''Này, không lạnh à?''
Youngheum thản nhiên bước tới, giả bộ không nhìn thấy gì, vung tay ném chiếc bật lửa vào người Jaehyun. Jaehyun nghe thấy tiếng gọi thì xoay đầu, phản xạ tốt bắt lấy rồi chỉ vào điếu thuốc cười trừ: ''Nguyên một bao.''
''Ông bác bảo có thể hút, ở đây không có biển cấm.'' Youngheum tặc lưỡi, hai tay đút túi quần, giọng thách thức: ''Có ngon thì hết một bao xem, có ấm lên không.''
Lời nói vừa dứt, đầu môi Jaehyun đã có một làn khói lướt qua.
Thứ ánh sáng như sắp tàn lụi ẩn bên trong khói thuốc cứ nhấp nháy theo từng hơi rít vào. Jaehyun chỉ cười nhạt không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa tiệm đối diện, nhưng giờ đây có phần mờ ảo.
''Nếu chưa no thì qua đó mua thêm bánh mì?'' Youngheum hiểu điều gì xảy ra trong đầu Jaehyun, nhưng anh vẫn chọn hỏi khác đi.
''No rồi.'' Jaehyun vẩy vẩy điếu thuốc, tro thuốc rơi xuống đường, tan đi mất.
Youngheum thừa biết Jaehyun nếu đã hút thuốc rồi thì sẽ không ăn gì nữa, cho dù vậy thì anh vẫn muốn thăm dò tình hình hơn một chút. Youngheum lắc lắc cái đầu, không chịu nổi dịch bàn chân đá đá mông Jaehyun:
''Rồi, làm sao? Lại không thoải mái à?''
Jaehyun không trả lời, khoé môi vẫn đăm chiêu hút vào cái làn khói mơ hồ ấy. Cậu cứ nhìn cửa tiệm đằng kia, đôi mắt đến một lúc nào đó bắt đầu phảng phất một lớp sương, của nỗi buồn và bất lực. Jaehyun một lúc sau, ánh mắt thì không di chuyển nhưng đầu lại nghiêng về sau, không đầu không đuôi hỏi Youngheum: ''Đồ ăn nhà hàng này, anh thấy thế nào?''
Youngheum nghe xong muốn đá thêm cho một phát.
Mấy hôm trước hẹn đi ăn với Taeyong, chỉ cần 10 phút nói chuyện với ảnh là bắt bài được ngay. Youngheum lúc đó ôm đầu thầm rủa: ''Em mà là sao chổi em nhất quyết tìm hai đứa tụi anh mà rơi sầm xuống cho biết!''
Taeyong gãi ót: ''Jaehyun ấy mà, em đừng nổi nóng với nó nha.''
Youngheum lấy nĩa cào nát cái bánh tiramisu trước mặt Taeyong, Taeyong bật dậy: ''Ấy đừng!''
''Anh nữa đó!'' Youngheum nghiến răng.
Jaehyun hút xong liền đứng dậy, cậu bỏ đầu lọc vào bao đựng tàn thuốc, nghiêng đầu tìm Youngheum thì không thấy người đâu.
''Ủa? Đâu rồi?''
Youngheum lúc này đã bước sang bên kia đường, xoay người ngoắc ngoắc: ''Anh mày muốn ăn thêm, lại đây lựa đi.''
Jaehyun trố mắt nhìn sang, cậu lắc đầu cười nhẹ rồi cuối cùng cũng bước theo Youngheum.
Dưới trời đêm đầu xuân, gió mang theo cơn mát lạnh khẽ khàng luồn vào vạt áo Taeyong. Chiếc xe đỗ vào bãi xong xuôi, Taeyong cầm theo túi xách xuống xe, chuẩn bị vào kí túc.
''Ơ kìa, anh Taeyong, anh mới tan làm à?''
Youngheum bước tới, trên tay cầm hai túi bánh mới mua ban nãy.
Taeyong đáp, ánh mắt nhẹ nhàng lướt vai qua Youngheum, nhìn xuống Jaehyun ở đằng sau cũng đang leo dốc: ''Ừ, nay xong sớm.''
Youngheum đánh mắt ra hiệu, chẳng hề tiết chế mà kêu lên: ''Cái nhà hàng đó, đồ ăn không hợp khẩu vị em, chán gần chết, em phải mua thêm bánh mì ở tiệm anh này.''
''Tiệm anh cái gì mà tiệm anh.'' Taeyong cười cười, đẩy Youngheum ra đằng trước để nhường cậu thang máy đi trước.
Jaehyun nãy giờ không nói gì, nghe Youngheum nói thế liền nén một hơi thở dài.
Youngheum cầm cái túi bánh nện thẳng vào người Taeyong rồi chuồn trước, để lại hai người ở dưới tầng... ừm, chắc để nói cái gì đó quan trọng, hoặc tâm sự hoặc chuyện trò thường nhật. Youngheum thầm nghĩ, có Chúa mới biết họ nói gì, mà tốt hơn hết là họ nên nói-cái-gì-đó.
Ít nhất là để bản thân cảm thấy thoải mái.
Jaehyun bấy giờ tặc lưỡi gọi với: ''Anh Youngheum, nát bánh hết!''
Taeyong ôm cái túi bánh ngơ ngác, nhìn xuống thì thấy đó là món bánh yêu thích anh vẫn hay mua ở tiệm này mỗi khi rảnh rỗi.
Cách đó không xa, Taeyong nghe thấy tiếng hắng giọng: ''Anh mệt chứ?''
Taeyong vừa nhai nhóp nhép vừa đáp: ''ăng... khum... mợt, khum... xao.''
Jaehyun cười mỉm, chân bước lại gần hơn, cậu giơ cái túi bánh còn lại ra trước mặt: ''Vậy anh ăn thêm đi.''
''Hả, mua nhiều thế này làm gì?''
''Tiện tay thì em mua.''
Taeyong lúc này đã ăn hơn phân nửa, vừa định xoay người đi vào thì Jaehyun vịn lại: ''Dính này.''
Jaehyun vươn tay sờ lên phần môi dưới dính vụn bánh của Taeyong. Seoul cuối đông đầu xuân, tiết trời vẫn còn chút se se lạnh, nhưng đầu ngón tay của đối phương lại mang đến sự ấm áp mà anh luôn muốn được dựa vào, rồi đắm chìm, mãi mãi không muốn thoát ra.
''Anh chắc là anh không mệt chứ? Nhìn anh ăn ngon thế mà.''
Jaehyun vẫn luôn cảm thấy mình không thoải mái, ở những tình huống phải đối mặt với công chúng, với xã hội, với con người. Đó không hẳn là một điều xấu, nó giúp cậu trở nên chuyên nghiệp và sẵn sàng làm tốt công việc. Mỗi khi như vậy, cậu chỉ cần tập trung hoàn thành tốt là được.
Nhưng nếu xét về mặt cá nhân, hay những thứ chung quanh nó, điều này ở một mặt nào nó khiến cậu khó chịu.
Khó chịu với chính bản thân mình. Như một điều gì nó khó có thể nói ra, càng nghĩ lại càng không thể nói. Chỉ biết dùng ánh mắt mà giao tiếp, dùng cảm xúc mà tỏ lòng.
Taeyong xoay người, đợi Jaehyun sánh bước.
''Thật ra...'' Taeyong ngập ngừng, lát sao lại gãi ót híp mắt cười: ''... anh khát khô cả họng rồi, hì hì.''
Taeyong nói xong, Jaehyun lập tức hiểu ra. Cậu cầm khuỷu tay anh, nhẹ giọng gọi: ''Anh...''
Ngay khi Taeyong nhìn sang, đối phương đã áp môi mình lên, bàn tay chạm lên xương gò má anh, chầm chậm đem đến cho anh sự thoải mái anh cần.
Taeyong mở mắt ra, anh nhìn thấy Jaehyun ngày nào mà anh quen, hiện lên trước mắt. Hoặc có lẽ, nó chưa bao giờ mất đi, nó chỉ đang thu mình lạnh lẽo bên dưới cái vỏ gai góc thường ngày, để vật lộn với cuộc sống với công việc.
Chưa bao giờ rời đi cả, cái khoảnh khắc đó vẫn luôn ở đây.
Nhận ra ý cười trong ánh mắt Jaehyun, Taeyong nhe răng bảo: ''Những lúc thế này lại cảm thấy thoải mái rồi à?''
Jaehyun không trả lời, cậu tiếp tục một tay choàng qua vai anh, dẫn hai người đi vào trong.
Taeyong vươn tay xoa gáy Jaehyun, lát sau lại xoa lên đỉnh tóc, Taeyong vẫn luôn coi đó là một thói quen, để cảm thấy an lòng, để cảm thấy thoải mái, để bản thân không phải chịu cái gì đó quá mức.
Ngay lúc này đây, Taeyong nhận ra đối phương cũng như mình, dùng những cách thức quen thuộc nhất để bản thân thả lỏng, buông bỏ lớp phòng thủ, trở nên yếu mềm như bao người khác. Bởi vì họ chính xác là những kẻ dễ bị tổn thương.
Jaehyun liếm liếm môi: ''Đúng là ngon thật.''
''Hả, cái gì?'' Taeyong nheo mắt.
''...bánh của anh... ngon thật.'' Jaehyun cười ngốc, đem hai tay siết anh gần hơn nữa.
''Bình thường em đâu có như thế này?'' Taeyong tra hỏi.
Jaehyun biết từ ''bình thường'' của anh nó mang nghĩa gì.
''Vậy anh cứ coi em bất bình thường cũng được. Không sao cả.''
Taeyong dựa đầu vào vai Jaehyun, ngáp một cái: ''Ừ, không sao cả, chúng ta quen rồi.''
- - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top