Nhập ngũ
Taeyong trở về nhà khi ánh hoàng hôn đã tan vào màn đêm tối.
“Tít tít tít”
Âm thanh của nồi cơm điện báo cơm đã chín thơm ngon, mau nhanh ăn cơm tối cùng người thương thôi nào. Taeyong mỉm cười khi trên bàn bày mấy món ngon anh thích được đậy lại cẩn thận, chiếc nồi được đặt trên bếp còn hơi ấm cũng thơm phức mùi canh kim chi thơm ngon trông vô cùng hấp dẫn. Taeyong nhìn qua cũng biết người yêu anh đã cất công cả buổi chiều để nấu.
Anh cởi áo khoác đặt trên ghế dài rồi đi thẳng vào phòng ngủ thay vì nên chuẩn bị nước ấm để tắm như mọi hôm.
-Jaehyun à.
Người kia nằm sấp trên giường, cả người vùi trong chăn ấm, mặt cậu chôn trong gối, nghe Taeyong gọi Jaehyun cũng chẳng phản ứng lại, chỉ có đôi vai lên xuống nhè nhẹ theo từng nhịp thở.
-Jaehyun à? Jaehyunie ngủ rồi sao?
Taeyong bước tới xoa đầu cậu, mái tóc dày mềm mượt xen vào mấy khe ngón tay của anh, Taeyong tưởng như mình đang vuốt ve tấm lông dày ấm áp, vô cùng thoải mái.
-Hửm?
Taeyong lấy làm lạ, nếu bình thường anh gọi rồi xoa đầu như thế thì dù có đang ngủ thì Jaehyun cũng vươn vai lười nhác ôm ngang hông anh, sau đó thì kéo anh vào chăn, cậu sẽ cười khúc khích bên tai Taeyong rồi thì thầm “Em nhớ anh”. Jaehyun của anh luôn đáng yêu như thế.
Taeyong dùng sức lật người cậu lại rồi hoang mang lo lắng khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe đầy nước của Jaehyun, trên chiếc gối trắng cũng có đoạn sẫm màu đi vì ướt nước. Anh không ngăn được sự bối rối trong lời nói của mình
-Jae-Jaehyun à… em sao vậy? Em đau ở đâu hả?
Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu nhưng Jaehyun lại chẳng ngăn được chúng cứ tuôn trào, vết nước mắt mới, vết nước mắt cũ cứ chồng chéo lên nhau, Taeyong lau như nào cũng chẳng thể hết được làm anh cũng hoảng mà thút thít theo cậu
-Jaehyun đừng làm anh sợ mà… Jaehyunie…
Jaehyun vươn tay kéo anh nằm lên ngực mình, cậu ôm chặt lấy đôi vai gầy của anh, xoa mái tóc đỏ đã xơ đi nhiều
-Không lau hết được đâu.
Nỗi nhớ của em cũng không hết được đâu...
Lắng nghe nhịp tim đập loạn của cậu càng khiến anh thêm khẩn trương, Taeyong muốn vùng ra nhưng lại bị đôi tay kia ghì chặt lại trong mình, chặt đến mức khiến anh phát đau nhưng sự lo lắng cho người anh yêu luôn lớn hơn lấn át đi tất cả
-Anh muốn nhìn thấy mặt em.
-Nhìn mỗi ngày chưa đủ à? Nhìn 10 năm nay chưa đủ à?
Câu nói đùa của Jaehyun làm cả hai rơi vào im lặng. Căn phòng chỉ có âm thanh hơi thở nặng nề của Jaehyun trên đầu anh, cuối cùng Jaehyun vẫn là người lên tiếng trước
-Chưa đủ nhỉ? Chưa bao giờ là đủ cho hai chúng ta.
-Anh… anh sẽ về nghỉ phép mà. Em cũng vào thăm anh được… em…
-Khi anh nghỉ phép em sẽ không bận lịch trình chứ? Khi anh trở về cũng là lúc em đi nhập ngũ nhỉ?
-Jaehyun!
Taeyong đang cố tích cực, tìm niềm hi vọng cho thời gian xa nhau tới thì cậu liền dội cho anh gáo nước lạnh
-Vì thế nên em mới khóc… vì những lo sợ trong tương lai. Bao lâu rồi em chưa khóc nhỉ? Taeyongie, em luôn không khóc vì em biết bên cạnh mình còn người anh nhỏ hay thích khóc nhè, em phải dỗ anh ấy, an ủi anh ấy, ôm anh ấy rồi còn hôn hôn để anh ấy vui hơn nữa, nhưng sắp tới em không thể ở bên khi anh ấy cần, khi anh ấy buồn, muốn khóc em cũng không ôm xoa lưng cho anh ấy được. Đáng lẽ anh ấy mới phải khóc phải sợ chứ nhưng em lại bối rối đến lo lắng rơi nước mắt không ngừng… hóa ra, em mới cần Taeyongie hơn… hóa ra, em yêu Taeyongie nhiều hơn em nghĩ…
Jaehyun cảm nhận được ngực mình có chút ướt, đôi vai nhỏ cũng bắt đầu thút thít rồi
-Anh đã cố gắng… hức tích cực đến mọi người… hức không buồn để… hức Jaehyun thấy anh mãnh mẽ để… hức không phải lo lắng cho anh… hức.. Jaehyun làm anh khóc…
-Em xin lỗi. Em xin lỗi Taeyongie mà…
Thấy anh khóc rồi còn trách mình, Jaehyun đương nhiên nhanh chóng xin lỗi rồi xoa lưng vỗ về cho anh
-Mấy hôm trước em còn lơ anh… hức anh nhắn tin không trả lời, anh nói chào như vậy nè mà em cũng không chào lại anh…
Taeyong vùng ra rồi ngước nhìn cậu, còn đưa tay miêu tả cho Jaehyun xem anh chào như thế nào, nhìn gương mặt mếu máo đáng yêu của anh khiến cậu không nhịn được cười
-Em còn cười… huhuhu…
-Em xin lỗi. Lúc đó em giận anh thật.
Hình như ngước nhìn Jaehyun làm anh mỏi cổ nên Taeyong lại nằm thụp xuống ngực cậu, chu môi giận dỗi với cái giọng nghẹn lại vì khóc mà nhõng nhẽo
-Tại sao?
Taeyong vẽ mấy vòng tròn trên ngực cậu rồi còn lấy tay chọc chọc lên, Jaehyun nhanh tay nắm lấy cái tay nghịch ngợm kia áp lên mặt mình
-Vì em thấy anh không quan tâm em. Em thì buồn muốn khóc trong khi Taeyongie thoải mái quá trời. Tối thì chơi game tới khuya không chịu ôm em ngủ, hôm thì đi chơi với bạn bè tới gần sáng, hôm kia còn đi nhuộm tóc mới nữa.
-Ỏ hihi là bé Yoon-oh nhà ta dỗi hả! Muốn được anh yêu yêu thương thương đúng không!
-Taeyongie!
Taeyong luôn dùng cái tên Yoon-oh mỗi khi Jaehyun giận dỗi như trẻ con để chọc cậu. Anh bóp hai má đầy thịt của cậu trêu còn cười tinh nghịch làm Jaehyun đỏ hết cả tai.
-Đúng đó. Yoon-oh nhớ anh đó mà anh chẳng chú ý tới em. Dù bây giờ em lớn hơn xưa, em không bám anh trước camera như ngày còn nhỏ nhưng em vẫn muốn được Taeyongie quan tâm, yêu thương, vỗ về, em không chỉ là em trai yêu quý của anh mà em còn là người yêu siêu cấp đẹp trai nên Taeyongie phải yêu thương em gấp 200% những người khác chứ!
Taeyong hôn lên môi Jaehyun như lời xin lỗi, lại hôn thêm cái để an ủi, lại hôn thêm một cái như lời yêu, từ cái hôn dịu dàng để nhìn sự thay đổi thích thú trong mắt Jaehyun đến đợt tấn công dồn dập trên môi cậu làm Jaehyun ngại đỏ mặt cười khúc khích rồi ôm chặt anh lại để Taeyong không dùng môi đỏ kia tấn công môi cậu nữa, dỗ Jaehyun như thế này là phạm luật đó vì chỉ cần nụ hôn đầu tiên thôi là cậu quên hết mọi thứ rồi.
-Taeyong đi phải nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đặc biệt không được bị thương, lưng anh vẫn chưa ổn đâu, anh đau thì phải nói, không được cố chịu đựng, cũng không được vì ham vui mà quá sức. Taeyong còn phải nhớ em, yêu em hơn mỗi ngày, khi ngủ phải mơ thấy em nè, em sẽ viết thư cho anh, anh phải đọc đó nha, không được thân thiết với người con trai khác, chỉ có mình em thôi, có nhớ chưa?
Taeyong nằm trong lòng cậu gật gật, chẳng biết có nghe gì không tại vì mắt anh đã dần nhíu lại khi “bị” con gấu một mét tám cộng ba bảy độ ôm chặt đến ấm áp quên trời quên đất rồi. Jaehyun dường như cũng nhận ra người kia có dấu hiệu thở đều trong lòng cậu thì cũng chỉ biết bất lực lắc đầu cười. Jaehyun hôn lên tóc anh, âu yếm thì thầm bên tai
-Mai em nhuộm tóc lại cho anh nha…
...Dù ngày mai chưa đến nhưng em đã thấy nhớ anh rồi… Em yêu anh…
Taeyong là vùng an toàn của Jaehyun. Bên cạnh anh, dù Jaehyun có nghịch ngợm, có trẻ con, không hiểu chuyện, hay phạm lỗi sai thì luôn có Taeyong bên cạnh bảo vệ cậu em mà anh yêu thương nhất.
Jaehyun là chỗ dựa vững chắc của Taeyong. Bên cạnh cậu, Taeyong không cần phải mạnh mẽ, mọi điều dù là nhỏ nhất cũng có người vì anh mà để tâm, Jaehyun luôn cố gắng dành tất cả thứ tốt đẹp nhất cho người anh mà cậu trân quý nhất.
~~~~~
Taeyong đi nhập ngũ rồi đến Jaehyun nhập ngũ 😥😥
Con tim yếu đuối của chúng ta phải làm sao đây 😭😭😭
Taeyong đi mạnh giỏi, về phải khỏe hơn, mập hơn nha 🫶🫶🫶 Yêu anhhhhh 🔥🔥🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top