FOREVER ONLY
11 giờ đêm, tay Jaehyun vẫn đều đặn gõ từng phím lách cách trên chiếc máy tính để kịp công việc cho tuần sau. Cậu bây giờ đang trong giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp, việc có thể thăng chức lên trưởng phòng hay không đều nhờ cả vào dự án lần này.
Còn Taeyong cũng không tài nào ngủ được nếu không có hơi ấm của Jaehyun. Anh bây giờ đang nằm trên giường nghịch điện thoại của cậu, bỗng có dòng tin nhắn gửi đến khiến anh ngạc nhiên mở to mắt, anh bật dậy chạy lại ngồi đối diện người yêu
-Jaehyun à.
-Em nghe.- cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
-Cảm ơn anh đã đưa em về nhà nha. Hay ngày mai em mời bữa tối xem như cảm ơn có được không? Jaehyun, anh nên trả lời cậu đồng nghiệp dễ thương này như nào đây?- Taeyong tinh nghịch nhìn cậu, anh không ghen, thật đó, bọn họ đã trải qua quãng thời gian ghen tuông trẻ con đó rồi. Và còn một điều nữa, anh hiểu cậu, anh tin cậu.
-Anh cứ nhắn lại không cần là được rồi.
-Được thôi. À mà, hôm nay em về trễ là do đưa cậu ấy về hả? Sao lại phải đưa về.
Jaehyun vẫn chăm chú làm việc- Hôm nay cậu ấy say quá nên em đưa cậu ấy về. Chắc giờ mới tỉnh rượu.
-Gì chứ! Em đi uống rượu với công ty mà không chịu về ăn cơm tối với anh sao Jaehyun? Mà cậu ta ngồi ghế trước hay ghế sau của xe đấy.
-Trước.-Jaehyun đang gặp chút khó khăn.
-Ơ, em hứa ghế trước chỉ chở mình anh thôi mà.- Taeyong chu môi giả vờ giận dỗi, giọng nói cũng có chút mè nheo- Em chẳng giữ lời...
-Ghế trước hay ghế sau thì có gì quan trọng? Taeyong, em đang làm việc, anh im lặng chút đi.
Anh nín bật nhìn cậu, đôi mắt mở to ngạc nhiên, cậu vừa lớn tiếng, vừa cáu gắt với Taeyong.
Ghế trước hay ghế sau thì có gì quan trọng? Có gì quan trọng?
Nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại khiến tim anh nhói lên "À! Cảm ơn anh vì bữa cơm trưa hôm nay nhé!". Taeyong cười nhạt, sao mà đau quá.
Em ơi, sao anh đau quá.
Anh tắt điện thoại rồi đặt ngay ngắn lên bàn cậu, trước khi ra khỏi phòng anh chỉ nhỏ giọng nhắc nhở- Em nhớ ngủ sớm.
Chiếc xe đen quen thuộc được đậu trên con đường nhỏ đâu đó trong thành phố. Bây giờ cũng đã nửa đêm, lại còn đang đông, đường phố vắng vẻ, gió đêm lạnh lẽo, con đường chẳng có lấy một chiếc xe, một bóng người, ai bây giờ cũng đã về nhà, họ đã trở về mái ấm của mình, trở về bữa cơm tối thơm ngon, với căn phòng tràn ngập tiếng cười, với chiếc giường được ủ ấm bằng hơi thở của người mình yêu. Taeyong ngồi trong xe đã bật sưởi, tiếng radio với những bản nhạc cũ được cất lên, bao trùm lấy không gian trong chiếc xe, ôm lấy người đàn ông yếu đuối, vỗ về trái tim với những vụn vỡ lo sợ.
-Xe em mới mua à?
-Đúng đó.-cậu vỗ ngực tự hào nói với anh. Taeyong nhìn thấy niềm vui, nhìn thấy hạnh phúc trong đôi mắt ấy.
-Đây nha. Mời Lee trưởng phòng và cũng là Jung phu nhân vào ghế.
Anh khúc khích cười rồi ngồi vào ghế. Jaehyun cài lại dây an toàn cho anh
-Anh thích chứ? Em mua xe này vì muốn chở anh thôi đó. Vị trí này luôn thuộc về anh
Taeyong từ nhỏ đã có gương mặt khả ái, xinh đẹp, dù bây giờ đã hơn ba mươi nhưng dáng vẻ anh chỉ như những anh chàng còn đầu hai mươi, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Anh học trường nội trú từ cấp 1, ngày cuối tuần anh cũng thường xuyên ở lại trường vì không ai chăm sóc. Bố mẹ anh chia tay khi anh còn nằm nôi. Mẹ sau này có gia đình mới, mọi liên lạc cũng vì thế mà cắt đứt, chỉ còn bố anh gồng mình nuôi gia đình nhỏ nhưng vì công việc bận rộn mà ít khi quan tâm đến Taeyong. Anh cứ sống đơn độc, lủi thủi chỉ một mình gần ba mươi năm, anh không có nhiều bạn bè cũng không muốn kết bạn. Từ thành tích học tập đến khi đi làm đều rất tốt nên con đường thăng tiến vô cùng rộng mở. Anh một mình sống cô đơn giữa thành phố rộng lớn, ngày đi làm, đêm về nhà cũng là làm việc, không thì anh sẽ vào bệnh viện thăm bố, người vì bôn ba để anh có cuộc sống tốt mà đổ bệnh nặng. Taeyong chưa muốn yêu cũng không nghĩ mình sẽ yêu ai, anh cảm thấy cuộc sống vô vị như vậy cũng tốt, không sợ mất, không phải lo, không cần tập quen với những điều xa lạ, không cần chia sẻ cuộc sống này với ai. Nhưng anh không ngờ được sẽ có một người con trai đem đến cho anh những hạnh phúc mà anh không thể ngờ.
Hai người họ yêu nhau đã hơn tám năm, đó là một quãng thời gian rất dài và cũng rất đẹp. Năm ấy, khi anh còn là trưởng phòng của phòng kinh doanh, cậu bước vào giới thiệu bản thân, dáng vẻ của cậu, nụ cười của cậu, giọng nói của cậu đã khiến tim anh dao động. Anh dần biết nhớ, anh dần biết mong, anh cười nhiều hơn, suy nghĩ cũng vì người mà nhiều hơn.
Jaehyun xuất hiện và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Taeyong. Ngày anh bật khóc trước phần mộ của bố, Jaehyun đã ôm anh vào lòng, thủ thỉ an ủi anh, Jaehyun đã ôm anh cả đêm, bao bọc anh trong vòng tay ấm áp, nói anh nghe đủ thứ trên đời để anh quên đi nỗi buồn trong lòng. Ngày anh được thăng chức lên giám đốc, cậu đã tự tay nấu ăn để chúc mừng anh. Cậu làm anh cười, chọc ghẹo khiến anh đỏ mặt, cậu khiến anh mong ngóng từng dòng tin nhắn, từng tấm hình cậu gửi. Và ngày anh sinh nhật 28 tuổi, cậu đã đứng chờ trước cổng công ty tới tối muộn để đưa anh chiếc bánh sinh nhật nhỏ và đóa hoa hồng nhỏ, cũng là hôm ấy, cậu ngỏ lời yêu anh.
-Trưởng phòng Lee, em bây giờ chỉ là một nhân viên nhỏ thôi nên chưa có nhiều tiền, nhưng em sẽ cố gắng. Những năm sau này em sẽ tổ chức thật hoành tráng luôn. Cho nên, trưởng phòng Lee, anh Taeyong, Taeyong à, cho em đồng hành cùng anh quãng đường sau này nhé? Anh đồng ý làm người yêu em nha!
Và cứ thế Taeyong và em người yêu nhỏ hơn mình sáu tuổi đã yên bình ở cạnh nhau.
Taeyong nhớ, nhớ hết tất cả kỉ niệm của cả hai, khi anh cô đơn, lạc lõng giữa dòng người vội vã, tấp nập của Seoul rộng lớn, khi anh chơi vơi không nơi nương tựa, khi anh gồng mình giữa cuộc sống bộn bề của những gian dối, tranh đua, cậu đã đến, nắm lấy tay anh và hôn lên đấy thật dịu dàng. Cậu thì thầm với anh những lời yêu, vòng tay ôm chặt anh giữa mùa tuyết giá lạnh, cho anh bờ vai rộng ấm áp, cho anh hơi thở, cho anh cảm giác của một gia đình. Jaehyun trở thành niềm vui, trở thành hạnh phúc, cậu trở thành thói quen, trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của Taeyong. Cậu luôn biết cách dỗ dành anh giữa những lo sợ, giữa những vụn vỡ, cậu cho anh biết Jaehyun ở ngay bên anh, cho anh điểm tựa, sự cổ vũ, Taeyong không một mình, Taeyong vẫn còn có Jaehyun.
Và vì tình yêu ấy mà bản thân Taeyong dường như đã quên đi một điều mà anh ngày trước đã từng rất tin tưởng
Không có gì là mãi mãi.
Tình yêu cũng như vậy, bằng chứng anh thấy rõ ràng nhất chính là từ gia đình. Anh từng vô tình thấy bố nhiều lần ôm ảnh cưới mà bật khóc. Trong tấm hình ấy, mẹ anh cười rất tươi nhìn vào ống kính, bà thật xinh đẹp, thật sang trọng, nụ cười trên môi, ánh mắt qua khung ảnh toát lên sự hạnh phúc vô bờ, còn bên cạnh là bố anh, ông cười hiền nhìn bà, trong ánh mắt chỉ chan chứa những yêu thương, những chân thành. Nhưng vào lúc đó, mẹ anh là tiểu thư giàu có còn bố chỉ là nhân viên quèn, tuổi tác cả hai còn cách nhau rất xa, bất chấp sự phản đối của gia đình, hai người đã quyết định cưới nhau, nhưng cũng vì thế mà chỉ sau hai năm, khi anh còn chưa tròn một tuổi, hai người đã quyết định li hôn.
Vì vậy đôi khi anh cũng có những lo sợ cho tình yêu của chính mình. Jaehyun còn trẻ, Jaehyun của anh còn rất tỏa sáng, rất giỏi giang nên ong bướm bên cạnh cũng không ít. Còn anh chỉ là ông chú gần bốn mươi tuổi, chẳng có gì nổi bật cả. Lỡ Jaehyun gặp người xinh đẹp hơn anh thì sao? Lỡ cậu gặp người trẻ trung, năng động hơn anh thì sao? Lỡ sau này anh già rồi cậu sẽ chán ghét anh thì sao? Lỡ Jaehyun gặp được người vừa ý hơn anh thì sao? Bố mẹ anh đã có một đứa con vẫn có thể quyết định bỏ nhau, còn anh với cậu thì sao? Nếu cậu muốn chia tay anh thì anh lấy gì để níu kéo tình cảm của cậu đây? Anh không có gì cả, anh chỉ có Jaehyun thôi.
-Sao nhạc hôm nay toàn bài buồn thế?
Taeyong bật cười trong nước mắt, sống mũi cay xè, nước mắt cứ chảy thành hai hàng dài trên gương mặt xinh đẹp.
Anh nghĩ mình ổn, anh đã tưởng như vậy, nhưng không, anh cảm thấy mệt mỏi quá. Anh là một người nhạy cảm, anh biết bản thân mình không nên suy nghĩ nhiều, anh đã cố dặn như vậy nhưng anh không thể kiểm soát được.
Tại sao hôm nay em về trễ vậy? Tại sao hôm nay em không ăn cơm với anh vậy?
Sao em không dẫn anh đi dạo nữa?
Em bận rộn đến mức không muốn nói chuyện với anh sao?
Cậu đồng nghiệp ấy sao lại cười thân mật với em thế? Anh ghen đấy Jaehyun.
Sao cả tuần nay em không tâm sự gì với anh thế? Tại sao ngủ em không ôm anh nữa?
Sao em không nhìn anh?
Em ghét anh rồi hả? Em chán anh rồi phải không?
Em không muốn yêu anh nữa phải không?
Em còn yêu anh không Jaehyun?
Anh phải làm sao đây?
Chúng cứ hiện lên khiến anh không khống chế được, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt rồi nhanh chóng lau đi. Anh phải đứng trước mặt cậu thật xinh đẹp, thật vui vẻ, thật rạng rỡ vì cậu từng nói cậu yêu nụ cười của anh, yêu sự mạnh mẽ của anh, cậu muốn yêu một người trưởng thành, nên anh không được khóc, không được buồn, không nên yếu đuối, anh đã là ông chú gần bốn mươi rồi, nếu không, Jaehyun sẽ ghét anh mất.
Chiếc điện thoại ở trong túi anh run lên, trên màn hình hiển thị dòng chữ "Người yêu siêu cấp đẹp trai của trưởng phòng Lee", anh bật cười, cậu lại đổi khi nào vậy nhỉ. Anh nhanh chóng lau sạch nước mắt trên mặt mình, hít thở sâu để điều chỉ giọng nói
-Anh đang ở đâu?
-Hửm? Jaehyun nhớ anh à? Hihi Jaehyun nhớ anh này.
-Đã gần hai giờ rồi.
-...
-Nếu anh khó ngủ thì về em dỗ, em kể chuyện cho anh nghe? Nhé? Về đi anh. Anh ở ngoài em lo.
Sao mũi lại cay quá, dù anh đã cố nhắm chặt mắt nhưng nó cũng không nghe lời mà cứ chảy thành dòng
-Jaehyun... hức... Jaehyun à...
-Em đây.
-Anh sợ quá... hức... nếu như... nếu như em cũng không cần anh như mẹ... nếu em... cũng bỏ anh đi như bố... hức... anh biết làm sao đây Jaehyun...
-Sẽ không đâu.
-Thật không? Hức... anh cứ nghĩ mạnh mẽ lắm... nhưng không, anh không mạnh mẽ tí nào. Em... em có thể ôm anh không? Em có thể mãi bên cạnh anh không... Hức...
-...
-Em đừng vì anh khóc... hức... mà ghét anh nhé... đừng hết yêu anh có được không... hức...
-...
Đầu dây bên kia im lặng, hay cậu đã chán ghét, cảm thấy phiền phức vì những đòi hỏi trẻ con này rồi. Cậu không muốn yêu anh nữa sao?
'Cốc cốc'
-Mau mở cửa xe để em còn ôm người yêu em nào.
Chiếc điện thoại bỗng vang lên giọng nói
Cậu ở ngay ngoài cửa, Jaehyun đứng đấy, tai vẫn áp nghe điện thoại, mỉm cười nhìn anh. Taeyong vội bấm nút mở cửa. Jaehyun vừa ngồi vào ghế liền kéo anh từ bên kia ngồi lên đùi mình ôm thật chặt. Người cậu lạnh quá, vì gió đêm, vì mùa đông mà môi đã nhạt màu, tay chân đều lạnh cóng còn hơi run, nhưng khi được ôm vào lòng, anh lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm nhận được nhịp tim cậu đập bên tai, hơi thở cậu phả ra trên đỉnh đầu, anh bỗng cảm thấy tủi thân, uất ức vô cùng.
-Người em lạnh quá. Cho em xin chút hơi ấm chỗ anh nhé?
Anh ôm chặt cậu, chẳng kiên dè gì mà khóc thật lớn, anh khóc như một đứa trẻ, nước mắt làm ướt cả một mảng áo lớn. Jaehyun mỉm cười xoa lưng anh rồi hôn thật nhiều lên mái tóc thơm mùi bạc hà.
-Anh cứ khóc đi. Nhưng khóc từ từ thôi, không sẽ khó thở. Em ở đây. Jaehyun ở đây, không sao đâu.
-Jae... Jaehyun à... oaaaa... hức... oaaa...
-Em đây.
-Oaaaa.. ha... ha... oaaaa
-Em yêu anh.
-Jae... hức... hức... ha... aaaaa....
-Lấy em nha?
-Aaaaa... ha... hả... em... em mới nói gì... hức... hức...
Cậu bật cười nâng mặt anh lên. Ôi! Chú mèo nhỏ của cậu khóc sưng cả mắt rồi. Sao mà đáng yêu quá đi. Jaehyun cẩn thận lau hết nước mắt anh
-Chụt... Em nói là chụt... anh lấy em nha? chụt... Khi hoa đào nở, khi bầu trời lại tràn ngập sắc xuân, mình lấy nhau nhé anh!
Nhưng ngoài mong đợi của cậu
-Hức... hức... oaaaaaaa
-Ơ... sao anh lại khóc rồi... anh không chịu cũng không sao đâu. Em sẽ tìm cách khác mà.
-Tự nhiên... tự nhiên lạnh nhạt với người ta... làm người ta buồn... rồi tự nhiên cầu hôn người ta... không nhẫn không hoa... hức... hức...
-Chứ không phải tại anh sao?- cậu liền lấy điện thoại ra cho anh xem- nhẫn em đặt rồi, chỗ em lên ý tưởng trang trí rồi, bạn bè cũng đã mời, còn hoa cũng đang lựa chọn, đây nè, tin nhắn sếp bảo em sẽ được thăng chức trong lần bổ nhiệm tới, tính chia vui với anh nhưng anh đi mất tiêu, cũng may anh đem điện thoại theo, em phải xem định vị mới tìm được anh. Em đã lên kế hoạch mọi chuyện rất cẩn thận, chỉ có con mèo ngốc anh chẳng kiên nhẫn chờ em gì cả. Nhạy cảm, nghĩ nhiều lại chẳng nói em nghe, cứ bỏ chạy em phải đi kiếm. Ngốc!
-Oaaaa... em mắng anh... oaaaa....
-Ơ kìa, sao lại khóc rồi? Anh bảo anh trưởng thành, mạnh mẽ mà? Sao khóc mãi thế?
-Ơ... anh gần bốn chục tuổi rồi đó... anh lớn rồi, thành ông chú rồi, trưởng thành rồi...
-Haha... anh lớn rồi... haha... mỗi khi em đi làm đều phải mua trà sữa full topping cho ai nhỉ? Đi siêu thị cũng phải mua vài gói bim bim cỡ lớn cho ai nhỉ? Kẹo ngọt em hay mua là cho ai nhỉ? Gấu bông ở nhà là của ai vậy ta? Tay bị thương cũng phải dán urgo hình con thỏ là ai? Hửm? Anh nói xem. Hay của cậu đồng nghiệp nào? Hay của anh hàng xóm nào? Chứ mèo con trước mặt em đây lớn rồi, chắc không dùng mấy cái trẻ con đó đâu. Hay mai em đem gấu bông cho cậu đồng nghiệp kia nhé?
-Không được động vào gấu bông của anh! Grrrrrrr...- Taeyong chun mũi nhe răng đe dọa cậu
Jaehyun bật cười xoa xoa tóc mềm
-Taeyong à, nếu vì làm sếp mà anh phải tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra trưởng thành thì khi về nhà, anh cứ làm mèo nhỏ của em, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, anh tâm sự em sẽ lắng nghe, anh mệt mỏi em sẽ vỗ về. Khi bên em anh không cần phải gồng mình vì ai cả, yên bình ở cạnh em thôi. Nhé?
-Nhưng em rất nổi bật, còn rất trẻ nữa. Còn anh chỉ là ông chú già thôi.
-Thế anh không biết sức hút của bản thân rồi nhỉ? Hửm?
Anh lắc đầu
-Taeyong của em mau nghe đây. Đầu tiên, anh rất xinh đẹp này. Ai dám tin anh gần bốn mươi chứ. Da mặt đep nè, không có nếp nhăn luôn, cười lên còn rất xinh nữa, còn rất giỏi làm nũng nữa cơ. Thứ hai, người yêu em rất giàu. Anh bây giờ là giám đốc này, còn em là nhân viên quèn thôi, lương anh còn gấp hai, ba lần em, có tháng còn gấp bốn nữa đấy. Thứ ba, đó là... em yêu anh. Trong mắt chỉ có Taeyong, ăn cơm cũng nghĩ đến anh, đi ngủ cũng mơ thấy anh, cố gắng làm việc cũng vì anh, mọi việc em làm, mọi thứ của em trong cuộc sống suốt tám năm qua cũng chỉ có hình bóng của anh. Mà em còn nhận ra một điều nữa là em càng ngày càng yêu nhiều hơn thôi, không giảm đi chút nào cả.
-Hihi...
-Thế thì người ơiiiiiiii.... người đã hiểu lòng tôi chưa? Cục dàng của em khóc sưng cả mắt rồi. Xót chết đi được.
Taeyong cười cười dụi đầu vào ngực cậu nhưng bỗng anh ngước lên nhìn
-Khi nãy em lớn tiếng với anh. Em nói ghế phó lái chỉ có anh ngồi nhưng em cho người ta ngồi. Em còn ăn cơm trưa với người ta nữa. Anh ghét em.
-Em xin lỗi. Cơm trưa anh đặt cho cả phòng em mà, em đương nhiên ăn cùng cậu ta. Còn tối nay cậu ta say lắm luôn, em đi lấy xe rồi người khác tự dìu vào ghế trước, em cản không kịp luôn, em vô tội mà... chụt... đừng giận em mà... chụt... nha... chụt... nha... em yêu anh muốn xỉu luôn á.
Cậu ôm mặt anh bằng hai tay, hôn anh như gà mổ thóc khiến anh ngại ngùng đỏ cả mặt
-Ưm... được rồi... không giận nữa.
-Hihi... bây giờ đến em hỏi tội anh nhé. Đêm khuya anh dám chạy ra ngoài một mình. Em lo lắng lắm biết không? Giận thì mắng em, ngứa răng thì cắn em, ngứa tay thì đánh em. Sau này đừng ấm ức khóc một mình nữa. Được không? Anh còn có em mà.
-Anh xin lỗi mà. Sau này mỗi khi buồn anh sẽ cắn em. Hứa đó hihi...
Cậu tinh nghịch cười với anh rồi bất ngờ bóp mạnh lấy mông nhỏ
-Em thích mông đào xin lỗi em cơ. Sáng mai mình dậy trễ tí nhá.
-Ơ... Jaehyun...
-Về nhà thôi. Cả tuần không làm rồi chắc anh nhớ em lắm phải không? Hửm? Haha...
Lại thêm một mùa đông ta có nhau, anh bên em, em bên anh, yên bình và hạnh phúc.
Gió xuân về rồi, mình cưới nhau thôi!!!
~~~~~~~~~~~~
Lên đồ chuẩn bị nghe ca khúc mới thôi nào!!! 💃💃💃🕺🕺🕺
~~~~~~~~~~
Chúc mừng sinh nhật Jaemin!!! Đáng yêu của tôi!!! 🎂🎂🎂🙆♀️🙆♀️🙆♀️ Hãy thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top