Em chả hiểu anh nói gì cả~~~
Jaehyun trở về phòng của mình, cậu mở tủ để lấy quần áo chuẩn bị tắm thì phát hiện tủ quần áo mình ít đi một bất thường. Jaehyun đi ra ngoài thì bắt gặp Haechan đang ăn mì xem tivi
-Ủa Haechan, ngày hôm nay có ai vào phòng anh không?
Haechan ngẫm nghĩ một lát rồi nói- À, trước khi ra ngoài em thấy anh Taeyong có vào phòng anh, lúc về thì anh ấy đã tự nhốt mình trong phòng cả ngày hôm nay.
Jaehyun gật đầu hiểu ý, cậu quay về phòng lấy chìa khóa dự phòng Taeyong, Jaehyun đã lén lút làm bản sao và giờ là lúc dùng đến nó đây.
Thật sự đã có chuyện gì đó ở cậu khiến anh khó chịu vì Taeyong sẽ chẳng làm những chuyện khó hiểu như vậy và Jaehyun đã kiểm tra một chút, tất cả đồ cậu mất đều là những bộ quần áo mặc chung với anh.
Taeyong có lẽ giận cậu rồi.
Chiếc chìa khóa dễ dàng mở cánh cửa nâu trước mặt. Căn phòng tối chỉ có ánh sáng màu vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ. Người con trai ấy vùi mình trong chăn đưa ra tấm lưng trắng trẻo mịn màn.
Nhìn người anh ngủ ngon trước mặt, khóe môi chưa kịp nâng lên thì trán đã vội nhăn lại. Taeyong ngủ không mặc áo, trên người cũng chỉ có chiếc quần đùi ngắn củn cởn, chăn cũng chẳng đắp cho kỹ càng mà máy điều hòa lại bật nhỏ hết mức. Jaehyun vội nhìn quanh rồi lấy điều khiển điều chỉnh lại nhiệt độ.
Nhìn đống quần áo dưới chân giường cậu khẽ lắc đầu. Giở chăn lên chen thân vào, Jaehyun cởi áo rồi vòng tay ôm eo người nhỏ rồi giật mình nhận ra người anh đã ốm đến báo động rồi. Jaehyun nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nhạt màu, xót xa chẳng thể che giấu trong ánh mắt.
Vài giờ đồng hồ trôi qua, Taeyong khó chịu mở mắt, nhưng đập vào mắt là thân hình trần trụi của ai đó, tức giận bên trong như bùng nổ, anh nhanh chóng bỏ chạy. Jaehyun thấy động cũng mở mắt theo rồi trong cơn mơ hồ giơ tay kéo Taeyong ôm chặt vào lòng, và trong trạng thái không tỉnh táo lại bất cẩn làm đau anh, Taeyong kêu lên một tiếng, mắt đã long lanh ánh nước
-Em.. em xin lỗi, em không cố ý.
-Em chán ghét tôi thì cứ nói chứ đừng mượn cớ mà đánh tôi.
-Em không có, thật sự không có.
Jaehyun tỉnh luôn cả ngủ vội vàng thanh minh.
-Tôi chẳng cần biết, em ra khỏi phòng tôi đi.
-Không Taeyongie, em cần nói chuyện với anh.
-Tôi chẳng có gì để nói với cậu với cả tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy, đừng có nói chuyện kiểu đấy với tôi.
Con mèo nhỏ nhưng thích cào người này, Jaehyun chẳng hiểu chuyện gì khiến anh giận dỗi tức giận như vậy nhưng trước tiên phải khiến Taeyong bĩnh tĩnh đã, trong lúc giành co anh không cẩn thận mà giơ tay đánh vào đầu cậu.
Jaehyun rít lên một tiếng, động tác của Taeyong quả nhiên ngừng lại.
-Không... không sao chứ...?
Nghe giọng nói lo lắng của anh, Taeyong quả nhiên vẫn lo lắng cho cậu. Thật ra sức Taeyong không hề mạnh, quả thật chỉ là chú mèo nhỏ có thể ôm trọn trong tay, sao có khả năng đả thương người khác chứ.
Jaehyun thuận nước diễn một màn, dù sao Jaehyun cũng có kinh nghiệm diễn xuất thế là một màn ủy khuất uất ức tủi thân cứ thế diễn ra.
-Em... em không sao... đau một chút... chỉ một chút thôi...
Taeyong áy náy xoa xoa tóc cậu.
-Nhưng anh có thể nói rõ được không- cậu chỉ đống quần áo kế chân giường- đừng khiến em lo lắng đến phát điên như vậy.
Jaehyun vân vê từng ngón tay thon dài của anh rồi trân trọng mà hôn lên.
Taeyong nhanh chóng rụt lại rồi giấu dưới chăn
-Tôi nghĩ cả tôi với cậu nên phân rõ ràng ranh giới với nhau hơn.
-Thế từ trước đến nay không tốt sao?
-...
-Anh khó chịu ở đâu thì phải nói để em giải quyết?
-...
-Rốt cuộc là anh muốn cái gì?
Bị hỏi dồn dập khiến anh tức giận đẩy cậu ra xa
-Tôi chả có vấn đề gì cả! Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về tôi thôi!
-Nhưng trong đó có tiền của em mà.
Trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng, Jaehyun lại chẳng hiểu sao muốn chọc ghẹo chú mèo xù lông này mà thốt ra được câu đấy. Nhưng câu nói ấy như chọc thẳng vào người anh. Taeyong vội đứng dậy mở toang tủ quần áo
-Được... cậu nói đi hức... cái nào của cậu... xin lỗi vì lấy nhầm đồ hức... sau này tôi không dám động vào đồ câu thêm lần nào nữa đâu... hức...
Không ngăn được tủi thân, nước mắt cứ thế rơi lã chã không ngừng, gương mặt phút chốc đã ướt đẫm. Biết lỗi bản thân vừa gây ra, Jaehyun nhanh chóng bước tới bên anh. Bờ ngực vững chãi nhanh chóng bao lấy tấm lưng trần, tay lớn cũng thuận tiện ôm lấy vòng eo nhỏ.
-Em sai rồi. Em xin lỗi.
Hôn lên vai gầy, lại cò cò lên đấy khiến anh không khỏi mềm lòng, nhìn chú cún nào đang làm nũng kìa. Đứng như thế tầm mười phút, hơi thở của Taeyong không còn dồn dập như trước, cơ thể cũng thả lỏng không phòng thủ, đoán rằng anh đã bình tĩnh hơn, cậu dè dặt lên tiếng
-Đã có chuyện gì xảy ra vậy Taeyongie?
-Chỉ là... chỉ là...
Tay rời khỏi móc quần áo, anh vỗ vài cái lên tay cậu ngỏ ý muốn quay lại, Jaehyun hơi thả tay nhưng vẫn không cho Taeyong thoát khỏi vòng tay cậu.
-Anh nghĩ nhân lúc cả hai chưa có gì thì nên tụi mình nên kết thúc chuyện không đúng này đi.
-Chưa có gì? Cái gì giữa em và anh chưa từng xảy ra, là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn hay mấy cái động chạm yêu đương hả? Nếu anh giận em vì chuyện em lo đi hoạt động không quan tâm anh là em sai nhưng... hầyyyy rốt cuộc anh muốn cái gì?
Jaehyun không nén được bực tức mà vô ý lớn giọng nhưng cậu không hiểu được, có cái gì mà cậu không kể anh nghe, có thứ gì mà anh bảo muốn mà mà cậu không toàn tâm toàn ý dâng lên cho anh.
-Là... là tình cảm. Nhân lúc em chưa thích anh thì mình nên... Á...
Jaehyn đẩy ngả Taeyong xuống giường, bản thân liền nằm đè lên, từng hơi thở nặng nề cho thấy sự tức giận cứ liên tục phả vào mặt anh.
-Anh nói đi... là anh cố tình không hiểu hay vốn dĩ anh ngu ngốc chẳng hiểu tất cả những gì em đã làm mà nói em không yêu anh.
Cậu nắm lấy tay anh áp mạnh lên ngực trái.
-Hay em móc nó ra cho anh xem nhé, cho anh thấy nó đã đập như thế nào mỗi khi em ở cạnh anh- rồi Jaehyun di chuyển tay ấy lên tóc mình- hay anh muốn đập chỗ này ra để xem em nghĩ gì trong đầu, là lo lắng cho anh, là yêu thương anh, là trân trọng anh...
Người Taeyong khẽ run, là do ánh đèn mờ hay do anh hoa mắt mà anh thật sự đã thấy Jaehyun khóc. Taeyong rướn người ôm lấy cậu
-Anh sai rồi. Anh sai rồi. Em đừng tức giận.
Ở nơi Taeyong không nhìn thấy, Jaehyun lại không nhịn được mà giật giật khóe môi, trong lòng tự tán thưởng khả năng diễn xuất của bản thân.
Jaehyun lau đi chút lấm lem trên mặt anh
-Em yêu anh, Taeyongie. Là em không cho anh sự an toàn mà anh muốn. Em xin lỗi
Jaehyun biết rõ anh nghĩ gì, lo lắng cái gì. Cậu cũng lo không kém anh, những chuyện cả hai che giấu được ngày nào thì hay này đó nhưng nếu thật sự có một ngày bị phát hiện, Jaehyun chắc chắn sẽ nắm chặt tay Taeyong rồi bỏ trốn theo lời của các thành viên trong nhóm gợi ý, chuyện của họ cả hai gia đình đều biết. Với cả, nước Ý xinh đẹp như vậy, không sợ không có chỗ cho cặp tình nhân này.
-Taeyongie, em muốn anh nhớ một điều. Anh là người yêu của em, là bạn trai của em, tuyệt đối không được quên.
Taeyong chu môi gật gật đầu, hình ảnh đáng yêu này khiến Jaehyun nhìn không được mà cưng chiều hôn hôn.
-Nhưng em lấy đồ anh mặc nhiều quá anh hết đồ rồi.
-Em chả hiểu anh nói gì cả~~~
-Anh sẽ lên méc fan để giành lại công bằng.
Mặc kệ Taeyong, cậu vẫn không ngừng được mà hôn mãi, môi này, vai này, ngực này, chỗ nào cũng muốn.
-Này này, cái tay... cái tay đang đặt ở đâu đấy hả?
-Thế này đi, làm một lần em trả anh một cái áo, làm hai lần em trả anh có một cái quần.
-Nè nè, đâu ra cái chuyện kẻ thiếu nợ ra điều kiện với chủ nợ vậy. Ơ mà sao cái quần tới hai lần.
-Tại quần có hai ống đó. Hihi, Taeyongie, mình giải quyết trong tối nay luôn đi.
-A... không muốn... Aaaaaaaa.....
-Em lo cho anh Taeyong quá.
-Hai đứa, ra quán net tối nay đi chứ ở đây cũng chẳng ngủ được đâu.
Thế là ba người Haechan, Mark và Yuta lấy áo khoác mang giày đi. Trước khi đóng cửa, Haechan còn quay lại nhìn về hướng phòng của Taeyong mà lắc đầu lo lắng.
-Em hiểu đêm nay sẽ rất dài.
~~~~~~~~~~
Tháng 6 bắt đầu rồi.
Chúc mọi người tháng mới tốt lành, sẽ làm được việc mình muốn làm, thành công mỹ mãn!!! 🥰🥰🥰
Chúc Taeyong solo thành công!!! 💃💃💃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top