Có nào ngờ...
https://youtu.be/CBlt7nwGybQ
Đây chỉ một câu chuyện đêm khuya mình chợt nghĩ ra khi vô tình nghe bài hát Chạnh lòng thương cô.
Mọi thứ chỉ là vô tình, cảm xúc tự nhiên của mình nên nhiều chỗ thiếu sót, câu văn cũng không trau chuốt, rất ngắn, ngang.
~~~~~~~~~~~~
Trịnh Tại Hiện đứng chết trân trước chiếc cổng lớn của Lý phủ, hai bên kết đầy hoa cúc trắng, dải vải dài được treo ngay ngắn ngay chính giữa, kẻ ra người vào không đếm xuể.
Trong nhà, một nữ nhân với dung mạo xinh đẹp đang gào khóc, có còn đâu dáng vẻ tiểu thư kiêu sa, còn đâu sự hiền thục dịu dàng, nàng trách trời than đất, cứ như kẻ điên mà đập mạnh vào cổ quan tài, nhưng giờ phút này ai ai cũng thương cho thân nàng.
Hôm qua vừa đội khăn đỏ, ngồi thuyền, bước than hồng trở thành con dâu út nhà Lý phủ, nay liền thành góa phụ áo tang trắng. Cứ ngỡ tương lai là sự yên vui hạnh phúc, có nào ngờ... có nào ngờ...
"Chuyện chúng mình chắc chắn bị phản đối nhưng Hiền đừng lo, Dung với Hiền chỉ cần cùng nhau cố gắng, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Không thì... không thì... cậu với Hiền bỏ trốn, được không?"
"Cậu út nhà họ Lý muốn theo kẻ hèn mọn như tôi?"
"Chỉ cần là Hiền, thì dù chân trời góc bể, Dung cũng theo."
có nào ngờ... người cùng hắn hôm ấy hẹn ước, hôm qua cùng người khác bái đường, trở thành đấng phu quân của người ta, cả cái người lén đưa mắt nhìn hắn mà lặng lẽ ướt mi... có nào ngờ... giờ đây chỉ là một thân thể lạnh lẽo không sức sống...
Trịnh Tại Hiền thờ thẫn bước từng bước, đôi mắt vẫn dán chặt vào quan tài phía trước, vào tấm gỗ ghi ba chữ Lý Thái Dung đẹp đẽ...
Vừa nhìn thấy hắn, nàng ta liền lao đến đánh Tại Hiền, nàng gào lên tức giận
- Ngươi giấu Thái Dung ở đâu... chàng ở đâu... chàng ở đâu... trả đây... ngươi mau trả Thái Dung.. trả cho ta...a..a.hức aaaaaaa....
Không chỉ nàng, hắn cũng muốn biết, anh ở đâu, anh giấu người hắn thương ở đâu...
Người xung quanh chỉ biết nén khóc, ai mà không biết chuyện của cậu út nhà họ Lý với kẻ kéo đàn nghèo cơ chứ.
"Cậu út, hay cậu đừng thương tui nữa, tui nghèo lắm."
Thái Dung nhìn Tại Hiền bằng ánh mắt chan đầy yêu thương, đôi mắt như chứa ngàn vì sao, nở một nụ cười nhẹ nhàng
"Lỡ thương rồi, không bỏ được ưm... cho nên... Hiền chịu khó thương cậu nha... không thì... tội nghiệp cậu lắm..." rồi anh cười xòa ngã vào lòng hắn.
Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, người ta đã quen với hình ảnh một nam nhân ôm chiếc đàn cò, đôi mắt thờ thẫn, miệng cứ nói gì đó chẳng ai nghe, có thể hắn đang hát, cũng có thể đang nói chuyện, tay vẫn mãi kéo đàn, nhưng chẳng biết hắn kéo bài gì, âm thanh ai oán u uất vô cùng. Hôm thì hồ sen, hôm thì cây cầu nhỏ, hôm thì ngay trước cửa Lý gia, hắn kéo cho ai nghe, hắn kéo để làm gì cũng chẳng ai còn quan tâm hỏi đến, kẻ thương thì cho hắn miếng cơm chén nước, kẻ khinh thì xua đuổi đánh đập, nhưng hắn vẫn ôm chặt cây đàn cò như món báu vật.
Rồi chẳng biết cây thay bao nhiêu lá, hoa đào nở bao nhiêu mùa, chỉ là rất lâu rất lâu sau, không thấy hắn xuất hiện nữa, có lẽ chết rồi... Có kẻ nói hắn té sông mà chết, có kẻ nói hắn đói mà chết, có kẻ nói bị người ta đánh... chỉ có ai còn nhớ câu chuyện năm ấy lại rất vui cho hắn... hắn đi gặp cậu út của hắn rồi...
~~~~~~~~~~~~~~
Như mình nói ở trên, đây đều là cảm xúc tự nhiên tự nhiên của mình, không có sự đầu tư, chuẩn bị nhiều.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nha!!!!!
ლ(╹◡╹ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top