6.
Bị Doyoung và Ten lối kéo, năm nay Taeyong phải đi sinh hoạt ngoại khóa với mọi người.
Ten sử dụng 'quyền lực' của mình để xếp hai lớp vào chung một xe đến phòng khách sạn cũng gần nhau nữa.
Taeyong nãy từ lúc lên xe vẫn dựa đầu vào vai Jaehyun nhắm mắt ngủ, mặc cho xung quanh có ồn ào thế nào.
Jaehyun sợ anh thức giấc mà ra hiệu cho mọi người nhỏ tiếng.
"Ồn thế này mà ngủ cái gì. Nè Taeyong, dậy đi, dựa vai con nhà người ta hoài." - Ten ngồi ở ghế sau chòm lên trước.
"Này, ngồi xuống đi, té thì sao?" - Johnny lo lắng kéo tay Ten lại rồi ôm cậu vào người - "Hư quá."
"Coi hai người họ phát cơm chó kìa."
"Thôi đi Winwin, xem ai nãy giờ vẫn nắm tay nhau không buông kia kìa. Ủa Yuta, mới thức đây mà sao ngủ nhanh thế?" - Doyoung giỡn một tí đã khiến Winwin đỏ mặt.
"Thôi mày đừng có mà ăn hiếp bồ tao." - thấy Winwin ngại ngùng úp mặt vào vai mình, Yuta cũng phải lên tiếng bảo vệ người yêu.
"Ôi, nhìn kia. Bữa hỏi Winwin hai đứa quen nhau hả thì lắc đầu lia lịa chối mà hôm sau nắm tay nhau đi khắp trường. Thôi tôi hiểu các người, ai cũng yêu đương, có bồ hết rồi đâu có coi Doyoung này ra gì đâu." - Doyoung giả vờ khóc, nấc lên vài tiếng.
Nghe chàng trai cạnh mình khúc khích cười, Jaehyun cũng bất giác cười theo.
.
.
Taeyong đang đứng ngoài hành lang ngắm nhìn cảnh biển về đêm.
Đẹp đôi quá.
Cậu bắt gặp hình ảnh Johnny và Ten cùng nhau đi dạo trên biển, khung cảnh trước mặt cứ như trong phim.
"Không biết chàng trai xinh đẹp đang nghĩ gì vậy?" - Yuta bước đến bên cạnh Taeyong.
"Đừng đùa thế nữa. Tớ không nghĩ gì cả. À, Winwin đâu rồi?"
"Cậu ấy hơi mệt nên ngủ rồi."
"..."
Cả hai đều im lặng rất lâu rồi Yuta bỗng lên tiếng.
"Taeyong, cậu biết tớ từng thích cậu chứ?" - Yuta nghiêng người qua hỏi.
"Biết."
"Lúc đó là một khoảng thời gian khó khăn. Cậu không nói chuyện với tớ nhưng lại ôm Jaehyun ở sân sau."
"..."
"Winwin đã ở cạnh tớ, động viên tớ. Với một người hay đi đó đi đây, chưa từng nghĩ ngày mai sẽ thế nào bỗng dưng một ngày lại tìm được người ưm... tớ muốn chăm sóc một ai đó, bảo vệ một ai đó, chỉ cần người đó ở đâu thì tớ cũng muốn ở đấy."
"Thứ tớ và Jaehyun khác với mọi người chỉ là một lời chính thức xác nhận mối quan hệ mà thôi. À... một nụ hôn nữa? Có lẽ vậy? Nhưng tớ nghĩ cứ như bây giờ sẽ tốt hơn."
"Jaehyun... nó không mạnh mẽ như mày nghĩ đâu. Chắc mày cũng biết chuyện gia đình nó, dúng chứ? Ngày đi chơi ấy là do nó đòi bố mẹ nó nên từ trước đến nay Jaehyun luôn cho rằng đó là lỗi của mình ưm... chắc mày cũng hay nghe Jaehyun hỏi nó có gây phiền không, đúng không? Ưm... chỉ là... tao không dùng tư cách của một người bạn, tao nói chuyện với mày với tư cách một người anh của Jaehyun, nhờ vả mày hãy yêu thương nó, cho dù mày không thích Jaehyun nhưng giả vờ một tí, có được không?''
Taeyong không trả lời lại, cậu không dám nhìn thẳng vào Yuta, cậu không thể hứa, đúng hơn là Taeyong không dám.
"Nè thằng Jaehyun với Jihoon đáng nhau kìa."
Doyoung chạy tới báo cho cả hai biết và kéo Taeyong đi.
Đến trước cửa nhà vệ sinh, Ten và Johnny đã ở đây rồi.
"Tao không ngăn được, Taeyong."
Không nghĩ nhiều, cậu liền lao vào trong.
"Jae à."
Jaehyun liền dừng lại nắm đấm của mình khi nghe giọng nói quen thuộc đầy hoang mang kia, cậu ngước mặt lên thì thấy Taeyong nhìn mình với gương mặt lo lắng, đôi mắt anh ngấn nước khiến tim cậu thắt lại. Lúc này mọi người mới chạy vào kéo cả hai ra.
Trong phòng Taeyong, anh đang chăm chú xử lí vết thương trên mặt của Jaehyun, còn cậu từ nãy giờ vẫn dán mắt vào người bên cạnh mình.
"Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
"Chỉ là... haha... từ rất lâu rồi không ai gọi em là Jae ưm... anh... anh nhận ra từ lúc nào?."
"..."
"Anh nhận ra em từ lúc nào?" - Jaehyun lo lắng lặp lại một lần nữa.
"Cũng được một thời gian." - tay anh vẫn đang cẩn thẩn lau đi vết máu - "khuôn mặt đẹp trai này lỡ để lại sẹo thì sao?" - Taeyong buông một câu đùa giỡn để bầu không khí đỡ ngại ngùng nhưng đối phương không đáp lại.
Jaehyun kéo Taeyong xích lại gần mình để cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Yongie, có phải anh giận em vì giả vờ không quen anh từ trước không?'' - anh không đáp lại khiến Jaehyun càng thêm sợ - ''Yongie, có phải năm đó em đã làm gì sai nên anh mới bỏ đi không? Yongie, có phải-..."
Ngốc thật.
Taeyong kéo Jaehyun xuống, môi anh chạm lên môi mềm mại ấy. Taeyong có thể cảm nhận được hơi ấm từ môi người đó, cả chút máu tanh còn vương trên khóe miệng.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ phớt qua cũng khiến Jaehyun hạnh phúc đến phát điên, cuối cùng cậu cũng biết Taeyong thật sự có tình cảm với cậu, có cảm giác khi ở cạnh cậu.
Taeyong nhẹ nhàng thủ thỉ từng lời vào tai Jaehyun.
"Jae à, em không làm gì sai cả. Người có lỗi trước là anh... Xin lỗi em."
Cậu lắc đầu, vùi mình vào hõm vai Taeyong, cảm nhận chút hơi ấm từ người thương.
"Tối nay, chúng ta ngủ cùng nhau nhé? Như ngày ấy em vẫn nằm trong lòng anh? Được không Jae?"
Taeyong khẽ cười xoa lên mái tóc nâu mềm mại có phần rối của Jaehyun.
Cả hai bây giờ nằm cạnh nhau như những ngày còn nhỏ, chỉ khác ngày ấy, Jaehyun nhỏ bé khi xưa được Taeyong ôm trọn trong lòng, còn bây giờ, Taeyong lại là người được bao bọc bởi cánh tay vững chãi của cậu em nhỏ, còn nữa, tình cảm cũng thay đổi khiến cả hai chẳng thể bĩnh tĩnh được, Taeyong xoay người quay lưng lại với Jaehyun.
Phòng của Taeyong ngay cạnh biển, có cửa kính để ngắm nhìn bên ngoài, ánh sáng yếu ớt từ hành lang bên ngoài càng khiến căn phòng thêm mờ ảo. Cả hai im lặng chẳng nói gì, chỉ lặng nghe hơi thở của người thương hòa cùng tiếng sóng vỗ cả đêm.
Jaehyun giờ đây có thể cảm nhận rõ cơ thể của Taeyong. Cậu nhận ra anh thật sự rất gầy, điều ấy khiến Jaehyun vô cùng đau lòng.
Cậu vuốt ve bàn tay anh rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Em chưa từng mơ sẽ có hôm nay. Yongie, em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Có những lúc em đã khóc, anh biết không?"
Giọng nói trầm ấm pha chút hờn dỗi của Jaehyun khiến anh đau lòng.
''Jaehyun... à không, Jae à, em thích anh từ bao giờ... à không, sao em lại quay về, tìm anh à... à không, em không giận anh phải không...?" - Taeyong thật sự vô cùng bối rối, rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu.
"Em quay về đây để tìm anh, lúc đầu chỉ là muốn hỏi sao anh lại bỏ đi. Lúc đầu có chút giận, nhưng... nhưng... bây giờ thì không còn. Thật ra, em theo dõi anh được mấy tháng đấy, nhìn anh đi chơi với anh Doyoung nè, nhìn anh ngốc nghếch khi bị anh Ten mắng khi cả ba học nhóm nè. Nên là... nên là... em thích anh khi nào không hay.'' - Jaehyun cười ngốc nghếch rồi lại hôn lên tay Taeyong một lần nữa.
Khi cả hai vùi mình trong chăn, Jaehyun nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, cổ anh, vai anh, cả tai của anh, rồi thủ thỉ
"Em yêu anh."
''...''
"Anh biết không?"
Anh biết, biết chứ. Nhưng anh không thể đáp lại nó. Hãy hiểu cho anh.
"Ngủ đi, Jae à."
Jaehyun có chút hụt hẫng, giọng nói của Taeyong không chút cảm xúc, Jaehyun cũng không thể nhìn thấy mặt của anh lúc này nên cậu thật sự không biết anh đang nghĩ gì.
Bỗng Taeyong xoay người lại. Anh đưa tay mình chạm lên gương mặt Jaehyun.
"Lời hứa năm đó không thực hiện được, bây giờ cùng anh thực hiện nó, được không Jae?"
Jaehyun vui vẻ gật đầu, nước mắt dường như sắp trào ra ngoài nhưng vì một lời nói mà nó nuốt ngược vào trong.
"Đừng khóc, anh không muốn thấy điều đó, đừng khiến anh đau lòng, Jae."
Taeyong hôn cậu một cái.
"Ngủ ngon."
.
.
"Mẹ kiếp, thằng chó Jaehyun."
"Vết thương có vẻ nặng, không sao chứ?"
"Ten à? Tao không sao."
"Mà sao Jaehyun lại đánh mày vậy? Tao không nghĩ nó là kẻ đánh người khác mà không có lí do."
"À... haha... tao hỏi nó mùi vị của Taeyong như thế nào? Hỏi xem nó có ngủ với Taeyong chưa...haha... rồi tao nói đùa có một câu mà nó lại lao vào đánh tao, nghĩ lại thật nực cười. Tao nói Taeyong rất tuyệt khi làm tình với tao... haha... lúc đó mặt nó trông tức lắm... haha... thôi tao đi đây."
"Á"
Doyoung đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, đạp cho hắn một cái khiến hắn ngã lăn ra đất.
"Thằng ch-"
Ten liền đến đấm vào bụng hắn.
"Tao không quan tâm mày nói cái gì với Jaehyun nhưng mày dám đụng tới bạn tao thì cho dù mày có xuống Diêm Vương thì tao cũng quyết mà lôi mày lên để hỏi tội, thằng chó!" - Ten vừa nói vừa không ngừng ra tay.
Đến lúc hắn không còn sức chống trả Ten mới dừng lại.
"Tao... nhất...nhất định sẽ kiện bọn mày... kiện bọn mày ra tòa... không để tụi mày sống yên..."
"Ôi! Nghe nói kìa! Ten à, nó đòi kiện kìa haha..." - Doyoung nãy giờ đứng đằng sau quan sát bước tới.
"Kiện? Kiện tao á hả? Mày nến nhớ bố mày làm công cho nhà tao, cả cái nhà mày đang ở cũng là của bố tao cấp, muốn mất việc còn bị tống cổ ra đường thì kiện đi. Chưa nói tới mày có bằng chứng để kiện à. Ai mà tin một thằng suốt ngày ăn chơi như mày lại bị một người như tao đánh chứ... đúng là không biết lượng sức... haha cái thứ như mày bị đánh cũng đáng lắm, tao nên để Jaehyun đấm mày thêm vài cái." - Doyoung đứng dậy, lấy trong ví ra một xấp tiền vứt vào mặt Jihoon rồi bỏ đi.
"Tốt nhất là mày nên yên phận, quên chuyện ngày hôm nay đi. Có làm quá lên thì mày với gia đình mày mới là người chịu thiệt thòi. Tao tốt bụng nhắc nhở đấy."
.
.
Jaehyun và Taeyong dần giống một đôi yêu nhau hơn rồi, vài chiếc hôn chào buổi sáng hay tạm biệt trước nhà cậu. Những câu hỏi thăm, những cử chỉ ân cần cũng xuất hiện nhiều hơn trước. Jaehyun thật sự rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh, chăm sóc người mình yêu.
Anh ấy sẽ không bỏ đi nữa. Anh ấy sẽ bên cạnh em mãi, phải không Yongie?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top