5.


Mọi chuyện cũng trôi qua được hơn bốn tháng sau cái ôm ở sân sau ấy.

Mỗi ngày Jaehyun sẽ đợi Taeyong trước cổng trường, đưa anh lên lớp, đợi anh học xong rồi cùng ra về. Giờ ăn trưa thì ăn cùng anh, những thứ trước đây anh không thích ăn đều cho anh Doyoung thì giờ nó lại nằm gọn trong bát của cậu. Jaehyun vui vì điều ấy, lại còn tự hào, xem đây là một thành công trong công cuộc theo đuổi của mình.

Taeyong  cũng đã thân thiết hơn với những người bạn mới.

Mọi người trong trường ai cũng biết Jaehyun đang theo đuổi Taeyong. Những người đây hay nói xấu Taeyong cũng không còn nữa, ít nhất là không còn thường xuyên như trước, vì đơn giản, Jaehyun, à không, cái hội đó trừ Taeyong ra đều là học trò cưng của thầy cô, nhờ họ mà thành tích của trường cũng tăng lên nhiều nên chả ai muốn rước họa vào thân, chỉ thầm trách một câu 'Thằng Taeyong có gì mà lắm đứa thích thế?'.

.

.

"Ê, Taeyong, sắp có hoạt động ngoại khóa, nghe nói đi biển. Năm nay mày đi không?"

"Không, Ten" - Taeyong không ngước mặt lên, cậu còn đang bận bịu gắp thức ăn bỏ vào bát của Jaehyun.

"Đến cà rốt mà mày cũng không ăn. Jaehyun em chiều hư nó rồi đấy." - Doyoung quát lên khi thấy thằng bạn thân của mình càng ngày càng kén ăn.

Jaehyun chẳng nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt mà mỉm cười ngây ngốc.

"Ủa sao vậy, mấy năm trước Taeyong không đi à?"

"Ừa, nó toàn viện cớ bị bệnh, về quê để ở nhà. Yongie~~~, nay năm cuối rồi, đi đi mà. Năm nay đi biển á, vui lắm." - Ten bày ra cái nũng nịu làm ai cũng phì cười.

Nhưng Johnny lại không thấy vậy, cậu đưa tay xoa đầu Ten, hờn dỗi nói - "Đừng có tỏ ra đáng yêu trước mặt người khác chứ. Anh không vui đâu."

"ANH??!! CÁI ĐÉO GÌ THẾ TEN?"

Mặc cho thằng bạn thân mình của mình đang bất ngờ đến mức hét lên như vậy, và sự bất động của mọi người quanh bàn. Ten lại nhìn Johnny vẻ ngại ngùng rồi gật đầu - "Em biết rồi."

''Đúng rồi, em phải ngoan như thế chứ!''

''Nè cái thằng này, ai cho mày kêu tao bằng em còn sờ đầu tao nữa!!!"

''Yongie ơioiw~, Ten quát mình, mình... nè cái bọn tụi bây có bồ hết rồi bỏ tao hả!'' - sau khi bị Ten hất hủi, Doyoung chỉ đành quay sang tìm hơi ấm của người còn lại nhưng thứ nhận được chỉ là sự bơ đẹp, Taeyong vẫn đang say sưa trong công cuộc lựa đồ ăn của mình -  ''MỐT GIẬN NHAU THÌ ĐỪNG CÓ TÌM TỚI TAO!!!!!!!''

Jaehyun ghé sát bên tai Taeyong thì thầm - "Anh Ten chịu anh Johnny rồi, hay an-..." - lời của Jaehyun chưa kịp dứt thì có một ánh mắt lườm cậu đến cháy mặt, Jaehyun sợ sẽ có án mạng xảy ra nên lời chưa nói hết phải nuốt ngược vào trong. Nếu nói thêm một từ nào, cậu sợ Doyoung sẽ băm cậu ra mất, người thì vẫn ở đấy, từ từ theo đuổi sau, tốt nhất vẫn nên bảo toàn tính mạng đã.

.
.

Jaehyun đứng ngoài cầu thang để đợi Taeyong, lớp của anh ngay sát ấy.

Bây giờ trời đã sập tối, sau tiết tự học, mọi người cũng đã ra về hết. Jaehyun đưa mắt nhìn mơ hồ, không biết cậu đang nhìn gì, nghĩ gì, đến mức Taeyong đã đứng cạnh từ lúc nào cậu cũng không hay.

Taeyong lặng lẽ đứng bên cạnh, cậu không lên tiếng, mà chỉ ngắm nhìn người con trai đang có vẻ suy tư kia.

Doyoung và Ten dạo này rất bận, một người là lớp trưởng, một người là hội trưởng, vừa phải lo chuyện học vừa lo chuyện của lớp, của trường nên cả ba cũng không gặp nhau thường xuyên như trước, đôi khi giờ nghỉ trưa hay cuối tuần cũng bị giáo viên réo gọi đi mất. Taeyong hiểu điều ấy nên chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền nhưng hai người thì ngược lại. Họ lo cho Taeyong, nhất là khi trong trường có rất nhiều người ghét cậu, Taeyong vẫn nên có một người ở bên cạnh, và đó là Jaehyun.

Sau việc Ten và Johnny công khai quen nhau, Ten đã nói giúp cho Jaehyun rất nhiều, Doyoung cũng biết cậu ta là người tốt chỉ là việc bảo vệ Taeyong bây giờ phải san sẻ cho người khác, cậu có chút khó chịu, nhưng đành thôi, Doyoung phải chấp nhận nó.

Còn về Taeyong, đôi lúc cậu sẽ đỏ mặt khi thấy Jaehyun, đôi lúc sẽ lúng túng vì vài câu nói của người ấy, những việc còn lại cũng chả khác gì. Ngồi sau xe Jaehyun, mệt quá thì dựa vào lưng cậu, thèm gì sẽ nhắn cho Jaehyun mua, buồn bực cũng sẽ thản nhiên mà trút ra hết, đôi khi thì bướng bỉnh hay hờn dỗi. Nhiều lúc Taeyong cũng tự giật mình về việc chấp nhận Jaehyun dễ dàng và nhanh chóng như vậy, chấp nhận việc Jaehyun đã trở thành một phần trong cuộc sống này.

Jaehyun rất yêu chiều người mình thích. Cậu chưa từng từ chối bất kì đề nghị nào từ Taeyong cả.

Jaehyun đứng đợi suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để mua bánh mà Taeyong thích. Biết Taeyong thích hoa hồng thì cậu liền trồng và tặng anh chậu hoa ấy. Không muốn Taeyong mỗi sáng phải ăn đồ ăn ngoài mà Jaehyun liền đi học nấu ăn, dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cơm cho Taeyong. Cậu còn tự tay gắp từng hạt đầu hay mấy miếng cà rốt trong phần ăn của Taeyong cho vào bát của mình, Taeyong cũng không từ chối và dần xem đó là điều hiển nhiên. Jaehyun luôn nhường anh những thứ mà anh thích và sẵn sàng nhận lại bất cứ thứ gì mà anh đưa, dù chẳng cần biết bản thân có thích nó hay không.

Có lần Johnny hỏi Jaehyun - ''Sao hôm nay ăn cơm mày cho Taeyong lòng đỏ trứng vậy, còn ăn luôn lòng trắng trứng gà nữa? Cho người ta thứ mình thích nhận, rồi nhận lại thứ bản thân ghét cay ghét đắng à?''

"Cũng chẳng phải anh rất ghét chờ đợi à? Thế mà vẫn có thể ngồi chờ anh Ten họp suốt ba tiếng đấy thôi? Như nhau cả.'' - Jaehyun nở ra một cười trông rất hạnh phúc. 

Anh muốn gì, thích gì, Jaehyun đều cố gắng cho anh, chỉ cần có thể gần Taeyong thêm một chút, Jaehyun chả bao giờ từ chối.

Còn tình cảm thì sao? Taeyong đã thích Jaehyun chưa?

Có, đương nhiên là có. Với tính cách của Taeyong thì để một người bước vào cuộc sống của mình thì cậu chắc chắn phải thích họ. Và từ lâu, Taeyong cũng đã nhận ra thứ tình cảm mà anh dành cho Jaehyun khác hoàn toàn với cách yêu thích mà anh đối với Doyoung, Ten hay Johnny, Yuta. Chỉ là Taeyong không muốn nói ra hay đúng hơn là Taeyong không muốn thừa nhận nó. Vì sao? Có lỗi ư? Có lẽ vậy?

____

"Xin chào, em là Jaehyun, anh cứ gọi em là Jae. Từ nay chúng ta chung phòng bệnh rồi. Em thật sự rất vui vì có bạn đấy."

Taeyong nhìn cậu con trai đứng trước giường bệnh mình với ánh mắt thăm dò rồi vui vẻ bắt tay. Cậu chàng có một gương mặt tròn nhìn rất dễ thương.

"Anh là Taeyong. Bé gọi anh Yong được rồi." - rồi Taeyong đưa tay chạm hai chiếc má lúm xinh xắn kia.


"Jae, sao em lại ở đây?"

"Em đi chơi cùng bố mẹ và em gái, nhưng không may bị tai nạn, họ chết hết rồi, chỉ còn mình em sống thôi. Đây là bệnh viện của chú em. Ở đây có nhiều người chăm sóc em, chú em có vợ rồi, em sợ phiền họ, nên em xin chú cho mình ở lại bệnh viện."

Taeyong không tin một thằng nhóc chỉ vừa mười tuổi lại có thể nói ra những lời này một cách thản nhiên như vậy, còn sợ phiền người khác cơ.

Jaehyun nãy giờ ngồi trên giường mình bỗng leo xuống và trèo lên giường của Taeyong. Vẫn nụ cười tươi ấy, đôi má lộ ra cái lúm đồng tiền dễ thương.

"Nhưng buồn quá nên khi thấy anh tới, em đã xin chú và bố mẹ anh cho hai chúng ta ở chung. Anh Yongie không phiền chứ? Anh sẽ không giận em chứ?"

"Không, anh cũng thấy vui, anh còn sợ phải ở một mình."

Taeyong từ nhỏ cơ thể ốm yếu, thường xuyên bị bệnh nhưng gia đình vẫn không nghĩ nhiều, cho đến khi anh bị ngất xỉu lúc đi cầu thang, dẫn đến bị thương khá nặng.

Cả hai ở cùng nhau hơn hai tháng, họ xem nhau như anh em một nhà, việc gì cũng làm cùng nhau, ăn uống, tắm rửa, chơi đùa. Taeyong bị thương ở tay nên em Jaehyun lại phải vừa đút anh ăn vừa ăn phần của mình.

"Jae ơi, Jae ơi, anh nghe nói tối nay có sao băng đấy!"

"Thật á, vậy tối nay thức cùng em nha, chúng ta cùng xem sao băng!"

Taeyong gật đầu lia lịa.


"Anh Yongie, khi sao băng xuất hiện, anh có muốn ước gì không?"

"Ước sao? Ước ở cạnh em mãi? Có được không nhở?"

Taeyong nghiêng đầu nhìn Jaehyun đang dựa vào vai mình nhưng Jaehyun không trả lời, Taeyong cứ nghĩ mình nói vừa nói điều không đúng, định mở lời xin lỗi em thì Jaehyun liền nhảy xuống giường, chạy ngay đến bên cửa sổ.

"Anh ơi, anh Yongie, sao băng kìa sao băng kìa! Con là Jung Jaehyun, con ước sẽ ở cạnh anh Yongie mãi mãi, con hứa sẽ bảo vệ anh ấy."  - cậu đan hai bàn tay nhỏ lại cầu nguyện.

Taeyong đứng hình trước những gì Jaehyun vừa nói rồi nhanh chóng chạy lại bên cạnh cậu.

"Con cũng ước được ở cạnh Jae ưm... MÃI MÃI."

Rồi cả hai nhìn nhau như ngầm hứa một điều gì đó rất quan trọng, liên quan đến cả cuộc đời này.

Tối hôm đó, Taeyong ôm Jaehyun ngủ, để em nằm gọn trong lòng mình.

Nhưng sau đó hai ngày, Taeyong bỗng trở nặng, gia đình chuyển cậu đi trong đêm khi cậu vẫn còn ngủ, chẳng có một lời tạm biệt với Jaehyun.

___

Taeyong nhận ra đây chính là cậu bé Jae ngày nào còn ngồi trên đùi cậu xem phim hoạt hình, giờ đã cao hơn cậu nửa cái đầu khi Taeyong vô tình nhìn thấy tấm hình cả hai chụp chung được kẹp trong cuốn sổ của Jaehyun. Và Taeyong biết chắc Jaehyun đã nhận ra anh từ lâu hay đúng hơn là Jaehyun đã biết ngay từ đầu.

Jaehyun không nói ra trước, Taeyong cũng im lặng theo.

Đôi khi Taeyong tự nghĩ, có phải cậu ta trở về để trả thù mình, khiến Taeyong yêu Jaehyun rồi sau đó đá cậu như tình tiết mấy phim truyền hình hay chiếu, Taeyong tự bật cười bởi cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, nhưng nếu đúng là như vậy, Taeyong cũng chấp nhận, là cậu bỏ đi trước, thất hứa với Jaehyun, có gì mà oán trách chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top