4.


3 tiếng sau, mọi người đã xong hết công việc và tập trung tại phòng y tế.

"Lúc nãy tớ đi mua đồ,về thì thấy mọi người bận quá nên tớ phụ một tay, không lên thăm cậu được. Tớ có nhắn tin nhưng cậu không trả lời. Nghe nói cậu đỡ rồi tớ cũng yên tâm."  - Yuta đứng cạnh Taeyong, vừa săm soi vết thương vừa nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Không sao đâu."

"Vậy về thôi, để Taeyong còn nghỉ ngơi. Mày đợi tao trước cổng đi, tao đi lấy xe đạp ra rồi chở mày về."  - Doyoung nhanh chóng lấy balo của Taeyong khoác lên vai rồi đưa tay kéo cậu đứng dậy.

"Em cũng có xe, để em đưa anh Taeyong về."  - Jaehyun chăm chú nhìn Taeyong nhưng dường như đối phương lảng tránh ánh mắt của cậu.

"Không cần."

Jaehyun bất ngờ bởi câu nói có phần giận dữ của Doyoung. Cảm thấy bản thân đã làm gì sai. Rồi cậu lại đưa mặt nhìn Taeyong, người ấy vẫn cuối đầu.

Suốt cả quãng đường, Taeyong không nói gì, chỉ dựa vào lưng của bạn mình. Lâu lâu lại thở dài một cái.

Về đến nhà cũng đã xế chiều. Taeyong định vào thì bị một bàn tay nắm kéo lại.

"Mày sao vậy, nãy ở cùng Jaehyun đã xảy ra chuyện gì à?"

Cậu thở dài một cái rồi từ từ ngước nhìn Doyoung, đôi mắt chứa đầy nước.

"Jaehyun nói thích tao. Nhưng tao lại không từ chối em ấy như những người khác. Em ấy còn khóc vì tao. Có phải vì thế mà tao không từ chối được. Phải không?"  - Taeyong vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của mình, đưa mắt nhìn, thành khẩn mong Doyoung hãy gật đầu đồng ý với cái lý do đó, nhưng cậu chỉ nhận lại sự im lặng.

Tối ngày hôm đó, điện thoại cậu cứ thông báo mãi nhưng cậu lại chả buồn đọc, vùi đầu mình vào chăn cứ thế mà ngủ mất.

.
.

Hôm sau buổi giao lưu cậu không tới. Ngày khai giảng cậu lấy lí do bị thương  mà nghỉ ở nhà. Suốt một tuần đầu học, Taeyong cố gắng tránh mặt mọi người nhất có thể. Vào lớp thì chăm chú viết bài, thời gian nghỉ thì gục xuống bàn giả vờ ngủ, không để cho Yuta nói chuyện với cậu dù chỉ một câu. Đến giờ ăn trưa, cậu cùng với Doyoung cùng trốn ra vườn trường ăn riêng, Ten thì dạo này rất bận nên ít khi ăn cùng hai người.

Cho đến ngày họp phụ huynh, học sinh năm cuối cũng phải đi theo.

"Doyoungie đang ở trên lớp phụ cô sắp xếp tài liệu, con ở đây đợi bạn về chung, mẹ với mẹ Doyoung về trước đây."

Cậu mở điện thoại ra xem, bây giờ là 4.20 pm, thường ngày đây sẽ là giờ ra chơi nhưng bây giờ sân trường không một bóng người, khác với khung cảnh náo nhiệt mấy ngày qua.

Ngồi một chỗ cũng chán, Taeyong quyết định đi dạo một vòng quanh trường. Cậu thích cảm giác này. Nó yên bình đến lạ. Từng cơn gió mát mẻ cứ đến rồi đi. Chúng chạm vào vai cậu, vào tóc cậu, vào gương mặt cậu, cứ thế lướt qua không chút luyến tiếc gì.

Cậu mở điện thoại ra xem. Jaehyun, Yuta, Johnny, Mark và cả Haechan, họ nhắn tin cho cậu rất nhiều nhưng Taeyong cũng chả tò mò để bấm vào xem.

Bề ngoài Taeyong có vẻ ổn hơn nhưng câu nói 'Em thích anh' trong phòng y tế ngày hôm ấy vẫn hiện rõ trong đầu cậu.

Jaehyun đôi mắt đỏ hoe, giọng nói hơi nghẹn vì khóc. Bây giờ nghĩ lại bỗng có chút đau lòng, à không, rất nhiều là đằng khác. Cậu chả biết sao mình lại như thế. Thời gian họ gặp nhau không nhiều, nói chuyện với nhau chưa được mấy câu nhưng thật lạ, cậu lại bận tâm về người ấy như vậy.


Mình có nên gặp em ấy không? Có nên nói chuyện không? Nếu mình từ chối em ấy sẽ không ghét mình chứ?

Lí trí Taeyong nói rằng đừng quan tâm, mặc kệ đi nhưng tay thì vẫn gõ hai chữ 'Sân sau'.

Jaehyun rất nhanh đã xuất hiện cạnh cậu. Hơi thở có phần gấp gáp, hình như hắn đã chạy tới đây, trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi.

Taeyong nãy giờ cúi gằm mặt, bản thân cảm thấy không tự tin nếu đối diện với Jaehyun, ít nhất là ngay bây giờ, cậu sợ mình sẽ khóc mất.

"Anh Taeyong, anh... sau này an-.."

"Anh xin lỗi vì không thể chấp nhận lời tỏ tình của em. Jaehyun anh xin lỗi nhưng mong em đừng ghét anh có được không? Anh không biết vì sao nhưng trước đây anh rất dễ từ chối người khác còn hiện tại, à không, đối với em, chỉ riêng em, anh lại sợ em buồn, sợ em sẽ giận anh, sợ em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Jaehyunie, sau này... sau này... chúng ta làm bạn có được không?"

Taeyong nhắm nghiền mắt, hai tay cuộn thành nắm đấm ngăn cho bản thân có thể khóc bất kì lúc nào, cậu đã lấy hết tự tin của bản thân lâu nay để nói những lời này với Jaehyun, từng câu từng chữ đều là thật lòng thật tâm của cậu.

Bất ngờ khi thấy Taeyong nói nhiều như vậy, Jaehyun bất giác mỉm cười, vẻ mặt thoáng chút hạnh phúc. Taeyong so với hắn đã thấp hơn nửa cái đầu mà giờ còn cúi người khiến bản thân càng trở nên nhỏ bé, Jaehyun chỉ cần đưa tay là có thể ôm chặt Taeyong vào lòng.

Hắn khẽ cúi đầu, ghé sát tai Taeyong nói nhỏ

"Chỉ riêng em? Hóa ra em đặc biệt với anh như vậy sao?'' - nghe những lời ấy, Taeyong như bị bắt thóp, đầu lại cúi thấp thêm -  ''Tại sao em lại giận khi bị anh từ chối chứ. Em đồng ý, sau này hai ta là bạn nhưng em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh. Được chứ?"

Taeyong gật đầu rồi chậm rãi từ từ ngẩng mặt lên, bắt gặp ngay Jaehyun đang kề sát mình như vậy. Taeyong như nín thở, cậu sợ một cử động nhỏ cũng khiến cả hai chạm môi nhau mất.

Đôi mắt long lanh đầy nước của Taeyong cùng gương mặt đỏ vì ngượng khiến Jaehyun phải bật cười.

Đáng yêu quá! Thật muốn đem giấu anh đi mà!

Jaehyun chẳng thể kiềm chế trước vẻ dễ thương như mèo con mà đưa tay kéo Taeyong ôm chặt trong lòng. Taeyong cũng chẳng kháng cự, để mặc cho người kia vừa ôm mình vừa xoa xoa lên mái tóc, còn bản thân thì áp sát vào ngực đối phương, dường như cậu có thể cảm nhận được hơi thở nồng ấm và nghe thấy nhịp tim đang đập của Jaehyun.

Rốt cuộc anh đã sống thế nào suốt quãng thời gian qua vậy? Tại sao anh lại trở nên như vậy chứ? Nhưng anh đừng lo. Yongie, từ giờ em sẽ bảo vệ anh thật tốt!

.
.

.

.

.


.

.

.

.
.

Taeyong nằm dài trên giường lười biếng. Cậu phải đi trả lời tin nhắn với từng người, phải giải thích cậu không sao, cậu vẫn ổn. Taeyong thở dài, đành phải chấp nhận việc sẽ có thêm vài người lạ nữa bước vào cuộc sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top