2.
Sau giờ nghỉ trưa là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Giáo viên lớp cậu là một thầy dạy Hóa tuổi đã gần bốn mươi. Tuy bề ngoài nhìn thầy khá lạnh lùng và nghiêm túc nhưng thầy lại có tâm hồn yêu văn thơ, ca hát và rất dễ thương.
"Nội quy thì đến buổi giao lưu học sinh, Ten sẽ phổ biến cho các em. Mà các em năm nay cũng già nhất cái trường này rồi, chắc cũng biết hết rồi ha."
"Thầy ơi, năm nay có bạn mới, để bạn ấy giới thiệu đi thầy."
"Thầy nghĩ các em cũng biết hết rồi chứ." - rồi thầy chỉ ngón tay lên trên- "cả hai cậu học sinh mới lớp 1 nữa, toàn mấy người đẹp trai, nhưng thua thầy. Hahaha... Từ từ rồi làm quen nhau."
Taeyong trườn dài trên bàn, quay mặt nhìn bầu trời trong veo, xanh ngắt ngoài kia.
Trời thì trong, gió hiu hiu, chim thì đang hót líu lo trên cành.
Không gian và cả thời gian, quá tuyệt cho một giấc ngủ, phải không nào?
Thế là mặc thầy, thày nói, mặc cho bạn kế bên vẫn đang nhìn chằm chằm mình, Taeyong cứ thế đưa hồn mình theo cơn gió kia~~~
.
.
Cậu choàng tỉnh giấc khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên.
"Các em nghỉ, hai ngày sau dự Giao lưu học sinh nha."
Taeyong vươn vai một cái, phát hiện có chiếc áo khoác trên người mình.
Của Yuta mà.
Sau đó cậu biết Yuta đã qua hội trường họp với Ten. Thế là cậu rủ Doyoung qua đợi Ten về, sẵn trả luôn áo khoác.
Nhìn vào trong thấy họ vẫn còn họp. Thế là Taeyong liền ngồi xuống đất, lấy hộp sữa chua được để ở ngăn ngoài ra ăn.
"Đâu ra vậy? Sữa chua á."- Doyoung ngạc nhiên nhìn
"Của mày mà."- Taeyong hồn nhiên đáp.
" Nãy giờ trưa mày ăn hết hai hộp rồi mà?"
"Hửm?"
"Của tớ á. Ngon không?"
Yuta từ bao giờ đã xuất hiện, ngồi xuống cạnh Taeyong.
Bỗng không gian xung quanh trở nên im ắng lạ kì. Bốn mắt họ nhìn nhau không chớp.
"Tèn ten ten ten tèn tén tèn ten..."
"Đừng giỡn nữa."- Jaehyun bỗng nhiên cau có hất vai Johnny - "hai người tới đây đợi Ten à."
Taeyong lúc này mới nhớ ra, vội lấy cái áo khoác đưa cho Yuta.
"Của cậu để quên nè."
"Không phải quên đâu, tớ cố tình khoác lên người cậu. Lúc đó gió hơi lớn, sợ cậu bị cảm, muốn đóng cửa sổ nhưng không muốn đánh thức cậu dậy nên tớ mới khoác cho cậu á."
Taeyong nhận được sự quan tâm bất ngờ từ một người bạn 'lạ', cảm giác có chút không quen. Yuta còn ghé sát lại, khoảng cách của hai người rất gần, chỉ còn vài centimet, cậu dường như có thể nhìn rõ được từng chi tiết trên gương mặt của người con trai đang cười tươi kia. Mặt Taeyong liền đỏ bừng như cà chua, vội quay đầu ngại ngùng, tiếng 'cảm ơn' lí nhí từ trong miệng cậu, đủ để Yuta nghe thấy.
.
.
*ý Yuta là nói Mark kiếm được hình của Taeyong á nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top