8. Chuyện mất ngủ
Sáng nay sẽ không có chuyện Jaehyun đến đợi Taeyong đi học đâu. Không cần biết Taeyong sẽ như thế nào, nhưng Jaehyun lần này nhất định sẽ không nói nửa lời với Taeyong trước.
Vậy mà khi đi ngang qua chỗ ngồi của Taeyong, Jaehyun vẫn liếc mắt vào nhìn một cái. Cậu di chuyển xuống chỗ ngồi bên dưới của mình sau đó mắt trân trân nhìn Taeyong, thấy cậu có vẻ mệt, lại còn gục đầu xuống bàn như thể đang muốn ngủ một giấc dài, hoặc cũng có thể Taeyong bị bệnh rồi! Jaehyun chưa từng nhìn thấy con ngoan trò giỏi Lee Taeyong ngủ gật trong lớp như thế bao giờ cả.
Jaehyun vẫn ngồi đó, cậu đang đấu tranh giữa hai suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu, một là đến xem Taeyong thế nào, hai là cứ mặc kệ con người đó, để Na Yuta quan tâm cậu ta đi!
- Cậu làm gì thế?
Jaehyun vẫn kiên trì ngồi đó quan sát Taeyong, cho đến khi lớp trưởng đến và hỏi rằng tại sao cậu lại nhìn Taeyong chằm chằm nãy giờ như đang muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
-...
- Cậu nhìn Taeyong à? - Jaehyun biết rằng không khó đoán khi cậu cứ như trời chồng ở đây và nhìn người ta không chớp mắt.
- Cậu ấy làm sao vậy? - Jaehyun lo lắng, không thể không lên tiếng hỏi.
- Cậu ta mặt mày tái mét từ khi bước vào lớp, nhưng hỏi thì lại nói là không sao!
Nghe tới đây thôi, Jaehyun đã biết được có gì đó không mấy ổn với Taeyong rồi. Rất có thể cậu ấy bị bệnh nên sáng ra mới ủ rũ như vậy. Jaehyun lần này còn định làm người kiên quyết nhất, nhưng ai ngờ mọi sự lại để Taeyong lật ngược tình thế, xem ra Jaehyun vẫn là người mềm lòng đứng ra lên tiếng trước.
Cậu bạn họ Jung ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Taeyong dù cho bao đôi mắt hiếu kỳ, khó hiểu đang đổ dồn về phía hai người.
- Bọn nó đóng phim tình cảm à??
- Haha, tụi nó nhìn mắc cười ghê!!
- Cậu ta làm gì thế
-...
- Taeyong à, cậu ngủ sao? - Jaehyun lay nhẹ vai của Taeyong, đáng thức cậu.
- Taeyong, dậy đi nào, đừng ngủ nữa!
- Taeyong, Taeyong!!
Gọi Taeyong bằng cách lay lay người cậu dậy, Jaehyun vẫn không quên gọi tên cậu bạn họ Lee một cách dịu dàng nhất.
Sao lại thành thế này rồi, hôm qua Jaehyun đã tự hứa với mình thế nào, hôm nay cậu lại trở nên dễ dãi trước Taeyong như vậy? Lại còn định nếu cậu ta không ngồi dậy là bản thân sẽ không chịu về chỗ nữa chứ!
- Cậu kêu la cái gì? - Taeyong giọng điệu mệt mỏi, vác cái mặt xanh xao mất ngủ lên rồi quát thẳng vào mặt Jaehyun một cái khiến cậu giật bắn người ra sau.
Thật khó hiểu, cậu ta tàn tạ, hai mắt như gấu trúc mà cái họng vẫn còn sức la lớn như vậy.
Gương mặt vẫn còn nhăn nhó khó chịu, trán cùng hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt không chịu mở ra nhìn cho rõ người đằng trước. Cậu dụi dụi hai mắt thiếu ngủ, nhìn ai đó đang gọi tên mình cho thật rõ.
Nhìn thấy rồi, là Jung Jaehyun!!!
Taeyong mừng thầm trong lòng, nhưng mà con người thủ đoạn họ Lee đây sẽ không để lộ điều đó đâu!
Cậu cảm thấy được an ủi lắm, hôm qua người gây chuyện trước là mình, hôm nay người hạ mình hoà giải trước lại là Jaehyun. Nếu là Taeyong, ai mà không thích như vậy chứ!
Có lẽ là Jaehyun hết giận rồi, nhưng mà suy đi nghĩ lại Taeyong vẫn cảm thấy mình có chút quá đáng vì những lời hôm qua đã nói với Jaehyun... Cảm thấy mình thật nhảm nhí, tự nhiên làm mấy chuyện thừa thãi ghê!
- Cậu làm sao vậy?? - Jaehyun hỏi khi nhìn Taeyong đang lơ đãng nhìn đi đâu đó, ánh mắt vô định mệt mỏi khiến Jaehyun càng tận tâm lo lắng cho cậu hơn. Cậu ngồi xuống đối diện Taeyong, đưa tay sờ trán thấm mồ hôi của cậu.
- Không sao... - Taeyong trả lời, nhỏ tiếng trong cổ họng nhưng vẫn khiến Jaehyun ngờ vực rằng cậu có gì đó khác thường.
Jaehyun bắt lấy tay Taeyong, sau đó lại tiếp tục sờ trán cậu. Vẫn bình thường mà, làm gì có chuyện nóng sốt ở đây.
- Nói thật đi, cậu bị làm sao? Nếu không tôi sẽ không rời khỏi đây đâu! - Jaehyun khảng khái và Taeyong nhìn thấy độ chắc chắn cho câu nói ấy của Jaehyun. Chuyện gì, chứ chuyện liên quan đến Taeyong luôn là chuyện khiến Jaehyun quyết tâm nhất.
Sắp tới giờ học rồi, Jaehyun mà ở lì mãi thì không được. Taeyong đành lên tiếng để cậu ta hiểu mà về chỗ ngồi, chứ cậu mà tiếp tục im lặng như vậy, mất công lại bị hiểu lầm là bản thân muốn giữ cậu ấy lại. Cũng chỉ muốn chợp mắt một chút, cậu ta mà ở đây lải nhải mãi thì cũng hơi phiền.
- Ờ được rồi... Thì là đêm hôm qua Yuta kể chuyện ma cho tôi nghe làm cả đêm tôi sợ đến mức không ngủ được, sáng ra phải đến trường với bộ dạng này đây! - Nói xong, Taeyong vội gục mặt xuống bàn bất lực vì xấu hổ. Cậu nghĩ là Jaehyun sẽ cười mình thúi ruột thôi, đã nhát gan còn hay tò mò mấy chuyện ma quỷ. Nhưng thôi kệ, ai mượn cậu ta quan tâm làm gì đâu chứ!!
Lần này lỗi lại do Taeyong gây ra rồi, vì cậu sợ nên không ngủ được, đâm ra tiều tụy như vậy, mà Taeyong như vậy thì chỉ có Jaehyun là người lo lắng nhất thôi.
Cứ nghĩ Jaehyun sẽ đùng đùng nổi giận tên Yuta đã hại Taeyong, nhưng mà cho dù có giận cũng không thể bỏ mặc Taeyong ngay lúc này được.
Jaehyun bây giờ có cả mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nào là Yuta nói chuyện đêm khuya với Taeyong, thật đáng ghét, lại còn nói chuyện ma cho cậu ấy mất ngủ. Thật là muốn đấm cậu ta ghê!!
- Là do tôi muốn nghe, cậu ấy còn phân vân không muốn kể kia mà! - Taeyong hình như đọc được suy nghĩ của Jaehyun thì phải. Không muốn Jaehyun nổi giận, cậu đành an ủi Jaehyun bằng cách đưa đôi mắt thâm quầng do mất ngủ lên nhìn Jaehyun dịu dàng, cái miệng nhỏ mếu lại nài nỉ người kia xin đừng manh động.
Jaehyun sẽ không làm điều đó khi Taeyong đã trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn cầu xin này đâu, nhưng mà giận thì vẫn giận nhé, giận cả hai người luôn đó. Một người làm Taeyong của Jaehyun mất ngủ, một người vì tò mò mà không biết trân trọng giấc ngủ, sức khỏe của mình để khiến người ta lo như vậy.
- Cậu cảm thấy thế nào rồi!
- Tôi buồn ngủ đến sắp phát điên rồi đây này! - Taeyong há miệng ra ngáp dài một cái, tàn dư của không khí trong miệng cậu đều ùa hết vào mặt Jaehyun. Ngáp xong rồi nhắm hai mắt lại, khoanh hai tay lên bàn, dựa đầu vào rồi ngủ ngon lành như đang ở nhà chứ không phải ở trong lớp.
Có Jaehyun ở trước mặt che đi chút ánh sáng chói chang của buổi sớm chiếu vào, Taeyong cảm thấy sẽ dễ ngủ hơn. Có bóng người ở đằng trước như đang che chở cho mình, khiến cậu cảm thấy an tâm hơn, ngủ mà không lo gì hết.
Nhưng Taeyong ơi, đây là lớp học đó, không phải ở nhà đâu!!!
Phải làm sao khi cậu không thể tỉnh táo học hành gì nữa rồi, xin nghỉ để về ngủ thì không được, cậu sẽ bị mẹ mắng thôi... Với lại nghỉ hôm nay nữa là cậu đã vắng quá số buổi quy định rồi còn gì?!
Không còn cách nào khác nữa, Jaehyun đành đánh cắp thành viên giỏi nhất nhì trong lớp thôi...
Đi ngang phòng y tế lại chẳng thấy mở cửa, chỉ còn cách duy nhất là về thẳng nhà, nhưng là nhà của Jaehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top