7. Sự trả thù của loài mèo
Taeyong nói Jaehyun hãy đến nhà mình mỗi buổi sáng để đón cậu đi học cùng, quan trọng nhất là muốn được nghe Jaehyun khen đáng yêu như thoả hiệp lần trước.
Taeyong trên miệng gặm một lát bánh mỳ, trong khi hai tay còn đang loay hoay chưa buột xong dây giày. Jaehyun đã đứng ở trước cổng đợi cậu hơn 20 phút, cũng muốn làm giá cho người ta đợi thêm lắm nhưng mà sắp đến giờ học rồi, không thể lề mề mãi được... Mấy hôm Taeyong vì dở chứng công tử, muốn thử cảm giác như người trong hoàng tộc mỗi lần bước ra ngoài đều có đoàn tháp tùng chờ đợi, hộ tống đi theo.... Vì lý do này mà cậu bị trễ mất hai buổi học, nếu quá hai buổi, cô giáo sẽ gọi điện báo phụ huynh, Taeyong lúc đó chắc sẽ ăn đòn tét mông xinh mất. Và cũng vì lý do này mà Jaehyun bị Taeyong kéo theo trễ mất hai buổi hai học, trong khi trước đó Jaehyun còn là người phải đứng đợi Taeyong mệt gần chết!
- Cậu không đánh răng sau khi ăn à, trên miệng cậu còn dính quá trời vết đồ ăn? - Jaehyun trồ mắt khi thấy Taeyong ăn uống bầy hầy như vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy Taeyong gấp gáp đến nỗi còn không kịp ăn hết miếng bánh. Thường ngày thấy cậu ấy tươm tất lắm mà?
- Cậu không có mắt à, tôi đã ăn xong đâu! - Taeyong rõ ràng là ăn chưa xong mà cậu đã vội vã đi học rồi... Nhưng tất cả cũng tại vì cái thói lâu lắc của cậu đó thôi, thức dậy lúc 6 giờ sáng mà đến tận 7 giờ còn chưa tìm ra quyển sách mà tối qua lôi ra đọc.
Jaehyun và Taeyong học cùng lớp. Cũng đã gần một tuần kể từ khi Taeyong chịu mở lòng với Jaehyun, thì giờ giải lao nào mọi người cũng nhìn thấy Jaehyun với Taeyong đèo nhau xuống căn-tin.
Cũng không rõ từ bao giờ mà Jaehyun đã mặc định chính mình là người có nhiệm vụ là phải phục tùng cậu bạn nhỏ Lee Taeyong... Từ chuyện mua nước, mua bánh ngọt và cả snack, lại còn chưa kể đến chuyện phải dắt cậu ấy vào nhà vệ sinh chỉ vì một lý do rất trẻ con, đó là vì cậu ấy sợ ma! Ủa, nhưng Lee Taeyong chính là trẻ con mà!
Vẫn là một buổi giải lao sau giờ học sáng như thường ngày, nhưng hôm nay Jaehyun lại không thấy quen thuộc chút nào. Miếng bánh cho vào miệng thì nuốt không trôi, uống một ngụm nước ngọt có ga thì lại cảm nhận nó như là nước ngọt không có ga. Cứ thỉnh thoảng lại lườm sang bên phải của Taeyong.
- Bánh này ngon nhỉ? - Na Yuta mỉm cười hài lòng khi vừa được ăn ngon mà bên cạnh lại có một cậu bạn đáng yêu cứ nhìn mình cười suốt.
Taeyong đã đem bánh mà Jaehyun mua cho cả hai chia cho Yuta ăn cùng - một người bạn từ nơi khác mới chuyện đến chung lớp với Taeyong.
Jaehyun không hiểu tại sao hai người lại dễ dàng kết thân như thế khi hôm này là buổi đầu cậu bạn kia đến trường. Thật không hiểu nổi, Jaehyun đã tốn bao nhiêu công sức vẫn bị Taeyong càm ràm suốt ngày. Cậu thua kém tên đó chỗ nào chứ?
Cả ba người đang ăn trưa, hai người vui vẻ còn một người thì không. Đáng ghét! Nhân lúc Jaehyun đi mua bánh thì cậu ta từ đâu xuất hiện như một vị khách không mời, dành mất chỗ ngồi quen thuộc của Jaehyun, lại còn ăn chực bánh của cậu nữa chứ. Bao nhiêu đó còn chưa đủ tức so với cậu ta giành nói chuyện với Taeyong nãy giờ mà không cho cậu xen vào nói được tiếng nào cả. Hai con người độc ác này rõ ràng xem Jaehyun như vô hình rồi!
Taeyong dù đã mở lòng hơn với Jaehyun một chút, nhưng mối thù lần trước vì cậu ta mà mình mới bị mẹ phạt thì nhất định không bao giờ bỏ qua đâu nha. Sẵn hôm nay quen được cậu bạn mới, nhất định phải nhân cơ hội này mà gỡ bỏ cục tức trong lòng mới được, nhân tiện chọc cho cậu ta tức điên lên một chút xem ra cũng khá thú vị, phần là vì trước nay Taeyong chưa thấy Jaehyun tức giận với cậu bao giờ cả!
Còn một lý do quan trọng nữa, đó là ai kêu sáng nay Jaehyun quên khen Taeyong đáng yêu làm gì? Hôm trước cậu ta mới hứa mỗi ngày sẽ khen tận những 50 lần, ai dè mới hôm nay đã trở thành người già đãng trí mất rồi.
- Dạo này trường mình nhiều học sinh mới chuyển đến ghê ha!
- Nào nào! Các cậu cho tớ biết ngày tháng năm sinh của các cậu và nghề nghiệp ba mẹ các cậu đi! - Cả ba đang ngồi ngấu nghiến bữa trưa thì lớp trưởng đến xin một chút thông tin cá nhân.
- Ba lính, má cán bộ. - Yuta nói.
- Ơ...?? - Taeyong bật cười rồi vỗ nhẹ vào vai Yuta khi cậu vừa nói xong như thể rất đắc chí, chọc ngay dây thần kinh gây cười của cậu rồi. Câu trả lời vừa rồi của Yuta khiến Taeyong cười không ngớt, nhanh chóng vừa cười vừa che miệng lại không thôi thức ăn văng ra ngoài thì xấu hổ với bạn mới lắm.
Jaehyun hết lườm Taeyong lại đến Yuta, từ nãy đến giờ cậu chưa mở miệng nói một lời nào cả. Câu nói của Yuta cũng có chút buồn cười đó, lớp trưởng còn bật cười nữa kìa, nhưng mà Jaehyun chẳng thể cười nổi, đã ghét rồi thì chẳng có tâm trạng đó đâu!
- "Cậu nghĩ mình hài hước lắm à?" - Jaehyun hết lườm nguýt lại đến liếc xéo, không thôi chướng mắt con người thích tạo nét lại còn thích tranh giành với mình như vậy.
- Ngày sinh của cậu, Taeyong?
- À, là ngày bảy tháng một. B-ả-y t-h-á-n-g m-ộ-t. - Taeyong bập bẹ đánh vần từng chữ từng chữ một trông như em bé lớp mầm đang luyện tập đánh vần chữ cái.
Woa, cái khuôn miệng tròn tròn, bé bé lại xinh xinh trông đáng yêu ghê... Yuta nhìn khẩu hình miệng của Taeyong rồi cười cười âu yếm đến nỗi mắt hai nheo không rời, Jaehyun cũng bất giác bật cười thích thú, trong phút chốc quên đi sự hiện diện của con người bên cạnh kia vì Lee Taeyong đang cười một cách hớp hồn mình.
- Ồ, thế là cậu hơn tôi hai tháng tuổi à?? - Jaehyun nhân lúc tâm điểm cuộc nói chuyện chuyển sang Taeyong nên cậu mới thuận miệng lên tiếng hòng lấy lại sự chú ý của cậu bạn Lee.
- Ồ, thế cậu phải gọi tôi bằng anh đấy!! - Taeyong nghiêm túc đáp lời khiến Jaehyun không khỏi ngạc nhiên.
Jaehyun nhíu trán, hai hàng lông mày nâng lên ngờ nghệch nhìn Taeyong.
- Tại sao? Chúng ta cùng tuổi mà!
- Vậy cậu nghĩ xem, nếu tôi sinh tháng 12 năm nay, cậu sinh tháng hai năm sau thì không phải cậu cũng nhỏ hơn tôi hai tháng tuổi hả?? - Taeyong đưa ra câu hỏi khó cho Jaehyun, đến mức Yuta ngồi bên cạnh cũng phải ngừng nhai để thưởng thức trận khẩu chiến này.
- Nhưng đó là khác năm... Ở đây, ở đây chúng ta sinh cùng năm mà! - Jaehyun giải thích bằng lý lẽ riêng của mình. Nhưng cho dù nó đúng thì con người đã cố chấp lại còn ôm hận như Taeyong cũng không dễ dàng gì nghe theo đâu.
- Tôi không biết, nhưng tôi lớn hơn cậu là thật. Gọi anh đi! - Taeyong nghiêm khắc khoanh hai tay trước ngực, giở giọng điệu ra lệnh cho người khác nhưng lại nhưng không thành.
- Tôi không!
- Vậy hả??
- Vậy hôm nay cậu về một mình đi, tôi sẽ về với Yuta vì chúng tôi chung đường. Đi, Yuta, chuông reo rồi kìa! - Dứt lời, Taeyong rời ghế, kéo tay cậu bạn Nakamoto đứng lên. Trước khi rời còn không quên gieo rắc những lời cay đắng cho Jung Jaehyun đang ngồi lại u sầu một mình.
Taeyong bước đi mà không nhìn lại trong khi Jaehyun vẫn đưa đôi mắt như đang hối tiếc nhìn theo bóng cậu từ đằng sau. Taeyong dứt khoát lắm, nói được là sẽ làm được, Jaehyun hiểu cậu ta thật sự bất cần cậu rồi... Không cần phải về cùng nhau nữa.
Nhưng mà Jaehyun nhất quyết không đi theo, cậu thật sự cũng sợ mất mặt mà! Chỉ ngồi lại một mình, chuông reo cũng không chịu vào lớp. Cậu thật sự nổi giận rồi, lại cảm thấy như mình bị bỏ rơi nữa chứ, lạc lõng thật! Mới hôm nào cậu ta vừa tỏ thông cảm cho mình, nói sẽ luôn chơi với mình mà nay lại... Đúng là lòng người khó đoán, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Tất cả cũng tại tên bạn mới đáng ghét kia, nếu không phải tại hắn cứ mặt dày ngồi đây tranh ăn bánh của người ta thì Taeyong hôm nay cũng không lạnh lùng với cậu như vậy. Thù này xem ra nhất định phải trả!
- Được thôi, cùng lắm hôm nay mình về một mình! - Jaehyun cố gắng thả lỏng hơn một chút, mặc dù bên trong cậu đang rất buồn, lại có chút thất vọng đang âm ĩ. Cậu luôn là người phải chịu đựng những chuyện như thế từ trước đến nay... Cuối cùng thì người cậu nghĩ mà cả hai sẽ trở nên thân thiết hơn, hiện lại không thân thiết như cậu nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top