5. Đồng cảm


Taeyong giương đôi mắt dữ tợn, sắc như dao nhìn Jaehyun, liếc ngang liếc dọc lúc cậu đang thích thú thưởng thức món chè ngon lành từ mẹ mình làm. Ngay cả cậu cũng không ngờ tên họ Jung này lại có thể mặt dày đến thế.

- "Nhìn kìa, hắn ăn như hạm!" - Taeyong chỉ để trong bụng, nhất định không nói ra, nếu không lại bị mẹ mắng cho nữa.

Từ ngày cậu ta xuất hiện, bao nhiêu chuyện phiền phức cứ vây quanh cậu. Nào là hắn tự tiện vào nhà, vào phòng cậu, đi theo lẽo đẽo đằng sau cậu, lại còn giở trò bắt cậu phải theo họ Jung của hắn, bây giờ là giành ăn chè của cậu, tiếp theo hắn muốn gì nữa đây?

- Nè, ăn xong chưa? Cậu về được rồi đó! - Taeyong dịch qua bên phải một chút, ghét sát tai Jaehyun thì thầm từng chữ từng chữ một trong lén lút, tranh thủ đề phòng sự chú ý của mẹ ngay trong lúc mẹ đang tập trung nghe điện thoại.

- Tại sao? - Jaehyun đưa đôi mắt thơ ngây như đang thật sự không hiểu ý của Taeyong, chớp chớp nhìn cậu liên tục không rời. Trên miệng còn dính một chút vỏ đậu bị tách ra.

- Vậy cậu ở đây một mình đi!!! - Taeyong không muốn nói chuyện với tên ngốc họ Jung này nữa, cậu thật sự mệt mỏi với sự ngốc nghếch của hắn rồi, hắn không biết cậu ghét hắn đến mức nào à? Người ta đã nói đến mức này mà vẫn tỏ ra không hiểu là sao?

Đúng là Jaehyun không hiểu, vì mẹ Taeyong đã nói với cậu là hãy ở lại chơi nếu cậu thích... Vậy thì cậu cần kiên cử gì nữa chứ?

Taeyong vội vã chạy lên phòng trong tâm trạng không mấy dễ chịu, hắn đã phá hỏng buổi trưa của cậu rồi còn gì? Bám theo cậu cả buổi, giờ lại còn theo tới tận nhà nữa. Cậu ta từ sáng nay là sao chổi, bây giờ đã nhanh chóng tiến hóa thành cái gai lớn trong mắt Taeyong rồi.

Đến phòng, Taeyong hầm hực  đóng ầm cửa lại, một tiếng động lớn phát ra khiến Jaehyun ở bên dưới không tránh được giật mình.

Ăn xong rồi, Jaehyun là em bé ngoan ngoãn lại biết điều... Cậu chủ động đem bát đi rửa, chỉ có hai cái bát của cậu và Taeyong thôi, nhưng cậu lại chăm chút rửa khá lâu, chắc là do cậu kỹ tính, sợ chưa đủ sạch... Mất công dì mà ghét, dì không cho cậu đến chơi nữa!

Jaehyun thật sự rất tích đeo bám Taeyong, mặc dù cậu ta chẳng đối đãi tốt với cậu bao giờ cả. Nhưng mà thích một người thì làm gì cần lý do?

Ăn xong, rửa bát xong, Jaehyun còn chưa có ý định về nhà mặc dù trời đã quá trưa và gần chiều.

Jaehyun đi thẳng lên lầu, bước đến cửa phòng Taeyong, cậu bé không khoá cửa. Jaehyun chầm chậm, rón rén bước từng bước nhẹ tênh đi đến đầu giường, nơi Taeyong đang nhắm mắt ngủ. Không biết là cậu ta có ngủ thật không, nếu không thì lát nữa cậu ta phát hiện ra Jaehyun lẻn vào, chắc cậu ta sẽ hét toáng lên làm Jaehyun một phen hồn bay phách lạc, muốn thót tim ra ngoài mới thôi.

Nhưng mà không, lần này không như những gì Jaehyun đã nghĩ, Taeyong không hề hét lên, cậu ta chỉ nhỏ nhẹ vọng ra vài tiếng tra hỏi trong lúc còn đang lăn lăn trên giường.

- Cậu vào đây làm gì? - Taeyong hỏi khi cậu vẫn đang nằm trên giường thả lỏng người, đôi mắt vừa híp lại gấp gáp mở ra nhìn tên đáng ghét kia.

- Cậu vào đây làm gì? - Taeyong hạ tông giọng xuống, nghe như có vẻ đang mệt mỏi, không còn chút năng lượng. Thật không giống với Lee Taeyong hung hăng thường ngày chút nào, điều này làm Jaehyun ngạc nhiên ra mặt.

- Cậu... Ơ... Cậu chưa ngủ à? - Jaehyun ấp úng trong cổ họng, có chút sợ sệt con mèo sẽ lên cơn cáu bẳn bất cứ lúc nào này... Nhưng mà Taeyong hôm nay không dùng tiếng la hét của mình để tra tấn cậu như mấy lần trước nữa. Jaehyun đang cảm thấy lạ vì điều này, cậu trưng ra gương mặt tò mò xen lẫn bất ngờ vì thái độ quá đỗi êm đềm của Taeyong.

- Tôi vào xem cậu ngủ chưa... Trời...trời dạo này lạnh lắm, cậu không đắp chăn thì sẽ bị lạnh đó! - Jaehyun run người, lỡ phóng lao thì theo lao, lỡ biện minh thì biện minh cho trót. Trình bày xong, Jaehyun hồi hộp nhìn nét mặt không có chút cảm xúc nào của Taeyong mà tim cậu dường như đang nóng lên.

Taeyong đột nhiên bật người dậy, Jaehyun cũng vì theo quán tính cẩn thận con người này mà lùi ra sau hai bước.

- Cậu làm sao vậy? - Jaehyun tiếp tục nói, cậu hạ giọng xuống, đưa ánh mắt ngây ngô nhìn Taeyong, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

- Tại sao cậu lại bám tôi như vậy? - Taeyong thở dài sau khi nói dứt câu, cả người tĩnh lặng. Câu nói của cậu nghe có phần tuyệt vọng khi chẳng còn nghe được ba phần hơi, bảy phần sức như mọi ngày.

Jaehyun thấy lạ lắm, vẫn là câu hỏi cũ, nhưng nét mặt Taeyong khi hỏi trông lạ quá đi, đâu có hung dữ như bình thường. Có phải cậu ta bị bệnh không? Nhưng sao lại nhanh đến vậy, lúc nãy cậu ta còn la ầm lên mà!

- Cậu làm sao vậy? - Jaehyun hình như đang có chút lo lắng cho người trước mặt, cậu tiến lại gần đầu giường. Thấy Taeyong lạ như vậy, cậu không dám có thêm động tĩnh nào nữa, chỉ đứng yên một chỗ mà không dám dịch chuyển, tay chân nóng lên, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi.

- Trả lời tôi! - Taeyong dứt khoát, không giống như đang diễn chút nào.

- Vì... Vì tôi muốn có bạn... Tôi cũng mới chuyển đến đây thôi, tôi không có ai để chơi chung hết... Tôi rất cô đơn! - Jaehyun nói nhưng lại ngập ngừng ngập ngừng từng chút một, có lẽ cậu hoàn toàn bị thu phục trước ánh mắt của Taeyong, và điều đó làm Taeyong hình như có chút khó chịu. Cậu bé trân trân nhìn Jaehyun, ánh mắt như muốn xoáy vào da thịt người ta lần nữa lại hiện lên.

- Cô đơn? Cậu cũng biết sợ sao? - Taeyong bắt đầu hóng hách hơn lúc nãy, cậu ngước mặt tự cao, lên giọng như đang tra khảo người ta.

- Tôi... Cậu không biết đó thôi, tôi rất sợ nó! - Jaehyun vừa nói xong, sắc mặt cậu liền thay đổi, xụ xuống không dám nhìn thẳng mặt Taeyong trong ngượng ngùng.

Taeyong không nghĩ Jaehyun lại nói ra mấy lời nghe buồn như thế đâu, bởi Taeyong không hề nghĩ đến chuyện kẻ mình ghét biết buồn hay biết cô đơn là gì. Đã ghét rồi thì quan tâm cảm xúc của hắn làm gì chứ? Nhưng là vì Jaehyun cô đơn nên mới tìm đến Taeyong đó, điều này chẳng biết cậu bao giờ mới hiểu được.

Taeyong im lặng một chút, đã vậy Jaehyun cũng không dám lên tiếng trước sự im lặng của cậu.

Rồi Taeyong thở dài, nhìn Jaehyun bằng đôi mắt an tĩnh hơn bao giờ hết, không có chút tức giận hay thù ghét nào. Cậu bắt đầu kể lể.

- Tôi cũng vậy... Ba tôi đi công tác, rất lâu ông ấy mới về với mẹ con tôi! - Taeyong lặng người, quay mặt ra chỗ khác, nhỏ giọng xuống hết mức có thể. Không chút thái độ ương ngạnh với tên đáng ghét trước mặt như thường ngày, hôm nay cậu trông ngoan ngoãn hơn bao giờ hết như một chú mèo với bộ lông trắng muốt nằm ngoan ngoãn trên giường, hai mắt long lanh chớp lên chớp xuống.

- Tôi còn không có ba... - Jaehyun cũng nhẹ nhàng nối tiếp câu chuyện của Taeyong bằng câu nói mang chút đau lòng của mình.

Câu nói đó vừa lọt vào tai, Taeyong đột nhiên nhận ra tên Jung Jaehyun này thật sự đáng thương... Cậu sững người lại, cũng không thốt lên được điều gì nữa.

Taeyong dùng đôi mắt thương cảm ít khi có cơ hội dùng của mình để bao dung con người đang đứng cạnh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thoáng có chút gì đó ươn ướt dính trên mi cậu bé. Cố kiềm nén lại không để rơi, Taeyong quẹt quẹt nơi đầu mũi lau đi sự xúc động. Hình ảnh Jaehyun lúc này với Taeyong thật khác với thường ngày, như một ngọn gió nhè nhẹ thoáng qua làm cậu bé có chút xao xuyến trong lòng.

- Cậu ngồi xuống đây! - Taeyong nói nhỏ rồi kéo Jaehyun ngồi xuống ngay cạnh mình, động tác vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi.

Jaehyun theo phản xạ mà cũng yên vị ngồi đó, cậu khép nép, ngượng ngùng khi lần đầu tiên ngồi gần Taeyong đến vậy.

Lần đầu tiên, Taeyong và Jaehyun ngồi cạnh nhau, và cũng là lần đầu tiên, Taeyong nhìn vào mắt Jaehyun một cách thân thương như thế... Lần đầu tiên mà những lời của Taeyong dành cho Jaehyun lại ấm áp đến kỳ lạ khiến Jaehyun không thể nào không cảm nhận được.

Jaehyun từ lúc nào đã muốn rơi nước mắt nhưng cậu vẫn có thể kiềm chế, điều đó cũng không giấu nổi đôi mắt tinh tường của Lee Taeyong.

- Cậu như thế thì làm sao bảo vệ được ai? Cậu thân là con trai đó!  - Taeyong tiếp lời, vỗ vỗ vai Jaehyun ra dáng một con người mạnh mẽ đích thực.

Từ nãy đến giờ đều là Taeyong nói, Taeyong nghĩ mình cần thiết phải nói để an ủi Jaehyun. Vốn cũng là tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau, cả hai đều hiểu rõ. Taeyong cũng hiểu rõ mình nên làm gì và những điều trước đây bản thân làm với cậu ta hoàn toàn không đúng như xua đuổi hay la hét cậu ta... Nhưng suy cho cùng, cậu ta đáng thương thì có đáng thương, đáng ghét thì cũng đáng ghét?

Taeyong phải đấu tranh tâm lý một hồi, giữa lựa chọn nên tiếp tục ghét cậu ấy hay không?

-... - Một chút im lặng, một chút ngập ngừng, Jaehyun thật sự cảm nhận được những lời thành thật đó từ Taeyong rồi, chắc chắn cậu ấy không đùa đâu.

Cậu chỉ dám nhìn Taeyong bằng đôi mắt thân thuộc, ấm áp như mọi ngày, hệt như ngày đầu tiên bắt gặp Taeyong... Là một đôi mắt đen láy biết cười, cùng đôi má lúm đáng yêu sâu hoắm hiện lên trên hai bên má phúng phính.

- Đi, tôi cho cậu xem cái này! - Nói rồi Taeyong chủ động bắt lấy tay Jaehyun, nắm thật chặt, rời khỏi giường, cùng nhau đứng lên và dẫn nhau đi đến một nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top