11. Cà phê mèo
Chủ nhật cuối tuần thì nên đi đây đi đó chơi cho khuây khỏa nhỉ? Jaehyun hôm qua đã gợi ý với Taeyong, rằng ngày mai hai đứa nên cùng nhau đi đâu đó chơi đi.
Taeyong được Jaehyun rủ còn không biết ơn, lại cho rằng cậu ham chơi, suốt ngày chỉ biết chơi là giỏi.
- Chủ nhật phải ở nhà học bài chứ!
- Cậu đi một mình đi...
Cái chính ở đây là có Taeyong đi cùng thì Jaehyun mới đi, nếu như muốn đi một mình thì Jaehyun cần gì phải ngồi nghe Taeyong lằng nhằng nãy giờ.
- Chúng ta đi rồi đem bài theo học luôn!
- Sao được? Mấy chỗ đó ồn lắm.
- Nhưng mình đi cà phê mà!
Taeyong há mồm ngạc nhiên nhìn Jaehyun. Đi cà phê thì thật sự không thích hợp với lứa tuổi của cả hai chút nào, mấy chỗ đó chỉ dành cho những người lớn mà thôi.
- Chứ không phải đi công viên à? - Cậu tiếp lời. Bĩu môi cười cợt, nghĩ người ta đang có ý bắt chước người lên làm ra vẻ trưởng thành.
Jaehyun lắc đầu, cậu đứng yên bất động, nhìn thẳng vào mắt Taeyong nhằm thuyết phục lấy một cái gật đầu từ cậu.
Taeyong thấy gợi ý của Jaehyun hơi lạ, đành vì tò mò mà đồng ý... Dù sao cậu cũng chưa từng đi cà phê lần nào rồi học bài luôn ở đó mà không có người lớn đi cùng. Kết quả là Taeyong gật đầu một cái, nhưng thật ra là cứ gật đầu cho có vậy thôi để về nhanh còn ăn cơm nữa, chứ không là Jaehyun bắt đứng lại tới trưa luôn cho mà coi. Còn ngày mai ra sao thì để ngay mai tính.
Sáng sớm, Jaehyun đã đến gọi cửa.
- Taeyong ơi, dậy đi con, Jaehyun đến rồi này! - Mẹ vào phòng vẫn thấy Taeyong nằm ưỡn người một đống ra đó, chăn gối bị cậu đạp tứ tung mỗi thứ mỗi nơi.
Taeyong rất hay ngủ nướng vào chủ nhật, hiếm khi không học buổi sáng mà. Mặt trời xuyên qua tấm rèm, ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào gương mặt non nớt ấy cũng không đủ đánh thức cậu.
Taeyong bị mẹ bụp một cái vào mông.
- Aaa... Sao mẹ lại đánh con? Mẹ bạo lực quá đi! - Taeyong bị một bạt tay vào mông của mẹ làm cho hoàn hồn thức dậy, hét một tiếng trời đất rung chuyển, mặt nhăn mày nhó xoa xoa cái mông đau đớn.
- Đã mấy giờ rồi con còn không dậy? Xem Jaehyun đợi con gần một tiếng đồng hồ rồi kìa!
- Đợi làm gì...hôm nay có học đâu!
- Ơ... chết... - Taeyong ngớ người, chợt nhớ ra là hôm nay mình có hẹn đi cà phê với Jaehyun... Đồng hồ điểm 9 giờ kém 10 phút rồi, cậu ta đã đợi mình lâu như vậy rồi sao?
Thế là Taeyong phóng nhanh như mũi lao vào đánh răng, rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân. Cậu cố hết sức để không rườm rà như thường ngày. Chải lại đầu tóc, mặc quần áo, kiếm tập sách chỉ mất 15 phút.
Taeyong nhanh chân chạy xuống lầu, nhìn thấy Jaehyun ngồi một đống ở đó như trời chồng, cậu lại sinh ra khó hiểu.
- "Sao trên đời lại có người thích chờ đợi người khác như vậy? Lại còn không có chút bực mình nào khi người kia trễ giờ?" - Taeyong nhún vai rồi gạt phăng đi suy nghĩ đó, vì một người hấp tấp, hay nóng tính, hay quát tháo người khác như cậu làm sao có thể hiểu được một người tính tình điềm đạm, dễ chịu như Jaehyun được chứ.
- Chúng ta đi!
- Mẹ ơi, con đi đây!
Taeyong kiêu hãnh đến mức một lời xin lỗi vì trễ giờ với Jaehyun cũng không có, nhưng mà Jaehyun không để bụng mấy chuyện đó làm gì đâu, chỉ cần Taeyong không thất hẹn là cậu đã tạ ơn trời đất rồi!
- Hôm nay trời mát nhỉ? - Taeyong sải những bước thật dài dọc theo những hàng cây xanh thẳng tắp đang vào mùa rụng lá trên đường. Thời tiết đầu thu mát mẻ vô cùng, vậy mà Taeyong ít khi để ý đến, ngày nghỉ chỉ vùi đầu cắm cổ vào học bài.
- Cậu ăn gì chưa? - Jaehyun chạy theo Taeyong, cậu hỏi.
- Tôi vừa thức dậy, còn chưa ăn gì... Tới đó chúng ta hẵng ăn luôn nhé!
Jaehyun vui vẻ gật đầu, hiếm khi cậu thấy Taeyong ôn hoà dễ chịu như vậy, trong lòng cậu nhẹ nhõm vô cùng, cũng vui lây được một chút.
Jaehyun chuyển đến đây cũng đã lâu, nhưng lần này là lần đầu cậu và Taeyong cùng ra ngoài dạo chơi vào ngày chủ nhật. Thật ra, Taeyong khó tính nên Jaehyun cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ rủ được cậu ấy đi đâu chơi cùng.
- Để tôi ôm cho! - Jaehyun bước lên đi ngang hàng với Taeyong, xung phong ôm cái balo nặng trịch của học sinh giỏi họ Lee.
- Đến rồi! - Jaehyun và Taeyong dừng lại ở một quán cà phê đầu ngã tư, quán trang trí theo phong cách trẻ trung, dễ thương chứ không theo kiểu đơn giản, thanh lịch dành cho những người trưởng thành. Nhưng họa tiết, hoa văn trên tường toàn là mèo với mèo, Taeyong bắt đầu nhíu mày, khuôn miệng mếu máo, hai chân run run.
- Sao lại tới đây?? - Taeyong thảng thốt trong sợ hãi, khuôn miệng cậu ngập ngừng còn nói không thành tiếng, mặt cậu dần tối sầm lại. Cậu chắc chắn đoán được điểm đến là gì rồi.
Jaehyun nghẹn lời, cũng không biết phải giải thích thế nào để thuyết phục Taeyong nữa. Biết là giải thích thế nào cũng không được, nên đành im lặng không nói ra, để mọi chuyện tự nhiên.
Jaehyun chính là thấy loài mèo quá đáng yêu, mà Taeyong còn đáng yêu hơn cả loài mèo, Taeyong và mèo có những điểm giống nhau như vậy mà lại ghét nhau thì tiếc quá đi... Vậy nên Jaehyun đã nghĩ ra buổi đi chơi này, mục đích là để Taeyong tiếp xúc với mèo để cậu không còn sợ mèo nữa, vì mèo là bạn của con người, không phải thù nên đừng ghét bỏ.
Taeyong sợ mèo từ khi cha sinh mẹ đẻ, điều mà ai ai cũng biết. Nay Jaehyun lại chạm vào nỗi sợ của Taeyong thì cậu thật gan gốc quá rồi!
- Cậu đừng sợ, bình tĩnh đã... - Jaehyun giữ vai Taeyong lại, cậu cảm nhận được Taeyong đang hoảng lên. Taeyong chảy mồ hôi trán, gương mặt tối sầm lúc nãy dần trở nên tái xanh.
Một nỗi sợ được nuôi dưỡng gần 10 năm thì không thể nào khắc phục được trong vòng một ngày dễ dàng như thế, nhưng thà tập tành từ từ còn hơn là không. Hôm nay đáng lẽ là ngày đầu tiên để Taeyong học cách tiếp cận và vượt qua nỗi sợ mèo, nhưng có lẽ không khả quan lắm, nó khó khăn hơn Jaehyun tưởng.
Hiếm hoi lắm mới có một ngày mà Taeyong chịu ra ngoài cùng mình như vậy, Jaehyun không thể để ngày này trôi qua một cách lãng phí, không có kết quả gì.
- Cậu tin tôi đi mà... Không có gì phải sợ, cứ bình tĩnh...tôi sẽ bảo vệ cậu! - Jaehyun cương quyết không buông tay Taeyong ra dù chỉ là một giây. Hai tay Taeyong co lại cứng nhắc, còn Jaehyun thì nắm chặt.
- Thật không...? - Hai hàm răng Taeyong run cầm cập. Có lẽ Taeyong sợ mèo cũng giống như người bình thường sợ rắn, nhưng dù gì Taeyong cũng có Jaehyun ở cạnh rồi.
Jaehyun đã hứa là sẽ bảo vệ Taeyong dù có chuyện gì đi nữa.
Jaehyun từ từ đỡ lấy tay Taeyong, mở cửa bước vào. Vừa đi tới cánh cửa đã nghe tiếng meo meo văng vẳng lên và hàng chục đôi mắt phía trong đang nhìn hai người chằm chằm. Taeyong do dự, chân cậu không muốn bước lên chút nào nhưng cứ bị Jaehyun thúc giục, khiến cậu không thể nào không di chuyển bước vào trong.
Taeyong khi bước vào, ban đầu vẫn như bị thứ gì đó ngáng chân cậu lại, không dám nhích lên bước nữa. Taeyong thả mình vào trong vòng tay trọn vẹn của Jaehyun, phó mặc cho cậu đỡ lấy mình. Cậu run run, thỉnh thoảng lại nhẩy cẫng lên, úp mặt vào cổ Jaehyun mỗi khi có một chú mèo nào đó có ý định bước đến gần.
Jaehyun xoa xoa đầu Taeyong, miệng thì thầm.
- Không sao cả, cậu đừng sợ... Có tôi ở đây rồi nè!
- Aaaa... Ghê quá, mặt nó ác quáaaa... - Taeyong la lớn, vẫn không đủ can đảm nhìn vào mấy chú mèo đang khó hiểu đổ dồn đôi mắt về phía cậu.
- Hai đứa ngồi đi! - Chị phục vụ tới dẫn đường cho Jaehyun và Taeyang vào bàn ngồi.
Taeyong theo Jaehyun nhích từng bước khó khăn, ngón chân cậu co rúm lại vì sợ.
Ở đây có vài giống mèo được ưa chuộng hiện nay, như là mèo Miến Điện, mèo Himalaya, mèo Bombay, mèo Nga xanh.
Jaehyun đỡ Taeyong ngồi xuống, Jaehyun cũng định ngồi đối diện Taeyong nhưng bị cậu giữ chặt lại.
- Cậu ngồi cạnh tôi đi! Tôi sợ lắm! - Taeyong bấu lấy áo của Jaehyun ngày một chặt. Giọng nói cậu cũng trở nên yếu ớt hơn mọi ngày. Phong thái này của Taeyong thật khác thường ngày, là một cậu bạn xéo xắc hay nóng nảy... Jaehyun thật sự cảm thấy buồn cười, nhưng cười trong trường hợp này thì có lẽ không được hay cho lắm.
- Nhưng ngồi như vậy...
- Cậu đã nói là sẽ bảo vệ tôi mỗi khi tôi sợ mà! - Jaehyun chưa nói hết câu đã bị Taeyong ngắt lời. Ở đây thì Taeyong nhỏ bé sợ sệt vậy thôi, chứ ra ngoài chắc lại hùng hục đôi co với Jaehyun.
- Tại sao lại không có ghế cao chứ??? - Taeyong mếu máo liếc mắt nhìn xung quanh, cái nhìn sợ sệt như sắp phải đối mặt với thảm họa.
- Cà phê mèo mà ghế cao thì làm sao tiện ôm mèo được?! - Jaehyun thì thầm.
- Cái gì, cậu còn định ôm mèo á??? - Taeyong hốt hoảng thét chói tai Jaehyun ngồi cạnh khiến cậu nhăn mặt, đưa hai tay che lấy tai bên trái, đồng thời nghiêng người qua một bên. Taeyong thì vẫn còn run, trong miệng lẩm bẩm "đừng đến gần tao, đừng đế gần tao...".
- Được rồi, gọi đồ ăn thôi...
- Ở đây toàn lông mèo mà ăn cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top