10. Một ngày làm gia sư


Một ngày chủ nhật đầy chán nản của loài mèo cũng chỉ có vậy, chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi một chỗ rồi ngáp ngắn ngáp dài. Taeyong ngồi bần thần như người mất hồn trước cửa, hai tay chống lên gối, cằm cậu lại tựa vào lòng bàn tay, mắt nhìn xa xăm. Thật là, vừa sáng ra khỏi giường lúc nãy đã lại buồn ngủ nữa rồi...

- Taeyong à?

Taeyong nghe được ai đó gọi mình, cậu lập tức thoát ra khỏi sự nhàm chán ấy. Là giọng nói quen thuộc mà cậu vẫn nghe được mỗi ngày, vẫn lải nhải bên tay cậu từ thứ hai đến thứ sáu, từ lúc sáng đi học cho đến trưa đi về.

- Cậu giúp tôi học tiếng Anh được không? - Jaehyun vội vàng chạy đến chỗ Taeyong đang ngồi, rồi cũng nhẹ nhàng đặt mông xuống cạnh cậu bạn đang trầm tư sự đời. Jaehyun tay cầm theo một quyển tập, mặt mày hớn hở như vừa được ai thưởng cho cái gì đó.

Đây là lần đầu tiên Jaehyun nhờ vả Taeyong, mà lại là trong chuyện học hành, không biết Taeyong sẽ phản ứng thế nào đây? Taeyong thường ngày khá kiêu ngạo, với ai thì không biết, nhưng với Jaehyun thì chính là như thế. Nếu được Jaehyun chủ động nhờ vả chuyện gì đó, cậu nhất định sẽ được dịp lên mặt huênh hoang cho mà xem.

Taeyong không nói cũng chẳng rằng, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái rồi lại thở dài. Jaehyun tưởng rằng cậu sẽ phản ứng mạnh mẽ lắm, kiểu như bất ngờ vì cũng có ngày này chẳng hạn... Nhưng không, Taeyong bình thản đến lạ, chẳng phải ứng gì cả.

- Cậu làm sao ấy? Còn bệnh à? - Jaehyun lo lắng hỏi thăm, vì trông cậu giống như đang bệnh nên không muốn nói gì ấy... Nhưng dường như câu hỏi của cậu vẫn chưa đủ thuyết phục Taeyong đưa ra câu trả lời.

- Không! Nhưng tôi giúp cậu thì sẽ được gì?

- Tôi sẽ đợi cậu đi học và mua đồ ăn sáng mỗi ngày, được không?

Nghe có vẻ không tệ, mèo nhỏ Taeyong hài lòng với sự thoả ước này, cậu gật đầu.

- Chúng ta học liền bây giờ đi! - Taeyong hào hứng theo Jaehyun về nhà và chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

Hai người sẽ đến nhà Jaehyun và học.

Taeyong cũng chưa hề có sự chuẩn bị gì cho lần đầu đi dạy kèm cả, những kiến thức cậu có sẵn trong đầu là chính là bài học hôm nay của cậu dành cho Jaehyun. Dạy cho ai thì không nói, chứ dạy cho Jaehyun thì không cần phải màu mè hoa lá lắm đâu, dù cậu có bày trò gì trong lúc học chắc Jaehyun cũng không dám hó hé mà chỉ biết chống hai tay lên cằm, sau đó mím môi cười tủm tỉm rồi khen đáng yêu thôi.

Jaehyun học không tệ, chỉ mỗi hơi kém môn tiếng Anh thôi, còn toán thì cậu còn thừa trình đọ sức với Taeyong. Nhưng dù gì cũng kém người ta một môn, bình thường đã hay bị Taeyong lấn lướt, chẳng biết bây giờ có phải chịu ấm ức gì nữa không?

Taeyong sắp ngủ gật cạnh bàn học của Jaehyun, điều quan trọng là cậu chưa dạy được gì cả, Jaehyun vừa lật sách vở ra đã thấy cậu mắt mở không lên.

Trong lúc đợi Jaehyun luyện chữ, cậu chẳng biết làm gì khác ngoài ngáp lấy ngáp để cả. Làm gia sư đúng là chẳng vui vẻ gì mà, không câu nệ Jaehyun mấy lần giúp đỡ, Taeyong chắc cũng chẳng dại gì mà xả thân ngồi canh cậu luyện chữ đâu.

- Sao chữ cậu xấu vậy? Ngoằn ngoèo quá, viết lại đi! - Taeyong cằn nhằn ra mặt, nhanh tay lật qua trang giấy khác, lệnh cho Jaehyun viết lại sau 30 phút vô nghĩa mà nét chữ cậu ta vẫn chẳng tiến bộ chút nào.

- Cậu phải từ từ chứ... Làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy được? - Jaehyun nhẹ nhàng giải thích, mong được Taeyong động lòng thông cảm, nhưng chỉ nhận được một cái lườm sắc bén như mũi dao đến từ đối phương.

- Cậu nói nhiều quá! Nhanh đi, tôi phải ngủ trưa nữa!

- Cậu có thói quen ngủ trưa sao? - Jaehyun có vẻ hứng thú sau khi nghe Taeyong nói rằng muốn đi ngủ trưa. Cậu bỏ tập vở qua một bên, lấn qua chỗ ngồi của Taeyong gặng hỏi.

- Tôi cũng thích ngủ trưa, hay hôm nào chúng ta ngủ chung đi!! - Jaehyun cười cười sau khi dứt câu nói, đưa mắt chăm chú đợi xem phản ứng của Taeyong.

- Cậu điên à? Có bị biến thái không? - Taeyong vội vàng đẩy cậu ra, xong lại ngáp liên hồi, lấy tay che miệng lại, không để ý đến đôi mắt đang mong đợi của Jaehyun.

Ngáp đến mức chảy nước mắt nước mũi, ai không biết lại còn tưởng gia sư bị chính học trò của mình ức hiếp. Nhưng mà ai biết rồi thì lại khác, Jaehyun nào có dám đả động tới Taeyong bao giờ, cậu ta chính là sợ mèo nhưng lại còn hung dữ hơn cả loài mèo!

- Thế cậu đi ngủ đi, tôi tự học một mình cũng được!

- Thật chứ?

Jaehyun gật đầu. Biết chẳng kỳ vọng vào Taeyong được bao nhiêu, cuối cùng cậu cũng thở dài rồi nói một câu.

- Cậu giống mấy con mèo nhà ngoại tôi thật, hầu hết thời gian trong ngày đều dành để ngủ, xong rồi tối lại thức nguyên đêm không ngủ.

Nghe Jaehyun bên kia vừa nói xong, Taeyong đã nhảy dựng lên như đạp trúng đinh. Rõ ràng là cậu ta muốn nhắc đến chuyện của cậu hôm trước rồi còn gì? Mà quan trọng hơn, cậu ta nói lại Taeyong giống mèo, thật chẳng hiểu giống ở đâu khi cậu tự cho rằng mình sạch sẽ, ngoan ngoãn, hoà đồng và biết nghe lời hơn chúng.

- Nè, cậu vừa nói gì vậy? Sao lại nói tôi giống với loài lắm lông dơ bẩn đó chứ? - Taeyong lớn tiếng, còn định nằm xuống đánh một giấc, nghe được cậu ta nói lại chỉ thấy bực mình hơn, còn đâu tâm trạng ngủ nghê gì nữa?

- Ơ, sao vậy? - Jaehyun bị vũ khí tối thượng của Taeyong là cái miệng nhỏ xinh nhưng công suất khổng lồ hù một phen hú hồn hú vía, còn tưởng mình vừa làm chuyện động trời gì khiến cho cậu ta nổi giận như muốn phun ra lửa.

- Tôi ghét mèo!

- "Nhưng mà mèo đáng yêu lắm đó, như cậu ấy!" - Jaehyun thật sự rất muốn nói câu này cho Taeyong nghe, nhưng mà nói cậu ta đáng yêu thì được, nói đáng yêu như mèo chắc cậu ta lại dùng sự phẫn nộ mà tấn công cậu mất.

Taeyong leo lên giường của Jaehyun tự tung tự tác, trong chốc lát đã ngáy khò khò, ngủ ngon lành như chủ nhân của chiếc giường thật sự, vậy mà lúc nãy còn ra vẻ hằn học như chẳng còn tâm trạng để ngủ nghê gì.

Thời tiết dạo này ấm áp, mấy còn mèo cũng thích nằm phơi nắng trước cửa sổ, hoặc là chúng sẽ chui vào chăn để bản thân được sưởi ấm hơn. Jaehyun có sự liên tưởng về cả hai, khi mà vị gia sư cao quý của mình được mời về chỉ để nằm ngủ trên giường như một loài mèo lười biếng.

Jaehyun liếc mắt qua Taeyong, cười thích mắt.

Jaehyun cố gắng tập trung hơn nhưng dường như điều này khá khó khăn với cậu, khi mà cứ chưa đầy mười giây, cậu lại cứ quay sang bên kia giường nhìn lấy một cái. Từng con chữ nguệch ngoạc trước mặt cậu cứ như mấy sợi chỉ bị giăng ra mà rối tung lên, chẳng làm cho cậu tiếp thu được gì cả.

Jaehyun dụi mắt và sau một hồi lâu cậu cũng không tránh khỏi cơn "buồn ngáp" bị lây bởi Taeyong. Thời tiết ấm áp như vậy, không chỉ có loài mèo mới muốn ngủ đâu, cả loài người cũng muốn nữa đó!

Nhưng chẳng còn chỗ nào để nằm nữa, đành đánh đại một giấc trên bàn vậy. Cơn buồn ngủ không khiến Jaehyun cảm thấy khó khăn với tư thế ngủ gục trên bàn... Cũng muốn giành lại chiếc giường yêu quý của mình lắm, nhưng gia sư của cậu lại đang yên giấc trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top