8. Nghe nói anh hơi say


Taeyong vội vã bước lên lối cầu thang nhỏ dẫn đến quán bar. Vừa mở cửa, bản nhạc nhẹ du dương là thứ đầu tiên khiến anh rũ bỏ đi bao lo lắng trong lòng mình. Tiếp đến, tất nhiên là bóng lưng của người anh đang tìm kiếm - Jung Jaehyun.

Jaehyun ngồi ở chỗ quầy rượu. Hắn cúi đầu, tay cứ cầm lấy cốc thuỷ tinh không biết đã rót đầy bao nhiêu lần, cả tâm trí chỉ đang nghĩ về một người duy nhất. Hắn đã nghĩ nhiều tới mức khi Taeyong chạm vào vai hắn, hỏi han hắn, hắn vẫn cho rằng sự hiện diện của anh là do chất cồn mang lại.

"Anh Jaehyun." Taeyong gọi, bây giờ mới nhận ra mình chưa bao giờ thấy bộ dạng say của Jaehyun. Hắn luôn lãnh đạm và cứng nhắc, đến khi men quấn quýt bên người vẫn là gương mặt khó gần lạnh lùng ấy. Có điều, ánh mắt hắn hướng về Taeyong đổi thay phần nào. Hắn thêm nhiều tình cảm hơn, giằng co với một chút lý trí cuối cùng để lảo đảo đứng dậy, đổ nhào cả người lên Taeyong.

Taeyong bất ngờ đỡ lấy cơ thể nặng trịch của đối phương, hai tay theo phản xạ đặt lên lưng hắn, tạo thành cái ôm đầu tiên trong hơn một năm qua bọn họ kết hôn với nhau. Vòng tay to lớn của hắn cũng khẽ ghì anh vào lòng, mùi nước hoa trộn lẫn với mùi rượu thoang thoảng trên người hắn không quá gay gắt, thân nhiệt cứ vậy ấm áp kề bên. Giờ đây, Jaehyun như biến thành đứa trẻ to xác, đòi hỏi sự quan tâm tuyệt đối từ Taeyong.

"Taeyong à?" hắn lầm bầm hỏi.

"Sao em tới đây?"

"Anh gọi cho em mà." Taeyong lòng rối bời. Hắn gọi điện thoại với giọng say khướt, sao anh không lo lắng cho được. Vừa gặng hỏi hắn quán bar ở đâu, anh vừa lật đật chạy đi nhanh đến nỗi quên mặc theo áo khoác, may mắn không khí New York se lạnh đã được cái ôm của hắn xua đi.

Jaehyun đâu đủ tỉnh táo để nhìn nhận được chuyện Taeyong đã hớt hải đến đón hắn như nào. Hắn chỉ tưởng lúc nãy mình lơ mơ nói cần Taeyong, vậy là Taeyong ngoan ngoãn đáp ứng hắn như bao lần "Tôi gọi cho em nhỉ? Ừ, vì gọi cho em."

Giọng hắn mang chút trách móc và đau lòng. Tuy vậy, vòng tay hắn không nới lỏng, tìm điểm tựa nơi Taeyong. Hắn chỉ muốn ôm anh bất kể thứ gì, dẫu cho anh có đẩy hắn ra đi chăng nữa. Taeyong giống như dỗ con nít, mấy ngón tay níu lại trên lưng áo hắn rồi xoa nhè nhẹ. Cũng may Jaehyun say không cáu giận vô cớ, không đòi uống thêm rượu mà chỉ ngoan ngoãn dính lấy Taeyong.

Nhân viên quầy bar mỗi lần phục vụ rượu cho hắn là bị ánh mắt như ai đó nợ hắn cả thế giới doạ sợ, sao giờ hắn lại biến thành cục bột mất hết sức lực ngã vào cái người be bé kia, rất yếu đuối?

"Mình về nhà thôi anh." Taeyong vừa ân cần nói vừa buông hắn ra khiến hắn chưng hửng. Muốn trốn cũng đã trốn xong, người hắn muốn gặp cũng đã đến tìm hắn rồi, không phải nên trở về sao?

"Về nhà nào?" tuy vậy, hắn nhíu mày, nhà gì hắn cũng không muốn về, lại như thỏi nam châm vòng tay qua eo anh kéo anh dán chặt vào lòng mình lần nữa.

Taeyong thấy buồn cười vì cảm giác hắn giống đứa trẻ ham vui bị bắt về nhà. Tông giọng anh lại mềm hơn, ngọt ngào hơn "Về nhà chúng mình chứ sao anh."

Nhà "chúng mình".

Ký ức của Jaehyun chỉ dừng có tới đó. Còn hắn nói nhăng nói cuội gì nữa không, hắn cũng chẳng nhớ. Đến cả việc sao có thể nằm ngủ ngon lành sau câu nói "chúng mình" của Taeyong, hắn cũng tự khen mình hay. Được một lúc tự chấn chỉnh bản thân, hắn mới phát hiện ra Taeyong đã rời giường từ sớm, trong nhà cũng không thấy anh đâu.

Khách sạn này vốn cũng là của em, em cần đi làm sao?

Jaehyun ôm cả bụng dạ không hài lòng, có mắng bao nhiêu thì Taeyong vẫn không để cho hắn nuôi anh.

Hôm nay không cần phải đích thân đi lo công việc nữa nên Jaehyun chỉ ở nhà xem một số giấy tờ cần thiết. Đầu hắn có chút đau nhưng không bằng cảm giác âm ỉ vì chẳng thấy được bóng hình Taeyong. Tuy thế, Taeyong trước khi đi làm có nấu canh giá đỗ giải rượu cho hắn. Anh nấu từ sớm mà Jaehyun dậy khá trễ nên canh dường như đã nguội. Chú Kim thấy ông chủ mặt mày khó chịu đi ra, nhớ cậu Taeyong có dặn nếu canh nguội rồi thì hãy gọi thứ khác đến cho hắn vì hắn không thích ăn đồ hâm lại.

Hắn kéo ghế thật kiêu rồi ngồi xuống bàn, rõ ràng đang chờ đợi gì đó nhưng tỏ ra hờ hững xem điện thoại.

Chú Kim đang xách canh đi thì khựng lại, sẵn hỏi han "Hôm nay ông chủ muốn ăn gì ạ? Để tôi gọi người đem đến."

"Canh." Jaehyun bỏ điện thoại xuống, cầm cả muỗng lên, nhướn mày nhìn nồi canh giá đỗ.

"Canh này ạ? Nhưng canh đã nguội rồi ạ." chú Kim còn chạm tay vào thành nồi, biểu hiện sự nguội đã đi đến cấp độ lạnh lẽo luôn rồi ông chủ ơi.

Ông chủ không can tâm.

"Vẫn là canh của tôi." nguội rồi thì sao chứ?

"Vâng ạ." chú Kim lẳng lặng đặt phần canh lại trên bếp, hâm nóng cho hắn, bày thêm chén cơm và thức ăn kèm thành một bàn thịnh soạn. Hắn húp ngụm súp, bò hầm mềm thịt, vị canh giá đỗ vừa miệng, vẫn là hắn chỉ thích mấy món Taeyong nấu cho hắn mà thôi.

Chú Kim theo hắn từ năm hắn mười bốn, lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ nhà mình ăn đồ hâm lại, hơn nữa còn là canh giá đỗ giải rượu theo phương pháp dân gian. Chú nhớ hắn theo chủ nghĩa phương Tây, bị cảm còn không thèm ăn cháo thì nói chi đến mấy bài giải rượu truyền miệng này.

Thật ra lý do chỉ có một thôi.

Tình yêu gõ cửa suy nghĩ. Tình yêu gõ cửa dạ dày.

Không phải, là tình yêu xông cửa vào luôn mới đúng.

"Cậu Taeyong đã phải dậy rất sớm để nấu canh cho ông chủ đấy." chú Kim cong mắt cười trước khi rời đi.

Động tác cầm đũa của Jaehyun dừng lại, sau đó hắn vẫn cố giữ mặt lạnh tanh đáp "Vậy sao."

"Cậu Taeyong hôm qua cũng đã phải thức khuya lắm, vì ông chủ say đấy ạ."

"Vậy sao?" lần này Jaehyun kèm thêm lo lắng.

"Ông chủ không nhớ gì ư?"

Lo lắng dần trở thành chột dạ "Tôi...làm gì sao?"

Chú Kim tỏng biết Jaehyun không nhớ nên mới giả vờ gợi chuyện rồi bỏ mặc ông chủ mình với hàng tá câu hỏi trong đầu. Chú cúi chào, thong thả đáp như lần trước Taeyong hỏi chú vì sao Jaehyun ghét hoa hồng "Cái này, ông chủ nên hỏi cậu Taeyong thì rõ hơn ạ."

Sau đó, hắn dành cả ngày trời cũng không tài nào nhớ được mình đã làm gì. Hắn nôn sao? Hay nói tầm phào? Hay Taeyong chê hắn hôm qua say khướt lôi thôi, không muốn kết hôn với hắn nữa? Mấy lý do của Jaehyun mỗi lúc một tệ đi. Hắn gần như lục lọi mọi ký ức cho bằng được nhưng vẫn hoàn số không.

Đột nhiên, điện thoại hắn báo có tin nhắn, là Taeyong.

"Anh có đau đầu không?"

Một tin nhắn nhỏ quan tâm thế thôi, suýt chút nữa là khoé miệng hắn nhếch lên cười. Dù ở nhà không có ai, hắn vẫn mau chóng điều chỉnh biểu cảm, đợi một chút mới trả lời tin nhắn.

"Không sao."

Không sao. Hôm qua em có mệt không? Đã nói em là chủ, một tuần thong thả đi xem một lần thôi cũng được. Em đã ăn sáng chưa? Đã ăn cơm trưa chưa? Sao không lên đây ăn? Mấy giờ em về? Em có muốn đi ăn tối không?

Nguyên bản tin nhắn dài cỡ vậy, Jaehyun lược bỏ hết, đến nút xoá cũng phải phát hờn.

Taeyong đang ở dưới sảnh chính của khách sạn. Anh đọc phản hồi của Jaehyun thì yên tâm phần nào, định nhắn lại thêm vài câu thì quản lý nhà hàng báo với anh khách VIP đã tới. Khách VIP lần này là đoàn broadway nổi tiếng đặt tiệc mừng, thực đơn chuẩn bị có vài lưu ý về việc dị ứng thực phẩm nên Taeyong phải làm thật cẩn thận. Vì vậy, vị chủ họ Jung nào đó nằm nhà bị thông báo "đã đọc" gây phiền muộn, chờ cả mấy tiếng cũng không thấy Taeyong nói gì thêm.

Phải đợi đến khi qua giờ bữa tối rồi, Taeyong mới thở được tròn hơi. Cái bụng rỗng không muốn đi tìm cái gì đó ăn tạm, không ngờ vừa vào đến cửa bếp, anh đã nhìn thấy Jaehyun đang đứng nói chuyện cùng đầu bếp trưởng. Jaehyun bắt được bóng dáng của anh thì tìm vài câu để kết thúc cuộc đối thoại thật nhanh chóng.

Taeyong thấy hắn đã xong mới đi sang "Anh Jaehyun."

Hắn làm bộ làm tịch đút hai tay vào túi quần, gật đầu với Taeyong.

"Sao anh xuống đây? Có cảm thấy không khoẻ không?" Taeyong hỏi hắn, cứ nghĩ hắn chưa ăn canh giải rượu, hoặc không muốn ăn.

"Thỉnh thoảng đến kiểm tra mọi người làm việc thôi." lý do nào của hắn cũng rất hợp lý, có điều đều không phải sự thật.

"Anh đã ăn tối chưa?"

Hắn chỉ chờ có vậy "Chưa."

"Vậy anh ăn ở đây luôn nhé? Để em gọi người chuẩn bị bàn cho anh. Anh chờ một chút."

Hắn cau mày, lại thấy Taeyong quên thân phận chủ của mình, bắt lấy cổ tay anh, nhắc nhở "Để người khác gọi cũng được. Đi thôi."

Taeyong tròn xoe mắt "Anh muốn ăn cơm tối cùng em sao?"

Lời nói khi nóng giận của hắn vẫn chưa rút lại. "Chúng ta không cần lúc nào cũng phải ăn tối cùng nhau." đã ghì nặng Taeyong xuống, khiến anh tự hứa sẽ giữ khoảng cách nhưng mọi chuyện không dễ dàng như anh tưởng.

Jaehyun không muốn thừa nhận mình đã chờ Taeyong suốt từ bốn giờ chiều. Hắn buông Taeyong ra, tránh đôi mắt xinh đẹp của Taeyong "Thì đã sẵn ở đây rồi. Không ăn cùng nhau, người ngoài sẽ nghĩ chúng ta như thế nào?"

"Anh...anh nói cũng đúng. Vậy mình đi thôi." hoá ra vẫn không phải là muốn ăn cùng anh, Taeyong có chút hụt hẫng nhưng không biểu lộ quá lâu. Hắn bước trước, anh theo sau. Nhân viên ghé tai nhau gì đó, hình như là về chuyện ngày hôm qua.

Ông chủ không mấy dịp xuống tận nhà hàng ăn tối nên trong bếp trở nên náo loạn. Hắn nói ăn gì cũng được, Taeyong lại ghé tai nhân viên, căn dặn những món hắn đặc biệt thích và không thích. Sau đó nhân viên rót cho hai người rượu vang, bàn ăn cũng được dụng ý sắp đặt vừa có hoa vừa có nến nên càng giống một buổi hẹn hò hơn. Điều này làm hắn nhớ đến khi trước, Taeyong cũng đã từng ngồi đối diện hắn, trò chuyện về việc hợp đồng hôn nhân.

"Vậy, giữa chúng ta có điều kiện gì không?" Taeyong hơn một năm về trước hỏi hắn, như một lời đồng ý ngầm.

Hắn đang tự trách mình sao lại nghĩ ra lý do bánh mousse khó thuyết phục như vậy, nào ngờ anh đáp ứng, hắn phải cố giữ cho thật bình tĩnh "Không cần đeo nhẫn cưới cũng được."

"Vâng."

"Sẽ không làm phiền nhau."

"Vâng."

"Không để người khác biết hợp đồng giữa chúng ta."

"Vâng."

"Em có đề nghị gì thêm không?"

"Dạ chưa."

"Tôi cũng vậy, chỉ cần em." Jaehyun nói xong thấy có gì không đúng, hình như lỡ bộc bạch lời trong lòng bèn thêm thắt "Chỉ...chỉ cần em làm ông nội vui."

Taeyong ngoan ngoãn gật đầu, đã hiểu nhiệm vụ của mình.

Tính ra, ngoại trừ việc không để người khác biết mối quan hệ hợp đồng giữa bọn họ, Jaehyun hối hận tất cả. Hắn thầm thích anh ba năm không dám nói, mượn cớ người khác hỏi cưới anh. Cũng may nhẫn cưới hắn đã mua bù, mất hơn cả năm trời mới có thể đổi được một cái ôm nhưng cũng là vì hắn mượn rượu bia làm càn, chẳng vẻ vang gì.

Taeyong thấy hắn nhìn mình mãi, lẳng lặng nhấp chút rượu vang. Anh không giỏi uống rượu, khẽ nhăn mặt lại khi vị chát thơm thơm đổ xuống cuống họng. Còn Jaehyun, có lẽ hôm qua uống nhiều quá nên hắn không muốn uống nữa dù rượu vang khá nhẹ, bèn gọi phục vụ đem đến một cốc nước lọc.

"Anh không thích rượu vang ạ?" thấy bầu không khí giữa hai người quá trầm lắng nên Taeyong mới gợi chuyện.

Jaehyun lắc đầu, song lại gật đầu.

"Uống rượu nhiều, suy nghĩ sẽ không thấu đáo." im lặng nửa buổi trời, đầu bếp mang khai vị lên, hắn mới nói. Nói xong, hắn tự thấy cái miệng của mình đúng là đáng chết.

Taeyong đang cầm dao nĩa cắt phô mai burrata trong đĩa salad, cười gượng như vừa được xác minh một chuyện gì đó đau lòng "Em biết mà."

Suy nghĩ không thấu đáo ư? Anh tự hỏi, ăn phô mai mà sao lại mang vị chan chát như rượu vang.

Ngày hôm qua, phải vất vả lắm Taeyong mới đưa Jaehyun về tới khách sạn. Cơ thể hắn cao lớn, say rồi thì không có sức lực nên càng nặng thêm. Nhân viên khách sạn giúp anh dìu hắn vào bên trong sảnh. Jaehyun nhíu mày khó chịu, cậu là ai, không phải vợ tôi, tôi muốn em ấy. Taeyong nghe xong thì ngượng chín cả mặt, vội vã nói xin lỗi cậu nhân viên rồi đón lấy hắn.

Hắn lại theo thói quấn tay chân lên người anh, dùng chút giọng mũi "Đã bảo em đừng đi mà."

"Em không đi. Em không đi." Taeyong dỗ hắn, cười trừ với mấy nhân viên nhìn chằm chằm bọn họ. Jaehyun gật gật đầu chấp nhận lời anh nói. Taeyong chật vật lo một tay đỡ cả người hắn ập trên người mình, một tay nhấn thang máy. Jaehyun không thấy anh di chuyển, gương mặt đang vùi ở bả vai mảnh khảnh của anh ngẩng lên nhìn, tầm mắt vừa vặn đặt trên đôi môi chắc hẳn sẽ rất mềm mại của Taeyong.

Mềm như bánh mousse, mềm như lớp kem gelato Taeyong làm cho hắn. Men bắt đầu cuồn cuộn trong lòng, thôi thúc hắn làm chuyện mà bình thường, có đánh chết hắn cũng không thừa nhận mình đã từng suy nghĩ tới.

"Em..." hắn gọi anh, như một lời cảnh báo trước.

"Anh khó chịu sao?" Taeyong lo lắng hỏi, trùng hợp nghe tiếng ting.

Cửa thang máy mở ra. Taeyong bị hắn đẩy vào trong rồi giữ lại. Tay hắn ở trên eo anh đã đặt trên sống lưng anh tự bao giờ, đỡ lấy gáy tóc anh mà bất thình lình nhấn chìm anh trong nụ hôn đầy mật ngọt.

Ban đầu Jaehyun mút lấy đầu môi Taeyong muốn dò hỏi lời đồng ý. Nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy của anh chẳng khác nào chú mèo bị hắn bắt nạt dồn đến chân tường, hắn không còn nhịn được nữa. Từng chút một, hắn chiếm trọn xúc cảm của Taeyong, cố giữ kiểm soát nhưng môi anh mềm mại và nóng rực khiến hắn như nếm phải thứ gì đó gây nghiện phát điên.

"Anh...." Taeyong luống cuống.

Nhưng rốt cuộc không chống đỡ được hắn, giọng mũi vô tình phát ra.

"Ưm...."

Tiếp nhận sự đối đãi này, cả người anh dần mềm nhũn, bị hắn tấn công dồn dập đến mức đầu óc trống rỗng, muốn nói muốn hỏi gì thì chữ nghĩa đều bay đi hết trơn. Quanh đầu mũi anh chỉ là hơi thở nóng rực mang mùi rượu mạnh của người nọ, lưng áp vào tường thang máy lành lạnh nhưng làm sao so sánh được với không gian như đổ lửa xung quanh.

Hắn không quan tâm thang máy đã đóng hay chưa, nghiêng đầu đem lưỡi quét lên khoé miệng Taeyong rồi cạy khoang miệng anh ra, thăm dò hết mọi ngóc ngách. Rõ ràng Taeyong không phải là người say nhưng vẫn cảm thấy cả thế giới đảo lộn, rụt rè đón nhận trò chơi đuổi bắt của Jaehyun.

Đầu lưỡi hắn một khi chạm được đầu lưỡi anh thì quấn quýt không ngừng, hút đi chút sức lực cuối cùng của anh còn tồn tại. Taeyong thụ động đón nhận hết toàn bộ mãnh liệt hắn trao, cảm giác bàn tay to lớn của hắn xoa trên sống lưng mình, ngón tay cái đặt ở phần sau mang tai mình xoa tròn đầy dịu dàng và yêu chiều.

Cho đến khi bị trái tim bối rối làm cho không thở nổi, anh mới đẩy được bờ vai của Jaehyun ra. Hắn còn muốn dây dưa nữa, mất kiên nhẫn chờ anh điều chỉnh nhịp thở liền gặm cắn môi anh tiếp tục, tốc độ dần trở nên thả lỏng để Taeyong thấy dễ chịu hơn.

Chết thật. Hắn không dừng được, cố tình mạnh bạo mút mát môi trên của anh để tiếng nước bọt ma sát vang lên rõ mồn một bên tai. Gương mặt Taeyong đỏ bừng, đôi môi bị dày vò mà bắt đầu sưng hồng. Anh yếu ớt tựa hẳn vào người hắn, không biết bây giờ mới là ai dìu ai.

Dường như tất thảy nhân viên ca đêm của khách sạn đều chứng kiến đủ cảnh ông chủ bất thình lình cưỡng hôn vợ mình, đứng tần ngần ngó về chỗ thang máy dù nó đã đóng cửa và đi đến tầng sáu một hồi lâu. Ai nấy tự nói với nhau, vợ chồng mà, phải hôn chứ rồi gật gù trở về làm chuyện dở dang.

Nhưng ông chủ như thế có quá nồng nhiệt không? Cậu Taeyong là vàng là bạc, xin ông chủ ra tay nhẹ nhàng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top