summertime.
Đó là mùa hè nóng nhất mà Jaehyun từng trải qua.
Chuyện không thể nào điên rồ hơn nữa khi mà người từng làm cho trái tim cậu một trận tan nát tự dưng lại xuất hiện sau mấy năm biệt tích.
Và chẳng bình thường chút nào khi Jaehyun vẫn còn cảm giác với anh ta.
Điên mất thôi.
"Jaehyun, Taeyong về rồi kìa." Jungwoo hí hửng nói.
Ai chả biết, Jaehyun chun mũi, lông mày vô thức nhíu lại.
"Không vui sao? Hồi đó mày thích ảnh lắm mà. Hay là cay người ta từ chối tình cảm hử?" Phản ứng trên mặt Jaehyun hiển nhiên đều chui tọt vào mắt Jungwoo không sót cái nào. Đành rằng là bị từ chối đi nhưng vì mỗi chuyện đó mà đâm ghét người ta thì thằng Jaehyun này quá tệ. Jungwoo không rõ đầu đuôi sự tình cho lắm vì chuyện xảy ra hôm đó cậu đã ra sức cạy mồm Jaehyun nhưng nó chẳng hé một câu, cứ lầm lầm lì lì câm như hến. Còn Taeyong càng không phải là một người tồi tệ, ngược lại còn rất tốt với nó, cho nên Jungwoo có chút xíu căn cứ để chứng minh tất cả là tại thằng Jaehyun sĩ diện.
"Ừ Taeyong là tốt nhất đẹp nhất nên nhường cho mày đó." Jaehyun hậm hực.
"Úi da khiếp thế cơ á? Đã cua được đâu mà bảo nhường?" Jungwoo cao giọng châm chọc, "Khỏi cần mày nhắc tao cũng đi đây."
"Đi đâu?"
"Qua chỗ Taeyong, nãy gặp trên đường ảnh rủ tao sẵn dặn rủ cả đám theo. Nhưng nhìn mày coi bộ không muốn đi rồi nên tao không định nói."
"Tao đi nữa."
"Chà..." Jungwoo nhếch mép, rõ là còn mê lắm mà cứ giả bộ. Chưa kịp móc họng Jaehyun mấy câu đã thấy nó co chân chạy đi mất.
Jaehyun lục tung tủ đồ xem chiếc áo nào còn mới vì đã lâu rồi không mua đồ, may mắn thay, vẫn còn đúng một chiếc màu xám mới tinh vừa vặn mặc cùng short màu be, trông không đến nỗi nào. Jaehyun chỉnh tóc mình một chút, bởi vì mới cắt được hai hôm nên trông hơi kỳ, hết chải sang trái rồi sang phải, xong lại vuốt ngược ra sau. Cuối cùng quyết định để rũ xuống.
Soi mình trong gương một hồi, Jaehyun cảm thấy nhìn kiểu gì cũng thấy bản thân quê mùa.
-
Ting ting ting.
"Jaehyun ơi lẹ lên cho đi ké nè."
Mark ở bên ngoài gọi với vào, phía dưới là con chiến mã của nội nó, Martin 107 inox sáng choang dưới nắng hè. Trong rổ xe lỉnh kỉnh đủ loại trái cây, yên sau còn quấn theo quả dưa hấu, định bụng lát cho Jaehyun ngồi lên thì bắt ôm. Nhưng mà, nếu đời đã có người không ăn gì cũng mập thì sẽ có người hở cái là đổ mồ hôi. Jaehyun tháo dây đến đổ mồ hôi hột, uổng công soi gương cả buổi trời.
"Mày cột cái gì cứng ngắt vậy, gỡ không ra nè Mark ơi," Jaehyun thở dốc, "không sợ chưa kịp ăn nó đã nứt bấy nhầy ra à?"
"Thì cái đường qua nhà anh nó dằn muốn chết, em sợ nó rớt." Mark nói, hai mắt nó tròn xoe, nhìn không ra chỗ nào là nói xạo, "Mà bỏ rổ xe thì sợ xuống dốc lủi vào sào phơi đồ nhà người ta. Hôm bữa em mới bị luôn á, hên là người ta hiền..."
Thôi thì nó đã có lòng, Jaehyun xin có dạ.
Tháo tiếp chứ biết làm sao bây giờ.
"Jungwoo bảo qua đón anh hả?"
"Có đâu. Là hôm kia anh Yuta có dặn em tại nhà mình cùng đường, mà không dặn thì em cũng cho anh đi ké thôi mà." Mark cười cười, "Còn Jungwoo phóng đi mua rượu bia gì rồi, ổng nôn vụ này cả tuần."
Jaehyun cau mày, ai chứ, cả Yuta nhà ở múc bên xóm kia còn hay vụ này. Nếu Jungwoo hôm nay không nói thì Jaehyun cũng chẳng biết, .
"Tại group chat đó không có anh." Mark thấy mặt Jaehyun đen xì, thật thà nói. "Là anh tự rời chứ không ai đá ra đâu à nha."
Hình như trong đám có một thằng từng nói: trần đời này, chuyện gì không chắc cứ đi hỏi thằng Mark.
Jaehyun ngồi yên sau hằn học nhìn trái dưa trong lòng, xe Mark chạy êm ru trên đường nhựa, chạy qua vạch giảm tốc dằn Jaehyun một cái đau điếng cho cái hồn đang ở đâu đâu của Jaehyun chịu quay về xác. Hầy... Mark vẫn còn hồn nhiên lắm nên yên sau không có lót nệm, đau chết Jaehyun rồi.
Được rồi, suy đi tính lại Jaehyun thừa nhận lỗi là tại mình. Nhưng vẫn trong bụng không ngừng canh cánh chuyện Taeyong chẳng thèm nói với mình một câu. Chẳng phải trước sự kiện đó hai người vẫn rất tốt sao?
Điên mất thôi.
Nhưng Jaehyun dường như quên mất điều gì, rất lâu sau này mới nhận ra thì đã quá trễ.
-
Lúc chiếc Martin 107 inox sáng choang đáp nhà Taeyong, bên trong người đã đến đông đủ. Doyoung vừa đến trước đó vài phút, tay xách nách mang một đống gà không xương thơm nức mũi. Nhìn mấy chai rượu đủ mùi nằm lỉnh kỉnh một góc là biết ngay Jungwoo đã đến.
Hình như chỉ có Jaehyun vác mỗi cái mình đi.
"Jaehyun với Mark tới rồi, đủ người rồi anh em ơi." Johnny gọi với vào trong bếp.
"Tới ngay." Jaehyun làm sao có thể không nghe ra là tiếng ai chứ.
Taeyong đẹp thật. Còn đẹp hơn hồi trước.
"Thằng Jaehyun kiếm chỗ ngồi đi chứ đứng đực ở đó làm gì?"
Xung quanh bỗng chốc im bặt, rồi không hẹn mà cả đám ngoạc mồm cười rần trời, còn có tiếng thằng Mark vỗ đùi ai đó bẹp bẹp.
Cả đám ngồi thành vòng tròn, ở giữa là đồ ăn đồ nhắm la liệt và chuyện Jaehyun ngồi cạnh Taeyong trong góc, kế bên Taeyong là Donghyuck chính là sự sắp đặt thâm độc của đám người còn lại.
"Trời ơi quá trời quá đất luôn." Donghyuck vừa ôm Taeyong vừa hét, "Nhuộm tóc kìa xỏ khuyên luôn kìa, đẹp nha đẹp nha." Sau đó dán mặt mình vào tay người lớn hơn cọ cọ, "Anh ơi em muốn nhuộm tóc vàng."
Taeyong chỉ cười trừ, thử mà thằng Donghyuck xách cái đầu vàng chóe xem về nhà mẹ nó có đánh nó què chân không.
Nhà có gần chục tên đàn ông, đồ ăn cùng rượu thoáng chốc vơi sạch. Mark nghĩ trong đám người bê tha này cần ít nhất một người tỉnh táo, chính là nó đây. Vậy nên ai uống thì uống, mình nó lẳng lặng ngồi ăn thử từng vị gà xem cái nào ngon nhất. Vậy nên hiện tại ngoài Mark tỉnh rụi cùng các chiến thần trăm trận bất tử, đám còn lại đều nằm la liệt.
Taeyong tựa hẳn vào người Jaehyun gà gật, hai mắt díp lại nhưng có vẻ là không muốn ngủ giữa chừng nên chốc chốc lại nhướn mày kéo mí mắt lên.
Chết thật.
"Hức... bê quá mấy anh ơi... cái đầu em nó chớp tắt liên tục... hức..."
Đồ quỷ Donghyuck này, đã không cho rồi mà cứ một hai nhất quyết đòi uống, còn uống rất hăng giờ thì quay sang quậy. Ấy vậy mà nó vẫn còn sức ôm cái chai làm mic dựa lưng vào tường hát, quá là tài tình.
"Baby love again,
Ngay cả khi tình mình không quay lại
Baby love again,
Ít nhất thì, em không tài nào ghét nổi anh..."
Đặc sản mỗi dịp tụ họp, chính là chuyện Donghyuck sống chết quấn lấy Taeil hát song ca. Thế nên mới có cảnh nó mắt nhắm mắt mở lè nhè hát bài ruột, nghe quá trời thê lương.
Trời đánh thánh vật thằng Hyuck sao lại lựa bài này?!
Jaehyun cảm thấy bụng cồn cào, muốn đập Donghyuck một trận.
"Ê bây, tao có cái này quên khoe." Yuta lè nhè, mắt nhắm mắt mở vén vạt áo lên, bên dưới là hình xăm bươm bướm to như cái bát.
"Dữ à."
Xung quanh ồ lên.
"Tao cũng có." Johnny xắn tay áo, lộ ra cơ bắp tráng kiện, nguyên con báo đen tổ chảng lấp ló sau bụi hoa.
"Kinh luôn."
"Tao cũng có..." Taeyong loạng choạng đứng dậy, kéo vạt áo lên. Jaehyun sợ anh ngã nên len lén để tay đằng sau đề phòng. Jaehyun ngồi ngay bên cạnh dĩ nhiên là thấy rõ nhất, nơi vòng eo nho nhỏ là một nhân vật hoạt hình nào đó mà cậu không biết tên.
"Con thằn lằn hả anh?" Donghyuck hỏi, "Vậy em sẽ xăm con đại bàng."
Cả đám nghe Donghyuck nói xong thì cười ná thở, mấy ông thần nãy giờ bận dằn cơn ói xuống liền bụm miệng chạy lẹ vào nhà tắm.
"Gì!? Đây là Atom – Astro Boy!"
"Ủa anh Taeyong đi lâu vậy có người yêu chưa?" Jungwoo hỏi.
"Đâu có ai đâu."
"Ồ." Jungwoo híp mắt cười hề hề, "Vậy..."
Căn phòng bỗng im phăng phắc. Jaehyun chột dạ trợn mắt lườm Jungwoo, nó mà nói y như ban chiều là Jaehyun chết chắc. Ai chứ cái thằng này dám lắm.
"Em tính khoe em có người yêu rồi thôi hê hê."
Bả vai cứng ngắt của Jaehyun lúc này mới thả lỏng.
Thằng Jungwoo trời đánh.
Điên mất thôi.
Tàn tiệc rồi, bãi chiến trường giữa nhà do Doyoung, Jungwoo và Mark thay nhau dọn vì Taeyong đã ngủ mất. Taeil dùng hết sức bình sinh lôi từng thằng quăng lên xe ba gác, nổ máy tạch tạch tha từng đứa về nhà. Quả là người trưởng thành nhìn ra trông rộng, còn nhớ lúc chiều chạy cái xe qua mấy thằng đang nằm trên này cười to nhất chứ đâu. Đấy, cứ cười đi, bây giờ khác nào mấy con heo sắp bị bán không?
Trong nhà hiện tại còn mỗi Jaehyun dựa vào tường đợi Mark lôi về và Taeyong ngủ say bên cạnh.
Jaehyun nghĩ mình say rồi, đầu óc bắt đầu "chớp tắt" y như Donghyuck miêu tả. Jaehyun chớp mắt nhìn xuống người đang ngủ ngon lành trong lòng. Mái tóc đỏ hồng rực rỡ, môi mềm đỏ mọng thơm mùi rượu đào và sắc đỏ trên má Taeyong là một cái gì đó quá sức với cậu, trong bụng cuộn lên mấy trận bồn chồn.
"Á à, hôn thì hôn lẹ mà muốn ở lại thì nói một tiếng." Jungwoo cao giọng trêu ghẹo, nó vẫn còn sức sau khi nốc cạn ngần đó chai và dọn sạch sẽ căn nhà. Quá sức ghê gớm.
"Jaehyun bế Taeyong lên phòng được không?" Doyoung hỏi.
"Sao ông không bế đi? Hay Jungwoo, Mark gì đó." Jaehyun làu bàu.
"Mark–"
"Thôi để em."
Chà...
Doyoung nhịn cười nháy mắt nhìn Jungwoo. Anh lại chả rành thằng này quá, miệng nói một đằng mà thử đứa khác động vào Taeyong của nó xem có lồng lộn lên không.
Taeyong được đặt lên nệm một cách nhẹ nhàng, tuy nhiên anh đã lim dim mở mắt từ lúc Jaehyun bế mình lên cầu thang. Tuy vậy, Taeyong nghĩ mình nên tiếp tục nhắm mắt lại để chuyện dễ thở hơn một chút. Tay Jaehyun thật mềm, rón rén chạm má trái vì sợ anh thức giấc, sau đó là một khoảng lặng như thể Jaehyun đang đắn đo chuyện gì.
Môi Jaehyun cũng thật mềm. Taeyong nghĩ.
Jaehyun dứt ra sau đó nhẹ xoa gò má anh một hồi rồi rời đi. Đến khi nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, Taeyong mới dám mở mắt, anh thấy mắt mình ươn ướt.
Taeyong nhớ Jaehyun quá.
Lúc Jaehyun xuống nhà, Mark đã ôm cầu thang ngủ, giữa trán hằn lên vệt đỏ vì tì vào mấy thanh gỗ.
-
Jaehyun về nhà rồi lại không muốn ngủ.
Lần mò tìm chiếc điện thoại cũ mèm cất trong tủ vì đã đổi sang cái mới từ lâu. May mắn là cắm sạc một hồi đã lên nguồn. Jaehyun ngồi xem mấy tấm ảnh cũ đến gần sáng, sau đó lại mò vào tài khoản mạng mã hội của mình. Điện thoại mới cậu không tải gì về, sau sự kiện lần đó Jaehyun dứt khoác để điện thoại chỉ dùng để nghe gọi hoặc lâu lâu chụp mấy tấm hình. Thứ duy nhất để giải trí duy nhất là ứng dụng nghe nhạc. Jaehyun mở ứng dụng đã lâu không vào, trang chính trống huơ trống hoác không có gì ngoài mấy tấm ảnh được hội bạn tag đều đặn. Có cả hình hôm nay luôn này... không biết Johnny chụp lúc nào, trong hình là Taeyong đang nhìn cái cái mặt đực ra của cậu.
Còn nhớ hôm đó, Jaehyun hụt hẫng đến ngây người.
Đêm trước Taeyong hôn cậu, Jaehyun lúc đó nhìn lên bầu trời đầy sao cảm tưởng mình đang lơ lửng trên đó. Cho đến sáng hôm sau khi Jaehyun chính thức tỏ tình, mấy ngôi sao kia như đồng loạt rơi xuống, đè Jaehyun đến không thở nổi.
Taeyong bảo anh phải đi, bên nhà ngoại bắt anh về.
Jaehyun không trách anh, trái tim non nớt lúc đó còn sụt sịt dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, có dịp nhớ về thăm em với hoặc là gửi em địa chỉ, nếu anh bận quá thì em lên thăm anh.
Thế nhưng những dòng tin nhắn lẫn cuộc gọi ngày càng thưa thớt khiến cậu bùng nổ.
Và rồi một ngày, Jaehyun quyết định chặn hết mọi thứ liên quan đến Taeyong.
-
Jaehyun không biết từ khi nào mà việc gặp và nói chuyện với Taeyong lại khó khăn đến vậy.
Đang lúc Jaehyun suy nghĩ đến nát óc thì chuyện được giải quyết một cách không thể đơn giản hơn: mẹ sai cậu mang đồ ăn qua cho anh.
Jaehyun mạnh dạn đi vào tìm người, bắt gặp Taeyong đang hút thuốc trước ban công, hai mắt lơ đễnh nhìn bầu trời sắp tắt nắng. Jaehyun liếc thấy đầu tóc anh rối bù, trên người là áo ba lỗ mỏng dính, lộ ra mấy hình xăm nhỏ trên cánh tay. Chắc là ngủ dậy ê đầu rồi, tửu lượng của Taeyong vẫn yếu xìu như hồi đó, thế mà hôm qua hùa theo đám sâu rượu uống lấy uống để...
Mà, Taeyong hút thuốc từ bao giờ nhỉ? Cả mớ hình xăm rồi khuyên tai nữa...
Nó rất đẹp, tất cả những gì thuộc về Taeyong đều đẹp. Chỉ là Jaehyun cảm thấy khó hiểu một chút. Nói cậu nhà quê cũng đành chịu vì mấy dạng câu hỏi thế này người ta đều trả lời là do sở thích.
Jaehyun bước ra chỗ ban công, không biết Taeyong đang nghĩ ngợi gì mà chăm chú quá, còn chẳng để ý đến cậu đã đứng sau lưng từ bao giờ. Tuy ở cái nơi này khỉ ho cò gáy chẳng có ai thèm đi trộm nhưng cửa nhà không khóa thế kia rủi có người xấu đột nhập vào thì sao đây?
"Cho em một điếu."
Taeyong bị cậu làm giật mình, vai rụt lại, chậm rãi quay đầu.
"Anh không đóng cửa."
Jaehyun cao hơn nhiều rồi, Taeyong đánh hơi được nguy hiểm khi cậu sát rạt sau lưng, mùi sữa tắm lẫn với mùi cơ thể vấn vít quanh chóp mũi. Taeyong gật gù lôi bao thuốc ra khỏi túi, lấy một điếu đặt lên tay Jaehyun.
"Châm hộ em đi, em không có bật lửa."
Taeyong không muốn bầu không khí xung quanh trở nên kỳ quặc chỉ biết ậm ừ làm theo dù nhịp đập trong lồng ngực đã nhanh đến sắp không thể kiểm soát.
"Sao anh lại quay về?" Jaehyun rít một hơi thuốc rồi chậm rãi phả vào không khí.
"Thì, bên đó bảo là đón về để cho ăn học tử tế. Nhưng hết người này lại đến người kia trước mặt sau lưng chì chiết nặng nhẹ đủ điều. Trong khi anh ở đây bao nhiêu năm có khi nào đòi hỏi cái gì đâu... Mấy người đó tự quyết xong lại tự suy diễn lung tung, cũng chẳng có ai thật lòng muốn ở đó..."
"Thế... sao anh không về sớm hơn?" Giọng Jaehyun nhẹ đi.
"Sợ đau lòng." Taeyong cắn đôi môi rách da nham nhở của mình đến tứa máu, rụt rè đáp.
Nhưng anh vẫn chọn quay về đấy thôi.
Jaehyun nghe tiếng tim mình vụn vỡ. Lúc đến đây cậu có một tỉ câu hỏi cần được giải đáp nhưng hiện tại bao nhiêu dũng khí bỗng bay sạch, Jaehyun không cách nào mở miệng hỏi tiếp. Bầu không khí xung quanh lặng như tờ, lâu lâu nghe tiếng mấy con dế kêu râm ran. Còn lại không ai nói với nhau câu nào.
Hai người cứ như vậy đến khi trời tối mịt, chỉ còn đôi mắt Taeyong lấp lánh phản chiếu mấy ngọn đèn đường héo hắt.
"Em về đây." Jaehyun lên tiếng, nghĩ bụng ở lại cũng không được gì ngoài khiến cả hai khó xử, hôm khác kiếm cớ mò qua cũng được vì Taeyong gần như lúc nào cũng rúc trong nhà.
"Ừ..." Taeyong đáp khẽ, muốn cậu ở lại lâu một chút nhưng chẳng biết nên lấy lý do gì, đành để cậu ra về.
-
"Jaehyun à?" Jaehyun vừa bước vào nhà đã bị mẹ chặn lại.
"Dạ?"
"Con với cả chả cái dặn mang đồ sang cho Taeyong từ chiều, bây giờ tối thui tối mù lết cái thân về mà đồ còn nằm ở nhà là sao đây?" Mẹ Jaehyun càu nhàu, nhéo một cái lên khuôn mặt xị ra của con trai một. Không biết đi đâu về mà cái mặt trông chán đời không chịu nổi.
"Dạ để con mang đi."
Jaehyun lại lóc cóc lên đường, xui là gần đến nơi mưa đổ xuống ào ào, vội vàng chạy đến nhà Taeyong tông cửa đi vào. Cái người này vẫn không chịu đóng cửa gì hết.
"Taeyong? Sao giờ này còn chưa mở đèn?"
Jaehyun đặt đồ ăn lên bàn rồi với tay mở đèn, sau đó lết cái thây ướt nhẹp đi tìm người.
"Taeyong?" Jaehyun gọi, bóng đen ở lan can vội vã dụi mắt. Jaehyun biết rõ anh đang làm gì, dẫu biết rõ từng ngóc ngách trong nhà nhưng giả vờ như quên mất công tắc ở đâu, lòng vòng đi kiếm.
"Mở đèn chỗ nào vậy? Em tìm không thấy." Taeyong hắng giọng, "Ở gần ngay cửa luôn đó."
Đúng như Jaehyun đoán, mặt Taeyong đầy vệt nước lem nhem.
"Có chuyện gì sao?" Taeyong hỏi.
"Nãy em qua để mang đồ ăn cho anh nhưng mà em quên mất, lúc về đến nhà mới nhớ nên em quay lại. Mẹ nghe tin anh về còn vui hơn cả em."
"Em có vui khi anh về không?"
"Cũng có."
Sẽ vui hơn nếu anh còn yêu em.
"Vậy em–" Taeyong định hỏi tiếp nhưng đã bị Jaehyun cắt ngang, "Thôi anh lo ăn đi, có gì lát rồi nói. Cho em mượn bộ đồ đi tắm với, người bết quá đi à."
Taeyong gật gật. Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích, Taeyong lấy trong tủ ra bộ quần áo sạch sẽ đưa Jaehyun còn mình đi hâm lại đồ ăn. Mẹ Jaehyun gửi cho anh rất nhiều há cảo, dư sức đế hai người ăn no bụng. Taeyong mở vòi nước chỗ bồn rửa, tát nước lên mặt mình cho tỉnh táo, sẵn rửa trôi mấy vệt nước dinh dính trên mặt.
Taeyong đa sầu đa cảm lắm, chuyện gì cũng khiến anh buồn, rồi mãi canh cánh trong lòng.
Như là chuyện đến đây lần đầu, lúc đó Taeyong thấy căn nhà này to lắm, anh ở đây có một mình vừa buồn vừa sợ. Sau khi làm quen được đám trẻ xung quanh thì vui vẻ hẳn, lâu lâu mời đứa này đứa kia qua ngủ cùng. Có một lần Yuta thắng trò quay số, phần thưởng là hai con cá vàng, nghĩ bạn tới bạn đồng niên hay lủi thủi một mình trong nhà, Yuta mang tặng cho bạn một con. Nhưng Taeyong không biết nuôi cá vàng, để nó ăn đến lật ngửa rồi hớt hải chạy một đoạn thật xa qua nhà Yuta kêu cứu. Nhưng con cá đã chết từ lâu. Taeyong buồn lắm, khóc rấm rứt hết mấy hôm, sau này nhìn mấy con cá đủ màu trong tiệm thích lắm nhưng không dám nuôi nữa.
Như là chuyện Jaehyun tự nhiên chặn anh. Ban đầu Taeyong phát hoảng, sau lại dặn lòng chắc Jaehyun dỗi thôi có khi vài ba hôm bỏ chặn. Thế là Taeyong chờ, ba hôm rồi đến một tuần, đến khi số điện thoại cũng không liên lạc được. Hai mắt Taeyong cay xè, anh cứ ấn gọi dòng số quen thuộc trong vô vọng đến khi mệt lăn ra ngủ, hai mũi nghẹt cứng. Vậy nên, dù cuộc sống lúc đó có khó khăn đến mấy anh vẫn chọn ở lại. Anh sợ khi mình trở về, Jaehyun không thèm nhìn anh lấy một cái.
Chỉ là lần này, Taeyong muốn đánh cược một chút. Jaehyun không nhìn anh nữa cũng không sao, anh nhớ Jaehyun đến phát điên.
Tiếng bước chân làm Taeyong bừng tỉnh. Jaehyun tắm xong rồi, vừa đi vừa lau tóc, áo của Taeyong so với cỡ của Jaehyun thì hơn ngắn, thế là rốn Jaehyun chốc chốc lại lộ ra.
"I fall in love too easily
I fall in love too fast
I fall in love too terribly hard
For love to ever last..."
Jaehyun bật một bài trong playlist rồi ngồi xuống ăn cùng. Tiếng mưa cùng tiếng nhạc chầm chậm khiến tâm trạng người nghe thoải mái. Nhất là khi trời lạnh, trước mặt còn có đồ ăn nóng hổi.
Ngoài cửa sổ chớp lên lên một cái sáng choang, Taeyong theo bản năng nhắm tịt mắt rồi bịt tai lại. Đợi một giây cho tiếng sấm đùng đoàng qua đi rồi mở mắt ra. Nhà tối hù.
Jaehyun thoáng nghĩ, nếu hôm nay mình không vòng lại nhà Taeyong lần nữa thì anh chết chắc. Bài hát thứ hai còn chưa nghe được một nửa, Jaehyun phải tắt đi để bật đèn pin.
"Anh, nhà có nến không?" Taeyong lắc đầu, "Mới về đây mà, đâu có mua đâu."
"Vậy thôi ăn nhanh rồi đi ngủ, điện thoại em còn có tí pin, sợ nó tắt mất."
"Của anh cũng còn ít," Taeyong ngập ngừng, "Em ngủ lại hả?"
"Anh muốn em về hả?"
Tất nhiên là không.
Jaehyun cười, cậu thừa biết Taeyong sợ ma chết được.
Bằng cách nào đó mà cả hai lăn lên giường, Jaehyun kéo Taeyong nằm gọn trong lòng mình. Anh ngoan như mèo, mặc cậu hít hít ngửi ngửi vẫn im thin thít. Jaehyun siết chặt vòng tay đặt trên người Taeyong, kéo anh dính sát vào người mình. Người Jaehyun ấm như túi sưởi hai mét khiến Taeyong dễ chịu không muốn tách ra, nửa tận hưởng nửa lại sợ chuyện này chỉ là nhất thời, rồi mai dậy chuyện đâu lại vào đấy. Nghĩ đến đây, người Taeyong bắt đầu co lại, không muốn dính với Jaehyun nữa. Jaehyun lôi anh lại, lồng ngực dán vào lưng anh, hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến anh rụt cổ lại.
Bầu không khí tĩnh mịch lại bao trùm.
Lúc Taeyong tỉnh dậy, bên cạnh không thấy Jaehyun đâu. Có vẻ như cậu đã rời đi từ sớm và có vẻ như Taeyong thua rồi. Dù đã chuẩn bị tinh thân từ trước nhưng lúc đối diện với thực tại, trong lòng toàn là đau xót không thôi. Taeyong cuộn thành một cục ủ rũ trên giường, chưa kịp rơi giọt nước mắt thì bị tiếng động dưới nhà dọa cho hết hồn. Taeyong cầm dao rọc giấy rón rén xuống cầu thang, vừa đi vừa dáo dát xem có chuyện gì đáng ngờ.
Đợi một hồi chỉ thấy Jaehyun mặc áo hở rốn, ôm quần áo ướt lạch bạch chạy ra ngoài phơi, vì sợ ướt nhà nên phải chạy thật lẹ...
Taeyong cảm thấy lạ lắm, chưa nghĩ ra đó là gì nhưng mà tự nhiên lại thấy mắc cười. Thế là ôm cầu thang cười ha hả.
"Anh cười cái gì?" Jaehyun xử xong bộ đồ của mình thì thò đầu vào xem Taeyong dậy chưa, chỉ thấy anh ôm cầu thang cười nắc nẻ.
"Tự nhiên mắc cười." Taeyong thở dốc, hé miệng lấy hơi vào, Jaehyun chỉ muốn đè anh xuống hôn tại chỗ.
"À, người ta có nhắn tin vào điện thoại em, báo đêm nay vẫn chưa sửa điện xong." Jaehyun đảo mắt, quan sát thay đổi trên mặt Taeyong, "Muốn em qua ngủ cùng không?"
"Nếu em không phiền..."
Sao lại ngại ngùng nữa rồi?
"Thay đồ đi, em dẫn đi mua nến."
"Ừ."
-
Đêm nay lại mưa rả rích. Sau khi ăn uống no nê, cả hai lại lăn lên giường. Vẫn là Jaehyun ôm anh chặt cứng, chỉ là Taeyong không biết nên mở lời thế nào. Anh không muốn chuyện giữa hai đứa tiếp tục mập mờ thế này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên nói gì, lỡ đâu nhắc lại chuyện cũ làm Jaehyun tức giận thì sao? Còn nhớ mấy hôm trước Jaehyun còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, tủi thân muốn chết.
"Taeyong à." Jaehyun thì thầm, cắt ngang luồng suy nghĩ chạy loạn trong đầu anh.
"Ừ?"
"Em nhớ anh lắm."
"Sao em đột nhiên lại nói vậy..." Taeyong dè dặt hỏi ngược lại, như là sợ người kia hiểu lầm, vội vàng nói tiếp, " Anh, cũng vậy. Anh nhớ em lắm, với lại... xin lỗi em." Giọng Taeyong nhỏ dần, mấy câu sau Jaehyun nghe chữ được chữ không.
"Tại sao lại xin lỗi em?"
"T-tại anh rời đi, tại anh không trả lời tin nhắn của em... hức... tại anh không để ý gì đến cảm xúc của em..."
Jaehyun nghe tiếng thút thít thì thở dài.
"Nhìn em được không? Jaehyun dịu giọng hỏi, đợi một hồi Taeyong mới rục rịch xoay người lại, môi mím lại hai mắt long lanh, may mắn là xung quanh rất tối chỉ có ánh nến mờ mờ trên cao, Jaehyun sẽ không thấy được mặt mũi tèm lem của anh.
"Em đã nghĩ về chuyện này rất lâu, rất nhiều lần rồi mới định nói." Jaehyun hít vào một hơi, "Không phải lỗi của anh, tất cả là do em ấu trĩ, em chẳng hiểu gì về anh hết, em tự quyết định rồi đổ lỗi lên người anh... Em xin lỗi." Jaehyun nói một hơi rồi dụi cằm lên đỉnh đầu anh. Jaehyun nói năng trôi chảy như thế, chẳng qua là do cậu đã suy nghĩ về chuyện này cả ngàn lần. Nói xong bao nhiêu dũng khí đều bay sạch, yếu đuối giấu mặt mình đi.
"Anh cứ nghĩ tới chuyện em không muốn nhìn mặt anh nữa..." Taeyong mếu máo, Jaehyun vội vàng ngăn không cho anh nói nữa, toàn là mấy lời đau lòng thôi. Khoảng thời gian trước đây đúng là không dễ dàng gì với hai người. Nếu đã qua rồi thì cứ để nó qua thôi.
"Thôi mà, anh đừng khóc nữa có được không? Cho anh đánh em bù, đừng khóc nữa nha." Jaehyun dỗ dành, ngón tay mềm mại lướt qua cánh môi thô ráp. Sau này ở cùng rồi, Jaehyun phải khiến Taeyong bỏ tật xấu này mới được. Hư hết cả môi xinh rồi.
Taeyong dụi má vào tay Jaehyun gật gật, bấu chặt lấy cánh tay cậu, Jaehyun cong người ôm anh sát vào người. Trong bóng tối lần mò tìm đến môi anh hôn xuống, Taeyong hé hiệng đón nhận. Đầu lưỡi cả hai chạm vào nhau, nếm được toàn là vị kem đánh răng hương táo ban nãy vừa dùng. Ngoài trời mưa lại to hơn một chút át hết cả tiếng trong này, Jaehyun phải cố lắm mới nghe được mấy tiếng rên khe khẽ phát ra từ người đang cuộn trong lồng ngực.
Đáng yêu ghê.
Trời sáng rồi, Taeyong khẽ xoay người lại, đối diện là một Jaehyun vẫn còn ngủ say. Lâu lắm rồi mới có cảm giác trong lòng nhẹ nhàng, Jaehyun da trắng bóc, người thì lúc mập lúc ốm nhưng phần thịt dưới cằm tuyệt nhiên không biến mất. Jaehyun tuy trông trưởng thành hơn rất nhiều, thế nhưng lúc cười vẫn là nguyên cái mặt tròn ủm dễ thương, hai bên đính thêm lúm đồng tiền xinh xắn. Nghe hơi kỳ quặc nhưng Taeyong rất thích nốt ruồi nho nhỏ trên má Jaehyun. Nhắc đến lại nhịn không được chạm vào mấy cái. Jaehyun đẹp trai thật, đến cái nốt ruồi cũng đẹp nữa.
"Yêu em vậy sao?" Jaehyun mở mắt ti hí, khóe miệng tràn ngập ý cười, nắm lấy tay anh hôn hôn.
"Yêu em mà."
"Nhiều không?"
"Nhiều lắm nhiều lắm."
"Em cũng vậy. Yêu anh nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm." Jaehyun nói, ngọt ngào hôn lên bả vai nơi có chiếc hình xăm nho nhỏ, thủ thỉ "Yêu anh nhất."
-
[extra]:
"Taeyong à, mấy hình xăm này..." ngón trỏ của Jaehyun vẽ vòng lên làn da anh, phía dưới in mấy hình xăm nho nhỏ.
"Đẹp không?" Taeyong hỏi.
"Đẹp lắm."
"Vậy nó... có ý nghĩa gì đằng sau không?"
"Có chứ, cái nào cũng có. Khi anh cảm thấy chênh vênh quá lại xăm một cái, như là nhắc nhở bản thân nhớ lại những điều quý giá để tiếp tục đi cho đúng hướng ấy mà."
"Còn những cái này?" Jaehyun dời mục tiêu sang vành tai anh, khẽ mân mê chiếc khuyên tai nhỏ xíu hình vòng.
"Ừm cái đó hả..." Taeyong ngập ngừng và Jaehyun tự dưng lại cảm thấy mình cần phải biết điều này, đưa tay kia lên khẽ nắm lấy cằm anh, ngón cái chạm lên môi dưới mềm mại xoa xoa.
"M-mỗi lần nhớ em thì-thì xỏ một lỗ..."
"Thật vậy sao?" Jaehyun mỉm cười, "Không được lừa em đâu đó."
"Phải."
"Vậy mai dẫn em đi đi." Jaehyun đột nhiên nói, khiến Taeyong một đầu đầy dấu chấm hỏi "Đi đâu?" Taeyong thắc mắc.
"Xỏ khuyên. Để mỗi khi thấy yêu anh quá lại xỏ một lỗ." Jaehyun cười toe toét, lúm đồng tiền Taeyong mê đắm hiện ra, lún sâu hết cỡ.
-
Chúc mừng sinh nhật Jaehyun ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top