#004
Những âm thanh cứ không ngừng vang lên, ầm ầm ỉ ỉ đánh bật vào bốn bức tường, Lee TaeYong vươn tay lần mò lấy chiếc điện thoại đang ra sức làm phiền mình nằm lẫn trong chăn gối, trượt màn hình nghe máy mà chẳng buồn nhìn xem là ai đang gọi tới. Giọng anh khàn đục vì một giấc ngủ dài, rít khẽ.
"Nghe!"
"Đang ở đâu đó? Làm một ly với tụi tao không?"
Tiếng ai đó nói qua điện thoại, trộn lẫn với những âm thanh cười đùa hỗn độn từ phía bên kia. Lee TaeYong đưa điện thoại ra trước mặt, nhìn thấy người gọi đến là Nakamoto Yuta, anh bấm nút bật loa ngoài rồi vò tóc vươn người ngồi dậy.
"Ngồi với ai đó?"
Lee TaeYong đặt điện thoại xuống mặt tủ gỗ bên cạnh giường, nhẹ nhàng xếp ngay ngắn mền gối trên giường, một mặt trả lời điện thoại.
"Có tao, SiCheng, ông Taeil với thằng nhóc Jeno."
Anh nhìn lên cái đồng hồ treo tường hình quả đào, tặc lưỡi.
"Mười một mười hai giờ đêm rồi không ở nhà ngủ làm gì kéo nhau cả lũ nhỏ lớn đi nhậu vậy?"
"Ha ha kể mày nghe, thằng lõi Jeno thất tình nên gọi tao rủ chè chén, xong còn kéo theo ông nội Taeil bảo tư vấn tình yêu cho nó. Tao cười tao đi vệ sinh."
"Thằng nhỏ thất tình mà mày cười cái gì?"
Tấm lòng người cha của anh nỗi lên, nhíu nhíu mày nhìn điện thoại. Cho dù Lee Jeno có lớn hơn cục cưng JiSung của anh vài tuổi nhưng nó cũng là một trong những đứa nhỏ nhất đám, ít nhiều gì cũng được anh chăn bẵm hết bao nhiêu tiền bạc, tụi nó ăn nhiều lắm biết không? Thằng ôn YuTa không an ủi cho đàng hoàng mà còn cười vào mặt thằng nhỏ, cẩn thận lát nữa ông băm xác mày ra làm bao cát cho Dong SiCheng luyện quyền - Lee TaeYong thầm nghĩ.
"Tao có cười thằng Jeno đâu! Tao cười tại nó bảo ông Taeil tư vấn tình yêu cho nó, mày nghĩ coi, nó nhờ người đàn ông trăm năm giữ thân trong trắng không nhiễm bụi tình tư vấn tình yêu. NÓ NHỜ MOON TAEIL TƯ VẤN TÌNH YÊU ĐÓ!!!!!!"
Nakamoto YuTa gần như thét qua điện thoại, sau đó là hàng loạt tiếng chửi bới chính hiệu Moon Taeil vang lên. Lee TaeYong sầm mặt chẳng còn lời nào để nói, cởi bỏ bộ đồ trên người, bảo YuTa nhắn địa chỉ qua rồi tắt điện thoại đi vào phòng tắm.
Lúc Lee TaeYong ra tới chỗ bọn YuTa đang ngồi đã là nữa tiếng sau, anh tính dắt con xe moto của mình đi nhưng rồi lại thôi, cứ thế xuống nhà kêu một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ. Chổ hẹn là một quán ăn lề đường, không quá tồi tàn cũng không quá sang trọng, vài ba cái bàn ghế gỗ cùng vài ba vị khách. Bọn người YuTa ngồi ngay cái bàn sát lề đường, Lee TaeYong vừa mở của xe là đã nhìn thấy.
Lúc anh bước tới, ngoài dự kiến trên bàn còn có thêm một người, là Qian Kun.
Người này Lee TaeYong cũng biết, là một người bạn của Dong SiCheng, người Trung Quốc, nói tiếng hàn cũng không quá tốt, lâu lâu lại nói sai những chỗ rất nhạy cảm, không biết là vô tình hay cố ý. Lee TaeYong có đi chơi cùng Qian Kun vài lần, đều là đi cùng tất cả mọi người, bọn họ cũng không quá thân thiết, nhưng Lee TaeYong biết, người kia có tình ý với mình, không ít lần mở đèn xanh nhưng hắn đều nhắm mắt làm ngơ, cố ý tỏ ra mình không hiểu gì cả.
Lần này cũng không ngoại lệ, Lee TaeYong vừa bước tới đã lọt ngay vào mắt Qian Kun, cậu ta cười tít cả mắt chào anh. Lee TaeYong ậm ờ qua loa, kéo ghế ngồi xuống. Nakamoto Yuta ngồi kế bên Dong SiCheng, đối diện bọn họ là Lee Jeno với người đàn ông trăm năm không vướng bụi tình Moon Taeil, anh cùng Qian Kun ngồi hai bên đầu bàn, nghiễm nhiên Lee TaeYong bị kẹp giữa hai tên phiền phức Nakamoto và Lee Jeno.
"Bà chủ, cho bộ chén đũa với chai bia lạnh."
Nakamoto YuTa gọi lớn vào trong quán ăn rồi quay người khoát vai Lee TaeYong, cười cười huyên thuyên kể chuyện của thằng nhóc Jeno.
Ra là chiều này Lee Jeno đi tỏ tình với thằng nào đó cùng trường đại học, lại chẳng may đụng ngay trúng bạn thân người ta lại là Lee DongHyuk. Xui thôi đừng nói, Lee Jeno với Lee DongHyuk là cặp oan gia mà cả cái đám này ai cũng biết, đụng mặt nhau nói được hai câu là đã chửi nhau mất ba câu. Lee Jeno khóc không ra tiếng, còn chưa kịp tỏ tình đã nghe Lee DongHyuk kể lễ tật xấu của mình cho Na JaeMin - crush của nó nghe. Nào thì là nhậu nhẹt, tụ tập, lười biếng, cọc cằn, đánh nhau, vân vân không thiếu thứ nào.
Na JaeMin nhìn Lee Jeno chằm chằm sau khi nghe Lee DongHyuk tuôn xa xả một tràng vào mặt mình. Thằng nhỏ Lee Jeno vì quê quá mà đỏ mặt xoay lưng chạy mất dép.
"Bởi mới nói, sống bình thường nên để đức một chút, nếu không sẽ bị nghiệp quật lúc nào không biết được đó Jeno à!!!"
Nakamoto buông một câu lạnh giá vào mặt thằng nhóc đang bù lu bù loa đối diện. Lee Jeno tức điên người, phun phụt ngụm bia trong mồm vào mặt Nakamoto Yuta, rồi làm như không có chuyện gì ôm lấy cánh tay Lee TaeYong khóc lóc.
Lee TaeYong đẩy cái đầu màu vàng lù xù của Lee Jeno ra khỏi cánh tay mình, lạnh lùng phun một câu: "Vô phương cứu chữa." rồi im lặng cầm chai bia vừa được cô phục vụ chân dài nào đó đem lên cho anh cụng keng keng cùng ba người phía bên kia đang ngồi cười ké hết sức hưởng thụ.
"Ê Ê Lee Jeno mày chán sống với anh rồi hả? HẢ?"
Nakamoto Yuta sau khi đứng hình vì dòng bia ngọt ngào Lee Jeno ban cho thì trợn mắt nhảy đỏng lên chỉ vào mặt Lee Jeno mắng.
"Hong phải chính anh nói là bình thường nên sống để đức một chút hong là bị nghiệp quật hồi nào hong hay hở? Đó đó! Anh bị nghiệp quật đó, ai kêu khẩu nghiệp với em nhỏ làm chi."
Lee Jeno cũng chẳng vừa, cười khinh khỉnh đáp đời Yuta.
Lee TaeYong ngồi nhìn hai thằng cãi qua cãi lại hết chuyện này đến chuyện khác, lâu lâu lại xen vào một câu như nêm muối vào câu chuyện. Anh cứ như vậy lẵng lặng làm như không thấy ánh mắt phóng ra điện nhìn mình từ phía đối diện, uống hết chai nay đến chai khác, đến khi má hay hay đỏ và lời nói phát ra cũng bắt đầu cao hứng vì men cồn. Lee TaeYong đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cũng không phải không biết có một bóng người đi theo sau.
Lee TaeYong đi vệ sinh xong thì đụng mặt Qian Kun ở ngã rẽ, anh có chút lảo đảo muốn ngã thì cậu ta nhanh tay đỡ lấy. Lee TaeYong rút lại cánh tay đang bị người trước mắt nắm lấy, vờ vịnh lấy bờ tường thật tự nhiên.
"Anh đừng uống nữa, không ngày mai lại đau dạ dày. Anh không đi xe à? Lát nữa em đưa anh về nhé?"
Qian Kun đưa tay muốn vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán của Lee TaeYong lại bị anh nhẹ nhàng né tránh. Cậu ta lẳng lặng rút lại cánh tay chưng hững giữa không trung, lại nhìn Lee TaeYong chằm chằm.
Lee TaeYong người này chỗ nào cũng không chê được, da trắng mắt to, cả khuôn mặt toát lên vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại. Mái tóc nhuộm màu bạch kim rực rỡ vuốt ngược ra sau, nhìn từ góc độ nào cũng là một vẻ đẹp đáng sợ, khiến người ta chỉ muốn chiếm lấy mà chà đạp. Còn chưa bàn đến tính cách của anh, lạnh lùng tùy hứng, thích gì thì làm đó không để tâm đến đôi mắt người khác nhìn anh thế nào. Rõ ràng là một người dám yêu dám hận lại chưa từng thấy Lee TaeYong động lòng với ai. Anh thích niềm vui, sẵn sàng dùng tiền đổi lấy điều làm anh vui vẻ, Lee TaeYong không cô độc, nhưng anh cũng không thích một mình, anh thích tụ tập bạn bè ăn chơi thác loạn, thích trầm mình trong những cuộc vui, thích rượu bia thuốc lá, không vì lý do gì cả, chỉ vì điều đó làm anh vui. Cho dù điều đó có là một hố lửa thiêu rụi tâm hồn anh, làm anh trông như một kẻ ất ơ không ra ma không ra người, chỉ cần vui vẻ, Lee TaeYong sẵn sàng nhảy vào mà chẳng nghĩ ngợi điều gì.
Nhưng tiếp xúc rồi Qian Kun lại càng ngỡ ngàng hơn nữa, Lee TaeYong có một tính cách "thối nát" như vậy, lại có một mặt ấm áp khiến người ta không thể tin được. Lee TaeYong thích dậy vào năm giờ sáng, tự tay nhào bột nướng một mẻ bánh mì sữa bày bán trong cửa hàng coffee Hai Con Mèo của Moon Taeil. Cũng là Lee TaeYong, thích cưng nựng Park JiSung, thích quan tâm chiều chuộng tụi nhóc con Lee Jeno Lee DongHyuk. Cũng lại là anh, người sẽ luôn vươn bàn tay bao che cho Nakamoto Yuta mỗi lần tên đó gặp chuyện bất kể sai đúng. Chỉ cần là người Lee TaeYong coi trọng, không cần đến ông trời, người đó mới là lẽ phải trong lòng anh.
Một Lee TaeYong như vậy, khiến người ta muốn chiếm lấy làm của riêng, lại càng khiến người ta muốn được quan trọng trong mắt anh.
"Nhìn anh giống say lắm sao? Nhóc con, lúc anh bắt đầu rượu chè thì mày vẫn còn ngồi cắm đầu học bài thi uống sữa mẹ pha đó."
Lee TaeYong cười cười, dựa lưng vào tường châm một điếu thuốc, cái vẻ bất cần đời này của anh cùng những lời nói đó, nếu Qian Kun không phải đã nghe Dong SiCheng kể về quá khứ hết sức vui vẻ bình thường của anh, thì đã nghĩ là anh phải trải qua toàn đau đớn mà lớn lên đó.
"Anh hơn em có sáu tháng tuổi thôi mà."
Qian Kun nhíu nhíu chân mày, không ai thích người ta nhìn mình như con nít vậy cả.
"Sao? Tức rồi à? Haha có muốn đấm anh mày một cái không?"
"Nói gì vậy? Em thương anh còn không hết, hôn anh một cái thì được."
Qian Kun nói, giọng điệu theo lời Lee TaeYong là có vẻ cay cú lắm. Anh nhìn theo bóng lưng của người kia đi khuất, khẽ rít điếu thuốc thả một làn khói vào không trung, Lee TaeYong cười nữa miệng trào phúng.
"Còn chưa từng vì ai rơi nước mắt mà đã muốn nói chuyện yêu đương."
Anh quay lại bàn cùng với bọn anh em uống hết chai này đến chai kia, nói hết chuyện này đến chuyện kia, kể chuyện từ khi còn bé xíu đến những hiểu lầm đánh nhau của từng đứa, kể cả những lần hai thằng nhóc Jeno DongHyuk chửi nhau, nhập tâm đến độ Lee Jeno còn nghiêm túc đếm xem những lần nó chửi nhau với Lee DongHyuk thắng mấy lần thua mấy lần. Nakamoto Yuta ngà ngà say cứ ôm hết Dong SiCheng bảo em không thương anh nữa là anh theo thằng TaeYong đó nghe, rồi lại ôm đến Lee TaeYong bảo mày nướng bánh mỳ dở ẹt mà bán mắc thế ai mua, xém chút nữa là bị Dong SiCheng ném ra đường đập một trận. Moon Taeil uống vào lại bắt đầu cái bệnh hát hay hay hát, mượn cả cây guitar của bà chủ quán treo trang trí ra gảy bài này rồi hát bài nọ, xong lại quay ra hỏi anh hát hay không, bài này anh mới sáng tác đó. Vừa xong là bị Qian Kun kế bên tạt ly bia vô mặt chửi xa xả bảo cái bài ông đàn là của nhóm NCT gì đó mà ngày nào thằng DoYoung cũng hát, còn cái đống ông hát là bài thơ tình của Puskin đó cha nội.
Lee TaeYong thì khỏi nói, càng uống vào càng hưng phấn, liên tục cầm chai bia tu ừng ực, luôn miệng anh em chơi đi đêm nay anh tụi mày lo tất, nào nào anh em mình là cái gì nào!!!!!
Một mớ hỗn độn với sự liên kết không biết mắt xích nằm đâu.
"Tưởng em bảo là em đang ngủ mà Lee TaeYong?"
Giọng nói đàn ông không lớn không nhỏ vang lên, đi kèm theo đó là cánh tay vòng lấy cổ Lee TaeYong từ phía sau. Đỉnh đầu màu nâu hạt dẻ xuất hiện trước mắt bọn họ, người vừa đến làm một tư thế từ phía sau ôm đến đặt lên má Lee TaeYong một nụ hôn.
Cả bọn đứng hình nhìn cảnh tượng xảy đến, người đàn ông hôn xong thì đứng thẳng lên, từ sau lưng đưa tay tước lấy chai bia trong tay Lee TaeYong đang ngỡ ngàng giữa không trung. Lee TaeYong bất ngờ, rồi nhanh chóng tỉnh táo, ngửa cổ ra sau nhìn thấy khuôn mặt người đó, nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.
"Jung JaeHyun, sao anh ở đây?" Anh vươn cánh tay, chạm nhẹ lên má người đang nhìn ngắm mình từ phía trên. Như nhìn thấy đôi mày thoáng chốc khe khẽ nhíu lại của ai kia, vội đáp "Ngủ dậy lúc mười một giờ ba mươi, mọi người rủ ra uống một chút."
"Uống từ từ thôi, bia lạnh, mai cổ họng sẽ đau đó! Anh đi xem xét việc làm ăn ở gần đây."
Jung JaeHyun nhìn TaeYong, đôi mắt toát lên vẻ yêu chiều khác hẳn với cái khí chất của bản thân, hoàn toàn ngó lơ bọn người đang trợn mắt nhìn bên kia.
"Tình cờ thật!" Lee TaeYong nói.
"Ừ, tình cờ thật. Em có phải không ăn gì đã uống bia rượu không?"
"Vậy mà cũng biết được sao?"
"Chén đũa của em không dính vết đồ ăn. Với cả, trên bàn chẳng có món em thích ăn. Lee TaeYong mới ngủ dậy chỉ thích ăn đồ ăn vừa nấu còn nóng, chắc chắn sẽ không ăn những thứ này. Hơn nữa sẽ không có chuyện em tự nấu ăn hay đi ăn ngoài rồi mới đi nhậu."
Jung JaeHyun nhìn về phía bộ chén đũa của Lee TaeYong từ lúc đem ra cho đến nay chưa hề có sự đụng chạm qua, lúc ngước lên vừa như vô tình vừa như không mà nhìn xoáy vào mắt Qian Kun một cái thật nhanh rồi rời đi. Qian Kun không có phản ứng gì mấy dù đôi mắt cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào Jung JaeHyun, mất mấy giây sau mới thể hiện chút sững sờ.
Lee TaeYong làm như không hề thấy một màn đối mắt xẹt lửa của hai người kia, liếm liếm đôi môi có chút khô vì hong gió của mình.
"Em cũng đâu có khó ăn khó ở như vậy."
"Vậy sao?" Jung JaeHyun thu lại ánh mắt lạnh lẽo ban nãy, mỉm cười nhẹ nhàng với Lee TaeYong, vươn tay vuốt lấy mấy lọn tóc rơi xuống trước mắt hắn. "Lát nữa muốn ăn gì?"
"Để coi, hmmmm... bò áp chảo." Lee TaeYong đề bạt một món ăn và nhận ngay ánh mắt 'anh biết ngay mà' từ Jung JaeHyun.
"Em ngày nào cũng ăn thịt bò không ngán à?"
Lee TaeYong cười nhết một bên môi, bàn tay đặt ngay eo của Jung JaeHyun nhẹ vuốt ve.
"Thế anh ngày nào cũng ăn thịt em không ngán à?"
Jung JaeHyun cũng không ngạc nhiên mấy vì câu nói của anh, chỉ có nụ cười trên môi ngày càng sâu hơn, đáp: "Em làm sao so sánh với mấy cục thịt bò được."
"Em cũng là cục thịt vậy, sao lại không? Nếu không anh nói xem em là cục gì?"
"Em là cục cưng của anh."
...
Không khí im lặng mất mấy giây vì câu nói đó của Jung JaeHyun. Lee TaeYong không phản bác nữa, cười rạng rỡ cầm lấy chai bia khều cái bọn đang đơ mặt ra cùng uống.
Nakamoto Yuta cười sượng cả mặt cùng anh cụng chai bia. Trong một phút chốc hắn đã cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ cứ như một chiếc hộp kín vậy, hoàn toàn không có chút xíu nào khoảng cách để người ngoài chen vào. Trước mặt là một Lee TaeYong cười ngọt ngào nhất mà hắn từng gặp, lại cứ như hoàn toàn không phải thằng bạn của hắn, thì ra Lee TaeYong cũng sẽ có lúc cười đến mức hai mắt tràn ra dòng hạnh phúc như vậy.
"Ngồi chơi với bạn đi, khi nào xong thì gọi cho anh, anh đưa em về."
Jung JaeHyun xoa đầu Lee TaeYong rồi mới được một lần nhìn về phía đám đang đơ mặt kia mà khẽ cười một cái thay lời chào tạm biệt, xoay lưng bước đi.
"Lại qua chỗ làm việc à?" Lee TaeYong với giọng hỏi theo.
"Không, đi mua thịt bò về áp chảo cho cục cưng."
Jung JaeHyun không quay lại, chỉ để lại một câu nói rồi bước đến chỗ chiếc xe hơi đỗ gần đó chạy vụt đi mất.
Cả đám vẫn cứ trố mắt nhìn theo hết một lúc lâu, đến khi đuôi xe khuất hẳn, Nakamoto Yuta liền bay đến khoác lấy vai kẻ đang cười toét miệng kế bên ép hỏi.
"Nói nhanh Lee TaeYong, ai đó?"
Lee TaeYong thu liễm lại nụ cười, uống thêm một hớp bia, bảo: "Daddy của tao."
"What!!! Daddy? Sao bố mày lại họ Jung được?"
Nakamoto Yuta sau khi nhận đồng loạt ánh mắt coi thường của mọi người thì vẫn chưa hiểu mình nói sai cái gì. Há mồm định bồi thêm một câu liền bị Dong SiCheng túm lấy tát cho một cái.
Lee TaeYong nhìn cái cảnh đó mà khinh khỉnh tự nhủ - vừa cái tội ngu.
"Qua lại bao lâu rồi? Thấy tên đấy cũng lớn tuổi, có vẻ có tiền?" Moon Taeil bày ra sự nghiêm túc của người đàn ông già đời nhất cái đám này, nhướn mày hỏi.
"Được hai năm hơn."
Nakamoto tru tréo, gì chứ thằng bạn thân có bồ từ tận hai năm trước mà mình chẳng biết được tí thông tin nào, nếu hôm nay không vô tình tên đó xuất hiện thì Lee TaeYong muốn dấu cả đời luôn hay sao?
"Sao mày dấu tụi taoooooooooooooooooo???"
"Tụi mày đâu có hỏi." Lee TaeYong làm mặt thật thà đáp.
"Không hỏi thì không nói sao? Lúc tao quen SiCheng tao cũng tự kể mày nghe mà."
Dong SiCheng thật ra muốn quay qua tát cho thằng người yêu thêm một cái nữa, nhưng nghĩ đến Nakamoto Yuta đang nói chuyện không dùng đến não nên đành thôi, không nên tạo nghiệp.
"Tao khác mày, tao không có ý thức tự giác, không ai hỏi nên tao cũng chẳng nhớ nói ra. Dù gì thì bây giờ cũng biết rồi còn gì nữa."
"Nhìn ông đó có vẻ nghiêm túc, em không nghĩ đó là gu của anh đâu TaeYong."
Lee Jeno mãi mới nói được một câu từ nãy đến giờ, thế mà Lee TaeYong tàn nhẫn liếc nó cháy mắt.
"Cái thằng nít ranh như mày đến tỏ tình còn không xong mà bày đặt nhận xét gu của anh à."
Hự.
Trái tim của Lee Jeno rỉ máu.
Mọi người cứ như vậy nhìn nhìn Lee TaeYong làm anh không chịu nổi, thở mạnh một hơi đầu hàng.
"Được rồi, được rồi! Jung JaeHyun, đang làm chủ một công ty bất động sản trong nước, tụi tao gặp nhau ở bar trong một lần tao đi chơi."
"Bất động sản mà xem xét làm ăn gì giờ này?" Moon Taeil hỏi lại.
"...Ngoài ra còn làm chủ một quán bar, chỗ tụi tao gặp nhau." Lee TaeYong sờ sờ đầu mũi, mắt né tránh nhìn ra chỗ khác.
Cả lũ à lên một trận. Ra vậy! Thế mới đúng chứ, làm sao mà Lee TaeYong có thể qua lại với một tên thư sinh cắm mặt trong văn phòng được.
"Thấy thế nào? Tên đó tốt với mày không?" Dong SiCheng hỏi tiếp.
"Đương nhiên là phải tốt với tao, hỏi vớ vẫn! Nói chung là không có ai hoàn hảo được, quan trọng là Jung JaeHyun hiểu tao muốn gì, đáp ứng được yêu cầu của tao, tao muốn được ở bên JaeHyun và điều đó làm tao vui thế thôi." Lee TaeYong hai mắt lấp lánh kể về người yêu hoàn toàn bỏ qua đôi mắt chết lặng đang nhìn mình.
Lúc Jung JaeHyun lái xe đưa Lee TaeYong về nhà của mình đã là chuyện của 3h sáng và Lee TaeYong thì mặt đã đỏ ửng lên vì men cồn.
Jung JaeHyun xắn cao tay áo sơ mi, đeo chiếc đạp dề màu xanh đứng ở trong bếp hòa mình vào tiếng xì xèo của thịt bò đang chín. Lee TaeYong thay đồ xong bước ra nhìn thấy một tấm lưng rộng đang nhúc nhích cùng mùi hương đồ ăn quyến rũ khắp nơi, nhè nhẹ bước đến từ phía sau lưng ôm lấy eo người trước mặt, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn hít hà mùi hương đặt trưng quen thuộc.
"Sắp xong rồi." Jung JaeHyun không quay đầu nhìn lại, bàn tay vẫn tiếp tục lật thịt bò nhưng giọng nói ôn nhu lại như rót mật vào tai người khác.
"Xong cái gì? Thịt xong hay là anh ghen xong?" Lee TaeYong hỏi lại, hai tay vẫn không buông ra, càng ngày càng siết chặt cái ôm.
"Thịt xong. Còn ghen thì phải đợi lát nữa lên giường mới xong."
Lee TaeYong cười khúc khích vì câu trả lời của hắn. Hôm nay anh biết rõ, Jung JaeHyun hoàn toàn không có công việc làm ăn gì gần chỗ đó, hắn rõ ràng là cố ý chạy đến để dằn mặt Qian Kun. Người ta bảo mấy kẻ làm kinh doanh tính toán dữ lắm, thế nên ai mà nhìn ngó thịt ngon của hắn bằng con mắt nào thì hắn sẽ lấy lại con mắt đó cho bằng được.
"Sợ em chạy theo người khác sao?"
Jung JaeHyun nghe xong thì im lặng, không nói thêm lời nào bắt bếp, xếp thịt lên dĩa một cách đẹp mắt, đặt ngay ngắn xuống mặt bếp, quay đi cởi tạp dề rồi mới nhìn qua Lee TaeYong.
Lee TaeYong đứng tựa lưng vào bàn ăn nhìn hắn đang bước đến phía mình, nụ cười trên khóe môi đong đầy tình ý. Jung JaeHyun bước đến hai tay đưa xuống ôm lấy hai bắp đùi sau của TaeYong nhẹ nhàng nâng anh đặt ngồi trên bàn ăn. Lee TaeYong câu hai chân qua eo hắn, hai cánh tay trắng nõn thì vòng qua cổ luồn vào mái tóc nâu mềm mượt.
Jung JaeHyun ôm lấy eo anh, nhắm mắt đặt xuống môi Lee TaeYong một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn điểm nước, hắn rời ra một chút, rồi nói: "Anh sợ chết đi được! Sợ em bỏ đi, sợ người khác cướp em đi, sợ một ngày ngủ dậy không thấy em nữa, sợ em không nhìn anh cười ngọt ngào nữa, sợ đến một ngày em chẳng còn là của anh."
"Hôm nay anh đuổi được một Qian Kun đi thì sao? Ngày sau sẽ có thêm thật nhiều Qian Kun khác nữa, chẳng lẽ anh mỗi lần đều xuất hiện để xua đuổi người ta à? Anh phải tin em. JaeHyun, tin em."
"Anh tin em, nhưng anh không thể đứng im nhìn được. Anh phải cho cả thế giới biết được em là của anh, một Qian Kun xuất hiện thì đuổi một Qian Kun, một trăm Qian Kun xuất hiện thì đuổi một trăm Qian Kun, chỉ cần ai có ý định dòm ngó em, anh nhất định búng hết cái lũ đấy lên vũ trụ. Lee TaeYong là của riêng Jung JaeHyun này."
"Thế mỗi lần đều ghen không mệt à?" Lee TaeYong cười khúc khích hỏi lại.
"Không mệt, vì mỗi lần ghen xong đều được ăn rất ngon miệng." Dứt câu đã thấy đôi môi hắn phũ xuống, phòng bếp ồn ào cả đêm, còn dĩa thịt bò thì bị bỏ quên mất rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top