Shot 3
" Anh đi với ai đó
Anh đi với đồng nghiệp vào bar kí hợp đồng
Sao lại có mùi nước hoa phụ nữ - em của tôi rất nhạy cảm với các mùi hương"
Những lúc em giận dỗi như vậy rất rất là đáng yêu nhưng em sẽ bỏ cơm, cho nên tôi không dám trêu em quá trớn, vì em gầy lắm. Vào trường hợp như thế, tôi sẽ dùng mọi cách để nịnh nọt và dỗ dành em nguôi giận, tất cả sẽ kết thúc khi em cuộn tròn trong vòng tay tôi để ngủ sau mấy trận lăn giường thật kích thích. Dù sáng dậy em sẽ chu môi giả vờ trách cứ tôi hành hạ em nhưng rồi một nụ hôn buổi sáng sẽ làm em mỉm cười trong đôi má hây hây đỏ dưới nắng ban mai.
Hoặc là đôi khi tôi trở nên xấu tính và nghi ngờ em, chỉ vì tôi quá yêu em mà thôi
"Ai bảo em đi riêng cùng chàng trai đó
Em chỉ giúp cậu ấy đi tìm đường thôi.. Bạn đó mới sang đây mà
Thế sao còn đi ăn cơm với nhau.. cậu ta muốn tán tỉnh em đó... - tôi lên giọng
Anh nghi ngờ em ?"
Những tình huống đó không nhiều, vì mỗi lần tôi nghi ngờ em sẽ khiến em rất đau lòng, thậm chí là khóc cả đêm không nín được. Dĩ nhiên, hôm sau chắc chắn em sẽ bị ốm, bọng mắt sưng lên, cộng thêm giận tôi nên chẳng để tôi chăm sóc như bình thường. Có một lần em ốm rất nặng, sau khi tôi dỗ mãi không được đâm ra lẫy nên nói sẽ mặc kệ em tự hết giận vậy. Sau đó tôi ra ngoài, thực tế là mua trái cây em thích để tiếp tục về nhà dỗ em. Vậy mà khi vào đến phòng ngủ, tôi thấy em ngất trên mặt đất, cạnh một vệt máu loan từ miệng xuống. Bác sĩ nói em bị viêm phổi nhưng không chữa trị kịp thời nên trở nặng. Từ dạo đó, tôi không bao giờ dám nghi ngờ em nữa, tôi không thể để em đau yếu chỉ vì sự ích kỷ của mình. Em là tất cả của tôi, là sinh mạng, là hơi thở của tôi.
....
Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi nấu cho mình một ít thức ăn để tự nhấm nháp cùng vài ly vang trắng. Chỉ duy nhất rượu mỗi ngày là thói quen tôi tập cho mình từ khi em đi, đây là cách tôi ru mình vào giấc ngủ cô đơn không có em.
Ngả mình lên chiếc giường King -size trống trải, tôi lại nhớ tới em, tới mùi hương thanh mát tỏa ra từ cơ thể em. Đó chính là thứ thuốc an thần tốt nhất đối với tôi những khi mệt mỏi, căng thẳng hay chỉ đơn giản là để kết thúc một ngày không mặn không nhạt.
Nhớ đến đêm đầu tiên của tôi và em, tôi lại vô thức bật cười. Đó là một ngày vô cùng đặc biệt, sinh nhật 25 tuổi của tôi, sau khi sống chung vài tháng dưới một mái nhà, em làm cho một bữa tối thật ngon miệng, có hoa, nến và một sự can đảm từ em
"Quà sinh nhật năm nay của anh.. là.. em"
Em vụng về, non nớt và vô cùng mê người, tôi đã không kiềm chế được mà vờn em tận hai hiệp dù là đêm đầu tiên. Tất yếu là em đã không xuống giường được vào hôm sau, rồi trong lúc nằm nghỉ ngơi trong vòng tay tôi, em tự nhiên chùng xuống thiếu chút là khóc luôn
"Sao vậy.. em khó chịu ở đâu hả?
Anh.. anh ... có phải .. anh từng.. cùng .. người khác.. làm.. rồi ..phải.. không? - em rưng rưng ngước nhìn tôi bằng đôi mắt chực trào vô cùng tủi thân
Ngốc quá... anh vì chúng ta nên phải tự mình tìm hiểu trước thôi... em là người đầu tiên của anh đó... hiểu không ? - tôi cúi xuống hôn khẽ lên dòng nước mắt vừa lăn xuống má em
Thật ạ.... anh tuyệt vời như vậy.. sao chưa từng yêu ai chứ?
Vì anh đợi để yêu em đó.. bé ngốc"
Em bẽn lẽn cười, úp mặt vào hõm vãi tôi để lại một cái tai đỏ ửng vô cùng đáng yêu.
....
Tôi thực sự.. rất nhớ em... Lee TaeYong.. tôi niệm một lần lại một lần câu này trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn đau thương, 5 năm qua.. đều như thế mà hết ngày.
....
Một ngày mới lại bắt đầu, tôi mệt mỏi thức dậy, hôm nay là cuối tuần, nhưng tôi lại chẳng còn cái thú vui ngủ nướng nữa. Lúc còn em bên cạnh, tôi luôn ao ước cả tuần đều là thứ bảy và chủ nhật. Những ngày đó chúng tôi tha hồ cuộn vào nhau mà ngủ, hít hà căng đầy buồng phổi hương vị của nhau rồi thi thoảng bị em trêu chọc, tôi sẽ tiến hành vận động buổi sáng với người yêu bé nhỏ của mình.
"Anh thật tham ăn.. em còn mệt lắm đó
Ai bảo em mê người như vậy.. anh đây rất đói đó...
Xấu xa..
Chỉ với em thôi.."
Tôi thay bộ đồ thể thao bắt đầu làm chút giãn cơ cho mình, tôi phải khỏe mạnh, để em an tâm.. an tâm sống mà cách xa tôi. Con đường tôi chạy qua, trải dài bóng hình và nụ cười của em. Em không thích vận động, em ghét mồ hôi, em chạy là vì bị tôi dụ dỗ. Cho nên thường thì quãng đường về em sẽ dán trên lưng tôi kể lể tôi độc ác, không cho em ngủ nướng, hại em hôi như cú. Thỉnh thoảng em sẽ mè nheo tôi mua bánh ngọt và capuchino để bồi thường làm tôi vui lắm, vì em cần ăn nhiều để khỏe nhưng em lại kén quá, phần ăn ít hơn cả mèo nhỏ làm tôi lo lắng không thôi.
...
Tôi dừng lại bên cây sồi già cuối công viên, tôi không muốn đến đây đâu, nhưng đôi chân cứ vô thức hướng về. Đây chính là nơi bắt đầu những ngày đen tối trong tình yêu của tôi và em. Một ngày nhạt nắng, khi chúng tôi tản bộ cuối tuần và cùng nhau thưởng thức kem chocolate yêu thích của em thì bố mẹ em bất ngờ xuất hiện. Họ đến thăm mà không hề báo trước, thực ra là sang đây tham dự lễ tốt nghiệp và đón em về. Không biết là họ muốn gây bất ngờ, muốn thay đổi lịch trình hay là ông trời trêu ngươi mà lại đến sớm hơn dự tính 2 ngày. Cay đắng nhất là chọn lúc tôi đang cúi người cùng em thưởng thức nụ hôn sâu kiểu Pháp đúng nghĩa thì nhìn thấy.
"TAEYONG......MÀY ĐANG LÀM GÌ.." Bố em gầm lên
Tôi nhanh chóng trấn tĩnh, nhìn sang em thì thấy mặt em thất thần không còn tí huyết sắc nào, chỉ thiếu nước là ngã quỵ xuống ngay thôi.
Kết quả rất dễ đoán, em bị mang đi ngay chiều đó cho đến tận lễ tốt nghiệp chúng tôi cũng không được gặp nhau. Bố mẹ đặt vé cho em về ngay sau buổi lễ, tôi lén lút đúng từ xa nhìn ngắm em mặc lễ phục, nhận bằng nhưng .. tôi rất đau lòng..Em không cười trong bất kỳ tấm ảnh nào.. một nụ cười đúng nghĩa. Tôi lúc đó thực sự căm giận bọn họ vô cùng, vì sao lại khiến cho con mình đau buồn như thế trong một ngày chỉ có một lần trong đời chứ. Họ không yêu em sao?
Bất ngờ là em trốn thoát lúc làm thủ tục bay, vì công việc họ không thể nán lại hơn nên em qua ải và quay về nhà tôi. Em đã khóc hết đêm hôm đó trong tay tôi, trong khi làm tình cùng tôi, em sợ hãi và đau lòng đến mức không cho phép chúng tôi tách rời nhau dù đã qua đi giây phút cao trào.
"Anh ơi.. Em không còn gì nữa rồi
Em còn có anh đây.. anh sẽ luôn yêu thương em
Bố mẹ không hiểu em
Anh biết...Đừng khóc nữa.. anh yêu em
Bố mẹ làm sao biết được không có anh, em làm sao sống được chứ.."
Qua đêm đó, chúng tôi không ai nhắc nhở về họ, về những người mà em đã phải từ bỏ để chọn tình yêu. Em bắt đầu đi làm và tiếp tục sống hạnh phúc bên tôi.. cho đến khi Hàn Quốc gọi điện sang bảo bố em bệnh rất nặng, nếu em còn lương tâm thì mau về. Em cố gắng lờ đi để tôi không buồn và lo lắng nhưng em à.. anh là người yêu thương em nhất trời cõi đời này, sao mà anh không hiểu em có bao nhiêu hiếu thảo đối với cha mẹ của mình chứ. Tôi may mắn có bố mẹ thấu hiểu, ủng hộ, còn em, lại chẳng được bình yên đến vậy. Sau cùng, vào một ngày vu vơ nào đó, tôi nghiêm túc nhìn em
"Em hãy về thăm gia đình đi...anh sẽ đợi em
Anh.. em không có.. em không hối hận.. đừng đuổi em đi mà.. huhu - em khóc
Nghe này.. anh tin em và anh sẽ luôn yêu em.. mỗi ngày đều nhiều hơn hôm qua... anh chỉ là muốn em được làm tròn bổn phận với gia đình, để em không phải day dứt trong lòng.
Em..em.... nhỡ bố mẹ không cho em sang đây nữa thì sao?
Rồi họ sẽ hiểu cho em... dù có thể lâu.. nhưng rồi em sẽ được trở lại Paris đầy tình yêu, trở lại với anh và ngôi nhà màu xanh của chúng ta
Anh.. anh ơi.. anh sẽ đợi em mà đúng không?
Anh dành cho em cả cuộc đời này mà.. rất rất là nhiều đó... không sao đâu..
Cám ơn anh... cám ơn anh...Em yêu anh... mãi mãi"
Ngày tiễn em ra sân bay cũng là vào một chiều mưa ở ngoại ô Paris lúc vào thu. Thời tiết se lạnh, em nằm lọt thỏm trong lòng tôi suốt quãng đường hướng ra phi trường, em không dám khóc, tôi cũng không dám nói gì, chỉ biết ôm em bù lại cho những ngày xa cách vô tận phía trước. Vậy mà cuối cùng, lúc em vào phòng chờ, tim tôi hung hăng nhói lên một cái, chắc chắn là em đang khóc, tôi biết mà.
....
Mệt mỏi đứng lên khỏi gốc cây sồi già, tôi đưa tay lau nước mắt trải dài trên má, mới đó mà cũng 5 năm rồi, tôi lại cứ ngỡ như mới hôm qua mà thôi. Cảm giác đau đớn nơi lồng ngực luôn vẹn nguyên và chân thật như 5 năm trước vậy. Tôi thả bộ về nhà trên con đường vắng lặng đầy lá thu vàng bay. Đã có lúc tôi ước mình đừng cao cả như vậy, cứ giả vờ không biết gì mà giữ em lại bên mình. Lúc đó hẳn tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ, sống giống như một con người chứ không phải là một thực thể tồn tại lay lắt qua ngày. Nhưng cuối cùng, tôi khẳng định, mình đã làm đúng, tôi không được phép ích kỷ biến em thành đứa con xấu xa, tôi làm ác quỷ hủy hoại em đã đủ rồi, em mãi mãi phải được là thiên thần.
Thực tế tôi có biết thông tin về em, chỉ là chúng tôi không liên lạc với nhau mà thôi. Tôi và em đều ngầm hiểu rằng nếu cho nhau một cuộc gọi, một tin nhắn hay một lá thư thì mọi cố gắng của cả hai đều tan vỡ, chắc chắn, chúng tôi sẽ bỏ hết tất cả để lao đến với nhau. Lee TaeYong bé bỏng của tôi bây giờ là CEO của tập đoàn tài phiệt số một Hàn Quốc, và em vẫn độc thân. Báo chí gọi là em là chàng trai kim cương, người tình trong mộng của mọi cô gái. Tôi thi thoảng cáu lên và hét vào bản tin chạy trên máy tính rằng em ấy có người yêu rồi, là hoa có chủ rồi. Chỉ là không biết ngày chúng tôi về bên nhau là khi nào thôi. Có thể là hôm nay, ngày mai.. hoặc cũng có thể là chúng tôi sẽ gặp nhau khi em đến dự tang lễ của tôi sau mấy mươi năm nữa không chừng. Vậy thôi tôi cũng hài lòng rồi.. vì em.. vẫn còn chưa quên tôi... vậy thôi tôi cũng cảm thấy tình yêu mình trao cho em là vô cùng xứng đáng. Cho nên, dù có chuyện gì thì em cũng đừng tự trách nhé, anh chính là tự nguyện yêu em cả cuộc đời này..
...
Tôi bước chân vào cổng, tra chìa khóa...Hử.. mình quên khóa cửa à? Tôi nghĩ đến một khả năng.. lạy Chúa.. xin người đừng trêu chọc con nhé. Tôi lao vào nhà bếp.. không có ai cả. Vậy là tôi mơ sao? Chỉ vì bất cẩn không khóa cửa nhà mà tôi lại hoang tưởng rằng em về bên tôi rồi. Ông trời, tôi chưa đủ đau lòng và đáng thương hay sao?
Tôi thất thểu đi lên phòng mình, đẩy cửa vào và ... tôi thấy em. Tôi không mơ đúng không? Thiên thần của tôi, Lee TaeYong của tôi, em của tôi, đang cuộn tròn người ngủ trên giường của chúng tôi. Em vẫn thật xinh đẹp, thuần khiết như những ngày còn bên tôi, nhưng năm tháng đã tô điểm cho em nét trưởng thành, thuần thục, rũ bỏ những đường nét ngây ngô, non nớt ngày xưa. Em bây giờ vạn phần quyến rũ và động lòng người. Em mặc chiếc sơ mi trắng, quần kaki trắng, em thanh thoát như một thiên thần và dịu ngoan thả mình trong cơn mơ êm ả, có phải em cũng như tôi, chưa bao giờ có được một giấc ngủ thực sự kể từ 5 năm trước.
Tôi trân trối nhìn em say ngủ, tôi không dám tiến đến phía đó, không dám chạm vào em, tôi sợ đây là giấc mơ, tôi sợ em sẽ tan biến như bao lần khác trong 5 năm qua, sẽ bỏ lại tôi cô đơn nơi lạnh lẽo này. Tôi thơ thẩn thả mình theo dòng suy nghĩ mà không biết em đã mở mắt từ khi nào
- Này Jung Jae Hyun
- ...
- Sao anh cứ đứng đó vậy?
- Là thật sao? Là em thật sao? - mãi tôi mới thốt nên lời
- Đương nhiên là em rồi, em đã trở lạị rồi, Paris mùa thu năm nay vẫn thật xinh đẹp
- TaeYongiie ...
- Bố mẹ cuối cùng đã hiểu cho em.. chị hai đã giúp em phía công ty..
- Anh biết.. anh biết.. như vậy là đủ rồi.. anh biết ngày đó sẽ đến mà
- Em đã đặt vé bay ngay trong đêm đó..
- Anh biết ... anh biết....
Tôi lao đến ôm em vào lòng, siết em thật chật vào lòng ngực.. thật ấm.. thật chân thực. Cuối cùng tôi đã đợi được em. Em để mặc cho tôi ôm, em rúc vào lòng tôi, dụi đầu trên ngực tôi, chỉ một loáng, tôi nghe áo mình thấm ướt. Em khóc.. lúc khóc cũng thật bình lặng và dịu dàng. Dù em cố nói chuyện thật bình thường nhưng tôi biết, em cũng đang hạnh phúc và nhớ thương nơi đây nhiều lắm... phải không em ?
Nước mắt tôi và nước mắt em hòa vào nhau một dòng chảy. Cuối cùng, ta cùng về bên nhau, em nhỉ. Thật lâu.. thật lâu sau đó...em ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tôi
- Anh ..anh.. vẫn yêu em chứ.. - em ngập ngừng
Tôi bật cười, nhấn em vào một nụ hôn sâu thật dài, đến khi em sắp hết dưỡng khí thì chúng tôi mới tách nhau ra. Chân thành và dịu dàng nhìn vào mắt em, tôi mỉm cười:
- Paris luôn chờ em
Jung JaeHyun luôn yêu em
Jung JaeHyun luôn chờ em
Tôi chính là Paris của em
Paris luôn chờ em.
------
From tui: mấy má nhé... ác lắm nhé
Reader thì ko ai thèm vào nói chuyện với tui
Author thì toàn ném ngược, ném nước mắt cho tui huhu... tui thèm đường mà, pleaseeeeeeeeee
Mấy người hông thương tui mà.... T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top