Shot 1

Xoạt..

Tôi nhẹ nhàng gập cây dù màu xanh của mình lại rồi đặt cạnh cửa ra vào của tiệm cà phê màu nâu mà mình vừa đến sau 10 phút đi bộ dưới mưa. Sau khi phủi vội những hạt nước mưa li ti còn vươn lại trên vai áo, tôi đẩy cửa bước vào và đi thẳng đến vị trí quen thuộc. Đây là tiệm cà phê duy nhất mà tôi đến trong suốt 5 năm qua từ khi quyết định gắn bó với Paris. Nơi đây không rộng lớn gì, nó ấm cúng, mang đúng hơi thở cổ điển của châu Âu với một cái tên lãng mạn Je t'aime , một lời tỏ tình thẳng thắn hệt như cách tôi đã thổ lộ với em ngày đó. Anh chàng chủ quán quá quen với vị khách cô độc là tôi nên chỉ ra hiệu nhẹ bằng nụ cười thân thiện, tôi lịch sự gật đầu vì điều đó có nghĩa là vị trí thân quen vẫn đang chờ tôi. Tôi yên lặng nhìn ra ngoài trời qua lớp kính trong suốt đang vươn nhẹ những hạt nước tinh khiết trong khi chờ đợi cà phê không đường điểm nhẹ chút sữa của mình. Tôi chưa bao giờ đổi thứ đồ uống nào khác, rất đơn giản, tôi quen rồi.

Mùa thu ở ngoại ô Paris kết hợp với một cơn mưa phùn nhẹ thực sự là một kiệt tác của mẹ thiên nhiên nếu bạn là một cô nàng hay anh chàng mới lớn đang say mê với cái đẹp. Tôi thì khác, chúng đơn thuần chỉ là sự hòa quyện hoàn hảo mà thôi, khung cảnh đẹp nhất trong đời mình tôi đã được chiêm ngưỡng vào những năm đại học mất rồi . Qua làn khói hương thơm cà phê, tôi hướng ánh nhìn vô định ra ngoài màn mưa, thả hồn về những ký ức tưởng chừng như xa xôi nhưng lại khắc ghi từng chi tiết một. Đây là điều tôi luôn làm sau những giờ căng thẳng với những bản vẽ thiết kế ở công ty, một tuần 3 buổi, dù thời tiết có như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu xem mình nghiện cà phê, nghiện cửa tiệm này hay vì một điều gì khác, đơn giản, tôi quen rồi.

...

Tôi là Jung Jae Hyun, 32 tuổi, ở đây mọi người gọi tôi là Jay, một kiến trúc sư hạng A cho công ty xây dựng lớn nhất nhì của Paris. Tôi sống tại một căn hộ màu xanh ở ngoại ô thành phố, do chính mình thiết kế, theo sở thích và mong ước của "một người khác". Một người mà hiện tại tôi chỉ có thể hình dung về em qua những ảo ảnh đến từ tiềm thức. Phải, chúng tôi đã xa nhau 5 năm có lẻ, do tôi yêu cầu. Từ lúc đó, tôi chính là sống một cuộc sống đơn điệu như vậy, công ty - tiệm cà phê - nhà. Nghe buồn cười đúng không? Đẩy người mình yêu thương ra khỏi vòng tay mình rồi thể hiện như rằng mình tội nghiệp lắm vậy. Nhưng .. tôi có thể làm gì hơn cho em khi mà giữ em bên cạnh để rồi suốt phần đời còn lại phải gánh chịu tai tiếng là đứa con bất hiếu.

....

Em là Lee Tae Yong, con trai duy nhất của một tập đoàn tài phiệt Hàn Quốc cùng chị gái của mình, từ khi sinh ra đã mang trọng trách lèo lái tương lai của gia đình và nối dõi cho họ Lee. Nhưng thực ra những điều đó quá nặng nề nếu phải đặt trên đôi vai gầy guộc của em.

Điều duy nhất mà tôi thấy tốt đẹp từ bố mẹ em chính là gửi em sang Pháp du học để rồi tôi có được cơ hội gặp được em, tình yêu của cả cuộc đời mình.

Em vô cùng nổi bật giữa tất cả du học sinh trong trường dù bản thân là người châu Á. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em là vào một buổi sáng mùa thu trong lành. Hôm đấy tôi phải mang bản vẽ của mình lên nộp cho thầy trước khi ông có tiết dạy. Tôi cầm bản vẽ vừa đi vừa cố kiểm tra xem còn sai sót gì hay không, tôi chính là người theo đuổi sự hoàn hảo. Do quá mải mê với giấy tờ, tôi đã va phải một ai đó làm người ta ngã vào khóm hoa cạnh đó.

" A...Ai nha... - một tiếng ngâm khẽ vô cùng đáng yêu

Thật xin lỗi .. tôi.."

Thời điểm tôi ngước nhìn nạn nhân của mình bên vệ đường, tôi xác nhận mình suýt thì ngừng thở. Vì sao trên đời này lại có một sinh vật tuyệt đẹp như thế cơ chứ, từng đường nét trên khuôn mặt em đều quá hoàn mỹ, cằm, môi, chân mày, mũi và nhất là đôi mắt, nó gần như nuốt trọn tâm hồn tôi. Em mặc một chiếc sơ mi trắng, quần bó, tay cầm vài quyển sách mà hiện giờ đã rơi ngổn ngang bên cạnh. Nhận ra mình thất lễ, tôi buộc miêng dùng tiếng Hàn để nói trong lúc giúp em nhặt sách thì em chợt vui mừng reo lên

"Tiền bối cũng là người Hàn ạ.. may quá.. em vừa sang đây.. chưa quen đường.."

Em ngây thơ mỉm cười nhờ vả tôi làm hướng dẫn cho mình, hoàn toàn không khó chịu khi bị người lạ mặt đụng ngã lại còn nhìn chăm chằm lâu như thế. Vậy là tôi nghiễm nhiên may mắn được em tin tưởng, nhờ vả và dựa dẫm từ ngày đó. Trong số các du học sinh thời điểm đó, tôi cũng là một người vô cùng được chào đón, tôi cao ráo, vẻ ngoài ưa nhìn, thành tích học thì không phải bàn cãi, có rất nhiều người cả nam lẫn nữ tỏ tình với tôi nhưng đều bị từ chối. Tôi không có hứng thú với ai ngoại trừ em, thiên thần của tôi.

Gương mặt em sắc lạnh, tưởng chừng như khó gần và thiếu thân thiện, nhưng thực tế lại chính là một bầu trời đáng yêu khiến tôi không ngừng khám phá rồi say mê. Em học hành rất chăm chỉ, nhưng cơ bản vì kinh doanh không phải là đam mê nên thỉnh thoảng sẽ bí bài. Những lúc đấy, em sẽ tìm tôi để giúp đỡ rồi nấu cho tôi gì đó để cám ơn. Thực ra tôi lại vô cùng biết ơn vì em không phải là thiên tài, nếu không thì tôi sao trở thành một người vĩ đại trong mắt em được.

Những ngày được nghỉ, tôi sẽ mang em đi chơi, giới thiệu cho em vô số cảnh đẹp mà tôi biết chỉ để ngắm nhìn em trầm trồ xuýt xoa vì ngạc nhiên. Điệu bộ em những lúc vô thức như thế tự nhiên và đáng yêu lắm, tôi có chụp lại hết, tôi muốn lưu giữ mọi thứ về em cho riêng mình một cách thật sinh động và nhiều màu sắc nhất.

...

Ting.. ting...

Tiếng âm báo tin nhắn kéo tôi về lại thực tại, check nhanh những dòng ghi chú từ đồng nghiệp, tôi chậm rãi nhấp một ngụm cà phê đã nguội dần, hơi ngọt, tôi vô thức chẹp miệng. Thường những lúc như thế, em sẽ bật cười từ ghế đối diện, thích thú trêu chọc tôi tệ quá, uống cà phê cũng sặc. Tôi lúc ấy sẽ cưng chiều mà búng nhẹ mũi em bảo uống cho hết chỗ sữa trước mặt đi. Phải, người yêu bé bỏng của tôi ghét đắng lắm, nên em chỉ uống sữa ấm chứ không dùng cà phê bao giờ, một thói quen vô cùng đáng yêu của em. Kể cả ngay giờ phút này tôi vẫn cảm giác rằng hình ảnh ngọt ngào ấy đang ở trước mặt mình, rằng mới hôm qua thôi chúng tôi vẫn hạnh phúc như vậy...

Nhưng .. mắt tôi sao lại nhòe đi mất rồi...

Cố điều chỉnh cự ly cho rõ, tôi chợt nhìn thấy trước mắt mình khung cảnh một chàng trai cao cao mặc áo khoác bành tô ngồi đối diện một chàng trai mặc áo len hồng. Nắng vàng dịu dàng trải lên cả hai khiến cho không gian trở nên lãng mạn quá đỗi khi họ cầm tay nhau sau khi chàng trai cao cao ngại ngùng tỏ rõ lòng mình "Lee TaeYong, anh yêu em". Người đối diện có chút ngại ngùng không biết trả lời làm sao nhưng lại len lén cầm tay người ta rồi cúi đầu đỏ mặt. Tôi nhận ra đó là mình và em trong ngày chính thức trở thành người yêu của nhau. Hôm đó, em ngồi đối diện tôi, chăm chú vào những trang sách, nắng chiều đổ nhẹ lên mặt em, vuốt ve lên làn da, mi mắt, đôi môi của em, lả lướt lấp ló xuyên qua áo em khiến tôi chợt thấy vô cùng ghen tỵ nên tôi đã quyết định phải tỏ tình ngay mà không phải là một buổi tối lãng mạn đầy nến thơm. Tôi muốn chiếm giữ lấy em, tôi muốn mình có quyền ghen với tất thảy mọi thứ trên đời về em. Thật may mắn, em đã đồng ý, em đã không từ chối vì sự đường đột đó của tôi. Em rất giản đơn và ngọt ngào. Em của tôi chính là một em như thế. 


-----

Tui đã viết hoàn cái 3shot này rồi nhé, 4 tiếng và tầm 7k words của tôi đấy :)))))

Các má ko comt thì tui ứ post 2 shot còn lại nhanh đâu nhé =)))))

Toyyyy buồn lắm, chả ai vào chơi với toyyyy 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top