7. Faith - 4
...
Sáng hôm sau...
Qua một đêm giông bão, ngày đầy nắng lại đến với thế gian, Jae Hyun vẫn im lặng ngồi canh giấc cho vợ yêu của mình. Đôi mắt cậu đỏ vằn cả lên vì lo lắng, hối hận và một chút kiệt sức nhưng lại không thể nào chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến tất cả những tổn thương mà anh đang gánh lấy, cậu luôn không ngừng tự trách, không ngừng hối hận, không ngừng xót xa. Lẽ ra người đang đau bệnh nằm ở đó phải là cậu, là tên khốn xấu xa đã làm tổn thương người mình luôn hứa hẹn tin yêu cả đời.
Anh.. khỏe lại đi được không..
Anh muốn cái gì em sẽ làm cho anh..
....
Mi mắt nặng trĩu dần dần hé ra, cố chớp nhẹ mấy cái để quen dần với ánh sáng, TaeYong mơ màng thấy một bóng người lao đi. Đây là đâu.. thiên đường sao?
- Jae.. Hyunie..
- Yongie... bảo bối... em sao rồi?
Khi anh nhìn rõ phía trước thì người xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt mình là chị TaeEun. Không phải em ấy... không phải Jae Hyunie ... em ấy không cần mình nữa rồi ... mắt anh hoe đỏ cả lên khi nghĩ đến điều đáng sợ đó. Từ ngày cậu xuất hiện trong đời anh, chưa bao giờ khi đau ốm mà người đầu tiên anh nhìn thấy lúc tỉnh giấc lại không phải là Jung JaeHyun.
Hết... hết thật rồi..
Mình chua ngoa như vậy
Trông chị TaeEun thật mệt mỏi và lo lắng. Cuối cùng người yêu thương mình nhất, người ở bên mình chỉ có chị thôi. Câu vươn tay về phía trước:
- Noona...noona... hu hu hu...
- Aiyo... ngoan nào... cục cưng của chị, bảo bối của chị... đừng khóc được không nào... em không khỏe sao? Hay em đau ở đâu?
- Noona... hu hu - anh không biết nói như thế nào, không biết nói từ đâu, anh tủi thân lắm
- Ngoan... đừng khóc, em muốn cái gì cũng được, đừng khóc, em sẽ khó thở đó - TaeEun dỗ dành thật cẩn thận
- Noona... em .. hu hu em .. không có cố ý đẩy chị đó ngã.... hức hức... em chỉ muốn tách họ ra... em muốn JaeHyunie dỗ em cơ.. noona... tay em bị đau thiệt mà... em muốn JaeHyunie dỗ em thôi mà...huhu
- Được được... noona biết em là bé ngoan, em không nói dối bao giờ... ngoan... em nói đi, em muốn như thế nào? Noona đáp ứng cho em..
- Noona... mặt em bị trầy rồi... xấu lắm noona... em không muốn về nhà ... em muốn chị, em muốn umma cơ huhu
- Được ... được... ngoan.. em muốn cái gì thì là cái đó....
- Noona... em ấy không đi tìm em hả ? hức hức... em ấy không thương em nữa rồi... huhu... phải rồi.. bây giờ em xấu như vậy... còn bị ... còn bị... huhuhuhu... noona... umma... umma...huhu
Mẹ Lee và Jae Hyun đứng ngoài cửa đều nghe hết tất cả. Đến lúc này thì cả cậu và mẹ Lee không kìm được nước mắt, bà vội vã chạy vào phòng:
- Bảo bối của mẹ...
- Umma... huhu... umma..
- Con ngoan, đừng khóc nữa... có mẹ đây, con muốn cái gì.. mẹ cho con được không?
- Umma... umma... lúc đó con buồn lắm, cả người con đau .. tim cũng đau...
Nghe đến những lời này, người âm thầm đứng ngoài cửa như chết lặng, cả người cậu trượt dài theo tường phòng rồi bệt xuống hành lang.
Mày là thằng khốn Jung Jae Hyun...
Anh ấy hiền lành như vậy.. ngoan ngoãn như vậy
Anh ấy như thế mày còn muốn dạy dỗ cái gì
Anh ấy như thế là vì anh ấy yêu mày rất nhiều
Anh ấy bị đau mà mày còn đứng đó thể hiện cái gì hả....
Cậu không thể nào ngừng trách cứ chính mình. Chính cậu đã thề thốt sẽ yêu thương, sẽ chăm sóc, sẽ bảo vệ cho anh. Rồi giờ đây chính cậu đã tự tay hủy hoại anh.
Anh yêu, anh sẽ hận em suốt đời sao
Anh yêu, anh sẽ không bao giờ cần em nữa sao
Được thôi anh yêu, hãy hận em nếu điều đó làm anh có thể vơi đi tổn thương, hãy hận em và giết thằng khốn đã tổn thương anh là em đi
Jung Jae Hyun sẽ dùng cả đời này chuộc tội với anh
Lee TaeYong ..Em yêu anh
...
Trong phòng bệnh, mẹ Lee im lặng lắng nghe cục cưng của mình kể lể, bà vừa khóc vừa dỗ dành cậu:
- Ngoan... thằng Jae Hyun chăm sóc cho con cả đêm qua nhưng vì không dám nhìn mặt con nên khi con tỉnh lại, nó chỉ dám đứng bên ngoài nhìn thôi - dù không muốn nói tốt cho anh, nhưng để Tae Yong đỡ buồn và ngừng khóc, bà không ngại nói ra sự thật.
- Hức... umma bảo em ấy về đi... về đi.. em ấy không thương con, không tin con.. em ấy thương cô gái kia hơn con..huhu... con bây giờ xấu lắm... còn không sạch sẽ nữa... huhu ... con muốn ở với chị cơ...noona... noona - cậu vươn tay về phía chị TaeEun
- Được được... - mẹ cậu vội rời khỏi phòng
Hành lang bệnh viện,
- Cậu nghe rồi đó... thằng bé thiện lương như vậy, nó chỉ tủi thân thôi, nó còn chưa oán trách cậu câu nào. Bây giờ nó còn tự ti nữa. Cậu nói đi... CẬU NÓI ĐI... CON TÔI CÓ ĐÁNG BỊ NHƯ VẬY KHÔNG HẢ?
- Mẹ, con biết con là thằng khốn. Con sẽ về ngay, con sẽ chuộc tội bằng cả cuộc đời của mình.
Jung Jae Hyun thơ thẫn lái xe về nhà
Mình đã làm gì thế này
Anh ấy ngoan ngoãn như vậy, thiện lương như vậy
Anh ấy chỉ biết tủi thân chỉ biết sợ hãi người khác không cần mình
Anh ấy không hề oán trách ai một lời nào
Jung Jae Hyun.. cả đời này mày đã mang nợ anh ấy rồi
Tae Yong ah, em thề... cả đời này sẽ ở bên anh, bảo hộ anh, tin tưởng anh, đứng về phía anh... mãi mãi...
....
Những ngày sau đó, Tae Yong dọn về nhà chị TaeEun sống. Anh vẫn đi học nhưng thời gian rãnh rỗi còn lại cứ thừ người nhìn ra ngoài sân. Anh không cười nữa, anh im lặng, khép mình lại với thế giới và đắm chìm trong nỗi buồn của bản thân. Jae Hyun hằng ngày sẽ đứng xa xa len lén nhìn anh, gửi tặng anh những bó hoa hồng xanh xinh đẹp đến nhà chị TaeEun mà không đề tên. Cậu tưởng anh ngốc lắm sao, vừa nhìn 11 bông hoa gói gọn trong 1 phông giấy nâu vàng cổ điển kèm theo câu "Je t'aime" là anh lại nghĩ đến cậu, nhớ đến ngày cậu đưa anh sang Pháp chơi, nhớ lời tỏ tình Je t'aime dưới chân tháp Eiffel. Thỉnh thoảng anh sẽ ngồi ôm bó hoa đó khóc òa lên, rồi chị TaeEun sẽ phát khùng lên mà giẫm nát những bông hoa đó và dịu dàng dỗ dành cơn nức nở của em mình.
Từ ngày xảy ra chuyện,chứng khiết phích của anh trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Tất cả mọi thứ trong phòng đều thay hết bằng màu trắng, đều phải được dọn dẹp liên tục, phải ngăn nắp.
Tae Yong những ngày mới xuất viện, khi mà những dấu hôn dơ bẩn chưa biến khỏi tầm mắt, cứ liên tục trốn trong phòng tắm chà lau thân thể mình. Chà đến khi những mảng da đỏ ứng đến tứa máu, ngâm mình đến khi nước lạnh ngắt, hành hạ mình đến bật khóc mới buông xuôi để mặc chị hai mang ra ngoài. Anh không chấp nhận nổi những dấu đỏ nhức mắt đó, anh phải chà xát nó, anh muốn nó biến đi, anh phải thật sạch sẽ. Anh đã có bạn đời, anh không muốn phản bội lời thề của mình trước Chúa. Anh chỉ là của riêng Jung Jae Hyun mà thôi.
Cuối cùng anh còn dùng cả urgo dán chằng chịt khắp người mình.
Dán urgo rồi..haha.. sẽ không ai thấy vết thương của mình nữa
Dán urgo rồi... ngày mai mình sẽ khỏi bệnh
Mình sẽ lành lặn như xưa
Không còn những dấu vết đó nữa.. mình vẫn sạch sẽ, vẹn nguyên
Anh tự suy nghĩ, tự cười hiha vui vẻ... rồi sau đó tự mình bật khóc...
Mày ngu quá TaeYong à, mày xấu xí rồi
Mày đần quá TaeYong à, mày bây giờ dơ bẩn rồi...
Cho nên ... không ai muốn mày đâu..
- Không gggggg..... Noonaaaa - anh hét váng lên
Ầm... TaeEun đẩy cửa phòng chạy vào ôm chầm lấy cậu:
- Yongie ngoan, cục cưng của chị. Đừng khóc... những vết thương rồi sẽ kéo vẩy, vẩy bong ra rồi chúng ta sẽ xóa hết chúng đi. Ngoan, quên hết đi em.. nhé... có chị đây.
- Huhu.. noona, em dơ rồi.. em không sạch sẽ nữa.. không ai cần em nữa đúng không noona huhu
- Hư... không được nói như vậy, em là bảo bối của chị, của gia đình ta, em còn bạn bè nữa. Rất nhiều người cần em...em phải mau khỏe lại nhé. Noona sẽ đưa em đi chơi được không nào?
- Noona... huhu - anh ôm chầm lấy chị mình
Thật tốt...
Vẫn còn người cần mình
Vẫn còn người yêu thương mình..
Chỉ là người mình mong nhớ nhất ... sẽ không còn thương mình nữa .. đúng không ?
Jae Hyun... em bây giờ... không cần đứa dơ bẩn như anh nữa đúng không?
Em làm tất cả những chuyện đó là để cứu rỗi linh hồn mình thôi ... để xin tội cho bản thân em thôi..
Em... em ...chỉ thương hại anh thôi đúng không ?
TaeEun im lặng vuốt nhẹ sống lưng cho em trai mình, thằng bé dịu ngoan như vậy, không phải vì em đã ngủ quên, cũng không phải vì em đã nín khóc.
Chị biết, chị biết, bé ngoan, em lại đang nhớ đến người đó đúng không, vai áo chị vẫn tiếp tục đẫm ướt nước mắt của em mà.
Phải rồi, khóc đi em trai, để nước mắt trôi tuột tất cả về cậu, cả tình yêu, kỷ niệm và cả nỗi đau này.
...
Jung Jae Hyun đang bị tra tấn, và người làm điều đó không ai khác chính là Lee TaeEun xinh đẹp.Cô không dùng những hình cụ tàn khốc thời La Mã đâu. Cô dùng một thứ tân tiến hơn nhiều: camera. Rất tuyệt đúng không? TaeEun đã lắp một hệ thống camera trong phòng TaeYong, nó được nối thẳng đến máy tính và điện thoại của JaeHyun. Hằng ngày cậu sẽ nhìn thấy tất cả hình ảnh về TaeYong. Cậu không được đến thăm anh, không được thăm anh, vì cậu không xứng đáng có được đặc ân đó. JaeHyun chỉ có thể bất lực nói lời yêu bằng những bông hồng xanh. Nhưng cậu phải chứng kiến tất cả, cậu phải ngồi đó, thông qua một cái màn hình lạnh lẽo vô tri và mở to mắt nhìn anh đang oằn người trong đau khổ, ám ảnh và sợ hãi khôn cùng. Chị TaeEun muốn cậu phải luôn dằn vặt, luôn đau đớn và tự trách khi nhìn thấy TaeYong. Cảm giác thống khổ bất lực đó, sự dằn xé đó, cô muốn anh phải mang trong mình để anh hiểu, cô đã đau đớn bao nhiêu khi phải chứng kiến em trai mình yêu thương nhất chịu đựng biết bao điều ngang trái mà bản thân chẳng thể giúp gì.
Jung Jae Hyun.. đó là cái giá cậu phải trả cho em trai tôi.. cho những gì cậu đã làm.
Cậu phải dằn vặt tới chết ..
...
JaeHyun thường hay mất ngủ. Cậu không thể chợp mắt nổi khi mà anh cứ hiện ra trong mỗi giấc mơ không an ổn của anh.
Anh hạnh phúc mỉm cười đi bên em, mái tóc anh mềm mại xinh đẹp bay bay. Nhưng thoát cái, anh quay lại nhìn em bằng một gương mặt đầy nước mắt nhưng cũng nồng nàn tình yêu. Chính là cái cảm giác tội lỗi rằng anh yêu em nhưng em đã phản bội lại anh, làm cho anh tổn thương, đau đớn. Ánh mắt anh bàng hoàng, sợ hãi, anh chới với vươn tay về phía em trong nỗi tuyệt vọng. Anh ngã quỵ xuống trước mắt em, tan biến vào hư vô, vĩnh viễn rời xa, không cho em một cơ hội chuộc lại lỗi lầm
Phải... em phải hối hận và đau khổ đến hơi thở cuối cùng...anh ạ.
Chỉ cầu mong anh bình an, hạnh phúc.. được không anh...
---TBC----
Cho chừa JaeHyun nhé :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top