5. Faith - 2

...

Jae Hyun tỉnh giấc.. hình như cậu ngủ quên trên bàn làm việc..Nhìn lên đồng hồ 7:00 pm. Thôi xong, trễ quá rồi phải về xem anh Tae Yong thôi, không có cậu, anh sẽ không chịu dùng bữa đâu. Đến tối đau dạ dày thì thương lắm. Mà không biết đã hối lỗi chưa nữa.. nhớ cái mỏ chu chu hay lí sự với mình ghê. Cậu vui vẻ về nhà trong niềm háo hức dỗ dành bảo bối của mình.

...

- Này bé con... - một tên lưu manh chặn anh lại cùng với 4 thằng đàn em xấu xí vây quanh

- Mày muốn gì? - anh hất hàm ra chiều khó chịu

- Xinh thế mà đanh đá dữ. Anh thích..

- Ông đây đang buồn, không có tâm trạng đùa.. - anh bực dọc

- Buồn thì đi với bọn anh này, mình vui vẻ chút, em đẹp quá. - gã định chạm vào mặt anh.

- Bỏ ra - anh hất tay hắn

- Mẹ kiếp, bắt nó cho tao. Hôm nay cho mày rên rỉ dưới thân ông đây mới được. - Gã hét với đám đàn em

Thực ra Tae Yong có đai đen Takendo, chỉ là bình thường anh được cưng chiều chăm sóc nên ai cũng nghĩ anh yếu ớt cả. Chị TaeEun của anh bắt học từ bé để phòng thân vì chị bảo em trai mình quá đáng yêu nên dễ bị trêu chọc.

Anh lao vào đánh nhau với chúng vì đang rất không vui trong lòng. Ban đầu khá lợi thế nhưng đến khi chúng chạm trúng cánh tay bị đau thì anh thực sự không chống đỡ được. Khuỷu tay đang sưng lên, rất đau nên anh không chịu nổi.

- Hahahaha, còn cứng đầu sao. Cậu bé, anh sẽ thưởng thức em ngay đây

- Không..gggg bọn khốn...

- Yên tâm, cưng sẽ thích ngay thôi....hahhaha thật đẹp

Chúng giữ chặt anh lại, tên cầm đầu bắt đầu hôn lên mặt anh, rồi lần xuống xương quai xanh xinh đẹp.. Chiếc sơ mi trắng lấm lem bui đất dần bị bung cúc, làn da xinh đẹp không tì vết dần hiện ra khiến bọn chúng thích thú reo lên ...

..Không... Tôi không muốn... chỉ có Jae Hyun thôi...Huhu.. buông tôi ra...

- Buông ra.. buông tôi ra đi...

- Hahhah

JaeHyunie... tạm biệt em.... anh chỉ là của em thôi.. mãi mãi..

Kịch...

Kịch...

Kịch..

Tiếng va đập vào nền đá

Máu... chóng mặt quá...Nhanh thôi... sẽ không đau nữa.. cả thể xác.. lẫn linh hồn

- Đại ca, nó tự đập đầu rồi.. máu chảy kìa..

- Mẹ kiếp, đi tụi bây.. tao không muốn lên đồn.

Cả đám cầm thú bỏ đi mặc kệ anh nằm đó giữa cái lạnh mùa thu Seoul, quần áo xộc xệch lấm lem. Cơ thể anh mang đầy thương tích.. tim đau... tay cũng đau...máu chảy.. nước mắt lăn dài lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp..

JaeHyunie à..

Anh yêu em...

Rào... Rào..

Mưa...Một cơn mưa cuối thu

Như niệm khúc cuối cùng cho tình yêu hai ta...

Dù rằng anh rất đau..

Nhưng anh chọn lựa tha thứ..

Tình yêu của anh..

..

Rào.. rào..

Ông trời.. người đang gột rửa cho con sao

Mát quá... mà cũng thật lạnh quá...

Không còn vòng tay ấm áp vây quanh

Không còn yêu thương sưởi ấm giá buốt

Tim.. đã chết rồi...

Rào... rào..

Anh sẽ dõi theo em.. từ thiên đường xa xôi..

Là thiên thần hộ mệnh ở bên em

Anh yêu em ... JaeHyunie

Vĩnh viễn đều như vậy

...

Lee TaeEun đang ngồi ở nhà ngắm mưa thu.. thật yên bình.. cảm thán cuộc sống nhẹ nhàng đáng yêu biết bao nhiêu.

Thế nhưng.. đột nhiên sao lồng ngực đau quá... thấy bồn chồn quá... sắp có chuyện gì xảy ra ..

Không biết Tae Yong sao rồi... lâu rồi không gọi cho thằng bé.. dám quên chị à.. em biết tay chị..

...

... Tút.. Tút...

Cô đang gọi vào thiết bị thông minh mà mình đã tặng cho em trai như một sợi dây chuyền xinh đẹp. Thiết bị này sẽ tự nhận cuộc gọi nếu không có phản hồi trong một thời gian lập trình sẵn, tránh việc cậu bé trốn cô.

- Cục cưng à..

- Rào .. rào...

- Tae Yongie...

... Rào rào

"Sao tiếng mưa vọng vào lớn vậy, không lẽ nó đang đi chơi ngoài mưa. Thật là... bị cảm sẽ lên cơn hen cho xem. Jae Hyun đâu mà không trông chừng nó chứ"

Yah Lee Tae Yong ... không có chị ở đó.. em dám đi nghịch mưa hả? Mưa lớn lắm đó. Mau vào nhà cho chị.. Yah.. chị nói mà em không trả lời hả?

- Noona...Noo..na....em ... đau ...em..

Cạch...

Tiếng điện thoại vỡ tan

Rầm...

Tiếng cửa đóng vội vã

Vút..vút... rào rào

Tiếng động cơ của chiếc Ferray đắt tiền xé mưa lao đi trên đường..

Tae Yong... Tae Yong a... em trai của chị. Em phải chờ chị...TaeYongie .. cục cưng của chị. Không được dọa chị nghe chưa?

Cầu chúa hãy cứu em trai của con. Thằng bé hiền lành như một thiên thần vậy...

---

Biệt thự họ Jung.

Cạch...

- Chào thiếu gia... cậu Tae Yong không về cùng cậu à?

- Cái gì..? Bác nói anh TaeYong chưa về nhà sao? - Jae Hyun điếng người.

Bây giờ đã gần 8 pm, trời bắt đầu đổ mưa... và vợ yêu bảo bối của cậu chưa về nhà. Cậu đã làm gì thế này? Dạy dỗ anh sao? Muốn anh trưởng thành sao?

...

Bây giờ thì cậu nhận được gì? Vợ yêu hiền lành của cậu đâu. Anh lương thiện như vậy, giờ này ở ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm chứ?

Jae Hyun vội vàng mở điện thoại tìm định vị theo điện thoại của anh rồi lao ra gara lấy xe.

Cầu Chúa phù hộ cho anh TaeYong yêu dấu của con.

.....

Thế nhưng nơi chiếc điện thoại của anh đang nằm chính là cửa tiệm coffee xảy ra việc lúc chiều. Cậu ngẩn người nhớ lại toàn bộ sự việc và ánh mắt hoang mang đầy tổn thương của Taeyong chợt hiện ra rõ mồn một.

"Trước Cha và Đức Chúa, tôi xin thề sẽ yêu thương anh ấy đến hơi thở cuối cùng, sẽ luôn tin tưởng những gì anh ấy nói ra, đứng về phía của anh ấy, đặt anh ấy lên ưu tiên hàng đầu..."

Mình đã làm gì thế này?

TaeYongie à, anh phải bình an nhé, lúc đó dù có phải quỳ xuống xin anh tha thứ em cũng sẽ làm. ...

Bệnh viện,

Phòng chăm sóc đặc biệt

Lee Taeeun đang nhẹ nhàng ôm em trai bé bỏng của cô vào lòng để dỗ những cơn ác mộng đi xa cho cậu có được một giấc ngủ an ổn. TaeYong cần ngủ để phục hồi lại sức khỏe nhưng cậu nhóc cứ nấc suốt, miệng toàn những lời sợ hãi và tổn thương làm người chị như cô không thể kìm lòng được. Nhìn mà xem, em trai bé bỏng của cô, gương mặt xinh xắn đáng yêu, sống thiện lương ngoan ngoãn như vậy, vì sao còn có người muốn ức hiếp nó cơ chứ. Từ lúc được mang vào bệnh viện đến giờ, TaeYong vẫn chưa tỉnh lại, máy thở oxy chỉ vừa được tháo ra cách đây không lâu, trên má một vết rách, phía sau đầu bị chấn thương do va đập, trên người có vết hôn, rồi khi thằng bé tỉnh lại, làm sao nó đối mặt với những điều này cơ chứ. Lee TaeEun thề, cô sẽ xé đôi lũ khốn đó và cô cũng sẽ không tha thứ cho em rể Jung Jae Hyun kia đâu. Tae Yong là bảo bối cô yêu thương trân quý nhất trên cõi đời này, sao có thể để nó tổn thương đến như vậy.

...

TaeEun thực sự khẳng định cả đời này cô không thể nào quên khoảnh khắc mình nhìn thấy Tae Yong nằm co ro trên góc đường mưa lạnh lẽo đó. Đôi mắt bé con nhắm nghiền lại, mái tóc nâu rũ xuống, chiếc sơ mi bị bung ra, máu chảy loan từ sau đầu ra nhuộm đỏ cả một mảng nước mưa. Thực sự, cô đã cảm thấy mình như ngừng thở nhưng rồi cô đã ép bản thân phải tỉnh táo, lao đến ôm cậu nhóc vào lòng và đưa đi bệnh viện. Sau khi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, Taeyong cứ nấc mãi, chắc chắn là ai đó đã làm em ấm ức lắm phải không? Đừng sợ hãi, hãy mau khỏe lại nhé, chị sẽ làm tất cả mọi thứ em muốn. Chỉ cần em cười, chỉ cần em hạnh phúc, hãy là một thiên thần sáng trong, còn việc của một ác quỷ chị sẽ thay em làm, nhé...

Những suy nghĩ đó cứ chạy ngang đầu cô khiến cho nước mắt không biết từ lúc nào lại lăn dài. TaeEun nhẹ nhàng dỗ dành em trai yêu dấu, cầu mong cậu bé mau khỏe lại, thật mau khỏe lại, nở nụ cười làm nũng với cô như ngày xưa

Noona... Yongie muốn kẹo..

Noona... Cõng em...

Noona...

Chị nhớ tiếng gọi đó lắm, tiếng nói trong veo vòi vĩnh chị chứ không phải là tiếng nấc nghẹn ngào hôm nay đâu .. 

----TBC---

Vụ này hơi dài nên chia ra nhiều phần nhóe :3 

Vụ cuối của series này nên hoành tráng tí :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top