2. Found you
Note: Toàn bộ series này đều xây dựng một TaeYong nhạy cảm và mỏng manh ở cạnh một JaeHyun yêu chiều ngọt ngào. Mình hơi ẩm ương, nên có thể trong thâm tâm mình nhận định TaeYong là người mang vết thương từng bị bỏ rơi dù có khi mình chưa viết ra chap nào giải thích cho việc này hết. Mọi người thông cảm nhé ^^
Yêu <3
----Enjoy---
TaeYong ở trường học là một chàng trai vô cùng được chào đón vì hai lý do và chúng hoàn toàn không liên quan đến Jung Jae Hyun. Một là anh quá mức xinh xắn, đáng yêu nên rất rất rất nhiều người cả nam lẫn nữ đều muốn theo đuổi. Hệ quả là Jung đại thiếu gia lúc nào cũng phải đưa đón đúng giờ để tránh việc tự làm mình lên men toàn thân. Bên cạnh đó, TaeYong rất là tốt tính và thân thiện nên ai ai cũng quý mến, yêu thương anh cả. Cho nên là anh hông có biết cách từ chối lời tỏ tình, mời mọc hay nhờ vả để tiếp cận của người khác khiến JaeHyun thiếu gia rất chi là đau đầu.
Hôm nay, lớp của anh được về sớm. Anh không có vui đâu, vì anh sẽ phải về bằng xe nhà do tài xế lái hoặc là chấp nhận ngồi đợi chồng yêu 2 tiếng. Dù là phương án nào thì cũng sẽ chán lắm đó... Về nhà sớm đã chán mà phải ngồi ngu ngơ đợi cậu lâu cũng chán chế... Ôi điên quá đi
- TaeYongie....
- A... Yuta.. cậu chưa về à? Winwin sẽ làm ầm lên nếu không thấy cậu đấy
Cậu bạn đẹp trai vừa bước đến mỉm cười
- Em ấy có việc đột xuất với nhóm làm dự án nghiên cứu, bảo tớ đợi. Còn cậu?
- Tan sớm quá chưa ai đón hết. Tớ sắp mốc lên vì chán rồi... - TaeYong chu mỏ than
Yuta buồn cười nhìn cậu bạn đồng niên đang dỗi hờn. Nhiều khi anh nghĩ, nếu không gặp Winwin thì anh có yêu cái người trước mặt không nhỉ? Cậu ấy ngây thơ, hiền lành lại đặc biệt đáng yêu nữa. Anh đề nghị:
- Vào kia uống cốc trà sữa được không? Tớ cũng phải chờ Winwin mà, cùng làm bài tập luôn đi
- Cậu thấy tớ giống con nít lắm à, lấy trà sữa dỗ tớ..... hứ... - TaeYong hếch mặt
- Ít trà nhiều sữa.. choco và trân châu đầy ụ thì sao? - Yuta kể lể
- Đi liền - TaeYong mở bừng mắt lấp lánh chạy theo cậu bạn.
Nhàn tản tám chuyện và giải quyết đống bài vở khó nhằn của chương trình MBA xong, TaeYong chia tay Yuta ở cửa ra vào sau khi cậu bạn bắt được tín hiệu của Winwin bé bỏng. Anh lững thững đi đến vị trí quen thuộc nơi chiếc Lambor cùng cậu người yêu đẹp trai thường chờ đón chẳng thấy đâu. Tae Yong thở dài nhìn đồng hồ "chắc mình ra sớm quá" nhưng... 5:45 pm
Anh bĩu môi lôi điện thoại ra gọi..
Tút....
tút....
tút...
Ah shit, sao không nghe máy chứ? Điện thoại của anh mà em cũng không nghe à?
Thiên thần nhỏ bé đứng đó, nét xinh đẹp nổi bật nhưng cô đơn giữa dòng người qua lại, anh khẽ nhướng người trái phải nhìn quanh trong lúc không ngừng gọi vào máy của Jae Hyun.
"Sao thế? Em ổn chứ? Đừng dọa anh mà.."
Anh ủ dột bước thật chậm trên vỉa hè, men theo con phố sầm uất bậc nhất thành phố để tự mình về nhà. Nhưng TaeYong đi chậm lắm, vì anh mong cậu người thương sẽ tìm thấy mình và vì ... anh đang rất tủi thân. Từ khi quen biết JaeHyun đến lúc yêu nhau rồi cưới nhau, cậu rất ít khi không đến đón anh được. Nếu thật sự không đến kịp thì cậu sẽ gọi điện hoặc dùng SMS báo cho anh biết. Chưa bao giờ im lặng như vậy. Anh lo cho an toàn của JaeHyun và hơn hết, anh sợ... cậu không còn đủ nhiệt tình trong mối quan hệ này để muốn đến nữa.
Đang miên man suy nghĩ, một chiếc Lamborghini màu đen lướt nhanh qua anh rồi chớp mắt khuất xa. Nhanh quá TaeYong không kịp nhìn biển số, liệu có phải là JaeHyun không? Có thể lắm, đoạn đường này về nhà chúng ta mà. Em không biết anh đang đi bộ à? Em quên là mỗi lần dỗi là anh không gọi cho bác tài xế nhà mình à? Anh sẽ hành hạ cái thân thể gầy yếu của mình, để đau đớn và mệt mỏi giúp anh tạm quên đi em đó...
Tút.. tút.. tút.. những tiếng đợi mòn mỏi
- Alo
"Bắt máy rồi"... nhưng mà... sao lại ... sao lại là giọng nữ
- ...
- Alo, cậu...là... tút.. tút tút..
Cạch...
Chiếc điện thoại không biết từ khi nào rơi trên mặt đất, vỡ tan... như tiếng lòng cậu đang vỡ vụn lúc này..
JaeHyunie à... em còn yêu anh không?
JaeHyunie à.... em mệt mỏi rồi sao?
Sao em không nói...
Anh sẽ sửa mà... cho nên... em phải nói chứ... em cứ thế mà quên luôn sự tồn tại của anh sao?
Anh vẫn đợi em mà... sao em có thể quên anh đang đợi em được chứ ?
JaeHyun à... anh ...sẽ tha thứ cho anhem...
Cho nên.... em hãy nói là em vẫn cần anh đi... được không?
JaeHyunie à... anh khó thở quá... ôm anh được không...một lần thôi cũng được.
...
- ANH TAE YONGGGGG
Đó là tất cả những gì Jung Jae Hyun thấy sau khi nghi ngờ và dừng xe để đi bộ ngược lại con phố đó tìm anh. Tae Yong bé nhỏ mà cậu yêu thương từng ngày đang thơ thẩn đứng đó, nước mắt không ngừng chảy dài trên đôi gò má mà cậu yêu thương hôn lên mỗi ngày. Con tim cậu đau, cậu muốn bước đến dỗ dành anh, nhưng... đột nhiên anh sụp người ngã xuống, mặt tái xanh đi...
Không.. anh yêu.. đừng làm em sợ.. em sẽ không tha thứ cho mình nếu anh có bề gì đâu
Vì vậy, tình yêu của em.. đừng làm sao nhé..
...
Tinh mơ,
Anh mở mắt ra..
Sao nơi đây trắng toát vậy... thiên đường à? Không, có mùi thuốc khử trùng..ra là bệnh viện. Mình thích ở nhà hơn, mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên chào đón mình sẽ là JaeHyun. Ấm lắm...
Ở đây lạnh lắm.. JaeHyun à.. một đêm rồi mà em cũng không tìm anh sao?
Em...Anh lặng người.. JaeHyun đang cầm tay anh, gục đầu ngủ ở bên giường, anh biết vì hai bàn tay mang nhẫn đan chặt vào nhau..
Thật tốt.. ông trời... cám ơn ông..
Thế là nước mắt lại rơi, chạm vào mu bàn tay anh..
- TaeYongie..Anh tỉnh rồi ... sao vậy, đau chỗ nào.. đừng khóc, anhem gọi bác sĩ nhé
- ... oa aooao.. - anh ôm chầm lấy cậu
- Ngoan .. đừng khóc, anh sẽ khó thở đó.. - cậu vuốt nhẹ lưng anh dỗ dành, mít ướt quá đi
- .. hu hu...anh... anh tưởng em không cần anh nữa chứ.. gọi em mãi.. hu hu không được... đến khi nghe được thì lại là giọng một .. cô .. gái.... - anh vùi mặt vào lòng cậu
- Em xin lỗi... có việc gấp phải ở lại xử lý nên em về muộn. Lúc vội tìm anh ở cổng trường nên rơi điện thoại mà em không biết.. Em định chạy về nhà xem thử nên đi khá nhanh, rồi đột nhiên có cảm giác anh sẽ tản bộ trên vỉa hè nên em dừng xe và đi ngược lại đó.. Chắc ai đó nhặt được điện thoại của em thôi. Em thương anh nhất mà... tin tưởng em.. nhé
- Hức.. hức... anh sợ em gặp chuyện, cho .. hu hu nên anh đang lo lắng... nên không kịp suy nghĩ đã nghi ngờ... hức.. anh xin lỗi Jae Hyunie...
- Nào... bảo bối ngốc làm em buồn đó... đến .. hôn một cái xin lỗi em đi nào.
- Hừ... toàn khi dễ người ta ..
Xem đấy, đáng yêu như vậy nên Jung Jae Hyun thích được dỗ dành vợ yêu lắm dù ảnh có mít ướt chút chút cũng không sao mà.
Mỗi người đều có yếu điểm cho riêng mình, những nỗi sợ hãi không tên khảm sâu trong lòng.
Với Lee TaeYong đó chính là nỗi sợ mang tên "buông lơi"
---------
Trời nắng nóng nên fic có vẻ dở hơi tí các mẹ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top