Extra - END
...
Nhân vật chính gây náo loạn tâm trí của Trịnh đại tổng tài bây giờ thì đang giận dỗi đùng đùng ở biệt thự tư nhân của Tại Hiền. Toàn bộ người hầu trong nhà đều hết sức lo lắng đứng bên ngoài phòng ngủ của hai vị chủ nhân. Từ sáng đến giờ phu nhân tương lai không chịu ăn gì cả, sữa cũng không chịu uống, cứ nhốt mình trong phòng im lặng. Thức ăn trên khay đã được thay đổi 4 lần rồi mà quản gia vẫn không điều đình được với người bên trong.
Cốc cốc..
- Phu nhân, xin người dùng một chút thức ăn đi ạ. Bệnh hạ đường huyết của người có thể sẽ tái phát nếu cứ tiếp tục như vậy ạ.
- Mọi người đi làm việc của mình đi. Mặc kệ tôi .. chừng nào Trịnh Tại Hiền về thì bảo lên đây. Cám ơn
- Nhưng..
- ...
- Haizzz
Ngài quản gia trung niên đành bất lực lắc đầu ra hiệu năm cô hầu gái đang bê thức ăn bên cạnh cùng mình lui xuống. Xem ra phải gọi điện cho thiếu gia rồi, nếu không chờ đến lúc phu nhân ngất xỉu thì không biết có phải toàn bộ người làm ở đây sẽ bị ánh mắt lạnh lẽo của Trịnh Tại Hiền làm cho đóng băng mà chết mất.
...
15 phút sau
Trịnh Tại Hiền hối hả đi vào cửa, vứt vội túi cá nhân trên sofa mà chạy lên phòng ngủ tìm người. Ai ~~ Lại không biết hờn dỗi cái gì nữa, mai là ngày tổ chức lễ cưới rồi, không giữ sức khỏe thì làm sao mà chịu được đây.
Cạch.
Đón chờ cậu sau cánh cửa phòng ngủ hoa lệ không phải là một Lý Thái Dung nháo tới long trời lỡ đất như thường ngày mà chỉ có một bóng hình nhỏ bé thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ lộng gió. Trịnh Tại Hiền nhíu mày khó hiểu, rõ ràng nếu là mấy chuyện lèo nhèo vụn vặt thường ngày thì chỉ sợ cậu mới mở cửa vào đã ăn ngay gối mềm phóng tới rồi. Chắc chắn có gì đó là cho Lý nương nương nhà cậu buồn rồi.
Tại Hiền vốn ban đầu mang theo tâm tình vui vẻ đùa giỡn định vào hống dụ anh người yêu như thường ngày bây giờ lại thành ra lo lắng không yên vội vàng bước đến bên Lý Thái Dung
- Anh ơi...
- ...
- Anh ơi.. Anh giận em hả? - Trịnh Tại Hiền lập tức áp sát hiện trường, trước ôm người vào lòng có gì nói sau.
Hơn ai hết, cậu biết rõ anh người thương nhà mình thích nhất là tư thế ôm từ phía sau như thế này. Trước tiên phải trấn an cái người đa sầu đa cảm này đã nha. Lý Thái Dung ngửi được mùi bạc hà tươi mát quen thuộc thì không còn kinh sợ nữa mà trở về dáng vẻ u buồn hờ hững ban đầu. Trịnh Tại Hiền thấy anh càng dịu dàng thờ ơ như thế thì càng sốt ruột hơn. Phải biết rằng cơn giận thực sự của Lý Thái Dung chính là hình ảnh trời yên biển lặng trước giờ đại hồng thủy kéo đến. Nếu anh đập phá đồ đạc, khóc nháo gào thét hay đánh cậu thì có nghĩa là anh chỉ đang làm nũng mà thôi, dỗ dành nhỏ nhẹ một chút là vạn sự đại cát rồi. Lý Thái Dung thờ ơ, im lặng như thế này mới là lúc anh buồn bã, thất vọng và tức giận thật sự. Những lúc như vầy, không phải dễ dàng mà qua ải được đâu, nếu không dỗ ngọt được anh tới bước lăn giường thì xem chừng phải chiến tranh lạnh, cơn không lành canh không ngọt ít nhất ba ngày cơ.
Đang hết sức tập trung suy nghĩ lại xem mình đã làm gì để anh hiểu lầm mà sinh ra giận dỗi như vậy thì giọng nói mềm nhẹ của Thái Dung vang lên :
- Tại Hiền, em thực sự không muốn kết hôn với anh phải không?
Ầm
Ầm
Ầm
Là tên điên nào đã thiết kế cho cậu cái tội danh cấp vũ trụ như vậy????
Trịnh Tại Hiền này mà biết thì không để yên đâu? Mấy người có biết là trên đời này khiến Lý Thái Dung nhạy cảm nhất chính là mấy chuyện liên quan đến kết hôn hay không hả?. Tại sao lại gieo cho cậu cái tội như thế chứ?
Hèn chi mà mặt ủ mày ê thế này ... haizzz
Thái Dung thấy cậu người yêu im lặng không trả lời, quay mặt một cái thì nước mắt đã hoen mi, bao phủ gần hết đôi con ngươi to tròn vốn trong veo xinh đẹp vạn phần. Anh đau lòng đẩy Trịnh Tại Hiền còn đang thất thần phía sau ra rồi chạy luôn đến ban công sụp xuống ngồi khóc ngon lành.
- Huhuhu... tôi biết mà.... rõ ràng là có muốn kết hôn với tôi đâu ...huhu
Tiếng khóc tủi thân kia lập tức làm cho tên bạc tình nào đó giật mình hồi thần, vội vàng chạy theo đến chỗ người ta hết lời xin lỗi.
- Anh ơi đừng khóc mà.. em xin lỗi, vừa nãy em đang nghĩ xem tên độc ác nào lại đổ cho em cái tiếng oan như thế á. Em sao lại không muốn kết hôn với anh chứ. Em vội còn hơn anh cơ.
- Hức hức.. huhu.. em nói dối.. nói dối... làm gì có ai coi trọng lễ cưới mà ngày mai cưới hôm nay mới nói chứ huhuhu.. rõ ràng là thấy anh nhắc mãi mới làm bừa đúng không huhuhuhu.. đi ra.. đi ra chỗ khác đi...huhu
- Ơ.. đi đâu cơ.. phòng chúng ta mà...
- Em.. hứ... huhuhu vậy anh đi huhuhu
Thái Dung vốn đang hờn dỗi còn bị chọc tức liền đùng đùng đứng lên định bỏ chạy thì bị người nào đó nhanh tay tóm được khiến cả người rơi vào vòm ngực rộng quen thuộc. Thái Dung bị người ta bắt nạt đến cuống cuồng nên không làm gì ngoài việc há mồm khóc ướt cả mảng áo sơ mi của Trịnh Tại Hiền. Quả thực không thể trách anh suy nghĩ vẩn vơ được. Bao nhiêu năm bên cạnh nhau, chuyện kết hôn thỉnh thoảng được nhắc đến cũng là do Thái Dung mở lời, còn Tại Hiền chỉ im lặng lắng nghe mà thôi. Vậy mà đùng cái sáng nay vừa mở mắt dậy, hôn chào buổi sáng xong lại thấy đồ đáng ghét kia tỉnh bơ thông báo với anh là ngày mai sẽ bay ra nước ngoài tổ chức lễ cưới. Từ giây phút đó anh đã bị sốc tới đơ hết toàn bộ giác quan trên người.
Không cầu hôn
Không chuẩn bị
Không chụp ảnh cưới
Không may quần áo
Rốt cuộc mình là cái gì chứ ?
Thái Dung buồn bực đập mấy cái liên tiếp vào ngực Trịnh Tại Hiền, vừa thút thít vừa nói
- Lúc nào cũng khi dễ anh huhuhuhu đồ xấu xa .. xấu xa.. huhu
- Ngoan.. Thái Dung ngoan.. đừng khóc, sáng giờ anh không ăn gì cả, còn khóc nữa sẽ mất nước mà ngất cho coi..
- Không ăn.. không ăn.. không ăn.. anh sẽ tuyệt thực huhuhu
Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng đặt anh người thương lên giường, cởi áo vest ra trước khi đi nhúng chiếc khăn ấm lau nước mắt cho Thái Dung. Những thói quen cố hữu nhiều năm qua chính là lí do mà Thái Dung luôn một mực tin tưởng Trịnh Tại Hiền yêu thương mình thật lòng dù lễ cưới bị trì hoãn đã hơn 3 năm kể từ ngày cậu tốt nghiệp đại học. Từ khi bên nhau trong căn phòng kí túc xá nhỏ kia, cả những lúc cãi nhau, hiểu lầm hay giận dỗi im lìm, Trịnh Tại Hiền đều nhất mực chăm sóc cho anh vô cùng cẩn thận. Chưa bao giờ Thái Dung phải lau mặt bằng khăn khô hay nước lạnh, cũng chẳng thấy anh chịu đói chịu rét một lần nào. Dù có lúc cậu bị tống ra sofa chịu phạt, vẫn quy củ mang anh đi tắm nước ấm, thay quần áo ngủ, ém chăn cẩn thận rồi hôn lên trán trước khi lết thân ra ngoài. Chính vì thế mà chẳng tới nửa đêm, người mít ướt nhát gan nào đó đã mở cửa gọi cậu vào làm lò sưởi riêng mới ngủ được. Chỉ cần có Trịnh Tại Hiền ở cạnh, Lý Thái Dung chính là đương gia có địa vị cao nhất, được cưng chiều, ưu ái và chăm sóc tốt nhất.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, dù có đang cãi nhau hay hờn giận, vẫn là Trịnh Tại Hiền tỉ mỉ chăm lo cho anh đàng hoàng rồi mới giảng hòa sau. Chính sự yêu thương này đã làm cho Lý Thái Dung vô cùng ỷ lại vào cậu người yêu, biến thành một thứ tình cảm lưu luyến sâu đậm, chặt không đứt, bứt không rời. Đến cả việc cậu đi công tác thì anh cũng phải lon ton xách giỏ theo, lí do là ở nhà một mình, ngủ hông có ngon. Tuy nhiên cũng đừng nói Thái Dung sẽ làm phiền quá trình công tác của cậu người yêu nha, có anh bên cạnh, tâm tình của Trịnh đại tổng tài liền tốt hẳn, hiệu suất công việc cao, tỉ lệ thành công ký kết hợp đồng cũng tăng mạnh, lại còn ngoan ngoãn chăm sóc việc ăn ngủ rất tốt nữa.
Quay lại phòng ngủ vẫn còn đang sặc mùi thuốc súng ban nãy, Tại Hiền sau khi cất khăn mặt thì quay lại giường cầm tay của Thái Dung lên hôn mấy cái rồi mới cất giọng:
- Anh, từ lúc chúng ta đính hôn, em đã nói rằng đợi tốt nghiệp sẽ tổ chức lễ cưới cho cả hai, hôn lễ khó quên. Em chưa bao giờ quên điều quan trọng đó cả, thậm chí bản thân em còn nôn nóng hơn anh rất nhiều. Anh không biết có bao nhiêu người xung quanh chực chờ cướp mất anh khỏi em đâu. Em rất là lo lắng đó.
- Thật..thật.. không? - Thái Dung tần ngần hỏi.
- Đương nhiên rồi. Lý Thái Dung là ai chứ, là mỹ nhân vạn người mê nha ~ Là em may mắn có được anh đấy thôi. Nào nhắm mắt lại, em có quà chuộc tội đây.
Thái Dung là người hảo ngọt, vừa được mấy câu bùi tai thì hờn giận tiêu tán hơn phân nửa, lại vô cùng nghe lời nên chẳng nghi ngờ gì mà nhắm mắt lại. Thế nhưng tính anh cũng rất nhát gan, phàm là những thứ bất ngờ thì dù kinh dị hay xinh đẹp cũng dọa Thái Dung một trận không nhỏ. May mắn là lòng tin đối với Trịnh Tại Hiền thì chính là ở mức phó thác cả một đời nên anh hoàn toàn chấp nhận buông bỏ đề phòng cùng kháng cự. Đang tò mò không biết quà lần này là gì thì Thái Dung chợt cảm nhận được một vật thể lạnh lẽo được luồng vào ngón áp út của mình, thật chậm rãi, cũng thật khẽ khàng. Nhịp tim lập tức gia tốc thật nhanh khiến Thái Dung một trận hít thở không thông vội vàng mở mắt xác nhận lại điều bản thân đang mường tượng.
Trên ngón tay xinh xắn bây giờ đã yên vị một chiếc nhẫn bạch kim có đính chìm vào mấy viên kim cương và đá quý màu lam. Thái Dung kinh ngạc mở to mắt nhìn chằm chằm vào vật thể kim loại lấp lánh kia mà không thốt nên được bất kì câu nào. Trịnh Tại Hiền rất hợp thời lên tiếng:
- Lý Thái Dung, anh có đồng ý trở thành bạn đời của em, của Trịnh Tại Hiền này không?
- ...
Người đối diện vẫn chưa thoát ra khỏi cơn chấn động quá lớn vừa rồi, anh vẫn đang trân trối nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, đầu óc quanh quẩn bởi lời cầu hôn của người yêu.
"Anh ghét nhẫn đính đá, chúng làm vướng quần áo của anh, làm trầy da anh khi hoạt động"
"Anh thích màu lam của đá, trông vừa đáng yêu, trong trẻo lại vô cùng tự do"
"Anh hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ bền vững như kim cương, chỉ có kim cương mới cắt được kim cương, cũng như tình cảm của chúng ta, chỉ bị hủy hoại bởi chính chúng ta, khi một trong hai người muốn từ bỏ"
"Anh muốn nhẫn cưới có khắc tên hai đứa mình, dù rất nhàm chán nhưng rất lại thật lãng mạn ..."
...
Chiếc nhẫn cầu hôn kia có kim cương, có đá màu lam, tất cả được nạm chìm vào chất liệu bạch kim, sờ vào hoàn toàn trơn nhẵn. Bên trong chiếc nhẫn có khắc tên của cả hai người, thật rõ ràng, thật tinh xảo.
Trịnh Tại Hiền luôn luôn nhớ rõ những mong ước của anh
Trịnh Tại Hiền luôn lặng thầm ghi nhớ tất cả, làm cho tất cả những điều đó biến thành hiện thực.
Trịnh Tại Hiền chính là người anh yêu.
Trịnh Tại Hiền cũng là người yêu anh.
- Hức.. hức... Trịnh Tại Hiền..
- Ngoan nha ~~ sao lại khóc rồi. Anh còn chưa trả lời em đó? - Trịnh Tại Hiền dịu dàng hôn cạn những giọt nước mắt của người kia sau khi ôm anh vào lòng.
Hơn ai hết, cậu hiểu được anh đang có bao nhiêu xúc động lúc này. Hẳn là anh không thể ngờ từng lời bản thân nói ra trong lúc vu vơ lại được cậu ghi nhớ thật rõ ràng, hoàn thành từng tâm nguyện cho anh dù nhỏ nhất. Cậu chính là muốn Lý Thái Dung vĩnh viễn phải chìm đắm trong sự yêu thương và ngọt ngào mà mình tạo ra, để không một ai có thể mang anh đi được. Cả đời này, khi hỏi đến một nam nhân yêu anh nhất, sủng anh nhất thì chắc chắn đó phải là Trịnh Tại Hiền.
Thái Dung cảm động đủ rồi thì khẽ ngẩng đầu lên, ngọt ngào nuốt trọn đôi môi mềm của người trước mặt, đong đầy vào đó sự biết ơn cùng vô hạn tình yêu của mình. Đến lúc quyền chủ động bị thay đổi, rồi dưỡng khi bị rút cạn đi, anh mới chân thành nhìn vào đôi mắt đen láy kia mà từ tốn nói ra ba chữ thiêng liêng:
- Anh đồng ý!
- Cám ơn anh, em yêu anh. Lý Thái Dung!
- Anh cũng yêu em, Trịnh Tại Hiền.
- Hì hì..
- Sao anh cảm thấy khung cảnh lãng mạn này đang bị trần tục đi khi em cười nhỉ?
- Phút giây lãng mạn sẽ được thăng hoa bằng tình dục mà anh ~~~~ Chúng ta cũng mau tranh thủ thời gian đi ... mai còn dậy sớm
- Xấu xa.. đồ xấu xa .. ưm..ưm- Thái Dung giả vờ ghét bỏ đánh yêu mấy cái vào ngực cậu người yêu trong khi tay còn lại câu chặt cổ để người ta bế ra ngay ngắn giữa giường chuẩn bị làm thịt. Quả thật là bị bán còn vui vẻ giúp gian thương đến tiền
Thái Dung chăm chú nhìn theo từng động tác thuần thục của Trịnh Tại Hiền mà khóe môi không ngớt mỉm cười hạnh phúc, đáy mắt vẫn còn vấn vươn vài giọt lệ mỏng. Nhưng nào có hề gì khi tất cả đều là châu ngọc rơi ra bởi cội nguồn là niềm hạnh phúc ngọt ngào của trái chín tình yêu đang đong đầy cả thân thể này. Những điều cần nói đã được giải bày ra hết với nhau, giờ đây chỉ có xúc cảm chân thật của thân thể mới có thể xoa dịu khao khát yêu thương mãnh liệt từ hai trái tim cuộn tràn tình ái.
Đêm độc thân trước ngày cưới vô cùng đặc biệt ...
...
Sân bay tư nhân Trịnh gia trên hòn đảo xinh đẹp giữa biển Thái Bình Dương đầy nắng và gió đang diễn ra một màn chào đón vô cùng độc đáo.
Nam nhân đẹp trai thân cao thước tám đang hết sức nghiêm túc bế một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn cuộn mình ngủ ngon lành trên tay. Cậu sải bước đầy oai vệ trước hai hàng vệ sĩ và nữ hầu đang cung kính chào đón chủ nhân. Mỹ nhân xinh đẹp trong ngực dường như rất quen thuộc với tư thế ôm ấp này, hoàn toàn bỏ mặc những ánh nhìn tò mò xen lẫn ghen tị để ngủ bù bổ sung thể lực đã tiêu hao đêm qua.
Vị quản gia chuyên nghiệp luôn giữ biểu cảm đúng mực đã đứng đợi ở cổng chính của biệt thự lập tức tiến đến báo cáo tình hình hiện tại cho Trịnh Tại Hiền:
- Thưa thiếu gia, mọi việc đang theo đúng tiến độ yêu cầu. Mời cậu và phu nhân vào trong nghỉ ngơi, 30 phút nữa đội ngũ phục trang và make up sẽ đến chuẩn bị cho hai người.
- Được, cám ơn cậu.
- Đây là bổn phận của tôi. Xin phép ra ngoài tiếp tục công việc ạ.
Trịnh Tại Hiền nhẹ chân nhẹ tay đặt anh người yêu mê ngủ xuống giường tiếp tục say giấc. Sáng sớm hôm nay cậu đã dậy trước, giúp anh tắm rửa, thay quần áo để lên chuyên cơ riêng mà bay đến đây. Hôm nay sẽ là ngày mà cậu tặng cho anh món quà lớn nhất cả cuộc đời này. Trịnh Tại Hiền nhất định phải làm cho anh cảm động đến hết kiếp, vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ cậu, không giây phút nào quên đi sự hiện hữu của cậu được.
...
Thái Dung mơ một giấc mơ,
Anh thấy mình cùng Trịnh Tại Hiền tổ chức lễ cưới ở Paris, một nhà thờ cổ kính nằm tại miền ngoại ô thơ mộng đầy ắp những cây phong đang đổ lá. Rời xa tiếng chúc tụng, cậu đưa anh đến một căn nhà nhỏ xinh đẹp như chốn thần tiên, cả hai hạnh phúc hưởng thụ thế giới hai người không vướng bận âu lo.
Thật ra mong muốn đời thật của anh cũng chỉ đơn giản như thế thôi, vì sao mãi chẳng thể thành hiện thực cơ chứ!
- Thái Dung...
- ...
- Thái Dung.. Dậy nào.. Em có quà tặng cho anh đây - giọng nói trầm ấm của Trịnh Tại Hiền vang lên bên tai cùng một cái thổi khí đầy ám muội.
Nam nhân xinh đẹp với mái tóc nâu ấm áp theo thói quan từ từ hé mở đôi mắt phượng mơ màng của mình. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh thế nhưng không phải gương mặt má lúm quen thuộc mà chính là hình ảnh hài hòa xinh đẹp trong gương. Một nam nhân tuấn lãng diện lễ phục đen lịch lãm theo phong cách hoàng gia châu Âu, cậu mang đôi mắt cười dịu dàng cùng má lúm vô cùng ngọt ngào đáng yêu lặng lẽ hướng ánh nhìn về người yêu.
Mà phía sau, Trịnh Tại Hiền cùng mái tóc được vuốt ngược đầy nam tính đang mỉm cười nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của hai người bởi bộ lễ phục màu trắng tinh xảo khoát trên Lý Thái Dung khiến anh trở nên quá mức xinh đẹp, hoàn mỹ đến vô thực. Hai bộ lễ phục này là hàng đặt thiết kế riêng tại Ý, từng chi tiết, chất liệu, màu sắc và đá quý trang trí lên đều do chính Tại Hiền dày công lựa chọn, xem xét và thử nghiệm nhiều lần trước khi cho ra thành quả như bây giờ. Đó là lý do vì sao một người kén chọn như Lý Thái Dung lại ngây ngẩn trước hình ảnh mình đang thấy..
Kia chẳng phải mà hình ảnh mình mơ ước từ trước đến nay hay sao?
Ngày trước, thi thoảng Thái Dung vẫn hay bâng quơ nói với Trịnh Tại Hiền về những mơ mộng của bản thân mình về một hôn lễ hoàn mỹ.
Anh muốn hai chúng ta mặc lễ phục có màu sắc tương phản, trắng và đen
Anh muốn chúng phải là độc nhất vô nhị
Anh muốn thấy em diện lễ phục màu đen theo phong cách quý tộc châu Âu, rất có cảm giác vampire nha ~~~
Anh muốn mình được mặc lễ phục màu trắng, trên đó sẽ điểm xuyết ánh sáng lấp lánh của những viên đá màu lam bé xinh
Những lời nói ngày ấy tua lại trong đầu một cách vô thức, như một đoạn ghi âm mà ký ức muốn phát lại cho chính Thái Dung nghe, quan trọng nhất là nhớ vào công tắc bật lễ phục tráng lệ do Trịnh Tại Hiền chuẩn bị.
Tại sao em cứ phải luôn nhấn chìm anh trong sự sủng ái vô độ đó hả Trịnh Tại Hiền?
Những mộng tưởng ngốc nghếch như vậy,
Yêu cầu xa xỉ như vậy mà em cũng vì anh làm cho bằng hết
Có phải em muốn anh vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi em?
Giây phút xúc động qua đi, Lý Thái Dung lẳng lặng đứng lên chỉnh trang lại mình thêm một chút qua hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương lớn. Chàng trai tóc nâu với đôi mắt phượng vừa cương nghị lại phiến tình xinh đẹp, cánh môi anh đào ngọt ngào phớt hồng, ngũ quan tinh xảo, đường hàm phân minh, làn da trắng nõn cứ đang dần đỏ lên vì ngượng ngùng.
Ai nha ~~ Nhiều nhân viên xung quanh, người ta ngại lắm đó ~~
Thì ra Lý Thái Dung mình cũng đến lúc phải kết hôn rồi nha ~~
Anh chậm rãi xoay người, đối diện với nam nhân mười phần soái khí trước mặt, bẽn lẽn cầm tay người ta nhỏ giọng hỏi như thể chưa tin vào hiện thực quanh mình:
- Tại Hiền, chúng ta thực sự sắp kết hôn hả?
- Đúng vậy, bảo bối. Theo em ra đây nào, không phải anh rất tò mò về lễ đường của chúng ta sao. - Tại Hiền lém lỉnh gảy nhẹ lòng bàn tay người ta vừa trêu ghẹo vừa trả lời.
- Được được.. anh rất muốn xem - tôm luộc Thái Dung dù gượng nhưng vui quá nên gật đầu đồng ý ngay.
- Nhưng mà anh phải che mắt lại đã, như thế mới bất ngờ
- Hừ.. không thích đâu, anh sợ té lắm - Thái Dung bĩu môi
- Ngoan.. em buộc cho nha ~~ - Tại Hiền dịu giọng dỗ dành làm cho nhân viên xung quanh suýt tí rớt hàm vì ngạc nhiên.
Gương mặt xinh đẹp Lý Thái Dung ngày một đậm ý cười trong lúc đan tay vào chàng trai nhỏ tuổi hơn đi bên cạnh. Dù rằng mảnh lụa màu xanh đang tạm thời che đậy đi nhưng sự tương liên giữa hai người giúp Trịnh Tại Hiền hoàn toàn có thể mường tượng ra nét hạnh phúc ướm đầy tò mò của ai kia. Sự ngây thơ đáng yêu đó chính là điều vô giá mà cậu luôn cố hết sức giữ gìn bấy lâu nay. Trịnh tổng không cho phép bất cứ ai, bất cứ điều gì trên cõi đời này được phép gieo sự ưu thương, xấu xa hay một hạt bụi trần nào vào mặt nước hồ thu xinh đẹp đó. Lý Thái Dung chính là một thiên thần trong sáng, cuộc đời anh chỉ được tồn tại màu hồng, niềm hạnh phúc và nụ cười thôi.
gười ta chỉ luôn cho rằng cậu bảo bọc và chăm sóc Thái Dung quá mức trong khi anh chẳng làm được gì cho cậu cả. Những lúc như thế, Trịnh Tại Hiền lại dịu dàng nghĩ về anh và trả lời lại rằng:
"Phải, Lý Thái Dung chẳng làm được gì cả, chỉ là anh ấy dung dưỡng một linh hồn, kéo dài sự sống, hơi thở cho nam nhân tên Trịnh Tại Hiền thôi."
Cậu dẫn anh bước ra ngoài ban công đầy nắng và gió, có lẽ cảm nhận được nơi này khá cao nên Thái Dung bắt đầu lo sợ
- Tại Hiền, tới chưa. Anh sợ lắm..
Trịnh Tại Hiền buông bàn tay đang nắm ra, lui về phía sau lưng để cả người của anh yêu tựa vào lòng mình mà trấn an. Cậu dịu dàng tháo mảnh lụa màu xanh ra, để mặc cho nó theo làn gió bay đi trong ánh nhìn kinh ngạc đến chết lặng mà Thái Dung nhìn thấy sau khi mở mắt.
Nơi cả hai đang đứng thực chất là tầng thượng lộng lẫy của biệt thự, thời điểm 10 giờ hiện tại là lúc ánh nắng ấm áp chan đều lên toàn bộ hòn đảo giúp cho mỗi thứ nơi đây tăng thêm ba phần rực rỡ sống động. Trước mắt của Lý Thái Dung là hình ảnh đầy đủ của một hòn đảo hoa hồng xanh mà anh luôn mơ ước. Điều đáng nói ở đây chính là phần lớn lượng hoa hồng này không phải được vận chuyển đến mà là trồng lên tại chỗ, thiết kế thành một hình trái tim khổng lồ bao phủ gần hết diện tích đảo. Những phần thừa không nằm trong khung trái tim sẽ được giữ nguyên làm bãi cát trắng tạo nên bố cục nhưng một đóa hoa hình trái tim đặt trên nền tuyết trắng, thực sự vô cùng mỹ lệ như những gì anh mườn tượng. Giữa trái tim xinh đẹp ấy chính là lễ đường được trang trí bằng bằng hoa hồng đỏ và trắng với điểm nhấn xa hoa nhờ một khối hoa hồng ba chiều cực lớn tạo hình rõ mồn một câu nói sến súa đúng sở thích của ai đó
"Trịnh thị, Tại Hiền.
Vĩnh ái Thái Dung"
Lối vào lễ đường là con đường trải đầy cát trắng, hai bên trang trí bằng hoa oải hương màu tím và hàng hà sa số những cột hoa lan trắng đáng yêu. Trong lúc Thái Dung còn đang bàng hoàng với những gì diễn ra trước mắt thì tất cả khách mời bên dưới đang đồng loạt đứng dậy hướng về nhân vật chính vỗ tay chúc mừng. Lý Thái Dung cố gắng lau đi hơi nước đang làm mờ tầm nhìn của mình, lướt qua từng gương mặt thân thương. Trong lễ đường kia, ông bà, ba mẹ, chị gái, bạn bè đều đang mỉm cười chúc phúc cho anh. Bất chợt hơi thở nam tính của người yêu lại bủa vây không gian quanh mình:
- Lý Thái Dung, anh muốn một hôn lễ ở bãi biển, anh thích nắng vàng, cát trắng và thật nhiều hoa hồng xanh. Anh không thích giáo đường ngột ngạt, anh không thích những con người giả tạo chúc tụng sáo rỗng. Em đã hoàn thành mọi thứ rồi. Tất cả những thứ ở đây, kể cả hòn đảo này, đều là của anh, dành cho anh. Bây giờ liệu anh đã có thể an tâm cầm bó hoa cưới này cùng em tiến vào lễ đường, thề nguyền trọn đời trọn kiếp được chưa?
Được, tất nhiên là được... ngàn lần được luôn ấy chứ
Chỉ là nỗi niềm rung động ngay tại lúc này quá lớn, bao nhiêu ngôn từ hoạt bát ngày thường giờ trôi đâu mất tiêu, khiến anh chỉ biết cúi đầu đỏ mặt để người con trai nhỏ tuổi hơn kia quay mình như chong chóng trong hạnh phúc.
- Nhé.. anh?
- Ư..m - anh bẽn lẽn gật đầu cùng tiếng đồng ý nhỏ như muỗi kêu.
Thái Dung run rẩy đưa tay nhận lấy bó hoa hồng màu xanh khá lớn mà cậu người yêu chân thành trao cho. Giờ phút này anh hoàn toàn không thể thốt nên lời nào nữa, sự cảm động và tình yêu đang tràn đầy trong từng tế bào, trong mỗi nhịp thở, hạnh phúc căng cứng trong lồng ngực thật sự quá sức chịu đựng của một người nhỏ bé như Lý Thái Dung này.
Làm sao em lại cứ nhân lúc anh vừa khẳng định rằng mình đã yêu em hết mức có thể mà làm cho anh phải yêu em thêm một chút nữa vậy, Trịnh Tại Hiền!!
- Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta đó anh! - cậu mỉm cười ngọt ngào khoe ra hai cái má lúm đáng yêu hướng anh nhắc nhở
- À.. được.. nhưng anh không có giày.. kỳ lắm. - Thái Dung chợt phát hiện cả hai đang dùng chân trần bước dần vào con đường cát kia.
Trịnh Tại Hiền mỉm cười, không nhanh không chậm, đầy kiêu hãnh dẫn anh bước đi vào lễ đường trước ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Thái Dung là một con mèo khó chịu với thời tiết, dù anh bảo thích hôn lễ trên bờ biển nhưng thật ra lại rất sợ nóng, sợ đau chân cũng rất sợ ra mồ hôi làm mình xấu xí đi. Vậy mà đã hai bước rồi ba bước nhưng cát dưới chân lại chỉ cho anh cảm giác mịn màng, mát lạnh vô cùng dễ chịu. Cả con đường anh đi qua đều mát mẻ dù ánh nắng vàng vẫn nhẹ nhàng chan hòa khắp không gian.
- Sao không nóng nhỉ? - mèo con tò mò tròn mắt hỏi
- Thích không?
- Thích... mát ghê...
- Bên dưới cát là băng nguyên khối, xung quanh đây cũng có hệ thống phun sương từ xa, không làm ướt nhưng rất mát mẻ, em biết anh sợ nóng mà. - Tại Hiền bình thản trả lời.
- Ngốc. .. hức.. - Thái Dung đột nhiên mếu máo
Quả thực từ lúc nhìn thấy tất cả những thứ cậu chuẩn bị cho mình, anh đã rất cảm động, thế nhưng anh vẫn kiên trì kiềm được nước mắt. Thế nhưng, sự quan tâm, chăm sóc dịu dàng, tỉ mỉ đến chi tiết nhỏ như thế lại trở thành đòn chí mạng khiến anh bật khóc. Rõ ràng đòi biển xanh, cát trắng, nắng vàng thì anh phải chấp nhận bàn chân bỏng rát. Vậy mà Trịnh Tại Hiền vừa chiều lòng anh, lại không quên lo lắng đến thói quen, tính tình của anh. Người ta luôn nói rằng, chính những điều giản dị nhất mới khiến người khác khó quên nhất, trân quý nhất. Đó chính là cách Trịnh Tại Hiền yêu thương, nuông chiều và khảm sâu chính mình vào người mà cậu yêu nhất trên cõi đời này, để anh vĩnh viễn chỉ có thể để cậu ở bên, vĩnh viễn cũng không thể sống thiếu cậu được mà. Quả thật là xấu xa tới cực điểm nha ~~~
- Ngoan, sắp làm lễ rồi, khóc xấu lắm đó anh. - Tại Hiền vuốt nhẹ mu bàn tay mình đang nắm, nhẹ giọng dỗ dành.
- Hức.. biết rồi. Tối nay anh khóc bù. - Thái Dung bĩu môi. Quả thật anh rất sợ xấu, đám cưới có một lần thôi, phải đẹp mới được nha.
...
Dưới chân Chúa, bên khối hoa hồng khổng lồ và trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên, bạn bè thân thuộc, cha sứ đọc lời tuyên thệ:
- Trịnh Tại Hiền, con có đồng ý lấy Lý Thái Dung làm bạn đời hợp pháp, cả đời yêu thương, san sẻ, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, luôn bên cạnh nhau dù giàu sang, khốn khó, lúc ốm đau, bệnh tật cũng cùng nhau vượt qua không?
- Con đồng ý!
- Lý Thái Dung, con có đồng ý lấy Trịnh Tại Hiền làm bạn đời hợp pháp, cả đời yêu thương, san sẻ, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, luôn bên cạnh nhau dù giàu sang, khốn khó, lúc ốm đau, bệnh tật cũng cùng nhau vượt qua không?
- Con đồng ý!
Cả hai được tuyên bố chính thức trở thành bạn đời của nhau trước khi tiến hành trao nhẫn và nụ hôn ngọt ngào khiến Thái Dung đỏ hết cả mặt mũi.
Đồ đáng ghét kia hôn gì mà sâu thế, suýt thì mình ngất luôn rồi.
Không khí chúc tụng và những lời trêu ghẹo của ba mẹ hai nhà liên tục đánh úp vào gương mặt đỏ bừng của Thái Dung, trông vô cùng đáng yêu.
- Bảo bối của ông nội phải thật hạnh phúc nha. Ông muốn bé chắt lắm rồi đó, hai đứa nhanh lên.
- Ông nội...iiiiiiiii Con còn bé mà
- Bọn cháu sẽ chăm chỉ ạ. - Trịnh Tại Hiền ngoan ngoãn vâng lời đáp lại
- Hứ.. ai nói sẽ sinh em bé cho cậu hả? - ai đó thẹn quá hóa giận
- Thì anh chứ aiiiiii ~~~
- Hứ.. không thèm... đau lắm... - Thái Dung bĩu môi.
- Thái Dung, lấy chồng rồi mà suốt ngày hờn dỗi trẻ con thế hả? - Mẹ Lý đanh mặt
- Chị thông gia bình tĩnh, nó ngượng thôi. Đáng yêu muốn chết, chúng ta cứ thong thả, biết đâu thế mà tin vui nó lại mau có hơn. - Mẹ Trịnh đỡ lời.
- Aaaaaa mọi người bắt nạt con huhuhuhu...- Thái Dung sợ quá giả vờ vừa khóc vừa bỏ chạy.
- Hahahahahaha... - cả nhà rộ lên cười.
...
Buổi tối,
Đãi tiệc và chúc tụng suốt một ngày thì khách khứa cũng về hết, trả lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng nhỏ. Thái Dung ỉu xỉu nằm gọn trong lòng cậu người yêu lim dim ngủ. Cả hai đang ngồi ở hồ bơi ngoài trời, nhìn thẳng ra biển đêm tĩnh lặng, ra vườn hoa hồng giờ đã được thắp sáng rực rỡ, tạo nên một bức tranh với diện mạo hoàn toàn mới. Tại Hiền dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh, kéo một chiếc chăn mỏng chắn bớt gió cho Thái Dung, sợ người nào đó nhiễm lạnh sinh bệnh lại mè nheo thì thương lắm. Cậu yêu thương ngắm nhìn gương mặt đáng yêu mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đối với những người ngoài kia, anh có thể chỉ là một chàng trai xinh đẹp, may mắn nhưng đối với Trịnh Tại Hiền, anh là toàn bộ trọng tâm cuộc sống này. Khóc cười, buồn vui của anh, sức khỏe của anh, hơi thở của anh chính là máu thịt của cậu. Từ ngày gặp nhau, yêu thích mới lạ ban đầu rồi dần dà biến thành rung động, thành tình yêu khắc cốt ghi tâm như ngày hôm nay, cậu luôn thấy mình may mắn và đúng đắn.
Tại Hiền hạ môi hôn lên mi mắt của Thái Dung, lên vầng trán trơn nhẵn đáng yêu rồi dừng lại nơi hai cánh anh đào đang e ấp trong gió đêm. Tưởng chừng như người nào đó đã say ngủ, vậy mà lại bất chợt lên tiếng
- Tại Hiền..
- Em đây.. Anh còn thức sao..
- Em đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào? - Thái Dung mở tròn mắt dò hỏi
- Anh thực sự muốn biết sao? - Cậu mỉm cười trêu ghẹo.
- Không muốn biết thì sao phải hỏi? Nói đi mà ~~~ Tại Hiền....
Người nào đó hoàn toàn vứt hết vấn đề tuổi tác sang một bên, ra sức làm nũng để đạt được mục đích. Trịnh Tại Hiền thân kinh bách chiến đương nhiên biết rõ yêu kế của anh, lập tức hùa theo trục lợi.
- Trước tiên em muốn biết anh có hài lòng với hôn lễ này không đã.
- Tất nhiên là thích rồi... còn hơn những gì anh tưởng tượng nữa cơ. Hì hì.. anh biết là em thương anh nhất mà.
- Vẫn còn một thứ chưa cho anh xem nha ~~~
Thái Dung vốn vô cùng yêu thích mấy thứ sến sẩm mà các cặp đôi hay làm lập tức hưng phấn hỏi dồn:
- Đâu đâu.. cho anh xem với..
Trịnh Tại Hiền bế anh người yêu nhẹ hẫng đứng lên, đi ra sát bờ hồ bơi thủy tinh, nhìn xuống khu vườn hoa hồng xanh xinh đẹp. Thái Dung nhíu mày nói
- Vườn hoa này anh thấy rồi mà.
Cậu chồng bé buồn cười lắc đầu rồi dịu dàng hôn lên mái tóc mềm của người sau đó đặt anh ngồi lên ban công, vỗ tay ba cái làm hiệu lệnh. Đèn trong vườn hoa đột ngột tắt ngúm khiến cho thỏ con sợ bóng tối xanh mét níu vội tay chồng:
- Á.. sao em lại tắt đèn.. thấy ghê quá đi
- Chụt.. ngoan nào, anh nhìn thật kỹ ngoài vườn đi nhé
Tách
Giữa khoảng đen đặc của toàn bộ vườn hoa hồng rộng lớn một ánh sáng trắng bắt đầu lóe lên rồi những bóng đèn nho nhỏ hình ngôi sao lần lượt được thắp sáng. Đến khi chiếc đèn cuối cùng được bật lên, Lý Thái Dung ngỡ ngàng dùng tay bịt chặt miệng mình ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào của hạnh phúc. Lúc này vườn hoa tối đen trở thành nền chủ đạo tôn lên dòng chữ rực rỡ.
"Trịnh Tại Hiền <3 Lý Thái Dung
Đời đời, kiếp kiếp"
Trịnh Tại Hiền phá vỡ yên lặng, hôn nhẹ đôi môi ngốc của người nào đó, nhỏ giọng giả vờ hờn dỗi
- Đẹp không?
- Đẹp.. hức.. hức.. đẹp lắm... cám ơn em. Tại Hiền. Anh đã luôn mong một lần được tặng món quà như thế... huhu
- E hèm.. vậy mà ai đó lại còn nghi ngờ em hết thương người ta cơ, dám viết truyện ngược thân ngược tâm gieo tiếng ác cho em nữa ...
- Là anh hiểu lầm chút thôi... anh biết lỗi rồi mà...hức.. hức...
- Người ta tổn thương lắm đó. Em muốn đền bù thiệt hại.
- Em .. muốn.. ưm..ưm
Đoạn sau hoàn toàn không còn đối thoại nữa, chỉ có Trịnh Tại Hiền ôm gọn cả người không ngoan nào đó lẫn chăn mỏng đi vào nhà, lên phòng, đóng cửa đòi phúc lợi mà thôi. Dưới ánh đèn nâu ấm áp, ngôn ngữ thân thể lên ngôi cùng tiếng ngâm khe khẽ yêu kiều thi thoảng thoát ra.
Trong phòng tân hôn một khoảng trời xuân sắc vô biên.
...
Lúc Trịnh Tại Hiền ôm người từ phòng tắm đi ra thì Lý Thái Dung đến một ngón tay cũng không nhấc nổi. Tuy nhiên, khác hẳn những lần hoan ái trước đây, bây giờ anh lại thanh tỉnh đến lạ. Dường như tình yêu căng tràn đã được giải phóng vào trận mây mưa lúc nãy khiến anh không còn thấy ngột ngạt và bí bách đến mệt rũ nữa. Thể xác và tinh thần thư sướng khiến cho đầu óc trở nên thoải mái rất nhiều. Thái Dung nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của người kia. Vòng tay này, bờ vai này sẽ là nơi yêu thương, che chở cho anh cả đời, cùng anh đi qua mưa gió, chông gai kiếp này. Anh yên lặng ngắm nhìn từng đường nét của người trước mắt, thu gọn vào mắt, vào tim thật kỹ càng, đến mức nhắm mắt cũng có thể phác họa ra một Trịnh Tại Hiền vô cùng sinh động.
Chụt
- Sao lại tự nhiên muốn hôn em? - cậu lấp lánh cười, Tại Hiền thích một Thái Dung chủ động như thế.
- Vì anh thích thế.
- Em cũng thích. Ngày nào anh cũng hôn em như vậy đi.
- Em thật là tham nha ~~
- Chỉ tham được anh hôn thôi. Người khác năn nỉ em cũng không cho.
- Tại Hiền.. cám ơn em.
- Vì sao?
- Vì em luôn đáp ứng mọi mong ước của anh, dù nó có vô lý tới cỡ nào.
Trịnh Tại Hiền bất chợt im lặng, cậu siết chặt cái ôm của mình thêm một chút, chỉnh lại tư thế nằm để anh thoải mái hơn, kéo chăn lên ủ ấm cho cả hai rồi mới đặt lên đỉnh đầu Thái Dung một nụ hôn trước khi nhẹ giọng thủ thỉ:
- Thái Dung, em không tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Ngay từ ban đầu là em muốn trêu ghẹo anh, muốn tiếp cận anh để thỏa mãn cái tâm hư vinh muốn chiếm hữu anh mà thôi. Nhưng rồi, em lại bị anh hấp dẫn. Em yêu anh từ lúc nào đến chính em cũng không biết nữa. Ngày lại ngày, tình yêu đó cứ lớn dần, lớn dần lên và hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Muốn chiếm giữ anh làm của riêng, muốn yêu thương anh, chiều chuộng anh, bao dung anh, chăm sóc anh, khảm anh vào máu thịt của mình. Thế nên em làm mọi thứ, em muốn cho cả thế giới này biết rằng anh là của em, đến chết thì hai chúng ta cũng phải chôn cùng một chỗ. Em rất ích kỷ. Em muốn dùng sự yêu chiều của mình, sự sủng ái của mình để làm hư anh, để cả đời này anh không thể sống thiếu em. Em rất xấu xa phải không?
- Ừ.. xấu lắm... nhưng mà Thái Dung lại thích, thích lắm.. thích đến không muốn buông tay.
- Thực ra, ngay từ khi hoàn tất lễ đính hôn, ngay từ lúc thốt ra lời hứa về một hôn lễ khó quên. Em đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho lễ cưới hôm nay. Em đã tự hứa sẽ dùng tiền mà chính mình kiếm được để làm nó. Trong lúc vừa cố gắng kiếm tiền, em không ngừng nghiên cứu khảo sát địa điểm và thiết kế từng chi tiết ở đây theo sở thích của anh. Em đã bắt đầu từ việc mua trọn hòn đảo này, thuê người nghiên cứu cách trồng nên những bông hoa đó. Rồi cả lễ phục, không gian, từng chi tiết một đều được kiểm tra và hoàn tất ở mức tốt nhất để cho ngày trọng đại này. Em không nói trước với anh, một là muốn tặng anh một hôn lễ khó quên, hai là em không chắc chắn được thời gian, sợ anh chờ đợi lại thất vọng. Ngay khi người ta thông báo mọi thứ đã sẵn sàng thì em mới dám nói với anh. Em biết đã làm anh buồn nhiều, nhưng anh hãy tin rằng, em chẳng bao giờ yêu ai ngoài anh cả.
- Tại Hiền... huhuhu hức hức... ngốc quá, anh chỉ nói thế thôi. Sao em phải tự làm khó mình như vậy huhuhuhu
- Vì anh là bảo bối của em, là người em yêu thương nhất trên cõi đời này. Em thích nhìn anh mỉm cười, thích nhìn anh hạnh phúc, vui vẻ. Em muốn anh biết rằng, anh chọn yêu em là một điều đúng đắn, rằng vì người em yêu, Trịnh Tại Hiền sẽ dốc hết sức mình mà làm mọi thứ. Đây là mùa hoa hoàn thiện đầu tiên, em nhất định phải dành trọn nó cho anh, nên mới gấp gáp cùng anh bay tới đây, còn phiền mọi người đi dự lễ cưới trong vội vã như thế. Mùa hoa đầu tiên, dành tặng cho anh, đầu tiên là thứ chỉ có một lần trong đời, tình yêu của em cũng là tình yêu đầu tiên và duy nhất, chỉ dành tặng cho một người, dành tặng cho Lý Thái Dung.
- Hức hức.. em như thế sẽ khiến người ta thấy áp lực đó. hức hức..
- Không sao, sinh cho em một tiểu Thái Dung xinh đẹp là bù hết bao vất vả em bỏ ra ngay
- Xấu xa ~~~~
- Vậy anh có yêu đồ xấu xa này không ?
- Có.
- Thái Dung, em yêu anh. Tất cả mọi thứ của em đều là cho anh, vì anh, hoàng tử nhỏ của em.
Ba từ giản đơn lại vô cùng chân thành như liều thuốc an thần ru Lý Thái Dung ngọt ngào đi vào giấc ngủ không mộng mị. Trong giấc mơ kia chẳng biết có gì, chỉ thấy khuôn miệng xinh đẹp phảng phất nụ cười như có như không. Trên chiếc giường kingsize xa hoa, Trịnh Tại Hiền thỏa mãn ôm mỹ nhân tiến vào mộng đẹp.
Những tháng ngày rực rỡ dường như bây giờ mới thực sự bắt đầu.
...
Trịnh Tại Hiền, cám ơn em vì đã yêu anh nhiều như vậy.
Lý Thái Dung, cám ơn anh vì đã ở bên em từ tình yêu đầu đời.
----- END----
Vậy là KTX là kết thúc viên mãn rồi nha các chị em, không có lừa lọc, dụ dỗ các chị em gì nữa đâu. Cám ơn mọi người đã yêu thích và theo dõi fic của mình.
Hãy tiếp tục yêu thương và chèo thuyền #JaeYong thật mạnh mẽ, thật lâu dài với tui nha
Yêu các mẹ nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top