34. Cột Mốc Hai Mươi
Lưu ý (lần 4): nội dung, kiến thức y khoa và nghiệp vụ cảnh sát đều là bịa đặt.
***
Trăng trên trời thấp thoáng xuyên qua vòm rừng để chiếu xuống đất. Ánh đèn pin chỉ nhỏ bằng miệng cốc lia dọc bờ đá, Jaehyun chẳng buồn giật mình vì một con chẫu chuộc nhảy lên vai. Đồng đội phía sau thở hồng hộc như gần đứt hơi, Jaehyun đạp thử lên một mỏm đá để kiểm tra xem có chắc chắn hay không rồi leo lên đó.
"Tao không hiểu", người kia đưa bình nước cho Jaehyun nhưng chỉ được nửa đường thì cánh tay đã run run rồi hạ xuống. "Mẹ, buôn ma tuý mà cực khổ như chó thế này thì đi làm lao công rồi mỗi tháng nhận năm triệu bạc còn hơn!"
Jaehyun dùng mu bàn tay quệt môi, đáp:
"Thì tại bọn mình đi bắt nó. Mình mà không bắt thì nó đi thẳng đường xuyên khu vực về cho xong, qua cửa khẩu quốc tế lại khai báo "hello anh em có tí hàng trắng mời cán bộ, hàng đợt này chất lượng cao lắm!", nghe vui vẻ hạnh phúc không?"
Đồng đội cười sặc một tiếng rồi ho một tràng dài. Đi hết một khoảng rừng, đỉnh núi Cổng Trời hiện ra lấp lánh trắng trong ánh trăng mười sáu. Con đường vận chuyển ma tuý nằm ở ngay bờ suối đổ từ trên hang Giếng Trời thẳng xuống. Xe địa hình men theo bờ suối, đến chạc ba chia nhánh suối thì hàng sẽ được dỡ lên xe reo ba cầu giả dạng buôn gỗ về xuôi. Đoạn đường đi từ Giếng Trời xuống chạc ba chỉ dài chừng ba mươi cây. Cứ một xe hàng lại được kẹp đầu đuôi bằng hai xe vũ khí, thế nhưng suốt thời gian qua, đoàn xe đó cứ dồn dập đổ về mà không ai phát giác.
Cũng có thể có người phát giác nhưng bọn họ đã làm thinh. Không thể trách được ai, Jaehyun đành quay sang trách mình ngu dốt. Đi băng rừng cả tháng trời, vắt cắn tới no căng rồi tự động rơi xuống hết vết này đến vết khác, cậu không ngờ nổi rằng đám tội phạm ma tuý lại nghênh ngang đi ngay bên bờ suối.
"Địa hình này ấy mà", đồng đội Jaehyun nói. "Mai kia phải rải bắn tỉa dọc suốt ba mươi cây. Một bên là suối, một bên là vực, bọn nó chỉ có một đường tử vì đạo thôi."
Jaehyun lầm rầm khấn thần rừng xong xuôi, cậu ăn một mẩu bánh ngô của cô giáo gói cho rồi mới đáp:
"Sợ là vũ trang không đọ được. Ngày đó còn phải chia ba mũi, một mũi xin bộ ngoại giao bọc từ bên kia biên giới về, một mũi đệm dưới cảng nước sâu. Nhưng không được đánh động khi bọn chúng đi quá cột mốc hai mươi."
Cây số hai mươi đánh dấu cột mốc vào đến thị trấn nhỏ gần biên giới. Cảnh sát buộc phải hốt gọn xe hàng ở đó, hoặc chờ xuống bến cảng rồi mới ra tay. Để kéo xuống tận bến cảng thì chỉ còn lựa chọn mày sống tao chết, trên đường đi lại nguy hiểm cho dân, không ai muốn nhân dân gặp thương vong đó chút nào.
***
Nửa đêm, bến cảng phát ra một tiếng nổ động trời.
Một dãy container bỏ hoang bỗng dưng phát hoả, xe cứu hoả kêu hú inh ỏi nhưng dân lao động ở khu công nhân gần bến cảng cũng không mấy để tâm. Thời tiết vừa nóng lên là bãi container đã bắt đầu chực cháy. Vết dầu loang chạy từng dọc dài theo vết trượt của bánh xe và máy xúc, năm nào cũng có một đôi vụ hoả hoạn không đáng kể xảy ra.
Taeyong ngay lập tức được gọi xuống hiện trường. Lúc đó anh còn đang trong bệnh viện, nửa kiên nhẫn nửa chán chường hướng dẫn cho một cô sinh viên cách gút chỉ khâu. Đội trưởng báo tập trung, Taeyong tất tả rời đi, chỉ kịp cầm bịch bánh bao chay mà cô sinh viên mua cho làm quà hối lộ.
Ngồi trong thùng xe rung lắc dữ dội, Taeyong còn chưa kịp cắn một miếng bánh bao thì đã được ném vào lòng chiếc mặt nạ phòng độc.
"Đeo vào đi", đội trưởng nặng nề ra lệnh. "Không phải cháy bình thường đâu. Chuẩn bị tinh thần."
Taeyong tiếc rẻ nhét bánh bao vào túi, dạ dày quặn lên kêu rồn rột từng hồi. Anh nhìn qua ô cửa bằng bàn tay ra ngoài trời. Thành phố vùn vụt trôi qua, bến cảng ken dày ánh đèn vì tàu câu mực ngoài khơi xa bắt đầu hiện ra trước mắt. Không biết Jaehyun bây giờ đang làm gì, trong lòng Taeyong trào lên một cơn đau thắt. Cậu chắc đang mò mẫm trong bóng tối, cũng giống như anh, đang đi làm nhiệm vụ mà tuyệt nhiên không biết mình sắp đối mặt với thứ gì.
Đàn anh trong đội nói ồm ồm sau lớp mặt nạ dày mo:
"Chi vậy Taeyong? Đeo vào đi mày!"
Taeyong lắc lắc mái tóc vừa cắt ngắn hôm rồi, thành thật nói:
"Em nhớ người yêu."
Đội trưởng đang đứng đọc ghi chép thương vong, nghe đến đó thì đột nhiên quay lại, không còn quát thét mà ôn tồn nói:
"Giữ gìn bản thân cho tốt, xong việc lại về với người yêu, bố mẹ."
Sống mũi Taeyong cay xè, không biết là vì mùi nhựa mới của chiếc mặt nạ phòng độc hay là vì lý do gì khác.
Không khí xung quanh vụ cháy đặc quánh nặng nề, mùi xăng dầu lẫn với mùi hoá chất và còn có cả một thứ mùi gì ngai ngái kì lạ. Đèn xe cứu hoả vẫn quay tròn nhưng chỉ có tiếng lách tách của lửa đã cháy quá nửa. Chiếc xe màu đỏ trắng đứng sát bên hiện trường, từng tai lửa liếm vào thùng xe, không có vẻ gì là có người đã từng cố gắng dập lửa. Hai chiếc xe còn lại cũng im lìm không di chuyển, dù rằng bên trong vẫn có người.
Taeyong nôn nóng muốn nhảy xuống khỏi thùng xe khi nhác thấy một người nằm lẫn trong bụi cỏ, đội trưởng ngay lập tức quát lớn:
"Lee Taeyong, ngồi yên đó!"
Taeyong cau mày ngồi xuống. Anh bấm chặt đầu ngón tay vào đầu gối để nỗ lực dời đi sự chú ý. Người nằm đó chắc chắn có gia đình sau lưng mong ngóng, như cái cách anh mong ngóng Jaehyun.
Màn hình di động trên vách thùng xe cấp cứu được bật lên. Đội trưởng lướt nhanh qua bản đồ khu vực, nói:
"Chờ xe cứu hoả tiếp viện tới rồi chúng ta mới tiếp cận hiện trường. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều đi ba xe, tổng cộng mười lăm chiến sĩ, còn có hai trinh sát của cục ma túy. Trước mắt, tạm xác định một đồng chí an toàn, đang cố thủ trong xe."
Màn hình chuyển sang cận cảnh khu container, đội trưởng chỉ tay vào bộ ba container hai đen một đỏ:
"Đây là khu vực xảy ra vụ nổ. Có thể khẳng định là đồng chí của chúng ta trong đội phòng cháy không bị ngoại thương, vì vụ nổ xảy ra trước khi cứu hộ tới. Vấn đề nằm ở chỗ đặc nhiệm vừa báo cáo nhanh, hai trong ba thùng công này là phòng điều chế ma túy tổng hợp."
Mắt Taeyong mở to. Nói vậy tức là...
"Anh em mình phê thuốc?"
Một tiếng kêu thất thanh vang lên, đội trưởng gằn giọng ngay lập tức:
"Anh em không phê thuốc. Là bị ngộ độc khi làm nhiệm vụ. Tính chất khác nhau, cẩn thận miệng mồm."
Taeyong lặng lẽ ôn lại quy trình cấp cứu chống độc trong đầu. Lượng ma tuý tổng hợp cao hoàn toàn có thể gây sốc đến chết người, nhất là khi anh em đội phòng cháy chưa từng ngửi mùi khói thuốc phiện.
"Còn có hai đồng chí trinh sát", giọng nói của đội trưởng vang lên kéo Taeyong về. "Anh em PC07 bị ngộ độc, nhưng có hai đồng chí trinh sát báo cáo xong thì mất liên lạc. Lee Taeyong, LeeTaemin, mỗi người phụ trách tìm kiếm và trị thương cho một người."
Taeyong và đàn anh Lee Taemin cùng đồng thanh hô "rõ". Từ sau mấy khối container, đèn cứu hộ lại chập chờn sáng đỏ. Lần này có đến tận năm xe kéo xuống, người ngồi cạnh Taeyong lẩm bẩm một mình:
"Cháy hết rồi còn kéo xuống cả đàn làm gì? Điều thì điều thêm cứu thương, ai lại..."
Đội trưởng không nổi nóng mà lại trầm tư:
"Loại công việc này không thể để bệnh viện nhúng tay vào. Đội phản ứng nhanh của thành phố cũng hạn chế, mấy đứa có bao giờ nghe đến bộ đội phòng hoá chưa?"
Đám lính cứu hoả đeo mặt nạ phòng độc xuống khỏi xe, cộng thêm ánh sáng nhờ nhờ và khói bụi từ đám cháy vào trông như một cảnh phim hậu tận thế. Chỉ một nửa trong số đó kéo vòi rồng dập lửa, nửa còn lại lần tìm đồng đội trong hơi nóng và đốm lửa đỏ quạch.
Taeyong nói:
"Trước khi vào đây, em nói thật là đời sống em yên bình lắm. Chỉ biết đến cảnh sát trật tự đi dẹp chợ và cảnh sát giao thông đứng đường."
"Ừ", đội trưởng chép môi. "Có lần giao cho bọn nó tiêu hủy nửa tạ cần sa, biết sao không, bọn nó đem ra giữa đồng, rồi đốt..."
Không thấy ai nói được gì, đội trưởng kết luận:
"Cho nên là, đằng sau cuộc sống bình yên của nhân dân thì cũng có nhiều thứ nhiêu khê. Thôi, đi xuống. Một mũi theo tôi tới cấp cứu cho bên cứu hoả. Taeyong và Taemin đi đi, nhớ chú ý an toàn."
Cánh cửa thùng xe mở bung, ngay lập tức một luồng khí nóng xộc vào. Taeyong xách túi cứu thương nhảy xuống sau cùng, đập vào mắt anh là cảnh tượng chừng mười lăm cảnh sát phòng cháy nằm la liệt trên mặt đất. Đúng như đội trưởng nói, bọn họ không có ai bị ngoại thương vì vụ nổ. Vài người còn cục cựa được, tất cả đều mụ mị vật vờ vì ngấm ma túy còn sót lại trong container. Đây đó, cảnh sát cứu hoả dùng bình xịt mấy đám cháy con con để ngăn lan rộng ra. Khu vực chính giữa thì đã tan hoang, chẳng còn gì để cháy.
"Tìm thấy rồi!"
Taemin kêu lên một tiếng rồi rẽ sang hướng khác. Taeyong nhìn theo một giây. Trong làn khói bụi, anh chẳng thấy gì nhưng rất nhiều người đã xúm lại. Taemin hét to để ra y lệnh, đám cứu hoả chỉ mất vài giây là đã bưng cáng xuống tận nơi.
Dựa vào tiếng Taemin hét giữa tiếng nổ lép bép của lửa tàn, Taeyong có thể nghe ra rằng cậu trinh sát kia bị ngất vì sức ép của vụ nổ. Tức là bệnh nhân còn lại của anh cũng thế, có thể gặp cả ngoại thương lẫn vỡ nội tạng nếu đứng gần. Taeyong chạy mãi, kéo theo một cậu cứu hoả tập sự đi cùng mình. Chẳng phải anh tình nguyện gì - cậu cứu hỏa mới về sở được hai ngày thì bị điều xuống hiện trường, đứng ở đâu cũng thấy thừa thãi, thành ra cậu cứ thế chạy theo người có vẻ tất bật nhất.
Bóng đêm sập xuống khi lửa tàn hết, mấy chiếc đèn hiệu ăn hại của xe thang quét qua loang loáng làm Taeyong không thể tập trung. Khu tập trung người bệnh càng lúc càng xa, Taeyong không biết làm sao để tìm, anh chỉ cứ thế mò mẫm trong không gian tranh sáng tranh tối. Không khí bức bối, lồng ngực muốn nổ tung vì mặt nạ chống độc lẫn cảm giác lo lắng, Taeyong lại nghĩ đến Jaehyun thêm lần nữa.
Jung Jaehyun đã trải qua hàng trăm đêm trong rừng như thế.
***
Mười hai giờ đêm.
Còi tàu ăn đẫy hàng rúc lên một hồi dài phía bến cảng xa. Taeyong vấp phải một bao tải mềm mềm giữa bụi cỏ hoang đầy lá sắc mỏng như lá lúa, anh lồm cồm bò dậy rồi nhặt chiếc mũ phòng độc lên. Cậu cứu hoả theo sau Taeyong vài bước cũng vấp theo, Taeyong còn chưa kịp cười thì cậu ta đã thét ầm lên:
"Ở đây có người!"
Sợ tiếng thét đó chưa đủ đô, cậu lại thét lên lần nữa:
"Mẹ ơi!"
Âm thanh đầy sợ hãi khiến cả hiện trường với hàng chục con người im thin thít. Taeyong ào đến, thì ra bao tải mềm anh vấp phải là một con người.
Cậu cứu hoả ngồi ngửa ra đất, hai bàn tay run bần bật. Nói một con người là nói quá, bởi vì người nằm đó chỉ còn một chân. Phần vốn là chân trái của người đó dính vài mẩu quần áo và lầy lội thịt da, một đôi ống xương vỡ nát lộ ra, kéo tới tận gần xương chậu.
Taeyong hít một hơi trong chiếc mặt nạ phòng độc thiếu khí. Anh cố gắng lần tìm một đoạn da lành lặn để cầm máu, nhưng chẳng còn gì có thể băng bó được trọn một vòng chân nát bấy của đàn ông đã trưởng thành. Đưa cho cậu cứu hoả mặt nạ oxy và mớ gạc mỏng manh vô dụng, anh cởi áo đồng phục, quấn vào đầu mấu xương trắng sát gốc đùi.
Chỗ người nằm cách đám cháy một quãng khá xa, Taeyong không ngửi thấy mùi ma túy nữa. Anh vứt mũ phòng độc xuống, nhặt bộ đàm bên hông ra, nói nhanh:
"Lee Taeyong gọi chỉ huy, Lee Taeyong gọi. Cần thêm bác sĩ cấp cứu tim mạch. Chấn thương nặng, sốc chấn thương, nguy cơ trụy tim cao. Bệnh nhân nam, dập nát một chân, chưa rõ tổn thương nội tạng, chưa tìm thấy mạch. Nhanh lên!"
Taeyong tiêm một liều an thần, đặt xong đường truyền dịch, anh đang lúi húi tháo dây mặt nạ ô xy thì mái đầu lẫn trong bụi cỏ bỗng nhiên cục cựa. Taeyong quát lớn:
"Đồng chí, này, cậu kia! Tôi là Lee Taeyong, bác sĩ của đội hậu cần. Cậu tên gì?"
Nói rồi, anh quay sang quát cậu cứu hoả:
"Đi tới tìm đội trưởng đội y tế, báo lập phòng mổ dã chiến! Nhanh!"
Người nằm dưới đất rên lên:
"A...n..."
"Lee Taeyong", Taeyong nói. "Tôi là Lee Taeyong, cậu tên gì?"
"..."
Người nói đã không còn hơi, Taeyong không ép uổng. Anh kiểm tra mấy vết cắt trên người cậu trinh sát, bật đèn pin kiểm tra đồng tử lần nữa khi đôi mắt nhỏ khép hờ. Đồng tử vẫn còn phản xạ, Taeyong thở phào ngẩng đầu. Đèn pin được nhấc lên cao hơn thành một quầng sáng trên khuôn mặt lấm lem tái nhợt, Taeyong giật mình buông rơi chiếc đèn cầm tay xuống mặt đất.
"Anh...", cậu trinh sát quờ quạng nắm lấy chót áo thun của Taeyong. "Thiếu u... úy... Lee."
Taeyong hét gọi cáng cứu thương một lần nữa rồi quỳ sụp xuống bên cậu trinh sát hẹn anh đi ăn mì dạo trước. Dùng tay không đào bới đất đá rồi bứt cả những cọng cỏ chọc vào phần chân đã nát tươm, Taeyong gào lên:
"Này, mì tôm! Mì tôm, mở mắt ra! Tôi tên gì?"
Giọng nói của Taeyong nghẹn lại. Lee Taemin chạy tới, ngồi xuống nghe qua tiếng bụng rồi mới bật máy siêu âm di động. Đám cảnh sát cứu hoả xong việc cũng tập trung lại, Taeyong cắn chặt môi, phân phối mọi người toả ra đi tìm xương còn sót lại dù chẳng còn mấy cơ may.
"Hmmm", Lee Taemin nhấc kính, hất hàm hỏi Taeyong:
"Dịch bù thì rồi, tôi xem hồ sơ rồi, đang đi lấy máu. Chân sao?"
Taeyong quả quyết nói:
"Cứu được. Anh theo dõi tim mạch đi, đến mức này thì sốc tim nhanh lắm."
Ý "cứu được" của Taeyong chỉ là cứu mạng. Ở bên bụi cỏ, có người đưa ra cho anh xem cái gì đó như là một phần bàn chân. Anh có học nối chi thêm cả trăm năm cũng không cứu nổi bàn chân bị nghiền nhỏ đó.
Taeyong nôn nóng chờ Taemin đem ra thứ gì đó để cấp cứu tim mạch, nhưng anh vẫn cứ rềnh ràng nhìn màn hình rồi nhìn trời đất. Lý do vì sao Taeyong không tin tưởng để giao mạng Jaehyun vào tay đội y tế là như thế, Taeyong dừng tay bới mảnh xương bánh chè còn dính dây chằng, quát lên:
"Lee Taemin! Làm việc đi! Hồi sức tim phổi, chân tôi cứu!"
Taemin chỉ vào màn hình siêu âm, lắc đầu, khẩu hình miệng buông ra cho Taeyong một câu gọn lỏn:
"Nát hết rồi."
Tai Taeyong như ù đi vài giây, anh mấp máy môi hỏi lại:
"Cái gì nát?"
Taemin tiến lại gần Taeyong, nhẹ nhàng nói:
"Dập hết gan thận, máu ngập ổ bụng rồi. Cậu cũng đừng bới nữa. Không cứu được đâu."
Bụng Taeyong quặn lên. Taemin vào nghề trước anh đã lâu, mà không giống người thường, quân nhân và cảnh sát rất dễ gặp chấn thương vì bom đạn. Những hiện trường rùng rợn gấp nhiều lần, số lượng người chết nhiều hơn Taemin cũng đã quen chứng kiến. Đứng dậy vỗ vai Taeyong, Taemin nói:
"Hai người quen nhau đúng không? Cậu làm tâm lý đi."
Taeyong muốn hỏi tâm lý gì, dù anh biết rõ. Anh em cứu hoả tập trung lại, đưa cậu trinh sát lên cáng cứu thương, đẩy cậu cách xa hiện trường thêm một tí nữa để có thể ngửi được mùi biển và hứng chút gió mát. Cậu trinh sát nấc lên một tiếng, cả thân người chốc chốc lại co giật. Taeyong nới lại thanh trượt của bao dịch truyền.
Đôi mắt lần nữa mở ra đối diện với bầu trời đầy sao. Cậu trinh sát vẫn nắm chặt áo Taeyong từ khi được chuyển lên cáng, mấp máy nói:
"An..h... cứu e...em..."
Taeyong bóp túi dịch truyền, khẽ đáp:
"Được, anh cứu em! Anh cứu em mà."
"Thiếu..m... úy Lee!"
Mắt Taeyong ráo hoảnh. Đội trưởng cũng đã tới, anh nhìn qua một chút, nhìn màn hình siêu âm rồi nhìn mấu chân cụt trên băng ca nhuốm đầy máu, lắc đầu y hệt Taemin. Anh em hết thảy đều quay người về sau. Đâu đó có tiếng hỏi hoàn cảnh gia đình, có người đáp lại rằng gia đình cậu trinh sát ở xa, vợ con lẫn người yêu đều chưa có.
Taeyong đưa bàn tay nhuộm đỏ máu lên vuốt mớ tóc dơ hầy trước trán cậu trinh sát. Khoé mắt cậu giật lên, đôi môi khô nẻ mấp máy mấy từ:
"Em xe...m Grey rồ...i, nhưng m... mới đến m... ùa ba..."
Taeyong nói:
"Còn tận mười một mùa, nằm viện tha hồ xem."
Khoé môi mỏng từ từ cong lên, cậu đáp:
"Nằm... viện a... anh không?"
"Ừ, có", Taeyong nói. "Nằm viện anh."
"Khỏi rồi..em lại mờ.. i anh ăn mì."
Taeyong mím môi không dám đáp lại. Ở bệnh viện lâu năm, anh học được rằng không bao giờ nên hứa hẹn với người sắp chết. Mối ràng buộc âm dương là có thật và vững chắc hơn rất nhiều so với lời hứa giữa người với người. Ánh mắt tha thiết của cậu trinh sát bóp ngạt tim Taeyong, anh gật đầu lần nữa.
"Ừm. Khỏi bệnh rồi mời anh."
"B... ây giờ em... đo...đói. Còn... chưa ăn...g..."
Taeyong đơ người, sau đó sực nhớ ra để mò vào túi. Chiếc bánh bao chay đã bẹp dí, Taeyong phủi vội vài lần rồi nói:
"Đây, anh có... Anh có bánh bao."
Cậu cứu hỏa tập sự khóc nấc lên. Khóe môi cậu trinh sát cong thêm một chút, nhưng đôi con ngươi đã từ từ mất đi ánh sáng. Taeyong luống cuống bóp gói dịch bù mà đầu óc hoàn toàn không nghĩ đến việc cầm lấy máy sốc điện. Cố gắng nữa chỉ tổ làm cậu thêm đau đớn. Lúc nhấc cậu trinh sát lên cáng, thậm chí không cần phải là bác sĩ thì cũng đã có người phát giác rằng sau lưng cậu có một vết thương hở lớn đến nỗi dịch cột sống đã rò rỉ ra.
Không gian lặng im, từng tiếng sóng láp nháp va vào thành cảng truyền đến. Trừ những người đã đi theo đoàn chuyển nhóm cảnh sát cứu hỏa vào bệnh viện, tất cả đều tập trung lại, đèn tăng sáng cũng được bật lên. Cậu trinh sát giãy lên một lần cuối rồi bỏ hai mươi mấy năm cuộc đời và nhân dạng lại đằng sau. Đội trưởng như già thêm vài tuổi, vừa quệt mồ hôi bằng cánh tay đầy dầu mỡ vừa nói bằng giọng kiệt sức:
"Taeyong, tuyên bố tử vong."
Đến lúc này, Taeyong mới chợt oà vỡ ra rằng mình còn chưa kịp biết tên người đồng chí kia. Anh ngước mắt lên nhìn đội phó trinh sát, một người khác nhanh chóng đỡ lời:
"Jaehyun, Park Jaehyun, hai mươi lăm tuổi."
Môi Taeyong run lên không kìm nổi. Giữa hàng trăm ngàn cái tên, người nằm trước mặt anh lại tên là Jaehyun.
Im lặng kéo dài không lâu, còi tàu lại rúc lên hồi nữa. Đội trưởng mệt mỏi nhắc nhở:
"Lee Taeyong, tuyên bố đi."
Taeyong rờ rẫm túi cứu thương, định lấy ra hai bản sốc điện. Đội trưởng gọi lớn:
"Lee Taeyong!"
Taeyong giật nảy mình. Mọi người xung quanh đều chú mục vào hai người, anh nhấc bàn tay đã trượt khỏi áo mình, đặt lên bụng Jaehyun rồi nói:
"Park Jae... Hyun, tử vong lúc không giờ ba mươi chín phút."
Hàng loạt cánh tay đưa lên chạm vào đuôi lông mày để chào vĩnh biệt người đồng chí. Taeyong trân trối nhìn vào một vũng máu dưới cáng, hai bàn tay anh buông thõng kì cục như con rối đã đứt dây.
Trinh sát Park Jaehyun, từng lái xe chở anh đi ăn mì, phải ngồi nghe anh nói hươu nói vượn rồi bị anh vứt lại quán mì, bây giờ đã không còn nữa. Taeyong cúi xuống hôn lên mí mắt vừa khép lại, đồng đội xung quanh nhìn thấy hết nhưng không một ai nói gì.
Jaehyun hi sinh rồi.
***
"Ăn cơm chưa?"
Taeyong vét nốt thìa cơm trộn nước tương cuối cùng, rướn cổ nuốt, đấm cổ thùm thụp cho cơm trôi xuống rồi bình tĩnh nói:
"Hai giờ sáng mà còn hỏi ăn chưa? Anh ăn từ mấy thế kỉ trước rồi."
Jaehyun nói:
"Em quen hỏi thôi mà. Nghe nói anh đi cấp cứu dưới cảng."
"Ừ, anh vừa về. Nhưng lúc tối ăn cơm rồi ngồi chơi mốc meo mới có lệnh tập trung."
Jaehyun bỏ qua việc điều tra cơm nước. Chuyện truyền đi nhanh chóng dù ban chuyên án còn đang chong mắt họp hành trên trụ sở. Jaehyun vươn vai trên chiếc ghế xập xệ của ô tô chở hàng, ngắm nghía cái sọt đựng bút mình đang đan dở, nhẹ giọng nói với Taeyong:
"Vậy là rừng động rồi."
Trong chốc lát, Taeyong không biết nói gì.
Thời sinh viên, Youngho mê đọc truyện trinh thám. Taeyong thường mượn vài cuốn để nhét vào ba lô cho đỡ trống trải, thỉnh thoảng anh cũng lấy ra đọc chơi chơi. Trong mấy cuốn truyện dày cộp đó, nhân vật chính dù chỉ là sĩ quan tép riu thì cũng sẽ biết được mọi bí mật của tổ chức. Taeyong vào ngành với mơ mộng đó, rằng anh biết rõ mình làm gì, Jaehyun làm gì, có thể chiến đấu bên cạnh Jaehyun vào ngày nào, thậm chí là biết mặt biết tên tội phạm. Nhưng không, tất cả những gì Taeyong được biết là tên của đội trưởng, của mấy người trong đội. Phần còn lại giống như sương mù, Jaehyun nói "rừng động", Taeyong chỉ biết có người mới chết trong tay mình.
Khoảng lặng kéo dài không lâu, Jaehyun nói:
"Hôm nay ở dưới đó cháy công điều chế meth đúng không?"
Taeyong đáp:
"Ừ..."
Jaehyun nói:
"Em biết rồi. Đang nghĩ gì?"
Taeyong áp điện thoại vào tai. Loa điện thoại cũ mèm, giọng Jaehyun vẫn vô cùng ấm áp.
"Nghĩ không muốn gặp em kiếp sau."
Jaehyun mỉm cười. Không muốn nợ nhau đến kiếp sau thì kiếp này nhất định phải cùng nhau đi qua trọn vẹn.
"Còn nghĩ gì nữa không?"
Taeyong buột miệng thật thà:
"Muốn ngủ với em."
Jaehyun cười mấy tiếng lớn, âm thanh lại càng dịu dàng hơn. Cậu nói:
"Xong chuyên án, bác sĩ Lee chọn vị bánh cưới đi. Để anh mời bác sĩ."
Taeyong hoảng sợ lắc đầu dù Jaehyun không nhìn thấy.
"Đã bảo không nói rồi!"
Jaehyun giả vờ giận dỗi:
"Anh thì có gì không tốt?"
Taeyong nói:
"Giàu quá, giỏi quá, đẹp trai quá? Cả đống thứ không tốt lồ lộ ra."
Cả hai nói chuyện dông dài một hồi dù Taeyong chẳng hề thấy vui. Đến lúc Jaehyun bảo anh đi ngủ đi, Taeyong chỉ có thể gượng cười cúp máy. Anh không chống nổi nữa. Không phải lần đầu tiên thấy người chết thảm đến thế, nhưng không hiểu sao Taeyong kì cọ rất lâu mà người vẫn còn ám thứ mùi rỉ sét của máu và của container bỏ hoang.
Taeyong đánh răng xong, đang ngồi thần ra bên chiếc giếng trong khu tập thể công an thì đội trưởng đi họp về. Đàn anh lúc nào cũng thét ra lửa tự nhiên lại đưa cho Taeyong một bịch kẹo sô cô la bạc hà như mua quà cho con nít. Taeyong bốc lấy mấy chiếc, đàn anh đã nói:
"Không phải phát. Của cậu cả thôi."
Hai anh em ngồi dưới sân chằng chịt dây phơi. Taeyong xé mấy vỏ bao bọc kẹo liền, đến khi sô cô la đổ ra thành một nắm thì anh mới cho tất cả vào miệng.
Nước mắt Taeyong trào ra ào ạt. Đàn anh làm như không thấy, lặng im đốt một điếu thuốc, mắt nhìn lên trời.
"Lần sau tuyên bố tử vong", đàn anh nói. "Không dùng từ như trong bệnh viện. Nói cho rõ, đồng chí Park Jaehyun, trung úy, hi sinh ngày mấy tháng mấy. Rồi chào."
Taeyong ngậm một miệng đầy nhóc sô cô la, mếu máo nói:
"Không... ó lần sau ứ..."
Đàn anh nói:
"Đó là cái ta mong."
Taeyong nói:
"Em xin lỗi."
"Không sao", đội trưởng quay đầu sang phía khác, phả một hơi thuốc rồi vứt cả điếu thuốc xuống chân. "Cậu làm tốt lắm."
Nước mắt lại trào ra, Taeyong đưa tay đấm ngực vài cái chẳng để làm gì. Anh làm tốt kiểu gì mà người ta lại chết?
Đội trưởng dí mũi giày xuống xác thuốc trắng nhờ nhờ trên nền gạch, nói:
"Rừng động rồi, sắp kết thúc rồi. Nghe anh nói này, xong chuyên án, cậu về bệnh viện làm đi."
Taeyong thốt lên:
"Sao ạ?"
Đội trưởng nói:
"Anh đọc hồ sơ của cậu. Nếu ở bệnh viện, cậu sẽ cứu được nhiều người hơn."
Taeyong toan mở miệng, đội trưởng lại cướp lời:
"Người có hồ sơ như cậu bỗng nhiên xin vào đây thì chỉ có một lý do thôi. Yên tâm, dù có là ai thì sau này anh cũng giúp cậu bảo vệ người đó. Người nhà của cậu nhưng là đồng chí của bọn anh. Anh nói là tổ chức có nhiều thứ nhiêu khê, nhưng bọn anh không thế. Mạng người quý lắm. Chuyên môn của bọn anh cũng không tồi."
Nắm kẹo bạc hà nghẹn lại ở cổ Taeyong. Một đêm dài bằng cả đời người sắp qua, vậy mà hai phần ba thời gian trong đêm, Taeyong lại gần như không thở được.
***
Chiếc xe chở hàng đỗ xịch trước khu tập thể, bóng người trên đó lẹ làng nhảy xuống rồi mất hút dưới giàn hoa lẫn với thiên lý mà đám hậu cần thường hái nấu canh. Jaehyun đưa thẻ ngành cho bảo vệ, cau mày nhìn tòa nhà rong rêu cũ kĩ đủ chuẩn làm hiện trường phim kinh dị, thẳng hướng đi lên tầng bốn bằng cầu thang bộ không lắp nổi một ánh đèn.
Cánh cửa đập hai ba tiếng, Taeyong mắt nhắm mắt mở lê đôi dép xốp đi ra. Chốt cửa chỉ vừa lỏng ra, người bên ngoài lách vào, ép anh vào tường nhưng lại nhẹ nhàng hôn lên trán.
Taeyong còn chưa kịp thúc đầu gối, Jaehyun đã đoán được ngay mà nắm lấy gối anh.
"Nói muốn ngủ với anh mà lại đánh anh à?"
Mắt Taeyong mở lớn. Jaehyun hôn má Taeyong một cái, rúc đầu vào cổ anh ngửi một chút, đôi vai xuôi xuống sau một hơi thở dài. Cậu được về nhà rồi. Ở trên kia thì không được phép thở phào xuôi vai, phải luôn là chỗ dựa cho nhiều người khác.
Taeyong lắp bắp vài tiếng "anh em" gì đó khi với tay sang bật đèn. Jung Jaehyun vẫn còn đang mặc cảnh phục, ánh mắt sáng ngời, bộ trang phục không có tí đặc biệt nào lại hợp với cậu hơn tất cả mọi thứ thời trang giá hàng chục triệu. Dạo này không thường xuyên đi rừng nữa, Jaehyun đã có da có thịt hơn trước, da dẻ cũng bắt đầu sáng lên. Taeyong nhìn đi nhìn lại, sờ má Jaehyun để xác nhận người thật việc thật, ngơ ngác hỏi:
"Em về làm gì?"
Jaehyun cao giọng lên:
"Về kiểm tra xem có con chuột nào trong phòng anh không?"
Taeyong hiểu ra ngay, anh khe khẽ quát:
"Chuột đâu mà chuột?"
"Thì vậy", Jaehyun nghiêng đầu hôn vào khoé môi anh. "Em về dưới cảng điều tra một chút, xem thử hai bên có dính líu tới nhau không hay là hoạt động riêng. Sao về đây ở? Qua nhà em đi."
Taeyong nói:
"Ở đây có lệnh thì dễ chạy hơn. Còn miễn phí chứ."
Jaehyun cười:
"Làm như tôi đòi người yêu trả tiền nhà vậy. Đã ăn gì chưa?"
"TRỜI ƠI!", Taeyong đau khổ kêu lên. "Mẹ ơi, con ăn cơm chan xì dầu xin được dưới căn tin rồi!"
Jaehyun nhìn Taeyong chằm chằm, anh nghiêm túc bổ sung:
"Đi ngang qua sân tập thể còn vặt được trái ớt xanh..."
Jaehyun nói:
"Tưởng anh không ăn cay?"
Taeyong văn vở đáp lời:
"Sống trên đời phải biết nghĩ cho đồng đội! Đồng đội đều thích ăn cay thì đơn vị không thể vì mình mà mất đi cái thú cắn ớt xanh trong nồi cá kho được!"
Jaehyun ngay lập tức hỏi lại:
"Bọn nó bắt anh ăn à?"
Taeyong lắc đầu:
"Mấy ngày đầu hơi miễn cưỡng, nhưng bây giờ anh không có ớt thì không chịu được. Cũng giống như mấy ngày đầu nghĩ có điên mới dám yêu em, rồi giờ sao? Điên cỡ này chắc viện tâm thần trung ương cũng trả về."
Jaehyun thở dài, không biết nói gì hơn. Taeyong níu cánh tay cậu, xác định một lần nữa xem đây là thật hay là mình chỉ tưởng tượng ra, sau đó mới đường hoàng nói:
"Hôn anh chút đi."
"Một chút thôi à?", Jaehyun luồn tay đỡ gáy Taeyong. "Một chút thì không hôn được."
Lee Taeyong hiếm khi trông mềm mại ngọt ngào, nhưng có lẽ do ánh đèn chẳng đủ sáng của căn hộ tập thể cũ mèm cùng với đôi mắt hơi mọng lên vì gió muối và nước mắt, anh giống như một con thỏ vừa bị bỏ rơi. Jaehyun cẩn thận hôn lên mắt rồi mới áp môi xuống môi anh, chỉ mới đôi giây thì Taeyong đã ngoan ngoãn hé môi ra đáp lại. Trăm lần như một, đầu Taeyong luôn thường trực suy nghĩ biết vậy mình cứ hôn ngay từ cái buổi bị Jaehyun dồn vào chân cầu thang trường cấp ba cho xong. Sẽ có thêm được bao nhiêu ngày yêu nhau, bao nhiêu lần hôn nhau, sẽ không để Jaehyun chạy thoát khỏi tay mình mà đi làm chuyên án nhà Lee Eunchae, mà không dính dáng tới nhà Lee Eunchae thì sẽ không bị dồn sang cục ma tuý. Không một ai nói trước được điều gì hết, nhưng càng yêu nhiều càng sợ mất, càng sợ mất thì Taeyong càng tự trách mình.
Đèn ngủ bật sáng lên, chiếc giường mét hai chật chội không chứa nổi hai người, Taeyong nhường giường rồi nửa ngồi nửa quỳ trên sàn kiểm tra từng vết sẹo một trên người Jaehyun. Ánh mắt săm soi có gì đó vừa thành kính vừa chuyên tâm, Jaehyun vươn tay ra bắt mấy sợi tóc rơi bên mang tai anh, xoắn nhẹ trong ngón tay mình.
"Hôm nay anh sợ không?"
Taeyong cười cười:
"Em biết chuyện nên về hả?"
"Ừm", Jaehyun nói. "Tên em phổ biến mà. Cảnh sát thành phố có năm Jaehyun. Ban chuyên án có ba."
Taeyong nói:
"Kì quái là anh không hề biết tên cậu ấy. Hôm trước đi ăn mì, cậu ấy không hỏi được gì mấy. Anh còn bịa chuyện phim ảnh ra hù..."
Jaehyun gõ một ngón tay lên trán anh:
"Cả đám tụi em đều biết rồi. Jaehyun về kể với đội trinh sát, trinh sát kể cho cánh đặc nhiệm, bác sĩ Lee đẹp trai mà đầu óc hâm dở bất thường."
Taeyong lắc đầu. Đưa thi hài Park Jaehyun đi rồi, cả đám cứu hoả phải ở lại để tìm nhặt mấy mẩu thi thể còn sót lại. Có người nói rằng chắc chắn không phải Jaehyun bị chấn thương do vụ nổ, không thể có chuyện vụ nổ chỉ làm nát một chân còn chân kia vẫn lành nguyên. Taeyong không đủ sức quan tâm. Anh kí biên bản chứng tử, leo lên xe thùng ngồi, đầu óc đã quên sạch thân hình nát bấy đó. Kí ức cuối cùng của anh về Park Jaehyun là một cậu trai trẻ hơi ngông nghênh ngồi trước hai bát mì bốc khói, nói mấy câu tán tỉnh thịnh hành từ cách đây cỡ chục năm.
Thốt nhiên Taeyong lại nghĩ đến hình ảnh cuối cùng anh nhớ được của nhiều người khác.
Với Huang Lucas là cái cười nửa miệng ngạo mạn khi nhảy phốc xuống từ chiếc xe phân khối lớn, mái tóc rối bung trong nắng, mấy sợi tóc toẽ ra nhiều hướng óng ánh vàng.
Với Jungwoo, chẳng hiểu sao lại là cái cách cậu chống tay lên thái dương bằng má lòng bàn tay chứ không phải ngón tay như nhiều người, lười biếng gõ đũa lên hàng dài cốc thuỷ tinh trên bàn nhậu, cả khuôn mặt ửng hồng lên như một trái đào chín.
Seo Youngho, là buổi chiều chạy trên hành lang bệnh viện đại học y trong lễ Macchabée, tay cầm hai cây nến, áo blouse còn nguyên nếp gấp vừa non nớt vừa đáng tự hào.
Nakamoto Yuta là khuôn mặt vừa khó chịu vừa sượng sùng khi ôm thằng bé "con nuôi" trong tay, nhưng khoé môi không nhịn nổi mà nhếch lên vài giây một.
Lee Youngheum, là người ngồi trước một loạt áp phích giới thiệu việc trị liệu hiếm muộn, ánh mắt lạnh lùng ngã giá với Jaehyun. Mẹ anh, là mấy giọt nước mưa bắn toé lên bánh xe đạp và giọng nói đe doạ bé Taeyong năm tuổi không được thò gót chân vào bánh xe. Bố Taeyong, là bóng lưng đầy đặn sung mãn đẩy va ly về phía sân bay, đưa vợ sang Canada định cư mà túi quần chỉ giắt mỗi một cuốn sách giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Jung Jaehyun, không là gì cả.
Taeyong chỉ thấy mỗi một mình anh khi nghĩ về Jaehyun. Thấy anh vui vẻ thoả mãn vì ổ mì ngập trứng chả và bò xào. Thấy anh vừa mất bệnh nhân thì ấm lòng hơn một chút vì được bẻ cho nửa bắp ngô nướng lõm bõm hạt. Thấy má anh nóng bừng nhưng lại tự hào ra mặt khi mình là người được hôn người đẹp trai nhất sân phòng cháy. Thấy anh trăn trở suốt cả đêm không ngủ bởi vì hình như anh không biết hôn cho lắm, hình như miệng anh có máu, hình như người ta không thích anh hôn nên mới không liên lạc gì. Thấy anh lần đầu tiên muốn nổi giận đánh người, muốn chạy tới đấm hàng chục cái vào ngực Jaehyun để hỏi xem đã đau bằng anh hay chưa khi cầm trong tay chiếc phong bì dày cộm. Thấy anh vui mừng ngập ứ trong lồng ngực đã từng đau nhức đó, khi cả con đường mùa xuân đầy hoa tím trên đất nước xa lạ cũng không thể đẹp bằng một góc người đang đứng bên kia đường đợi anh.
Mọi kí ức về người yêu thương đều đi cùng cảm giác của chúng ta. Thế nên nếu người đó mất đi, người đó sẽ mang những cảm giác đó đi theo, dù ta cố công tìm kiếm cách nào thì cũng không bao giờ gặp lại nữa.
Taeyong dừng ngón tay trên da Jaehyun mãi mà không chịu di chuyển. Jaehyun vỗ má anh an ủi nhẹ nhàng:
"Hi sinh là chuyện bắt buộc phải có, anh đừng tự trách nhiều. Jaehyun còn anh em đồng đội, bố mẹ cậu ấy sau này sẽ có một đàn con gái con trai."
"Ừm", Taeyong bất thình lình vợt tay lên má Jaehyun làm thành một tiếng "bép" gọn đanh. "Con muỗi."
Nhặt xác con muỗi đen thùi lùi xuống lòng bàn tay đang đơ ra vì bị tấn công bất ngờ, Taeyong đẩy Jaehyun vào góc trong giường, nghiêng người nằm xuống. Phút giây lặng im chia sẻ về lòng hi sinh của đồng đội cứ thế mà kết thúc, Jaehyun đờ đẫn xách con muỗi bé tí hin giữa hai ngón tay rắn rỏi của đặc nhiệm ma túy, cố gắng ghìm lại một tiếng gào cho vừa vặn với diện tích căn phòng:
"Lee Taeyong!!!!"
Tưởng anh sâu sắc chín chắn lên rồi, đâu ai ngờ anh vẫn cứ không chịu mở lòng mình như thế.
Giường chật chỉ có thể nằm úp thìa, Taeyong quay lại áp mặt vào ngực Jaehyun. Anh yêu nhịp tim bình ổn đến phát điên. Mùi xà phòng giặt rẻ tiền trộn lẫn với mùi nắng làm cho quần áo khô cong vừa sạch sẽ vừa làm lòng nhộn nhạo như bướm bay trên núi đá, Taeyong khẽ gọi:
"Jaehyun ơi?"
"Hử?"
Tiếng ừ hử nhẹ nhàng đáp lại làm Taeyong không tránh được thở dài.
"Sao em thích anh? Ngoài đẹp trai giỏi giang, tính nết vui vẻ ra thì... À..."
Jaehyun chỉ biết cười. Lee Taeyong ý thức được bản thân cũng vô cùng cao giá.
"Anh thì sao? Chắc chắn không phải thích em vì em giỏi giang đẹp trai giàu có chín chắn gì rồi. Những người đủ điều kiện đó phải xếp hàng dài cho bác sĩ Lee ném tú cầu."
"Anh thích em vì tim em đập."
Thích em vì em đẹp trai, giỏi giang, lúc nào cũng luôn chững chạc .
Thương em vì em cắn răng chịu khổ một mình không hề than thở với ai, nhưng đến cuối ngày vẫn dành ra vài phút chạy ào về vì biết có người đang không ổn lắm.
Và yêu em vì em còn sống. Vì em là em, khi tim em còn đập thì em sẽ là em.
-Hết phần 34-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top