Thành phố đợt đó vẫn bình yên, ai nấy đều hân hoan đón mừng năm mới. Con ngõ vào nhà Jaehyun giăng đầy đèn đóm thành hình một đàn chim én. Ở khắp trên vỉa hè, hàng hàng lớp lớp quà bánh và dưa muối đã được bày biện ra. Người ta chở trên xe những mô hình con giáp xấu xí không tả nổi, năm nào thiên hạ cũng nhao nhao tranh cãi chê bai rồi đến năm sau không có thì lại thấy thiếu. Trên vỉa hè bỗng nhiên có một cây hoa đào nở sớm. Hoa đào đỏ rực chi chít trên cành khẳng khiu, đáng ra phải quý giá lắm nhưng người đi qua đi lại dường như đã quá quen với nó.
Không khí ấm áp là thế, nhưng Jaehyun lái xe trên đường lại cứ thất thần.
Cậu bây giờ không thể về nhà. Bố mẹ cho Jaehyun tự do lựa chọn không có nghĩa là họ không thấy xót. Jaehyun biết bây giờ mình không khác tên mấy nghiện ma túy là bao, đến cả Taeyong còn giật mình rồi nói quá lời, chắc chắn mẹ cậu sẽ phản ứng mạnh hơn Taeyong gấp bội. Quay về bản thì còn sớm quá. Bản đồ khu vực núi Cổng Trời đã gần xong tất cả, chỉ còn Giếng Trời là Jaehyun chưa dám đi vào. Nơi đó chắc chắn là nơi tập kết ma túy để xe chuyên dụng chở thẳng xuống chân núi, sau đó ma túy sẽ được phân phối vào một loạt xe tải chở hàng ngụy trang hướng về thành phố. Nói ra thì cay đắng, nhưng sâu mọt trong tổ chức không phải là không có. Bọn họ mắt nhắm mắt mở để cho hàng trắng về đến thành phố, rồi chính đồng đội của bọn họ lại phải gồng mình chống lại đủ thứ tội phạm từ ma túy mà ra.
Dạo gần đây, ma túy thậm chí còn được vận chuyển ra cảng nước sâu để xuất sang Châu Âu bằng đường biển. Khu vực Jaehyun và Taeyong ở là nơi lý tưởng để vận chuyển ma tuý: dù rằng phố xá văn minh không kém gì các thành phố lớn, một nửa diện tích của tỉnh đã là núi đá, dân cư vừa thưa thớt vừa là dân tộc ít người. Thẳng xuống bờ biển là cảng nước sâu được thành phố bao quanh như lòng chảo, kho hàng đầy chật hàng ngàn container chất đống, thuỷ thủ đủ mọi màu da tiếng nói kéo lên bờ ăn chơi. Diệt một mối thì mối khác sẽ mọc lên, nhưng tình hình thành phố đã dần bất ổn đến mức cảnh sát bắt quả tang hai cân ma tuý thì thiên hạ sẽ bình luận rằng chừng đó là còn ít.
Việc thì gấp, nhưng Jaehyun vẫn không muốn bươn bả lên núi một mình. Khi về thành phố, chạy xe ngang qua quán cháo lòng mà Moon Taeil rất thích, ngửi được trong gió buốt một làn hơi ấm áp của than củi và gạo thơm, hốc mắt cậu chưa gì đã vội nóng lên. Jaehyun nhớ thành phố, hiển nhiên là rất nhớ người thành phố. Cậu đã định họp hành qua loa rồi quay về bệnh viện ngóng anh bước ra khỏi cánh cổng màu mặt trăng, ai ngờ đâu lại gặp anh khi hai người gọi nhau là đồng chí.
Jaehyun chạy xe đến khi lạnh cóng người thì đành quay về căn nhà nhỏ. Về tới nơi rồi, Jaehyun chỉ ngồi bó gối trước cửa. Hàng tùng cao lớn được giăng đèn từ hồi Giáng Sinh vẫn chưa tháo xuống, chỉ bấm công tắc là cả khu vườn đã lấp lánh như sao.
Taeyong không thích những thứ màu mè này cho lắm - từ dạo bệnh viện ham vui lắp đủ loại đèn led chạy dọc bờ tường, anh thường cay cú gọi bệnh viện là quán cà phê âm dương hội ngộ. Taeyong không thích bất cứ cái gì sử dụng sai công năng, vậy mà anh lại chạy sang làm cảnh sát trong khi cả bệnh viện lẫn bệnh nhân đang chờ.
Jaehyun thở dài đâu đó vài mươi lần. Lee Taeyong lần này không hề dùng đầu óc mà lại dùng trái tim để lựa chọn.
***
"Anh ăn đi!"
Taeyong bần thần nhìn bát mì bốc khói nghi ngút trước mặt mình. Cậu trinh sát chăm chú nhìn anh, đến khi Taeyong nhìn lên thì cậu vội nói:
"Lần đầu thấy người đẹp như anh nên nhìn chút thôi."
Kiểu tán tỉnh vớ vẩn hạng bét làm Taeyong bật cười nhạt nhẽo. Chẳng giống Jung Jaehyun chút nào, dù Jaehyun không bao giờ nói lời khen trực tiếp nhưng hành động lại trân trọng người ta đến từng đầu ngón tay. Lại nói đến cái bản tính lịch lãm đến nỗi muốn ngủ cùng cũng phải xin phép đàng hoàng của Jung Jaehyun, cậu phải thương đến mức nào mới có thể tức giận mà bỏ rơi hết đĩnh đạc ngày thường để mắng anh như mẹ mắng con như thế?
"Anh ở Mỹ có nhiều bạn bè không? Bác sĩ Lee?"
Taeyong nhướn mày nhìn lên, khều thêm một sợi mì rồi đáp:
"Có một cô giáo, trước đây làm tiếp viên hàng không. Làm được hai ba hôm thì gặp lừa đảo, tức mình quá nên bỏ việc đi học Y. Sau đó trong kỳ nội trú thì yêu luôn giảng viên hướng dẫn. Bố cô này mất vì ung thư, mẹ mất vì alzheimer, mẹ kế mất vì sốc nhiễm trùng, em gái cùng cha khác mẹ mất vì tai nạn máy bay, bị thú rừng xử luôn một phần xác."
Cậu trinh sát mặt xanh lè. Taeyong vớt một con tôm, cắn một miếng.
"Cổ bị hư thai một lần vì bữa đó bệnh viện gặp xả súng, phải chạy đi cứu chồng bị trúng đạn. À, chồng là ông thầy hướng dẫn đó."
Cậu trinh sát:
"Dạ..."
"Cổ cũng có một nhóm bạn thân. Một anh chuẩn bị đi Afghanistan thì vì cứu người mà bị xe bus kéo tới biến dạng mặt mày, làm John Doe tới khi gần chết. Cậu biết John Doe chứ nhỉ?"
Cậu trinh sát nuốt nước bọt:
"À... Dạ có."
"Ừ. Một cô bạn khác thì bị u não, hôn phu của cô này là bệnh nhân chờ ghép tim, chết sau khi ghép được rồi. Cô giáo sống qua một vụ chìm phà, một vụ xả súng, một vụ rơi trực thăng, mà cuối cùng chồng cổ cũng chết."
Taeyong thở dài:
"Biết vậy đừng đi làm bác sĩ mà cứ làm tiếp viên hàng không cho xong, phải không? Thôi, anh có việc, đi trước đây."
Cậu trinh sát:
"???"
Taeyong vớ lấy áo khoác của Jaehyun ở sau thành ghế, hấp tấp đá chiếc ghế gỗ để tiện đường bước ra. Anh lần mò trong túi áo theo thói quen - quả nhiên Jung Jaehyun để tiền phòng thân ở đó. Taeyong móc ra tờ năm mươi nghìn, bưng bát mì chặn lên tờ tiền rồi nói:
"Cô giáo tên Meredith Grey. Lên Google gõ là ra một đống thông tin, không tin cậu cứ tra thử."
Taeyong chạy đi mất hút, cậu trinh sát tò mò mở điện thoại ra lướt một mình rồi vỡ lẽ. Cố gắng nhớ lại cho kĩ từng câu Taeyong nói, cậu ngỡ ngàng nhận ra là từ đầu tới cuối, Taeyong bảo "có một cô giáo" chứ không hề nói đó là cô giáo của mình.
Người trong đội trinh sát kháo nhau rằng Lee Taeyong rõ ràng là có vấn đề mới xin chuyển ngành ngay khi sự nghiệp đang rộng mở. Cậu trinh sát vừa ăn mấy sợi mì cho đỡ tiếc vừa nghĩ rất đúng, đúng là bác sĩ Lee đẹp trai học giỏi nhưng chắc chắn là có vấn đề thần kinh.
***
Jaehyun lột miếng dán giảm đau ra, nhăn nhó nhìn vào gương. Lưng cậu bầm một mảng lớn, là chiến công của người anh "để tao đi thử xem sao, bọn nó đi được mà". Đàn anh leo lên chiếc xe Win như của đám con buôn, xe vừa xóc nảy vừa cưỡi lên núi đá chông chênh đâu chừng hai trăm mét thì hất văng Jaehyun xuống. Mà không chỉ mỗi lưng, khắp người cậu phủ đầy thương tích. Khi ở trên rừng, vết thương không nhói buốt gì vì phải tập trung vào lối đi trước mặt. Hễ về đến bản là Jaehyun lại nằm dính xuống sàn nhà không muốn thức dậy. Nhưng Jaehyun chẳng thể sống tự tung tự tác được. Ngày nào may mắn lắm được về sớm, cậu lại phải tranh thủ đi vận động học sinh lên lớp cùng với cô giáo và bộ đội biên phòng.
Dán xong ba miếng mà vẫn còn bốn miếng nhỏ, Jaehyun bực mình vứt khay đồ cứu thương xuống nóc tủ. Cậu nhặt điện thoại lên, cau mày một cái khi thấy cuộc gọi nhỡ của Taeyong.
Taeyong bắt máy rất nhanh nhưng cả hai đều không nói gì. Im lặng ngột ngạt kéo dài, Jaehyun biết Taeyong cần bật công tắc chuyện trò nên đành dịu giọng:
"Anh về nhà chưa hay còn đang ăn mì? Cho em qua đón không?"
Taeyong đã muốn cắc cớ hỏi một câu "không cho thì sao", nhưng cuối cùng anh vẫn mở miệng khai thật:
"Anh ở trước cửa nhà em."
Jaehyun vội vã kéo áo xuống rồi chộp lấy chùm chìa khoá bước ra. Cổng nhà vắng hoe, đến một con mèo chạy ngang còn không có.
Nếu không phải vì Taeyong nói trước, hẳn là anh đã ăn phải một cước của cựu cảnh sát hình sự ngay khi hai người gặp nhau. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Taeyong đứng nép hàng rào bứt lá đến trụi cây, trán lấm tấm mồ hôi như thể vừa chạy việt dã nửa thành phố tới đây. Đám lá cây vô tội nằm la liệt dưới chân anh, Jaehyun ngạc nhiên kêu lên:
"Có muốn đánh em thì đánh, anh có biết bụi cây đó bao nhiêu tiền không?"
Taeyong tức thì rụt tay lại, nhìn Jaehyun để chờ đợi một lượt chơi hãy chọn giá đúng. Cậu nắm tay anh phủi vài cái, nói tỉnh bơ:
"Bên cảnh quan đô thị tới phát mỗi nhà mười bụi, không tốn tiền. Đừng bứt lá, đau tay."
Tay Taeyong đâu còn đau được nữa. Jaehyun chạm vào lòng bàn tay anh mà lòng cậu lại như bị chém xuống. Jaehyun buông tay, Taeyong đi theo cậu vào tới bậc tam cấp rồi mới bật ra một câu khô khốc:
"Anh mơ em chết."
Giọng nói của Taeyong run run trước khi vỡ ra. Jaehyun ngỡ ngàng quay lại nhìn anh, Taeyong nói:
"Anh mơ em bị giết. Đêm nào cũng mơ."
Jaehyun không phải chưa từng mơ. Có ngày cậu còn mơ thấy mình đang dự chính đám tang của mình. Nhưng vẻ mặt hoảng sợ của Taeyong như khoét ngay vào phổi Jaehyun một lỗ, cậu bật cười lớn:
"Em làm sao mà chết được?"
Taeyong đứng yên nhìn Jaehyun ở trên bậc cửa. Bạn bè, người yêu, đồng đội của anh, Jung Jaehyun dù đã không còn đẹp hoàn hảo nhưng vẫn tỏa ra hơi ấm làm người khác muốn tới gần. Tròng mắt lại nóng lên khi ngửi thấy mùi cao dán thoang thoảng trên người Jaehyun thay cho mùi nước hoa, Taeyong nói:
"Jungwoo nói em liều mạng, nói sau này không có tay để mà nắm."
Jaehyun buột miệng ra một tiếng chửi gọn gãy. Đương nhiên là Kim Jungwoo ba hoa bép xép rồi, kẻ không sợ mình chết mà lại đặc biệt sợ đồng đội hy sinh. Cậu gõ lên trán anh một cái nhẹ bẫng, nói:
"Cuộc đời bất công lắm, anh có biết không?"
Taeyong đương nhiên biết, nhưng anh vẫn đáp:
"Hử?"
"Người giàu có đẹp trai như em không thể chết sớm được. Phải sống lâu mà hưởng thụ chứ? Em chết rồi ai thừa kế tập đoàn?"
Đang lúc nước sôi lửa bỏng, Taeyong không ngăn được mình kêu thất thanh:
"Tập đoàn gì?"
Jaehyun đau khổ nói:
"Anh nghĩ nhà em nhập một lần hai thùng thuốc điều trị ung thư rồi lên Youtube quảng cáo đấy à? Bà con ai bị ung thư hãy gọi cho tôi?"
Taeyong mở to mắt tiêu hoá tình hình, đúng năm giây sau anh lại gào lên:
"Thế quái nào mà em lại làm cảnh sát! Em bị điên à?"
Jaehyun mất kiên nhẫn đáp:
"Tại người ta thích, ai mà biết được? Sao anh không hỏi thế quái nào lại yêu anh đi, làm sao em biết? Em chỉ biết sinh ra em đã thế rồi!"
Taeyong quát:
"Em đâu có vừa sinh ra đã yêu anh?"
Hai con người gườm gườm nhìn nhau một hồi, cuối cùng Jaehyun vẫn phải hạ giọng xuống:
"Em không tưởng tượng được sẽ có người vì em mà đi đến mức đó. Anh làm vậy, em đau lòng."
Taeyong lặng im.
"Anh tin em đi. Em không sao hết."
Giọng nói của Jaehyun thì chắc chắn, nhưng cái ngoại hình sứt mẻ dù còn chưa chính thức ra trận của Jaehyun lại tố cáo điều ngược lại.
Taeyong bối rối thừa nhận:
"Anh nói nhảm nói nhiều vì anh xót em. Anh xin lỗi. Nhưng mà em bây giờ..."
Jaehyun vò mái tóc ngắn ngủn xấu xí của mình:
"Em bây giờ sao? Trông như nghiện, già, xấu?"
Anh lắc đầu, dù Jaehyun nói không sai một chữ. Jaehyun kéo anh tới gần hơn, thận trọng cúi người áp trán vào trán anh, thì thầm nói:
"Em cũng xin lỗi. Em giận vì em cũng xót anh. Đã không làm được gì cho anh, lại còn làm kéo anh làm cảnh sát..."
"Em cho anh mà. Em cho anh người để yêu rồi."
Taeyong không mấy khi nói lời ướt át, không thể trách được Jaehyun cúi đầu hôn đến mòn đỉnh đầu anh. Cuộc đời Taeyong rất ít khi cần những thứ xa xôi, mọi nhu cầu anh đều có thể tự mình đáp ứng. Một công việc tốt, nhiều áp lực nhưng cũng được nạp thêm nhiều động lực mỗi ngày. Tiền bạc vừa đủ nuôi thân, thỉnh thoảng sẽ để dành ra được một ít, việc mua cho mình cái gì đó đắt đỏ cũng không phải là không thể. Mục tiêu cuộc sống coi như là đã đạt được, chỉ thiếu duy nhất một người để yêu. Một người làm cho Taeyong đặt bút kí vào tờ đơn chuyển ngành mà không hề run tay, người mà - đôi khi Taeyong hơi buồn cười, nhưng đúng là người mà anh có thể nhường hết cả ổ bánh mì nhưng vẫn thấy no khi nhìn người đó ăn ngon miệng. Một người để Taeyong hi sinh vô điều kiện, chỉ cần tìm được thì anh sẽ nâng niu bằng bất cứ giá nào.
"Em phải sống tốt", giọng nói Taeyong vẫn còn nghẹn. "Mặt mũi em anh không dám hôn mạnh quá, mà em lại dám cào nát ra..."
Lưng Jaehyun nhói lên từng đợt vì bị ôm chặt cứng, nhưng cậu vẫn nhẫn nại vuốt từng sợi tóc trên đỉnh đầu Taeyong. Người ta nói đàn ông thì không được yếu mềm khóc lóc, dù sao bọn họ cũng đã vững vàng trước nhân dân và tổ quốc. Còn nếu đứng trước mặt nhau mà không cho nhau nổi một nơi trú ẩn để thả lỏng, thì yêu đương cũng không có ý nghĩa gì.
Qua giây phút xúc động dâng trào, hiển nhiên là đến phút giây xấu hổ nhưng không biết làm sao nhấc chân ra khỏi. Tiếng thở của Taeyong đã bình thường trở lại mà anh vẫn cứ úp mặt vào người Jaehyun để khỏi quê độ vì mình lỡ ướt át khóc than, Jaehyun đành tỉnh táo mở cho anh một lối thoát:
"Mà thằng kia rủ anh đi ăn mì gì?"
Taeyong sụt sịt:
"Anh đâu biết. Nó nói cái gì ai mà nghe."
Chắc Taeyong quên rồi, là anh ba hoa chuyện phim Mỹ cho cậu trinh sát nghe không kịp thở. Jaehyun nói:
"Bây giờ đồng chí của em có muốn ăn mì không?"
Taeyong gật gật, Jaehyun vào nhà nấu một nồi nước sôi, xé bốn gói mì, ra vườn tìm kiếm rồi mang vào một nắm rau thơm. Taeyong lại sụt sịt lần nữa, được cái đôi đũa cầm lên không run rẩy. Jaehyun ăn ngon lành dù trước đây chắc chắn cậu sẽ không thèm đụng đũa vào mấy cọng mì không có thịt. Những thứ thay đổi chỉ làm người khác xót xa ập đến cùng một lần, thì ra chứng kiến người giàu từ trong trứng nước tự nhiên sinh hoạt như dân thường cũng không phải là điều hả hê cho lắm.
Jaehyun ăn đến bát mì thứ hai thì mới bắt gặp ánh mắt của Taeyong. Cặp mắt to với đuôi mắt dài long lanh mười mươi là đang chực khóc, cậu cau mày nói:
"Có ăn không hay là để em đút?"
Taeyong buột miệng hỏi lại:
"Trên đó em sống thế nào?"
Jaehyun cười:
"Em cắt rừng đi vẽ bản đồ. Thật ra địa trắc và biên phòng đương nhiên là nắm rõ địa hình, nhưng phải lần ra hết đường mòn để chặn hàng, bọn chúng đánh hơi giỏi lắm. Nói thật thì mỗi ngày còn sống đã là hạnh phúc. Hay anh cũng lên thử một lần đi, bản năng sống nổi dậy ngay."
Taeyong nói:
"Anh có muốn chết đâu?"
Jaehyun nói:
"Nhưng cảm giác đặt chân ra đến bìa rừng lạ lắm. Lúc đó cái gì cũng quý giá gấp nhiều lần, từ tiếng mõ trâu cho đến anh."
Taeyong gắp lên gắp xuống mãi một gắp mì đã hơi nở ra. Không phải đợi đến bây giờ anh mới hiểu được đạo lý đó. Taeyong làm việc trực tiếp tại bệnh viện, anh chứng kiến rất nhiều cuộc chia tay vĩnh viễn. Có nhiều cuộc chia tay đau đớn đến nỗi người như Taeyong cũng không nhịn được mà muốn chạy về nhà ôm ngay ai đó, hoặc chạy ra đường hít cho đẫy mùi gỗ ép của khu công nghiệp, thậm chí - điều làm cho mấy bà cô gọi anh là học nhiều hoá dại, muốn với tay chạm vào lá cây hoa sữa cao ngang đầu mình. Những hạnh phúc đó không mấy ai hiểu ra, không biết là may mắn hay là đày đoạ khi Taeyong hiểu được.
Jaehyun một mình ăn hết ba phần tư chỗ mì. Tủ lạnh đã không còn gì ngoài một dãy nước đóng chai, cậu nắm hai cổ chai bia ra giật nắp, uống một ngụm rồi nhướn mày nói với Taeyong:
"Còn nhiều thời gian, hay chơi chút nhỉ?"
Taeyong quệt khoé mắt cay xè, hớn hở gật đầu.
--
--
Taeyong chưa từng biết tiếng rên của Jung Jaehyun lại dễ nghe đến thế. Đại úy Jung đại khái là người chuyên tâm làm lụng, nhiều khi chỉ cần ánh nhìn chằm chằm của cậu cũng đã đủ làm cho anh phát sốt lên.
"Chỗ này đúng không?"
Jaehyun không gật đầu mà chỉ "ưm" một tiếng dài đầy thoả mãn. Taeyong cau mày ấn ngón tay thêm vài lần rồi buông ra, thành thục bóc miếng cao dán, cẩn thận dán xuống vùng da bên dưới hông của Jaehyun. Tay anh chuyển đi vùng khác, lần mò để tìm cho bằng được những vệt thâm tím nhỏ như roi quất. Nghe nói hôm qua Jaehyun lội xuống một rừng tre gai.
Taeyong không khỏi ngạc nhiên khi Jaehyun cởi áo nằm dài xuống sô pha. Mức độ gầy gò đói ăn so với thời hoàng tử thì rõ là báo động, nhưng cơ thể Jaehyun cũng không đến nỗi trơ xương như anh tưởng tượng. Điều khác biệt nhất có lẽ chỉ là lớp da trắng hồng ngày trước. Jaehyun đi đêm là chính nhưng da cậu vẫn đổi màu. Taeyong sờ sờ vào vị trí lúm đồng tiền của Jaehyun để tìm cảm giác thân quen, cậu nhạy cảm hỏi ngay:
"Ghê lắm hả?"
Tiếng nói của Jaehyun trầm khàn bị đè hẳn xuống vì lọc qua một lớp gối ôm. Taeyong nói:
"Không."
Jaehyun phân trần:
"Sau này sẽ hết thôi, da em không độc."
Taeyong không nói gì mà chỉ cúi người xuống hôn lên một vết sẹo nhỏ trên vai cậu. Jaehyun quay phắt lại, kéo cổ anh ghì chặt về phía mình.
"Đệch...", Taeyong rít lên. "Đau anh!"
Jaehyun tức thì buông lỏng cánh tay. Lực tay cậu mạnh tới mức làm Taeyong ngã dúi xuống, đầu đập vào thành ghế. Jaehyun vội ôm anh vỗ về vài cái, Taeyong cáu tiết kêu lên:
"Xuống nằm dưới luôn đi!"
"À", Jaehyun nói. "Ừ."
Cậu thong thả gác tay ra sau đầu, vỗ nhẹ lên bụng.
"Anh muốn làm gì thì làm."
Lee Taeyong cậy mình đã trải qua khoá huấn luyện như khổ sai suốt hai ba tháng vừa qua, cố gắng lật úp Jung Jaehyun đã làm cảnh sát hình sự gần mười năm lại. Jaehyun cười đến chảy nước mắt, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng kéo anh xuống rồi hôn không sót một tấc da nào.
***
Đêm cứ thế trôi qua trong tiếng pháo lép bép đâu đó quanh thành phố. Jaehyun để cho Taeyong cào cấu mấy vết sẹo trên ngực, cậu xoa lưng trần của anh mà mắt lại cứ dán lên trần nhà.
"Em nói cho anh nghe một bí mật."
Taeyong đã mệt rã người. Anh áp tai nghe nhịp tim Jaehyun, lười biếng mở miệng:
"Ừm."
Jaehyun vừa thổi mấy ngón tay của Taeyong vừa nói:
"Sau này vào ngày đó, nếu như, chỉ nếu thôi, anh bị dồn xuống cảng để cấp cứu. Thì tuyệt đối tránh xa chỗ Moon Taeil ra."
Taeyong nói:
"Moon Taeil đem trứng lộn ra mời mới doạ được anh thôi. Con người hiền khô đó có gì mà tránh?"
Jaehyun thở nhẹ ra, áp mấy đầu ngón tay của Taeyong cọ lên má mình. Đầu ngón tay thô ráp cọ vào rất êm, cậu lim dim mắt, khẽ đáp:
"Con người hiền khô đó là nòng cốt của phòng ma túy đã tám năm nay rồi, làm nghề lái xe bọc hậu cho mấy đoàn vận chuyển hàng cấm. Đến ngày đó, không tránh khỏi chuyện nguy hiểm ở chỗ Taeil."
Taeyong sửng sốt nhớ lại những lần gặp Taeil. Ông anh đó không nói gì nhiều, có nói cũng chỉ toàn nói chuyện tai nạn giao thông - chẳng hiểu vì sao lại như thế. Taeil không thích ăn trứng lộn nhưng lại cứ mời Taeyong ăn cho bằng được. Anh hiền lành đến mức Taeyong ngại nói mấy chuyện chim kêu vượn hót như bình thường vẫn nói với Jungwoo. Chắc hẳn loanh quanh đâu đây cũng còn rất nhiều người như Taeil, chấp nhận sống bằng thân phận không phải là mình để đổi lấy bình yên cho thành phố.
Thấy Taeyong ngẩn ngơ hồi lâu, Jaehyun gọi:
"Taeyong! Lee Taeyong!"
Taeyong ngẩng đầu lên. Sô pha chật chội, anh chỉ có thể nằm ngay trên người Jaehyun để hai người cùng đắp chung một mảnh chăn mỏng. Jaehyun búng má anh một cái:
"Nghĩ gì đó?"
Taeyong nói:
"Nghĩ về anh em thôi. Anh đi tập huấn khổ lắm nhưng đại úy Kim Sanghoon cứ kêu chưa bằng một góc sinh viên trường cảnh sát. Bọn anh nói với nhau, rõ ràng là ông này không coi bọn anh ra gì."
Jaehyun nói:
"Bây giờ nghĩ lại thì thấy bọn anh mới là người không coi đồng đội ra gì?"
"Ừ", Taeyong thật thà. "Làm đồng đội với người như em và bọn Jungwoo, anh Taeil cũng đáng tự hào chứ. Trước đây khi chưa gặp em, thỉnh thoảng anh chửi cảnh sát giao thông ghê lắm... Người ta cháy một cái xi nhan mà bị giam xe. Trong đồn chỗ gần cây xoài còn xích con xe cub của anh, dây bìm bìm leo lên trông cũng rất ra gì."
Jaehyun cười:
"Tự hào một nửa thôi. Ở đâu cũng có người này người kia."
Taeyong nói:
"Trước đây anh nghĩ các cậu toàn là người kia, không có người này."
Jaehyun sửa lại:
"Bây giờ không còn là "các cậu" nữa rồi. Là chúng ta chứ. Lee Taeyong, cưới anh không?"
"Không", Taeyong đáp gọn bâng.
Jaehyun hụt mất một hơi thở, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp trả:
"Ừm."
Ngừng một chút, cậu nói:
"Sau này anh lại nói. Không lo."
"Ừ", Taeyong nói. "Sau này rồi hỏi."
Con gà trống nhà ai nuôi trong phố rúc lên một tiếng gáy bèn bẹt kì khôi. Trời vẫn chưa sáng hẳn, Jaehyun lơ đãng vỗ vai Taeyong để dỗ cho anh ngủ, giọng nói cũng dần trở nên mơ hồ.
"Mỗi lần em lạc trong rừng, anh là lí do em không từ bỏ."
Taeyong cắc cớ vặn lại:
"Không phải tổ quốc và nhân dân mới là lí do à?"
Jaehyun lắc đầu:
"Hi sinh vì tổ quốc, sống sót vì người thân. Tụi em nhớ kĩ, có người chờ ở nhà."
"Nhớ hồi gặp nhau ở Seattle...", Taeyong rì rầm. "Em dặn anh sau này cưới Junho thì phải chọn sườn Đông xây nhà."
Jaehyun nằm ngay đơ giả chết. Taeyong nói:
"Cậu mà để tôi cưới người khác, tôi xây nhà ở sườn Tây."
Jaehyun cong khóe môi lên, tiếp tục vỗ vai anh đều đặn. Vài tiếng sau, Jaehyun nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc rủ trước trán Taeyong ra, đặt vào đó một nụ hôn phớt rồi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài trời nhá nhem. May rằng người đó là Lee Taeyong, Jaehyun nghĩ. May rằng cậu tìm được một lí do để trong lòng luôn khao khát bình an.
--
Hết phần 33.
Trong trường hợp bạn chưa xem: Đoạn Taeyong chém với cậu trinh sát là kể về nội dung series Y khoa nổi tiếng "Grey's Anatomy" thôi =)). Còn phần Grey làm tiếp viên hàng không là do trước đó nữ diễn viên đóng vai Meredith của G's A từng đóng 1 vai siêu phụ trong bộ Catch Me If You Can của Leonardo Decaprio đóng chính.
Fic thì còn tầm 4-5 chap heh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top