32. Nơi anh là nhà

--

Lee Taeyong chưa bao giờ là một người câu nệ ngoại hình của cả bản thân lẫn của người khác: hồi còn ở Seattle, có thời kì Taeyong gần như hoảng loạn vì lịch mổ dồn đống sau khi một cơn bão quét qua, trông anh vừa thiếu ăn lại vừa thâm sì vì râu ria lún phún không hề cạo. Đợt đó Taeyong còn chậc lưỡi nói với mình rằng hay là cứ để râu xem sao, có khi bản mặt của mình điểm xuyết thêm vài vệt râu lại hợp lý. May rằng Taeyong chỉ sống đúng ba tuần trong bộ dạng râu ria như thế. Một ngày nọ, Taeyong dạo Facebook rồi nhìn thấy Lee Eunchae đăng ảnh cô đi tiệc với Jaehyun. Jaehyun đẹp trai bảnh bao như từ xưa đến nay vẫn vậy, anh lại tự nhủ với lòng rằng nếu như gió tầng nào gặp mây tầng đó thì anh của hiện tại chắc cú là mấy cơn gió chướng quét bụi đất mù trời trong nắng mùa hè. Bấy giờ Taeyong mới ăn uống cạo râu đi cho giống con người, quả nhiên là ngay sau khi tăng lên ít cân thì đã có người ngấp nghé.

Nói dông dài chẳng qua chỉ để thể hiện sự bàng hoàng của Taeyong trong ngày gặp lại Jaehyun. Trên núi mạng chập chờn, Jaehyun lại luồn lách trong rừng suốt mấy tháng ròng, đến khi về nhà thì chỉ kịp đặt lưng lên giường ngủ vội, hai người không có dịp gọi điện để thấy mặt nhau. Lại thêm Taeyong cũng không muốn khai thật với Jaehyun là mình đã vào đơn vị nên cậu không gọi thì anh lại càng đỡ phải quanh co bịa chuyện.

Hai người gặp lại nhau trong tiệc tết của ban chuyên án. Trước bữa tiệc là một cuộc họp toàn ban, Taeyong và mấy người trong tổ hậu cần được gọi sang ra mắt. Jaehyun đi lướt qua một lần rồi hai lần, cậu không nhận ra Taeyong, Taeyong cũng mảy may không nghĩ người đi qua là đại uý. Đến khi tổ hậu cần tiến lên bục để ra mắt, Taeyong vươn vai thẳng lưng chân rộng bằng vai đúng chuẩn cảnh sát mẫu mực quét mắt qua hội trường đông đúc, anh giật mình đánh thót rồi sau đó hai tai ù hẳn đi. Người bên dưới quắc mắt nhìn anh, ánh mắt đặc biệt sáng dính chặt lên người Taeyong nhưng không hề có vẻ dịu dàng bông đùa như trước.

Trong chớp mắt thôi, viền mắt Taeyong ửng đỏ lên, mấy ngón tay đang chắp sau lưng của anh run bần bật. Từng tự nhủ rằng mình làm cảnh sát thì có thể bảo vệ được Jaehyun, nhưng thẳng cho đến lúc đó, Taeyong mới biết rằng cuối cùng mình cũng chỉ có thể đứng ngoài vòng sinh tử, xót xa nhìn cậu và đồng đội cùng nhau chiến đấu.

***

Jaehyun chỉ vừa về thành phố vài tiếng đồng hồ. Hai giờ sáng hôm qua, cậu ra khỏi rừng, đầu gối đã rã rời gần như quỳ phục xuống tảng đá mà dân bản thường rót rượu xuống mời thần rừng mỗi khi lên núi. Chỉ một đêm trắng trên rừng là đã thành người khác, mà Jaehyun đã cùng đồng đội sục sạo trong lòng núi suốt mấy tháng trời.

Jaehyun không thuyết phục được thằng nhỏ tên Kin, sau cùng phòng ma tuý quyết định bắt đại một người trong số hàng chục người dân bản ngây thơ không biết thế nào là tội phạm ma tuý. Một gùi hàng năm kí lô nghe thì be bé, thanh niên bị bắt đã hai mươi mấy nhưng vẫn hồn nhiên lắc đầu không hiểu khi nghe nói rằng mình sẽ bị tử hình. Thằng Kin thông minh hơn chút đỉnh, một ngày vừa kết thúc buổi học, nó lò dò tới hỏi Jaehyun rằng tử hình là sao.

Jaehyun biết chắc chắn Kin đã hiểu rồi. Không phải bộ đội biên phòng không tuyên truyền rốt ráo, chẳng qua là không ai để lời bộ đội vào tai còn tiền gùi thuốc thuê thì đủ để mua thuốc hút. Jaehyun đang ngồi vót tre để đan cho cô giáo cái giỏ đựng phấn nho nhỏ, cậu cắm phập thanh tre vót nhọn xuống nền đất, nói cộc lốc với Kin:

"Tử hình là bị giết."

Thằng Kin nói:

"Cô giáo bảo giết người là phạm tội."

Jaehyun nhướn mày lên, lựa lời nói với nó:

"Giết người là phạm tội. Nhưng mà mình bị tội tử hình thì mình không phải con người nữa đâu."

Con dao sắc lẻm bào mòn hết vụn tre này đến vụn tre khác, mấy mảnh vụn xoắn xuýt dưới chân Jaehyun. Kin im im nhìn lên núi Cổng Trời, Jaehyun điềm nhiên nói tiếp:

"Không còn là con gì hết. Là rác."

Không biết thằng bé kia sợ lời Jaehyun nói hay là sợ cậu, nhưng có một ngày nó tới trường hẹn cậu đi hái măng. Jaehyun không tin được, hôm đó cậu đi cùng Kin nhưng có đến một tiểu đội đi theo bọc hậu, đằng sau gùi măng của Jaehyun cũng có súng. Kin không làm gì cả, cũng không gọi thêm ai. Nó chỉ dắt Jaehyun thẳng đường lên núi Cổng Trời.

Núi Cổng Trời cao vọt hẳn lên, xe reo ba cầu chắc chắn không thể lên xuống núi nên vì thế mà cây cối vẫn còn phủ kín. Kin đưa Jaehyun đi bằng những ngách nhỏ chỉ đủ để đi bộ, hết chừng năm ngày mới đủ tất cả những lối nó thường đi qua. Sau đó thằng nhỏ về ăn cắp nửa tạ lá thuốc khô mang tới trường, nhờ cô giáo đi bán rồi đem nó với thằng Soo xuống thành phố để nó cai nghiện, Soo học trường nội trú.

Jaehyun không muốn rút dây động rừng, từ đó cậu một mình lăn lộn trong núi, tìm cho được một con đường đủ để ô tô chở thuốc đi qua. Cứ như thế hai tháng cho đến khi được về lại thành phố, vẻ ngoài hoàng tử của Jung Jaehyun đã bị những đêm trắng trên đỉnh núi lột đi sạch sẽ.

Jaehyun bây giờ cắt tóc thành đầu đinh, tóc cậu ngắn hơn cả Kim Junho dạo trước. Màu da trắng hồng ngày nào biến thành nâu rám nắng. Hai gò má cậu nhô cao, đường xương hàm lại càng hiện rõ, quanh viền mắt Jaehyun có một chút quầng thâm rất nhẹ nhưng tròng mắt vương đầy tơ máu. Đồng đội xung quanh không thiếu người mặc đồng phục mùa đông ấm áp, Jaehyun ở trong hội trường lại cởi hẳn áo khoác đồng phục ra. Đồng phục lỏng lẻo hơn nhiều so với ngày trước, từ vai ra cánh tay vẫn vừa vặn nhưng ở lồng ngực xuống bụng lại chùng xuống một đoạn chừng nửa gang tay.

Một cơn nóng cháy xộc lên đầu mũi Taeyong. Jaehyun gầy đi nhiều quá. Con người rắn rỏi chừng nào thì gầy đi chừng đó, dù trước đây Jaehyun cũng không phải dạng thân hình công tử bột yếu mềm. Má cậu còn một vệt xước tươi nguyên, từ mang tai xuống má cũng có rất nhiều vệt thâm cả cũ lẫn mới.

Taeyong nắm chặt tay lại, anh mơ hồ nghe được tiếng vỗ tay lác đác của đồng đội, nhận lấy bó hoa xấu xí bọc giấy bóng kính màu bạc và màu đỏ chói chang, sau đó thẫn thờ đi về chỗ ngồi.

Hai người không nói chuyện với nhau vào lúc đó. Đến khi di chuyển ra nhà hàng để liên hoan, Jaehyun thay đồng phục bằng thường phục, Taeyong lại càng giật mình hơn nữa. Cậu không khoác măng tô dài như những mùa đông trước, chỉ khoác đại một chiếc áo gió bình thường. Jaehyun kéo trượt tay áo lên để dắt con xe phân khối lớn quay đầu, mu bàn tay của cậu dính đầy băng cá nhân. Cổ tay Jaehyun đeo chiếc vòng bằng nanh thú mà thằng Kin đưa cho, hàng chục vết xước trên cánh tay khiến cho mấy vết thương trên mặt Jaehyun trở thành trò con nít.

Anh em từ rừng về đều như thế, nhưng vì từng nằm sát bên khuôn mặt mềm mại với lúm đồng tiền luôn chực lộ ra ngay cả trong giấc ngủ, Taeyong chỉ muốn bỏ hết sĩ diện để nằm ra sân bóng ăn vạ cho đến khi Jaehyun chịu rời ngành.

***

"Đại uý Jung!"

Taeyong vẫn còn mặc cảnh phục, anh tiến về phía Jaehyun. Jaehyun dừng xe lại, đưa tay chào điều lệnh với Taeyong rồi nhanh chóng bỏ tay xuống. Cậu cau mày tiếp tục xoay ngược chiếc xe, Taeyong luống cuống không biết nói gì. Đồng đội xung quanh cậu đã ngừng hết cả để nhìn xem anh là ai, Jaehyun đành mở miệng nói:

"Thiếu uý Lee có việc gì?"

Taeyong đáp:

"Anh... ờ, tôi đi nhờ một đoạn được không?"

Huang Lucas mới đi lùng hàng lậu về, người còn ngồi trên xe tải chở hàng nhưng mắt thì đã dán chặt vào hai người bọn họ. Jaehyun nói:

"Đồng chí cần về đâu?"

Hai chữ "đồng chí", Jaehyun gằn mạnh xuống. Taeyong nói:

"Tôi ở ngay trên đường tới nhà hàng thôi, không ngược đường."

Jaehyun không chuẩn bị gì nên đành huýt sáo gọi Lucas. Lucas đem mũ bảo hiểm ra ngay sau đó, Taeyong vừa leo lên xe thì Jaehyun đã phóng thẳng đi, mặc kệ đồng đội đang còng lưng dắt xe ra khỏi đồn cho đúng quy định.

Xe vừa ra khỏi đồn chừng trăm mét, Taeyong ngay lập tức vòng hai tay về phía trước. Tay anh hụt đi một quãng, eo Jaehyun mỏng dính dù cậu còn đang thả lỏng người. Taeyong ôm siết lấy eo Jaehyun, anh nghe được cả tiếng thở tức giận phập phồng trong lồng ngực cậu. Dù vậy, Jaehyun vẫn đưa một tay xuống ấp tay anh rồi vỗ nhẹ. Taeyong rút một bàn tay ra để áp lên tay cậu, Jaehyun lại đột nhiên cứng đờ.

Jaehyun chỉ chịu mở miệng khi Taeyong đã thay bộ cảnh phục ra. Mấy tháng qua, Taeyong bị kiểm tra sàng lọc lên xuống, tập thể lực đến nỗi mấy nhánh xương già kêu lên răng rắc theo từng nhịp bước. Bù lại, Taeyong tăng lên năm kí, vì tập luyện nhiều nên cũng phải ăn uống nhiều hơn. Đơn vị chưa có việc làm mà chỉ tập huấn, Taeyong vẫn sang bệnh viện làm việc nhưng không còn quần quật suốt ngày. Thành thử mắt anh sáng trong không hề vương tơ máu, da dẻ cũng đã không còn khô ráp như xưa. Taeyong mặc chiếc áo bông năm trước Jaehyun mua, Jaehyun ngồi trên xe ngắm anh vất vả cả phút đồng hồ mà không cài được khoá kéo thì bực mình quát:

"Em đã bảo đi mua áo mới rồi mà?"

Taeyong nhăn nhó kêu ca:

"Chỉ bị kẹt một tí, có phải hỏng đâu?"

Jaehyun gắt gỏng:

"Em đâu thiếu tiền?"

Taeyong tức thì cự lại:

"Anh cũng không thiếu, ai cần em mua?"

Taeyong kéo roạt một tiếng, khuy cài đã leo lên tới ngực nhưng hai đầu chót tà áo lại toẽ ra hai đường. Jaehyun nghẹn cổ quát thêm lần nữa:

"Đi mua áo mới!"

Nếu như là trước kia, Jaehyun có quát đến mấy thì cũng chỉ nghe như mấy lời cưng chiều bất lực. Nhưng đây rõ ràng không phải chuyện cái áo, mà Jung Jaehyun bặm trợn nhưng kiệt sức đứng trước mặt Taeyong lúc này cũng khác xưa. Taeyong chán nản nhìn Jaehyun rồi khẽ lắc đầu, hạ giọng:

"Thôi. Anh còn áo khác mà, đợi anh chút được không?"

Ít phút sau, Taeyong trở ra với chiếc áo cũ của anh. Jaehyun không hài lòng nhưng cũng không nói được gì hơn, cậu nín nhịn chở Taeyong về khách sạn.

***

Ban chuyên án không phải không có tiền nhưng dĩ nhiên cũng không thể làm tiệc ở nơi nào quá xa hoa. Khách sạn cũ đến nỗi thang máy bay cả nút bấm mà không ai buồn sửa. Jaehyun lười suy nghĩ, cậu lướt qua bảng điều khiển một chút rồi sau đó kéo Taeyong ra ngoài. Lác đác trong sảnh vẫn có người quen đang đứng túm tụm chưa vào hội trường ngay, Jaehyun bình tĩnh gật đầu chào vài người rồi ra hiệu cho Taeyong đi cầu thang bộ.

Trên sân thượng có một chiếc pub nhỏ hiu hắt vì chỉ mới sáu giờ chiều, mỗi một mình cậu phục vụ ngồi ngẩn ngơ vừa lau mấy chiếc cốc thủy tinh vừa nghe nhạc. Jaehyun liếc ba góc nhìn camera, mở ví đưa cho cậu ta tấm thẻ gì đó rồi phẩy hai ngón tay đuổi người. Cậu phục vụ nhìn Jaehyun nghi ngại nhưng vẫn xách tấm thẻ rời đi. Người đã đi rồi, Jaehyun vặn khóa cửa thang bộ, chặn hết tất cả lối lên sân thượng vì thang máy chỉ lên đến tầng kế cuối. Đến khi cậu quay lại, Taeyong vẫn đang loay hoay kéo áo. GIó trên sân thượng thổi phần phật, anh vuốt thẳng hai tay áo xuống, vô tình để lộ ra một bên tay áo bị rơi mất hai chiếc cúc nhỏ, trơ ra múi chỉ đen đen.

"Con mẹ nó!"

Jung Jaehyun bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một câu cục súc như thế. Cậu cởi áo khoác xuống, đưa tay bứt hết cúc áo khoác của Taeyong ra rồi ra sức nhồi anh vào trong chiếc áo khoác của mình.

Tiếng thở tức tối của Jaehyun vẫn vòng quanh, Taeyong nhẫn nhịn để yên cho cậu thô bạo sửa vai áo rồi kéo khóa áo. Xong đâu đó, Jaehyun phủi hai cái lên ngực áo, lầm bầm nói:

"Có cái áo cũng không mặc được cho đàng hoàng còn đòi đi làm cảnh sát, anh thì làm cảnh sát làm cái chó gì?"

Đến đây thì đã quá đáng lắm, Taeyong tức thì nạt ngang:

"Em làm được thì anh làm được, muốn xách mé người ta thì nói cho to vào!"

Mãi đến sau này, Jaehyun vẫn hối hận vì ngày hôm đó. Dù rằng không có một ai cố ý, nhưng nếu cậu chịu im lặng mà đội người yêu lên đầu như trước đây bạn bè thường căn dặn, có khi kết cục lại tốt đẹp hơn là Jaehyun nóng ruột quát tháo Taeyong.

"Ai cần anh theo em?", Jaehyun quát. "Anh tưởng công việc của anh là ôm thùng cứu thương ngồi chờ đó hả? Anh có biết đặt một chân vào chỗ chết là sao không, hay anh vẫn còn hăm hở chờ được chết?"

Taeyong lạnh lùng nói:

"Anh là đàn ông trưởng thành rồi, anh đương nhiên tìm hiểu kĩ."

"Đó là anh tìm hiểu!", Jaehyun khi không lại đưa tay đánh lên đầu mình. "Anh một hai đều đọc sách này tìm hiểu sách kia, anh có biết thế giới bên ngoài như thế nào không? Anh có biết..."

Jaehyun dừng lại, hít một hơi thật sâu. Cũng có rất nhiều điều Jaehyun chỉ vừa mới biết dạo gần đây, như là con dúi là con gì, khi đào được nó rồi thì làm sao giết nó, ăn thịt được nó rồi thì mất bao lâu mới quên được cặp mắt mọng nước của con vật nhỏ. Thực tế tồn tại những điều mà Jaehyun chưa từng tưởng tượng đến. Thậm chí có đêm, cậu và đồng đội đuổi theo một chiếc xe Win luồn lách trên núi đá, im lặng chứng kiến cảnh chiếc xe trật bánh rồi người đeo gùi ngồi sau rơi xuống, đầu dập nát trên mấy phiến đá ngàn năm nhưng không một ai dưới bản dám leo lên nhặt xác đem về.

"Anh có biết anh có thể chết hay không?", giọng Jaehyun nghẹn ứ. "Em đã nói rồi, em mới là cảnh sát! Còn anh, việc của anh là ở bệnh viện! Mà tại sao trước khi quyết định, anh không báo với em một tiếng? Em tưởng anh là bạn trai em?"

Taeyong quát trả lại:

"Em đi vào đội ma túy, có nói với anh tiếng nào không? Lên rừng có nói với anh không, hay tới nơi rồi mới gọi về? Anh nói anh không muốn thì em vẫn đi, mắc cái gì mà em lại mắng anh như thể em biết điều lắm vậy?"

Jaehyun nói:

"Đó là nhiệm vụ của em!"

"Nhiệm vụ à?", Taeyong cắt lời Jaehyun. "Anh đách cần biết nhiệm vụ của cậu là gì, anh chỉ biết là việc gì cũng giải quyết bằng tiền được hết! Nhà cậu giàu như vậy, bỏ một ít tiền ra để mà ở lại, thậm chí ra khỏi ngành thì có gì là khó? Xem cậu bây giờ đi, có còn là Jung Jaehyun của anh nữa không?"

Jaehyun thất vọng ra mặt, giọng nói cũng dần hạ xuống:

"Em đã nói rồi. Ai cũng muốn rút lui thì ai chịu hi sinh đây? Nếu đến cả anh mà còn nghĩ như vậy..."

Taeyong cười khẩy:

"Ừ, tự dưng thấy anh tầm thường ích kỉ đúng không? Có muốn chia tay để rảnh tay hoàn thành lý tưởng cao đẹp không?"

"Anh điên à?", Jaehyun cao giọng. "Đéo gì không nói lại nói chia tay? Tôi đói ăn thiếu ngủ chứ đâu có ngu đến vậy? Nếu anh sợ người yêu anh hi sinh thì ngay từ đầu anh đừng có yêu cảnh sát!"

Taeyong nói:

"Nếu cậu không muốn người yêu cậu hi sinh vì cậu thì ngay từ đầu đừng có yêu tôi! Mẹ nó, nhìn cậu thành ra thế này mà không cho tôi xót à? Mặt mũi vàng ngọc của em tôi khi không lại bị cào rách như thằng nghiện vậy?"

Mắt Jaehyun long lên, đầu ngón cái của cậu bấm sâu vào lòng bàn tay. Taeyong hình như cũng đã không nhịn được nữa. Chóp mũi anh ửng đỏ, anh hùng hổ quệt mũi rồi nói:

"Ừ, ai mà không muốn ở lại bệnh viện? Học hành đến dại mặt cả mười mười mấy năm trời, ngay cái lúc được người ta chú ý nhất, dành hẳn cho một vị trí dưới kíp của giáo sư đầu ngành giỏi nhất thì tự nhiên bay sang làm lính quèn! Còn phải đi tập thể lực, ôm ba lô chạy theo mấy con chó được hưởng chế độ cao hơn mình! Xương cốt ngày nào cũng muốn văng ra, bây giờ thì hay rồi, bị mắng như mẹ mắng con! Đúng là ngu mới yêu cảnh sát! Kim Junho, Na Yuta, đồng nghiệp xếp thành như vậy, ai cũng đàng hoàng bình an vô sự, mắt mù mới chọn đúng cậu!"

Jaehyun quay mặt nhìn ra trời gió. Khóe mắt cậu dần đầy nước, may mắn là mấy bóng đèn sợi đốt yếu ớt của pub không đủ sáng để tố cáo với Taeyong.

Cậu hiểu hết những lời Taeyong nói. Người ngoài nhìn vào có thể nói rằng anh là chuột sa chĩnh nếp, nhưng nếu bỏ đi yếu tố gia đình, Taeyong mới đúng là người có tương lai xán lạn. Anh đã học hành tối mắt tối mũi hàng chục năm, học hành đến nỗi trở thành trò đùa cho mấy bà dì trên hệ sinh thái vỉa hè của bệnh viện. Bây giờ không phải là lúc Taeyong chuyển ngành thành lính mới. Giờ là lúc anh đứng ở bệnh viện lớn nhất, tham gia vào những kíp mổ mà báo chí ngày nào cũng cố gắng săn đón để kiếm view. Jaehyun cũng hiểu việc huấn luyện cho cảnh sát ngoài ngành là rất khắt khe. Để trở thành đồng chí chứ không phải là vật ngáng chân, ứng viên đều phải hoàn thành bài kiểm tra thể lực tương đương với sinh viên năm thứ ba của trường cảnh sát. Mà từ đó tới giờ, Taeyong chỉ có vỏn vẹn hai tháng. Hai tháng mùa đông lạnh ngắt, nền tảng sức khỏe của Taeyong thuộc dạng dễ bị nhiễm trùng vì thức khuya hàng năm ròng nên hệ miễn dịch yếu, không cần nhìn thấy cũng đủ biết anh đã cố gắng đến mức nào.

Kể từ khi chọn nghề, Jaehyun không ngờ được sẽ có người vì mình mà đi đến mức này.

Taeyong biết mình lỡ lời, đúng lúc Jaehyun im lặng, anh đưa tay nhéo da tay mình thật đau. Jaehyun hít thở hồi lâu mới quay lại phía Taeyong, cậu nhỏ giọng nói:

"Em xin lỗi."

Mắng chửi nhau thì dễ, nhưng một câu xin lỗi nói ra cũng không cứu vãn được gì nhiều. Ánh mắt Jaehyun vẫn còn ướt nước, cậu chăm chú nhìn khuôn mặt nhờ có da có thịt mà khỏe khoắn hơn của Taeyong, nói thêm một lần nữa:

"Em xin lỗi. Yêu em thiệt thòi cho anh quá rồi."

Taeyong lắc đầu, bối rối đáp:

"Do anh chọn."

Jaehyun mỉm cười, không dưng lại sửa lại cổ áo anh. Cậu chỉ còn chiếc áo nỉ tay dài bên trong nhưng cơ thể gầy gò không hề run lấy một lần, nụ cười của Jaehyun càng ngày càng tươi tắn.

"Anh biết là anh có thể chọn lại, đúng không?"

"Chọn gì nữa", Taeyong gạt đi. "Dù sao anh cũng là đồng đội của em rồi."

Jaehyun nói:

"Không, nếu anh muốn, em có thể trả anh ra ngoài. Như anh nói từ trước, chỉ cần có tiền là được. Em không thiếu tiền."

Ngoài lắc đầu ra, Taeyong không thể nói gì khác. Jaehyun nhìn anh không chớp cho đến khi điện thoại trong túi rung lên từng hồi. Jaehyun cầm chiếc điện thoại chỉ nhỉnh hơn hai ngón tay ra nhìn, cau mày tắt đi rồi ngẩng đầu lên nói:

"Đội trưởng gọi rồi. Phải xuống thôi."

Taeyong đưa tay ra định nắm tay Jaehyun bước đi, đúng lúc cậu đưa bàn tay đầy sẹo lên vuốt mái tóc ngắn ngủn. Cậu nhân viên phục vụ vẫn ngồi nghịch điện thoại ở mấy bậc cầu thang chờ đợi, Jaehyun cầm trở lại chiếc thẻ bí ẩn rồi đưa cho cậu ta mấy tờ tiền.

"Cảm ơn", Jaehyun nói.

Cậu phục vụ dè dặt cảm ơn lại, Jaehyun gật đầu rồi lạnh lẽo đi tiếp. Hai người nặng nề bước từng bước một. Đến khi chỉ còn một tầng lầu nữa là tới hội trường khách sạn văng vẳng tiếng loa phát thanh, Jaehyun đột ngột quay lại kéo anh vào lòng.

"Em không muốn chia tay", cậu nhỏ giọng thì thầm. "Em không muốn, nhưng nếu anh không thoải mái thì anh nói đúng. Kim Junho và Na Yuta, mỗi người đều hơn em. Junho chỉ hôn tay anh thôi, nhưng vì em mà tay anh bây giờ chai cứng rồi. Anh không cần phải hi sinh hay thấy xấu hổ gì hết. Anh là nhân dân của em mà."

Anh là nhân dân của em nên vì anh, chuyện gì em cũng làm.

Giọng nói của Jaehyun dứt khoát nhưng ngập tràn chua xót. Cách có một lớp áo, lồng ngực Jaehyun vẫn ấm như xưa dù đã gầy đi nhiều. Taeyong còn chưa kịp nói thì cậu đã nhanh chóng buông ra khi nhác thấy có người bước tới. Với Taeyong thì là lần đầu, nhưng Jaehyun thì đã trải qua hai lần như thế. Đều là nghe đến tiếng cảnh sát hình sự hoặc thấy làm cảnh sát quá vất vả, người kia sẽ chủ động tránh xa. Cho dù Jaehyun có hoàn hảo đến đâu, cái chết vẫn cứ treo trên đầu cậu. Sẽ không có nhiều ngày lễ tết, may lắm thì tranh thủ được đôi ba ngày như lần sang Seattle gặp Taeyong trước khi vào đội ma túy. Dù người kia cũng là nhân dân, nhưng họ buộc phải đứng trong một tập thể nhân dân chứ không bao giờ được dành thời gian trọn vẹn.

Lee Taeyong xứng đáng được hưởng thành quả của hơn mười năm học làm bác sĩ, được nhận lại những điều tốt đẹp bằng với những thứ anh đã cho đi.

***

Hai người đi ra hai ngả khi xuống đến hội trường. Người thân với nhau thường không được phép làm cùng nhau trong những chuyên án sinh tử, nên từ đó cho đến cuối buổi, Jaehyun ngồi với nhóm đồng đội cùng đi nắm địa bàn. Bọn họ không nói gì khác ngoài chuyện trên núi. Thỉnh thoảng Taeyong lại liếc tới. Jaehyun được thoải mái hơn hình ảnh cảnh sát mặt hoa da phấn thời còn làm chuyên án nhà Lee Eunchae, vô tình lại khiến cậu giống với hình ảnh cảnh sát mà Taeyong thường gặp trên phim ảnh nhiều hơn.

Càng nhìn, Taeyong càng thấy Jaehyun đúng là không thể cứ thế rời ngành. Cậu vững vàng kiên định, thậm chí còn chẳng có động cơ gì xấu xa như là bòn rút tiền bạc hay là lợi dụng bộ đồng phục để mà nhũng nhiễu. Jaehyun là người sung sướng bậc nhất nhưng rồi lại bình thản đi vào chỗ khổ sở bậc nhất. Để mà so sánh, Taeyong hoàn toàn không có cửa so sánh với Jaehyun, bởi vì từ trước tới nay anh vốn chưa từng giàu sang như cậu, cũng chưa từng rơi xuống hoàn cảnh như cậu bây giờ. Hẳn là Jaehyun phải yêu nghề cảnh sát rất nhiều. Taeyong phì cười một mình khi nhớ đến cái ngày cậu gọi anh để hỏi lý do anh chọn làm bác sĩ. Taeyong không yêu nghề, anh chỉ là người lớn bình thường, có trách nhiệm với việc mình làm trước là để nuôi thân, sau là để chứng tỏ bản thân, cuối cùng mới đến giúp đỡ người khác. Hợp với nghề nào không có nghĩa là thích làm nghề đó. Nhưng Jaehyun lại là người thích làm cảnh sát, hợp làm cảnh sát, chỉ là cái thích hợp đó quá khó để không khiến Taeyong đau lòng.

"Taeyong, Lee Taeyong!"

Đàn anh ở đội y tế đập bộp vào vai Taeyong. Anh giật thột nhìn qua, đàn anh hất hàm về phía Jaehyun, ra giọng kẻ cả:

"Sao, mê hả?"

Taeyong cười cười, đàn anh ngoắc ngón tay kéo anh ghé lại gần:

"Con rể hụt của giám đốc đó, vì không chiều nổi công chúa nên mới bị đá về đội này."

Taeyong còn chưa kịp nói gì, ông anh nhiều chuyện kia đã níu anh tới sát hơn rồi hạ giọng:

"Nhưng mà bỏ đi. Biết sao không? Jung Jaehyun yếu khoản kia."

Taeyong cười nhạt nhẽo. Anh gảy một miếng thịt bò mỏng tang trên dĩa rồi điềm nhiên nói:

"Vậy hợp em rồi. Khoản kia em cũng yếu."

Đàn anh im lặng trong thoáng chốc rồi ngay lập tức cay cú chữa cháy:

"Kể cả có yếu đi nữa thì cũng bỏ đi. Người yêu cũ của nó là Lee Eunchae, mình không có cửa đâu."

Đến đây thì Taeyong cũng chỉ cười cho qua chuyện. Anh lẳng lặng ăn một bụng đầy, uống hết hai cốc bia nhỏ thì đội trinh sát kéo nhau sang giao lưu. Jaehyun tự nhiên tới đứng ngay cạnh Taeyong, khoác vai anh như đồng đội lần đầu gặp mặt.

Đội trưởng đội trinh sát cao giọng nói:

"Nào, đợt tới chúc cho đội y tế thất nghiệp!"

Đội y tế cười đùa khách sáo, Taeyong nắm hờ lấy eo Jaehyun, nhướn mày nhìn đàn anh một cái sắc lẻm rồi thoải mái ngửa cổ uống hết cốc bia. Đám cảnh sát lì đòn khi không ở trong môi trường cảnh sát thì bắt đầu nói năng cà chớn, một người trông giống với Jaehyun tự nhiên nhón một lát dưa chuột trên bàn cho vào miệng, nói cho cả bàn cùng nghe:

"Đội y tế năm nay hùng hậu quá. Đồng chí Lee Taeyong có muốn đi ăn một bát mì không nhỉ?"

Jaehyun cong môi cười. Lee Taeyong không biết tự ti ở chỗ nào nhưng vào đội y tế thì đúng là nổi bật hơn người. Có tiếng giỏi giang, đi học ở nước ngoài về lại đẹp đẽ, đội trinh sát chỉ mới ngồi xuống chưa đến mười phút là đã hò nhau mò cho bằng được danh tính của anh. Đám trinh sát bắt Taeyong uống vòng vòng, anh cũng không cãi lời nhiều, uống với mỗi người một hớp cho đến khi gò má dần ửng đỏ. Jaehyun là người duy nhất trong đội không uống. Taeyong chộp lấy chai bia rót đầy hai cốc, nhăn nhó quệt bọt trắng lên áo khoác rồi đưa ra trước mặt Jaehyun:

"Nào, đại úy Jung, cậu uống chừng nào tôi uống chừng đó!"

Jaehyun chỉ nhấp môi nhưng Taeyong thì uống cạn. Xong đâu đó, anh ngồi phịch xuống ghế, ngước mắt nhìn lên Jaehyun rồi nói:

"Chút nữa tôi đi ăn mì với đồng đội, chính ủy Jung phải về một mình rồi."

"Đồng đội" nghe nói thì vui mừng kêu lên, đội y tế lại nhao nhao than Taeyong mất giá. Jaehyun rót một cốc nước đặt xuống trước mặt anh, khẽ gật đầu:

"Tùy đồng chí."

Taeyong mím môi bất lực, Jaehyun nhắc:

"Uống nước đi."

Anh nghe lời uống hết cốc nước thì Jaehyun cũng trở về bàn. Cậu trinh sát còn ở lại tán hươu tán vượn với cả đội y tế. Taeyong ngã người trên ghế, chốc chốc lại sờ tay lên cổ. Chiếc nhẫn cộm lên ở đó, anh không biết điều mang ra đeo trước như Jaehyun từng dặn để khỏi dính phiền phức vào người.

Cảnh sát gương mẫu đến mấy thì tiệc rượu cũng phải đến hơn mười giờ đêm mới vãn. Cán bộ về trước, lính tráng về sau, đám trinh sát ở lại sau rốt. Cậu trinh sát nghe nói là trẻ hơn Taeyong bốn tuổi, một hai hỏi anh muốn ăn mì hải sản hay mì bò để cậu ta đưa tới quán ruột. Taeyong không có lòng dạ nào mà ăn khuya nữa nhưng cũng không thể thẳng thừng từ chối. Cậu kia học được thói đánh nhanh thắng nhanh của cánh trinh sát, nhanh chóng chốt điểm hẹn rồi bảo Taeyong đứng đợi để mình lái xe tới sảnh khách sạn đón anh.

Xe ô tô phải gửi ở hầm nhưng con xe phân khối lớn của Jaehyun lại đậu ngay dưới bồn nước đã khô cong trước khách sạn. Ngang qua anh, cậu vỗ vai anh hai cái rồi nhanh chóng lướt đi, để lại mùi hương nước hoa đặc biệt quen thuộc mà Taeyong thích nhất. Jaehyun leo lên xe rồi, Taeyong mới chợt nhớ ra anh đang mặc áo khoác của cậu. Jaehyun hình như cũng không nghĩ ngợi, đôi chân thẳng tắp chống xuống để rảnh tay đội mũ bảo hiểm, xong đâu đó, cậu vẫy tay chào rồi phóng vút đi một mình.

Hai người trinh sát cứng tuổi đứng hút thuốc bên cột đá vừa nhìn theo Jaehyun vừa nói đùa:

"Jung Jaehyun vội đi cô nào đấy à?"

Đội trưởng đội trinh sát đã ngà ngà say, sang sảng mắng cấp dưới:

"Có thì tốt, để cho nó đi! Phải ôm người cho có hơi người chứ? Bọn trinh sát như thằng này, anh nói cho mà biết, đứa nào cũng cần tình yêu!"

Một trong hai người kia dập điếu thuốc, nhún vai:

"Thôi anh. Bọn nó ế mốc cả lũ, em cũng bốn mươi tuổi mới kết hôn được còn gì? Ai mà dám yêu người nửa sống nửa chết... Người ở lại bao giờ cũng khổ hơn."

Đội trưởng nói:

"Thì cứ hi vọng là có ai yêu nó đi. Mẹ, một mình lặn lội trong rừng chừng đó ngày mà chưa phát điên, tao còn sợ nó không giống con người..."

***

Hết phần 32

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top