21... chỉ vì Lee Taeyong mà té xe
Để nói về công tác của đội hình sự, chắc chắn năm nào cũng có một đôi câu chuyện dở khóc dở cười.
Đội của Jaehyun có đàn anh tên là Moon Taeil, cả năm không bao giờ xuất hiện ở khu vực xung quanh đồn cảnh sát. Địa bàn của Taeil là quán trứng lộn bên ngoài ngã tư ngân hàng và sở giáo dục. Quán trứng lộn đó một ngày bán được cả ngàn trái trứng, Taeil đều đều ăn dĩa trứng cút và mấy cái nem nướng, cầm theo một chai rượu mà thực chất bên trong đựng nước trà, ngồi canh cái gì không ai biết vì là tuyệt mật. Quán nước mía ở góc trung tâm quản lý sức khoẻ cán bộ cũng thế. Vài người đi bán bánh bao, chạy con xe cà tàng khắp hang cùng ngõ hẻm. Những người như thế không mặc cảnh phục ngày nào, cũng chẳng có họp giao ban, tuyên dương khen thưởng hay đi báo công rầm rộ.
Địa điểm báo cáo công việc cũng muôn hình vạn trạng. Có khi chú bán bánh bao tới bán bánh cho cháu nhà thủ trưởng, giấy bọc bánh có vài thứ hay ho. Có khi là bữa nhậu toàn anh em "lao động chân tay" với nhau, nhiều nhất là email loạn xạ. Jaehyun thì không cần phải ngụy trang kĩ lắm. "Bắp nướng" cũng chỉ là một kiểu nói, cậu cần phải mang báo cáo thường kì tới phố đêm để giao dịch trực tiếp với người yêu cầu.
Phố đêm nhộn nhịp ánh đèn. Mấy con quay nhấp nháy được tung lên trời rồi rơi xuống đường đi, đám sinh viên mỹ thuật ra chen chúc nhau ngồi bán tranh thư pháp và vẽ kí họa. Jaehyun đi ngang qua tất cả rồi ngồi xuống một chiếc ghế nhựa đỏ đã được gia cố bằng đinh vít của xe bắp nướng mỡ hành. Chủ xe kêu lên:
"Anh đẹp trai hôm nay không đi cùng bạn gái hả?"
Jaehyun đưa chân móc thêm một chiếc ghế nữa, cười cười lắc đầu. Xe bắp nướng bán dở có tiếng lại nằm ở tít cuối đường, khách qua lại không có ai buồn ngồi xuống. Jaehyun gọi một trái bắp và mấy quả trứng luộc, cậu cuộn sẵn mấy tờ tiền bên ngoài USB.
Khi làm vụ buôn tạng, Jaehyun vẫn thường lên đồn vào nửa đêm. Chẳng ai để ý đến một cậu bán bánh mì quèn, biển số xe vào đồn cũng được thay liên tục. Nhưng cục an ninh điều tra không thể làm việc giống như công an thành phố. Cục an ninh điều tra không liên quan đến công an thành phố, nên Jaehyun đôi ba bữa lại phải chạy đến mấy xó xỉnh heo hắt để thông tin lại chuyên án mình đang làm.
"Lâu nay có gì mới không?", người bán bắp hăng say quét mỡ hành lên bếp than cháy khét hỏi Jaehyun. Cậu nói:
"Cơ bản đã hoàn thành êm đẹp rồi."
Cục an ninh điều tra tìm đến Jaehyun ngay sau khi chuyên án buôn tạng kết thúc. Cậu không thể làm việc ở ngoài nhân dân nữa, nhưng lại trở thành nhân vật lý tưởng để điều tra nội bộ. Chuyện Jaehyun được rút lên cục không hề có ai biết. Dưới sự chỉ đạo của cục hình sự, công an thành phố để Jaehyun làm việc ở ban phong trào mà không mảy may suy nghĩ gì.
Jaehyun đưa mấy tờ giấy bạc cuộn tròn, người bán bắp cầm lấy. Nở ra một nụ cười vui vẻ, người này nhìn quanh quất rồi ngồi xuống cạnh cậu, tay thoăn thoắt lóc vỏ thúng bắp còn sống nhăn.
Vỏ bắp thơm hăng hắc rơi đầy trên vỉa hè. Người này lẩm bẩm:
"Mò ra email của Lee Eunchae rồi đúng không?"
Jaehyun nói:
"Phía Lee Eunchae giao dịch bằng Telegram, mỗi lần xong đều xoá. Không có dấu vết trao đổi tin nhắn, nhưng có ghi âm giao dịch đợt tranh cho bảo tàng nghệ thuật quốc gia và nguồn gửi tài liệu công trình", Jaehyun hạ giọng. "Lái xe của giám đốc công ty xây lắp 28."
Để mà nói biệt phủ của gia đình Lee Eunchae được xây nên bằng cái gì, rõ ràng không ai lại ngây thơ nghĩ rằng tiền lương của giám đốc công an thành phố có thể dùng để sắm hàng đống cột đá cẩm thạch đẹp hơn ngân hàng nhà nước. Chưa kể đến biệt thự riêng của Youngheum, ba nhà hàng của mẹ Eunchae, một chiếc club hoạt động rầm rộ vì đã được bảo kê, thêm phòng tranh của Eunchae ở khu đất vàng giữa thành phố. Trừ gia đình giám đốc hải quan kiêm buôn gỗ ở biên giới, không một công chức nào trong thành phố lại thửa được cơ ngơi như của nhà Youngheum.
Phòng tranh của Eunchae là điểm rửa tiền có tiếng.
Hơn một năm đi với Eunchae, Jaehyun gặp rất nhiều nhân vật cộm cán. Ngài giám đốc không bao giờ ra mặt, Eunchae thay mặt bố tiếp đãi khách khứa, cùng họ thổi giá những bức tranh thường thường lên thành kiệt tác mấy triệu đô. Cô không phải là họa sĩ giỏi trong mắt mẹ Jaehyun, nhưng rõ ràng cô là người kinh doanh đại tài. Nhìn vào khoản tiền mà Lee Eunchae kiếm được sau mỗi lần bán tranh hay thầu được công trình, Jaehyun càng thấy xót Lee Taeyong. Anh bạc mặt trách mình sau khi mua một bức tranh còi, còn với chị thì dăm bảy ngàn đô chẳng bằng một cái búng tay trong chớp mắt.
Hoạt động rửa tiền bằng tranh ảnh nghệ thuật rất khó để bị nắm đuôi. Bởi vì giống như bức tranh hoa dại mà Taeyong cắn răng bỏ tiền mua, người ta định giá năm ngàn đô hay một triệu đô cũng hoàn toàn là do cảm tính. Không ai có cơ sở để nói một bức tranh nhỏ bằng bàn tay có giá vài triệu đô là sản phẩm được đôn giá để phục vụ cho những hoạt động mờ ám. Jaehyun không hề có bất cứ manh mối nào khi nhảy vào trong hũ tối đó, hướng tiếp cận của cậu với chuyên án chỉ vô tình bật ra vào cái đêm mà Taeyong nằm trên giường ủ than ấm, vui miệng kể về gia thế của Youngheum.
Eunchae rất thích Jaehyun. Có tiếng là cảnh sát hình sự nhưng lại bị tước súng từ lâu, quyết định tước súng lại do chính ngài giám đốc kí xuống, Jaehyun vừa vặn đẹp đẽ, từ mặt mũi vóc dáng cho đến gia thế đều là hoàn hảo với cô. Không mấy bất ngờ khi Eunchae để Jaehyun đi cùng mình tới mấy buổi đấu giá tranh. Euunchae rất yên tâm, dù sao Jaehyun cũng cần lấy lòng gia đình cô để quay về đội hình sự. Jaehyun càng bày tỏ khao khát quay về đội hình sự bao nhiêu, gia đình ngài giám đốc càng hài lòng bấy nhiêu. Con người gắn bó với nhau dựa vào tình cảm thì sẽ dễ dàng trở mặt, nhưng một khi đã có ý đồ thuộc về lợi ích thì chắc chắn sẽ thành đồng minh lâu dài.
Khoảng sáu tháng gần đây, Jaehyun đổi hướng từ điều tra rửa tiền sang điều tra hoạt động đấu thầu những hạng mục cung cấp sản phẩm nghệ thuật trong nước. Công trình ngân hàng nhà nước xây hết bảy triệu đô, riêng tấm phù điêu đồng mà công ty của Eunchae trúng thầu đã có giá một triệu. Eunchae nắm được hầu hết thông tin về những công trình công cộng, cô có thông tin sớm hơn tất cả những nhà thầu khác.
Ngài giám đốc công an thành phố nọ lấy không ít tài liệu mật về công trình công cộng cho con gái. Gần đây nhất, Jaehyun tìm thấy được kế hoạch xây dựng tòa thị chính trong xưởng vẽ của Eunchae. Tòa thị chính không phải là công trình mà ai cũng có thể nhìn thấy bản vẽ, bởi vì hệ thống lưu trữ tài liệu và cả đường hầm chống khủng bố không thể đem trưng bày ra cho thiên hạ. Từ tội phạm kinh tế có nguy cơ biến thành tội phạm chính trị trong chớp mắt, Jaehyun thật ra không đành lòng.
Bọn họ chiếm đoạt một núi tiền bất chính nhưng bọn họ vẫn tốt với Jaehyun, lại còn cả Lee Youngheum và Seo Youngho càng ngày càng thân thiết. Lý lẽ này nghe buồn nôn giống như tên giết người không đâm chém hàng xóm thì vẫn là "cháu ở nhà ngoan hiền lắm". Jaehyun không biết làm gì khác. Nộp xong hồ sơ chính trị cũng có nghĩa là chuyên án kết thúc. Tiếp sau đây sẽ là những ngày dông bão, nhưng với Jaehyun thì là dông bão đã qua rồi.
Dĩ nhiên dông bão không thể qua dễ dàng. Cục an ninh điều tra không vòng vo, người ta nói thẳng với cậu rằng ngay sau khi hoàn thành chuyên án, cậu sẽ được liệt kê vào danh sách nhân chứng cần bảo vệ. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi chuyện vỡ lở. Gia đình giám đốc công an đạo mạo nguy hiểm hơn ông xe ôm cầm mã tấu rất nhiều lần.
Một chiếc vỏ bắp rơi xuống mũi giày Jaehyun, cậu nhặt lên vo tròn rồi đưa lên mũi ngửi. Jaehyun tách từng hạt bắp khô xáp, cậu nói:
"Bao giờ thì củng cố xong hồ sơ để khởi tố ạ?"
Người kia mỉm cười hé môi:
"Khởi tố cái gì?"
Dính vào án chính trị cũng tức là chấm hết. Jaehyun biết rằng gia đình ngài giám đốc công an đều đã mua quốc tịch nước ngoài, chỉ cần canh chuẩn thời gian để rời đi biệt xứ là sẽ có thể sống yên ấm suốt đời. Nhưng cũng chính vì thế nên không bao giờ biết được khi nào thì mẻ lưới sẽ từ trên trời chụp xuống.
Jaehyun uống một ngụm sữa đậu nành bốc khói, cậu nhăn mày khi sữa chẳng được tra một hạt đường nào. Jaehyun đổi câu hỏi:
"Bao giờ thì em được nghỉ việc?"
Người kia dừng tay lột vỏ bắp, vớ lấy hộp đường cát trắng đưa cho Jaehyun.
"Việc này không liên quan đến chúng ta."
Từng hạt đường trắng lấp lánh trong ánh đèn. Jaehyun nói:
"Công trình này quan trọng như vậy, cứ để yên cho bọn họ moi ruột hay sao?"
"Việc này không liên quan đến chúng ta. Cậu cứ ở yên đó, khi nào khởi tố xong thì cậu sẽ được rút hẳn lên cục thôi. Lúc đó sẽ là thiếu tá đúng không? Thiếu tá năm hai mươi bảy tuổi, đúng là không ai bằng cậu."
Jaehyun hé môi định nói, nhưng rồi Jaehyun im lặng. Bọn họ giống như nhét miếng bánh cho đứa trẻ nít để nó im không khóc nữa, Jaehyun lúc đầu là hăm hở nhào vào chuyên án, sau đó là buộc phải xong chuyên án, không được đòi hỏi gì quá đáng. Cậu uống xong cốc sữa nhạt thếch, người kia mới nói thêm một câu như an ủi:
"Không lâu nữa đâu. Có khi đến lúc sắp xếp nhân sự nhiệm kì sau là khui rồi."
Sắp xếp nhân sự nhiệm kì sau tức là hai năm nữa. Chỉ hai năm nữa thôi là Jaehyun sẽ được tự do.
"Cho em xin hai trái bắp được không?"
Jaehyun nói sau khi đã chống gối đứng lên. Hai trái bắp lủng lẳng trong tay cậu trên đường ra bãi đỗ xe. Mùa thu đến rất nhanh, người ta đã bắt đầu mặc áo nỉ mỏng khi đi dạo phố. Jaehyun lái xe vun vút trên đường, qua mấy chốt gác cũng không buồn giảm tốc mà chỉ đưa ngón tay làm kí hiệu xe công vụ.
Một chuyên án lớn như vậy thì ba năm là quá ngắn, Jaehyun cũng là quá sung sướng. Có người nằm gai nếm mật đến năm mười năm, lại không phải được chăn ấm nệm êm, đi cùng người đẹp tới nơi xa hoa như cậu.
Thành phố hiện ra lòe nhòe trong mắt Jaehyun với những ngôi nhà cao ngất lấp lánh ánh đèn, nương bên dưới là những khu nhà thấp hơn, rồi đến những nơi mà ánh đèn không bao giờ chiếu rọi được. Lời thề làm cảnh sát nhân dân, vì lợi ích của nhân dân xộc thẳng vào đầu Jaehyun khi đi qua khu ổ chuột dưới gầm cầu vượt. Lần đầu tiên sau gần mười năm chọn làm cảnh sát, Jung Jaehyun tự hỏi không biết mình đang ăn tiền thuế của nhân dân để phục vụ cho lợi ích của ai.
Và hai năm nữa, không biết Lee Taeyong ở đâu. Không biết Jaehyun phải xử lý như thế nào với lòng mình, hay cứ để nó bị cào nát tươm mỗi lần nhìn thấy Lee Taeyong, nghe Lee Taeyong nói yêu mình, ngắm Lee Taeyong ôm người khác.
Hi sinh đó hình như quá lớn. Nếu là hi sinh vì nhân dân thì khác, Jaehyun đã lập lời thề khi vào trường cảnh sát, cậu chấp nhận hi sinh vì nhân dân. Đằng này lại là hi sinh cho một lớp người nào đó lấy danh nghĩa nhân dân để chơi trò chơi chính trị với nhau. Trở thành con tốt thí trên bàn cờ chính trị để đổi lấy quân hàm chức tước lớn hơn và cứ thế bỏ qua Lee Taeyong, hi sinh này thật tình không đáng.
+++
Hết phần 21
--
Kịch bản cũ đã bị 1 bạn đọc tinh ý phát hiện nên cái này là kịch bản ngu ngốk mới tinh hihihiii bạn đừng spoil nữa nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top