(2)

Đám cưới đã trôi qua được gần một tuần. Tính chất công việc không thảnh thơi được bao lâu nên Jaehyun cùng vợ mới cưới cũng đã quay trở lại với nhịp sống thường ngày.

"Em đi trước nhé, hôm nay có lịch bay sớm. Tối nay em về."

Jaehyun gật đầu rồi mỉm cười nhìn vợ mình kéo va ly ra khỏi nhà. Cậu nhìn quanh phòng khách, mắt va vào chồng phong bì đựng tiền mừng cưới mà bữa giờ hai vợ chồng chưa rảnh tay để dọn. Jaehyun nhìn đồng hồ, vẫn còn lâu mới tới giờ giao ca.

Rất nhiều cái tên lướt qua trước mắt cậu. Đồng nghiệp cùng cơ quan cậu, tổ bay thân thiết ở hãng hàng không của vợ, bạn học cũ của cả hai, rồi người thân, họ hàng của gia đình hai bên,... Jaehyun nhớ đám cưới của cậu hôm ấy rất đông người, cũng rất hạnh phúc. Thế nhưng có một người mà cậu đợi mãi vẫn chẳng thấy người đó xuất hiện.

Cậu dừng lại ở một phong bì, phía trên nắn nót dòng chữ "Gia đình Taeyong." Tiền mừng cưới đã lấy ra từ lâu, không ngờ bên trong còn sót lại một tờ giấy.

"Là anh, Bubu của em đây."

Jaehyun sững người.

"Anh không biết nên bắt đầu từ đâu cả. Lời đầu tiên vẫn là chúc em hạnh phúc. Xin lỗi em vì anh không đến được, nhưng anh tin chắc rằng Jaehyun cùng cô dâu của ngày hôm nay sẽ rất đẹp. Chúc cho hai đứa đầu bạc răng long, hạnh phúc trọn đời.

Tụi mình từng yêu nhau mười năm, nhưng đồng hành cùng nhau thì chắc phải gấp đôi như thế, nhỉ? Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp em là khi anh bưng dĩa bánh gạo sang chào hỏi nhà em. Em khi ấy còn ngại lắm, nói mỗi câu cảm ơn rồi chạy biến vào nhà. Thế mà thằng nhóc hay ngại hồi đó giờ đã là một thượng uý chăm lo cho hạnh phúc nhân dân rồi đây. Giờ có vợ rồi, nhớ chăm lo cho hạnh phúc của chính mình nữa nhé.

Thú thật là anh vẫn chưa quên được em. Thứ lỗi cho anh vì hôm nay anh đã không đến, anh không đủ dũng cảm để nhìn em bước về phía hạnh phúc mà hạnh phúc ấy lại chẳng phải là anh. Bọn mình đã không còn ở cái tuổi với đầy hoài bão và ước hẹn với cuộc đời nữa, dẫu biết là thế nhưng những lời nói năm ấy vẫn cứ mãi kẹt lại trong đầu anh, anh không tài nào xoá đi nổi. Ngày ấy em nói em cầu cho anh gặp được một người nào đó yêu anh nhiều hơn em, anh nghĩ rồi anh cũng sẽ gặp được, có điều anh sẽ không thể yêu người ấy nhiều như cách mà anh từng yêu em. Người mà anh luôn mong muốn cùng đi đến cuối đời chỉ có thể là em, mà người có thể cho anh một cái kết viên mãn nhất cũng chỉ có thể là em. Bao nhiêu tâm tư anh đặt cả ở mười năm ấy, xin lỗi em, là anh tự làm khổ mình.

Năm anh mười lăm tuổi, có một cậu nhóc chìa cho anh cây kẹo bông rồi hứa lớn lên sẽ làm công an để bảo vệ anh. Năm anh hai mươi tuổi, cậu nhóc ấy đậu học viện cảnh sát như ý muốn, cũng bắt đầu cùng anh trải qua mười năm mà đối với anh là mười năm đẹp nhất của cuộc đời. Để rồi đến năm anh ba mươi tuổi, cậu nhóc ấy không bảo vệ anh được nữa, mà anh cũng không níu cậu nhóc nổi nữa. Hồi còn nhỏ xíu, anh nhớ mẹ anh từng bảo nếu anh khóc thì sẽ có chú công an đến bắt anh đi. Cuộc đời đẩy một chú công an đến rồi đi cùng anh lâu thật lâu, bao nhiêu lần anh rơi nước mắt thì cũng bấy nhiêu lần chú công an đấy đến dỗ dành. Nhưng giờ anh có khóc nhoè mi thì chú công an đấy cũng không đến dắt anh đi được nữa. Đoạn tình cảm này anh sẽ cất lại, Jung Jaehyun năm ấy sẽ luôn ở một góc thật sâu trong tim anh.

Nếu em đã nói sẽ dùng nửa đời còn lại của em để cầu cho anh hạnh phúc, vậy thì anh cũng sẽ dùng nửa đời còn lại của anh để cầu cho em hạnh phúc, vì thật sự mà nói, hạnh phúc của anh đến cuối cùng vẫn là em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Em biết không, con người có nhiều giới hạn cho bản thân, anh cũng vậy, nhưng Jung Jaehyun em sẽ mãi mãi là ngoại lệ duy nhất của Lee Taeyong này.

Khi nào có em bé nhớ ẵm sang cho anh bế với nhé. Anh cũng muốn được làm chú lắm.

Cho anh được nói câu này lần cuối, anh yêu em, rất yêu em.

Lee Taeyong."

Jaehyun buông thõng hai tay, ngửa mặt lên trần nhà, trong đầu như có một bộ phim kéo dài mười năm đang tua ngược. Từng kỉ niệm một cứ lần lượt kéo đến. Mười năm yêu nhau, gần hai mươi năm trưởng thành cùng nhau. Nói quên là quên sao cho hết được? Cậu biết anh vẫn còn nặng tình với mình chứ, nhưng cậu cũng có không cách nào bù đắp cho anh nữa, chỉ biết đứng từ đằng xa nghe ngóng tin tức về anh.

Jaehyun đem lá thư bước ra sau nhà, trong tay cầm thêm cái bật lửa. Lá thư bén lửa, một giọt nước mắt lăn dài trên má, mười năm cứ vậy mà theo ngọn lửa cháy đi.

Taeyong à, em đọc hết rồi. Em đang cảm thấy hạnh phúc rồi đây. Anh cũng mau tìm thấy hạnh phúc mới mà không phải là em đi, nhé?

_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaeyong#nct