(1)
/Mùa xuân năm bốn tuổi, lần đầu tiên Taeyong biết thế nào là khu vui chơi./
Em bé Taeyong trắng trẻo, nhỏ xíu, tay trái nắm chặt tay mẹ, tay phải vô thức đưa lên miệng cắn vì e dè trước quá trời người lạ. Tuy vậy nhưng em bé vẫn vui lắm, hôm nay em bé còn được đi với chị hai nữa cơ. Em nhìn trước nhìn sau, nhìn đông nhìn tây, ở đâu cũng có trò chơi mà em muốn thử. Đằng xa xa là nhà banh mà Taeyong rất thích, ở trường mẫu giáo cũng có, nhưng nhỏ hơn nhiều, nhà banh ở khu vui chơi còn có cả thang dây rồi cầu trượt. Ba mẹ mỉm cười nhìn ánh mắt Taeyong dán chặt vào khu nhà banh, bấy nhiêu đó cũng đủ để hiểu em bé muốn gì. Mẹ và Taeyong tới đó trước, ba với chị hai quay lại xe lấy áo khoác để quên. Mẹ dẫn Taeyong tới quầy mua vé, tay mẹ vẫn nắm tay Taeyong không rời. Em bé Taeyong ngoan lắm nhé. Ba mẹ dặn phải luôn nắm tay ba mẹ, em bé nhớ mà. Thế mà chỉ một khoảnh khắc mẹ buông ra để lấy tiền trả cho cô nhân viên, Taeyong cũng vô thức bước tới nhà banh mà quên không nắm tay mẹ nữa.
Mẹ nhận vé từ cô nhân viên xong xuôi, quay lại không thấy Taeyong nữa, hốt hoảng đi tìm. Mẹ vòng hết cả khu nhà banh cũng chẳng thấy. Một bác đứng gần đó hỏi mẹ có phải bé trai đội mũ đỏ đi giày trắng không, mẹ rơm rớm gật đầu lia lịa. Bác chỉ cho mẹ tới chỗ phòng bảo vệ đón Taeyong về.
Chuyện mẹ tới chỗ đón em bé đã là gần mười phút sau.
Em bé mũ đỏ giờ thêm cái mũi đỏ mà mắt cũng đỏ. Taeyong khóc quá trời quá đất. Mẹ dụi mắt phì cười bế Taeyong lên, tính mắng cho mà không nỡ nữa. Ba với chị cũng vừa quay lại. Nắm bắt được sự tình, ba chìa ra cây kẹo bông dỗ dành Taeyong. Bình thường Taeyong thích kẹo bông lắm, có kẹo bông là vui lại ngay, thế mà hôm nay nhận kẹo rồi dỗ mãi vẫn không nín. Bất lực, mẹ vỗ vỗ lưng Taeyong rồi nói nhỏ:
- Bubu mà không nín khóc là chú công an bắt Bubu đi đấy. Kìa chú công an kìa.
Nghe đến đó Taeyong nín hẳn, không thút thít nữa, đòi mẹ thả xuống đất rồi đứng nép vào chị gái ăn kẹo bông. Ba mẹ thấy vậy cười xoà.
Bubu sợ chú công an lắm!
_____
/Mùa hạ năm mười tuổi, lần đầu tiên Taeyong đón hàng xóm mới chuyển đến./
Nhà hàng xóm mới cách nhà Taeyong chừng 3, 4 căn. Cô chú chủ nhà hiền lắm, Taeyong nghĩ vậy sau cái lần bưng đĩa bánh gạo mẹ làm sang nhà người ta. Hình như cô chú cũng có con rồi, Taeyong thoáng thấy có đứa nhóc tròn ủm, trắng hồng lấp ló phía sau. Thằng nhóc đỏ mặt líu ríu nói cảm ơn sau khi chú nhắc rồi chạy vèo vào trong nhà. Cô hàng xóm mỉm cười:
- Con thông cảm, thằng nhỏ ngại người lạ. Nhà cô mới từ Mỹ chuyển về, nó chưa quen.
Taeyong cong mắt cười rồi cúi đầu chào cô chú. Hồi nhỏ Taeyong cũng vậy thôi á mà. Ba mẹ chọc hoài, bây giờ vẫn chọc. Taeyong ngoái lại nhìn căn nhà hàng xóm mới, vô tình bắt được ánh mắt của đứa nhỏ nào đó từ trên lầu cũng đang ló ra nhìn. Cậu đưa tay vẫy vẫy, hi vọng thằng nhóc cũng chào lại mình. Thế mà thằng nhóc vẫy lại thật, rồi lại cúi đầu xuống biến mất tiêu.
Taeyong lẩm bẩm khi đẩy cửa bước vào nhà:
"Con trai gì dễ ngại dữ vậy trời."
_____
/Mùa thu năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên Taeyong để cho đứa nhóc đó dỗ dành mình./
Taeyong với thằng nhóc đó đã thân thiết hơn rồi. Thằng nhóc dễ ngại tên Jaehyun, tên đầy đủ Jung Jaehyun, nhỏ hơn Taeyong hai tuổi. Ban đầu thằng nhỏ chưa quen, nói chuyện nửa Anh nửa Hàn làm Taeyong đau đầu muốn chết. Mỗi lần như vậy Taeyong lại doạ nghỉ chơi, làm thằng nhỏ hoảng hồn cố nặn trong đầu cho được cái từ đồng nghĩa với từ tiếng Anh mà nó muốn nói để nói tiếng Hàn cho Taeyong nghe. Giờ thì hết rồi, khéo có khi bắn tiếng Hàn vèo vèo còn giỏi hơn Taeyong nữa.
Jaehyun mười ba tuổi chìa cây kẹo bông ra trước mặt Taeyong mười lăm tuổi đang sụt sùi trước thềm nhà:
"Sao anh lại khóc? Ai chọc anh à?"
Taeyong nhận lấy cây kẹo, không bóc vỏ ra ăn ngay mà cầm trong tay xoay xoay, hít một hơi rồi lí nhí trả lời:
"Mấy thằng trên trường tụi nó kêu anh ẻo lả..."
Jaehyun hiểu những gì Taeyong nói, thậm chí còn hiểu là Taeyong đang nói giảm nói tránh thôi, từ gốc nó còn kinh khủng hơn thế. Ở cùng xóm nhưng hai đứa không học cùng trường. Khác với trường quốc tế song ngữ mà Jaehyun đang học, trường của Taeyong là trường công lập, môi trường học khác nhau rất nhiều. Jaehyun đã sớm biết về những điều như thế này có thể xảy ra khi ở trường. Cậu hoàn toàn hiểu những gì mà người anh lớn hơn mình đang phải trải qua.
"Mẹ em bảo khóc là chú công an tới dẫn đi đấy. Mai mốt em sẽ làm chú công an bảo vệ anh Bubu khỏi mấy thằng đó nhé. Bubu ăn kẹo rồi đừng khóc nữa. Em về đây."
Taeyong ngẩn ngơ nhìn theo Jaehyun nói xong một tràng rồi quay gót về nhà. Lớn rồi, Taeyong không còn tin vào việc khóc thì chú công an bắt đi nữa. Nhưng có người cho kẹo rồi bảo nín đi thì thôi Taeyong cũng nghe vậy.
Nắng mùa thu dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá, rơi đầy trên vai cậu nhóc ngồi ăn kẹo bông trước hiên nhà, hình như nắng cũng chiếu cho cái gì đó len lỏi trong tim của cậu nhóc đang lớn này.
_____
/Mùa đông năm hai mươi tuổi, lần đầu tiên Taeyong biết thế nào là thật sự giữ lời hứa./
Taeyong co rúm người trong chiếc áo hoodie. Gớm khổ trời thế này mà hẹn ra công viên đầu ngõ làm gì không biết. Lạnh thấu xương muốn chết tới nơi.
"Chắc anh đợi em lâu rồi. Em xin lỗi nhé."
Anh giật bắn người khi nghe tiếng nói từ đâu đó rồi hoàn hồn lại khi thấy Jaehyun chạy tới trước mặt mình.
"Không sao, anh ngồi mới năm mười phút gì thôi. Rồi muốn nói chuyện gì, nói đi."
Jaehyun nãy giờ vẫn đút hai tay vào túi áo, cậu nhìn Taeyong rồi nở nụ cười đầy hạnh phúc.
Taeyong khó hiểu nhìn Jaehyun, trời lạnh quá bệnh luôn rồi hay sao mà hẹn nhau ra đây rồi cười cho nhau xem vậy? Hay thằng nhỏ ôn thi đại học căng quá ấm đầu rồi? Nhưng thi xong lâu rồi mà, sao giờ mới phát bệnh?
Không để anh khó hiểu lâu hơn, Jaehyun khịt mũi một cái. Tay phải đưa lên trán nghiêm chào, tay trái cầm một tờ giấy thẳng với đường chỉ quần:
"Báo cáo anh. Em, Jung Jaehyun, tân học viên Học viện Cảnh sát nhân dân."
Taeyong mắt sáng rực nhìn Jaehyun, giật lấy tờ giấy cậu đang cầm, nhìn tới nhìn lui nhìn đã đời vậy mà vẫn cứ luôn miệng hỏi thật không. Jaehyun ngồi xuống bên cạnh Taeyong, gật đầu trả lời:
"Thật mà. Anh cũng nhìn tờ giấy gọi nhập học nãy giờ rồi còn gì."
Taeyong cười sung sướng nhìn Jaehyun, có cảm giác như anh mới là người đậu cảnh sát chứ không phải Jaehyun. Hạnh phúc thì hạnh phúc thật, nhưng giữa cái trời này thì hơi sai một chút, anh vội trả lại tờ giấy cho Jaehyun rồi hắt xì mấy cái liên tục.
Jaehyun vội gấp tờ giấy cất gọn lại rồi đưa tay áp lên mặt Taeyong. Người cậu cứ như cái máy điều hoà, trời nóng thì mát mà trời lạnh thì ấm. Taeyong mũi đỏ ửng nhưng vẫn cười rạng rỡ nhìn Jaehyun:
"Muốn quà như thế nào? Cuối tuần đi xem phim nha? Hay ăn thịt nướng? Em thích gì thì nói đi, anh chiều tất."
Jaehyun hỏi ngược lại Taeyong:
"Thật không?"
Anh gật đầu chắc nịch:
"Thật."
"Vậy em thích anh. Anh làm người yêu em nhé?"
Taeyong sững người. Không đợi anh trả lời, Jaehyun nói tiếp:
"Hồi đó em nói em sẽ bảo vệ anh mà, hứa được thì làm được chứ. Em nói vậy thôi, anh không cần trả lời liền đâu. Thích anh là chuyện của em, anh không cần phải thấy gánh nặng gì hết, nha."
Taeyong liếm môi, muốn nói gì đó mà lại không biết nói gì. Năm xưa cứ ngỡ còn nhỏ, nói vậy rồi thôi chứ ai mà nghĩ Jaehyun lại nhớ mãi tới giờ này. Jaehyun mỉm cười, đứng dậy kéo tay anh về nhà:
"Còn nữa, em chọn đi xem phim rồi ăn thịt nướng. Thế nhé, vào nhà nhanh đi chứ để lạnh, ốm ra đấy."
_____
/Mùa xuân năm hai mươi sáu tuổi, lần đầu tiên Taeyong khát khao đi đến cuối đời cùng với một người./
"Chú cảnh sát ra trường rồi nè, lớn nhanh đẹp trai quá ta."
Jaehyun cười xoà, tay vẫn đảo mớ thịt xào trên bếp:
"Nhờ có người yêu ở nhà đợi em đấy. Em xào xong rồi, vào ăn cơm nè."
Taeyong chạy từ phòng khách vào bếp ôm chầm lấy Jaehyun, dụi dụi mấy cái vào lưng cậu:
"Giờ ôm em cả ngày, khỏi ăn cũng được nữa."
Jaehyun phì cười. Cậu xoay người lại, gục đầu lên vai Taeyong, nỉ non:
"Học mệt muốn chết. Chỉ muốn về nhà ăn cơm với anh hoài thôi."
"Thì giờ về rồi đây."
Jaehyun lắc lắc đầu:
"Để xem điều chuyển công tác em đi đâu nữa đã."
Taeyong hít sâu một hơi rồi bỗng nhiên nhớ lại những ngày mà thằng nhóc trước mặt thật sự chỉ là thằng nhóc. Từ ngày Jaehyun thấp hơn anh một cái đầu, chuyện gì cũng để anh chỉ bảo vì chưa quen môi trường sống cho đến ngày chơi thân với nhau đến nỗi mọi người trong xóm hay bảo muốn tìm Jaehyun thì cứ tìm Taeyong mà muốn tìm Taeyong thì cũng cứ tìm Jaehyun. Hai đứa cứ thân thiết với nhau như vậy hết cấp học này đến cấp học kia. Rồi thằng nhóc ấy bắt đầu cao hơn anh từ khi nào anh cũng không nhớ. Hồi đó cứ nghĩ anh em thân thiết quá nên mấy lần Jaehyun làm cơm rồi nằng nặc đòi đợi anh học ra để chở anh về, Taeyong cũng không thấy có gì lạ. Thậm chí anh còn có thói quen gặp chuyện gì cũng kể cho Jaehyun đầu tiên, lại còn ôm tay Jaehyun mỗi khi đi trên đường mà gặp gió lạnh nữa.
Nghĩ lại thấy mình vô tư quá đi.
Jaehyun thấy Taeyong ngẩn ra, lên tiếng hỏi:
"Sao thế? Anh buồn hả?"
Đã đi cùng với nhau lâu như vậy rồi. Hạnh phúc của mình thì mình phải biết nắm lấy, nhỉ? May mắn cho cậu là anh đã có mặt ở đây sau lời tỏ tình mùa đông năm ấy, may mắn cho anh là cậu vẫn còn ở đây viết tiếp câu chuyện này.
Taeyong ngước lên nhìn Jaehyun, ngập ngừng hỏi:
"Vài năm nữa sự nghiệp ổn định, mình lấy nhau nha?"
Cậu kiên định nhìn anh rồi gật đầu:
"Ừ. Vài năm nữa em cưới anh."
_____
/Mùa hạ năm hai mươi chín tuổi, lần đầu tiên Taeyong cảm thấy lung lay với tình yêu của chính mình./
"Con nói cái gì?"
Ba Jaehyun đặt tờ báo đang cầm trên tay xuống, sửng sốt nhìn anh. Mẹ ngồi gọt trái cây bên cạnh cũng dừng tay, đợi cậu nói tiếp.
Jaehyun mím môi, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt ba mình rồi trả lời:
"Con nói là con với anh Taeyong yêu nhau."
Ba đập tay xuống bàn, quát lớn:
"Ở cái nhà này không có chứa chấp thể loại như vậy? Bà lấy cây roi ra đây cho tôi."
Mẹ lật đật đặt gọn dĩa trái cây lên bàn rồi quay qua nói:
"Ông bình tĩnh. Con nó cũng lớn rồi mà."
Ba đứng phắt dậy, tự mình đi về phía góc nhà tìm cây roi mây:
"Bà không lấy thì tôi lấy. Con cái nuôi lớn rồi chẳng được cái gì."
Từ đầu đến cuối Jaehyun đứng im không nhúc nhích, tiếng roi mây vụt lên da lần thứ bao nhiêu rồi cậu cũng không nhớ nữa. Mẹ ngồi trên ghế, xót xa nhìn cậu. Lâu lắm mới có một ngày cả nhà ăn cơm cùng nhau, vậy mà giờ lại thành ra như thế này.
Ba đánh mãi cũng thấm mệt. Buông cây roi xuống nền nhà, ba chỉ tay về phía cửa:
"Đi ngay. Bao giờ chia tay hẵng về."
Jaehyun đóng cửa cẩn thận. Lấy xe dắt ra chỗ công viên đầu ngõ nơi mà Taeyong đã đợi sẵn. Taeyong nhìn hai cánh tay lằn đầy vết roi của cậu, có vết tứa cả máu, anh bật khóc.
Jaehyun vội vàng chạy lại chỗ anh, kéo anh lại rồi ôm vào lòng:
"Không sao mà, em không sao hết. Cùng lắm em ăn chực nhà anh thôi chứ sao đâu. Thôi mà, đừng khóc, em không muốn thấy anh khóc."
Taeyong nép gọn trong vòng tay của Jaehyun. Cậu có thể không đau tay, nhưng anh thì đau lòng. Gia đình thì chỉ có một thôi, Jaehyun à, tụi mình phải làm sao đây?
_____
/Mùa thu năm ba mươi tuổi, Taeyong chấp nhận có những chuyện không thể nào cứu vãn được nữa./
Một năm kể từ ngày Jaehyun công khai chuyện tình cảm với ba mẹ, cũng là một năm Jaehyun chưa bước chân trở về nhà. Nhớ nhà không? Nhớ chứ. Nhưng về thì làm sao mà dám nhìn mặt ba? Taeyong hiểu rõ những điều này, vậy nên anh lựa chọn trao trả lại tự do cho cậu. Anh không muốn cậu vì anh mà mất đi gia đình, cũng không muốn vì anh mà cậu phải đánh đổi bên tình bên hiếu. Jaehyun còn cả tương lai đang đợi ở phía trước. Vì cậu, anh buông bỏ đoạn duyên nợ này.
Cuối cùng, mối quan hệ mười năm giữa cậu và anh cũng đi đến điểm kết thúc.
Jaehyun là một người luôn tôn trọng mọi quyết định của anh, lúc nào cũng vậy, lần này cũng vậy. Ngày cuối cùng hai đứa là của nhau, cậu vẫn ôm anh ngủ, hơi thở của cậu phả đều trên đỉnh đầu anh. Anh nằm gọn trong vòng tay cậu, không cách nào ngăn được dòng nước mắt ướt nhoè khuôn mặt rồi thấm xuống gối.
Jaehyun vươn tay áp đầu anh vào lồng ngực:
"Sau này đừng khóc nhiều quá. Em không dỗ anh được."
Taeyong không nói gì, im lặng nhìn vạt áo Jaehyun ướt đẫm một mảng. Jaehyun nói tiếp:
"Xin lỗi không thể đi đến cuối đường cùng anh. Xin lỗi không thể cho anh một đám cưới trọn vẹn như anh từng mong ước. Em dùng cả đời còn lại cầu cho anh gặp được một người yêu anh nhiều hơn em. Mười năm, dài quá nhỉ. Xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi anh."
Taeyong khóc to hơn. Đã nghe những lời này hình như cả chục lần rồi mà bây giờ nghe lại vẫn đau đớn hệt như lần đầu. Anh ngước lên nhìn Jaehyun, cậu từ nãy đến giờ vẫn cúi xuống nhìn anh, mắt cậu đỏ ngầu. Taeyong đưa một ngón tay lên miệng cậu, ý bảo đừng nói nữa, rồi anh đặt lên đấy một nụ hôn.
"Anh không khóc nữa. Mình ngủ nhé? Sáng mai em còn đi làm mà."
Nói rồi anh nhắm mắt lại, vùi đầu vào lòng cậu, tay cũng siết chặt eo cậu hơn.
Ngủ thôi. Ngày mai sắp tới rồi.
Trong cơn mơ anh thấy anh và cậu nắm tay nhau tiến về lễ đường, xung quanh là rất nhiều hoa hồng. Hai người đứng đó, trao nhẫn cho nhau cùng rất nhiều lời chúc phúc từ người thân và bạn bè.
"Em đi đây. Bữa sáng em nấu rồi, nhớ ăn hết nhé. Yêu anh."
Một nụ hôn đặt lên trán Taeyong. Có tiếng cửa đóng, anh ngồi dậy. Taeyong tỉnh giấc từ lúc mùi thức ăn thơm ngào ngạt toả ra từ căn bếp. Anh nằm đó nghe hết mọi âm thanh mà Jaehyun sửa soạn để đi làm nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ như còn đang ngủ, anh không nỡ nhìn Jaehyun bước qua cánh cửa nhà. Cậu vẫn chỉ đi làm như mọi khi thôi nhưng lần này thì có gì đó khác lắm.
Thế là hết thật rồi. Mùi xạ hương vẫn quẩn quanh ở đây thôi nhưng chủ nhân của nó thì chẳng về với anh nữa.
_____
/Mùa đông năm ba mươi hai tuổi, giờ thì chẳng còn lần đầu tiên nào nữa. Mười hai năm này, cất đi thôi. /
Taeyong cầm tấm thiệp đỏ ngồi trước hiên nhà, thẫn thờ nhìn xa xăm.
Tuần sau Jaehyun cưới rồi.
Hôn thê là con gái của bác Giám đốc công an tỉnh, tiếp viên trưởng của một hãng hàng không quốc gia, nhỏ hơn Jaehyun hai tuổi.
Trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa thế này, còn gì nữa đâu để mình nuối tiếc cơ chứ.
Hai năm trôi qua kể từ ngày hai đứa xa nhau, Taeyong cũng để cho bản thân tiếp xúc với những mối quan hệ mới. Đi nhiều nơi, gặp nhiều người nhưng chẳng ai có thể xoá được hình bóng của Jaehyun trong tim anh. Ngay khi anh tưởng mình đã vượt qua được thì kỉ niệm lại ùa về. Thành phố này bé quá, ở đâu anh cũng chỉ thấy nhớ cậu.
Này là quán nước năm ấy hai người vào mua rồi anh mè nheo đòi đổi ly với cậu vì uống không hợp, kia là trường học năm ấy hai người trải qua thời học sinh cuối cấp với biết bao áp lực thi cử, rồi quảng trường đằng xa chứng kiến hai cậu con trai nép vào nhau ngắm pháo hoa rực rỡ đón giao thừa. Mười năm đâu phải ngắn, anh biết làm gì để xoá được đây?
Chị hai bước ra ngồi cạnh từ lúc nào, thoáng thấy tấm thiệp Taeyong đang cầm trên tay, chị thở dài:
"Ăn kẹo bông không? Chị mua cho rồi đừng khóc nữa nhé?"
Taeyong mỉm cười, lấy tay quệt nước mắt:
"Em hơn ba mươi tuổi rồi chứ có còn ba tuổi nữa đâu."
Chị hai gật đầu, nắm lấy tay Taeyong rồi hỏi:
"Có điều gì muốn nói không? Tuần sau mà chị đi thì chị chuyển lời hộ cho."
Nước mắt lại trào ra, Taeyong mím môi nhìn về phía căn nhà xa xa mà hồi xưa, nơi đó thuộc về gia đình của một cậu nhóc từ Mỹ chuyển đến. Bao nhiêu kí ức từ ngày đầu tiên có hai đứa nhỏ ngại ngùng vẫy tay chào nhau bỗng dội về trong tâm trí anh. Anh muốn nói với cậu nhóc rằng cậu thật sự rất ích kỷ. Cậu mong anh được hạnh phúc thế nhưng cậu lại muốn anh góp mặt chúc phúc trong ngày trọng đại, mà người sánh vai cùng cậu lại chẳng phải là anh. Người cùng anh đi đến cuối đường, người có thể cho anh một đám cưới trọn vẹn như anh từng mong, duy nhất chỉ có thể là cậu. Mười năm, sao mà thay thế được.
Cậu quên anh rồi, còn anh vẫn chưa quên được cậu.
"Hồi đó mẹ nói em mà khóc là chú công an tới dẫn đi mất. Vậy giờ em khóc rồi, chị hai gọi chú công an đó tới dẫn em đi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top