Chương 4: Kẹo
Lại một buổi sáng như bao buổi sáng khác nhưng hôm nay Taeyong không ra gốc anh đào nữa, cậu ngồi bó gối trên giường nhìn nắng, nhìn đến ngẩn ngơ. Tận đến khi Lee Donghyuck ở ngay bên cạnh vẫn không hay biết.
"Nhìn gì mà chăm chú vậy?"
Taeyong giật thót quay sang rồi lấy tay vuốt ngực mình, Donghyuck trêu được Taeyong thì cười không ngừng. Trước giờ y phụ trách rất nhiều bệnh nhân nhưng Taeyong là người đặc biệt nhất. Cậu không quấy ngược lại rất ngoan, chăm Taeyong không khó chút nào.
"Taeyongie nhìn nắng"
"Có gì đẹp sao?"
Taeyong gật đầu.
"... Taeyongie thích nắng"
"Hôm nay không ra ngoài chơi à?"
Y vừa kiểm tra nhiệt độ cho Taeyong vừa hỏi.
"Jaehyun nói sẽ đến tìm Taeyongie nên Taeyongie không đi ra ngoài nữa"
Lee Taeyong suốt ngày chỉ có Jung Jaehyun thôi.
"Nhỡ hôm nay Jaehyun không đến thì sao?"
Donghyuck vờ hỏi chọc cho Taeyong cuống cả lên.
"Sẽ đến mà. Jaehyun đã hứa với Taeyongie rồi"
"Nhỡ..."
Y còn muốn trêu thêm nhưng đúng lúc cửa phòng bệnh có người đẩy vào, Taeyong vừa nhìn thấy tóc của người nọ đã reo lên.
"A. Jaehyun đến rồi!"
Jaehyun bật cười lộ hai lúm đồng tiền trên mặt.
"Taeyong nói xấu gì tôi à?!"
Lee - vội chuyển đề tài - Donghyuck nhanh miệng vào cuộc.
"Không có, không có! Em nào dám nói xấu học trưởng chứ... Minhyung có đến không ạ?"
"Có. Đang đỗ xe rồi, đi đón nó đi"
Donghyuck cúi chào Jaehyun rồi chạy đi mất, không quên vẫy tay với Taeyong vẫn còn ngơ ngác.
"Tạm biệt Taeyongie nhé!"
"Tạm biệt Taeyong"
Taeyong nhìn theo đến khi cánh cửa đóng lại liền quay sang Jaehyun giọng hớn hở.
"Jaehyun đến rồi!"
Jaehyun bất chợt bật cười để lộ hai lúm đồng tiền trên mặt chọc Taeyong cười theo.
"Taeyongie cười gì đó?!"
"Jaehyun cười trước mà"
"Không có" Jaehyun vờ vô tội nói.
"Có mà! Khi nãy Jaehyun cười với Taeyongie"
"Lúc nào đâu..."
Taeyong xụ mặt xuống không nói với Jaehyun nữa, hắn cười lớn hơn vô thức vươn tay ra xoa đầu cậu. Taeyong đưa mắt nhìn lên, Jaehyun có chút bối rối rụt tay về.
"A, cho Taeyongie cái này..."
Hắn lấy trong túi áo ra bịch kẹo Vitamin C được cháu gái cho hôm qua đưa cho Taeyong. Không để Taeyong khư khư giữ mãi như cái kẹo mút lần trước, Jaehyun xé vỏ rồi mới đặt vào tay cậu. Còn ngồi xuống góc giường kêu cậu mau ăn.
Taeyong nhìn chòng chọc mấy viên kẹo màu cam trong tay sau đó mới chậm chạp đưa lên miệng. Nhưng điều Jaehyun không ngờ được là Taeyong không ngậm mà nuốt luôn xuống cổ họng, mấy giây sau liền ọe ra. Jaehyun không ngại đưa tay trước miệng Taeyong, viên kẹo chỉ mới tan một chút rơi ra cùng với nước bọt, nhưng sau đó Taeyong lại nôn khan liên tục mấy cái Jaehyun vội đứng dậy lấy tay kia vuốt lưng cho cậu.
Mark Lee và Lee Donghyuck đứng ngoài cửa từ lâu, đưa mắt vào hóng hớt. Mark không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Jaehyun đưa tay ra "đỡ" viên kẹo của Taeyong.
"Như vậy có phải hơi quá rồi không..."
"Không! Đó là cách làm việc của một bác sĩ tận tâm và chuyên nghiệp đó. Lúc trước làm việc cùng học trưởng còn chứng kiến nhiều cảnh đặc sắc hơn nhiều... Tiếc là bây giờ anh ấy không muốn làm bác sĩ nữa"
Nói xong Donghyuck cũng xoay người rời đi.
"Đi thôi, hôm nay em được tan ca rồi!!"
Donghyuck vươn vai rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, 10 giờ 27 phút. Nếu hôm nào Jaehyun cũng ghé thì tốt rồi như vậy thì ngày nào bác sĩ Lee cũng sẽ được tan làm sớm.
Mark Lee chầm chậm bước theo sau Donghyuck, trong đầu liên tục nghĩ về vấn đề đó. Nếu đổi lại Donghyuck là người nôn thì cậu không chắc sẽ dám đưa tay mình ra... Tất nhiên là những lời này chỉ dám nói riêng trong lòng, Lee Donghyuck mà biết được thì Mark Lee chết chắc.
Ở bên trong phòng bệnh, sau khi xác nhận Taeyong không sao nữa Jaehyun mới yên tâm tìm khăn giấy lau tay.
"Viên kẹo to như vậy sao lại nuốt xuống, thật là..."
"Đó không phải là thuốc sao?..."
Động tác vứt khăn giấy của Jaehyun chợt khựng lại, Taeyong tiếp tục nói.
"Taeyong cũng cho Taeyongie cái đó, nhiều... nhiều lắm. Đắng lắm. Taeyongie không uống được, Taeyongie không thở được nhưng Taeyong không vỗ lưng cho Taeyongie như Jaehyun mà cứ ép Taeyongie phải uống..."
Taeyong nói với giọng run run như sắp khóc đến nơi. Jaehyun bước lại bên cạnh giường kéo cậu vào lòng trấn an.
"Không sao. Taeyongie đừng sợ. Đây là kẹo, không phải thuốc. Kẹo có vị ngọt, không đắng..."
Jaehyun lấy một viên bỏ vào miệng mình sau đó lấy viên khác để trước miệng Taeyong. Cậu do dự một lúc sau đó cũng há miệng ngậm lấy.
"Taeyongie đừng nuốt, chỉ ngậm trong miệng thôi, biết không?!"
Taeyong gật đầu nhưng bả vai vẫn còn run nhè nhẹ. Phải mất một lúc sau đôi vai kia mới không còn run nữa.
Nói với Taeyong là kẹo ngọt nhưng khi viên kẹo trong miệng đã tan gần hết Jaehyun vẫn không cảm nhận được vị gì ngoài cái mằn mặn và đầu lưỡi tê buốt. Có lẽ trong lúc không để ý đã cắn vào lưỡi mình.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Jaehyun vẫn bao bọc Taeyong trong lòng như thế. Đến khi cảm nhận được nhịp thở đều đều của Taeyong, nới lỏng tay ra thì cậu đã ngủ mất rồi. Jaehyun nhẹ nhàng đặt Taeyong nằm xuống giường chỉnh lại góc chăn, tiện tay chỉnh lại mớ tóc lộn xộn trên trán cho vào nếp. Tay hắn chợt khựng lại trên không trung khi nhìn thấy vết sẹo ở đuôi mắt phải của Taeyong. Không biết nghĩ thế nào lại muốn chạm vào đó nhưng khi chỉ còn cách vài centimet cậu đã nghiêng người sang một bên, vùi bên mặt vào gối. Jaehyun rút tay về, lùi đến phía cuối tựa lưng vào thành giường cứ vậy nhìn Taeyong ngủ.
...
Taeyong thức dậy đã xế chiều, cậu không quá ngạc nhiên khi trong căn phòng ngoài cậu ra thì không còn ai nữa. Taeyong buồn buồn nhưng không phải vì Jaehyun đã rời đi mà không nói, cậu buồn vì không biết phải đợi Jaehyun thêm bao nhiêu ngày nữa...
Đang nhìn lơ đãng, mắt cậu va phải bịch kẹo khi nãy Jaehyun mang đến. Taeyong đưa tay lấy một viên đưa vào miệng. Vị ngọt cùng mùi thơm dễ chịu lan ra khắp trong miệng. Ngay lúc này không hiểu sao Taeyong lại nghĩ tới nắng... và cả Jaehyun. Jaehyun giống nắng, luôn làm cho Taeyong cảm thấy ấm áp. Jaehyun cũng giống như kẹo, cho Taeyong cảm nhận được ngoài vị đắng ngắt của thuốc còn có vị ngọt dễ chịu như vậy.
"Dậy rồi à?"
Jaehyun mở cửa bước vào, Taeyong ngạc nhiên đến nỗi cứ đơ người ra nhìn Jaehyun.
"Cho Taeyongie này"
Jaehyun đưa cho Taeyong hộp sữa không quên cắm ống hút vào, hắn sợ Taeyong sẽ lại giữ khư khư như chiếc kẹo hình hoa hồng.
Taeyong đón lấy hộp sữa không quên nói cảm ơn Jaehyun rồi uống ngon lành. Cậu thích uống đồ lạnh nhưng lúc nào người phụ trách cũng đưa cho cậu đồ nóng. Taeyong nhát gan nên đưa gì liền uống nấy không dám đòi hỏi.
Jaehyun ở lại chơi với Taeyong đến chiều tối, tận khi bác sĩ Lee đến vẫn chưa rời đi.
Donghyuck tròn mắt nhìn Jaehyun đang ngồi một góc đối diện Taeyong trên giường bệnh.
"Học trưởng chưa về à?!"
"Taeyong đuổi tôi thì phải đi thôi"
Jaehyun đứng lên đi đến xoa đầu Taeyong.
"Ngủ ngoan nhé! Mai lại đến sớm chơi với Taeyongie"
Taeyong cười thật tươi gật đầu chắc nịch với Jaehyun.
"Jaehyun ngủ ngoan!"
Taeyong cũng bắt chước nói lại làm cho Jung Jaehyun lẫn Lee Donghyuck đều bật cười.
"Không phải ngủ ngoan mà là ngủ ngon" Jaehyun sửa lời cậu.
"Jaehyun ngủ ngon!"
"Ừ, Taeyongie cũng ngủ ngon"
Lee Donghyuck chợt thấy mình trở nên dư thừa mặc dù căn phòng không tính là quá lớn. Sau khi Jaehyun rời đi, y hỏi Taeyong vài câu nhận ra tâm trạng cậu hôm nay rất tốt. Cũng không ngạc nhiên mấy với kết quả này, Jaehyun ở đây cả ngày cơ mà.
Chào tạm biệt Taeyong, nhắc cậu ngủ sớm Lee Donghyuck cũng ra khỏi phòng. Cậu lại bị làm cho ngạc nhiên lần nữa khi nhìn thấy Jaehyun còn đứng ở hành lang chưa chịu về.
"Học trưởng tìm em à?"
Jaehyun gật đầu rồi theo chân Donghyuck tới phòng y.
Vừa ngồi xuống ghế Donghyuck không kiềm được tò mò liền hỏi ngay.
"Học trưởng muốn hỏi em gì à?"
"Về thuốc của Taeyong, Taeyong có thường phải dùng thuốc không?"
"Chỉ mấy ngày cậu ấy bảo không ngủ được mới kê thuốc và với liều lượng rất nhỏ"
Donghyuck vừa nói vừa lục tìm hồ sơ Park Jisung ghi chép tiến trình điều trị. Giai đoạn đó cảm xúc Taeyong không ổn định, liên tục tự làm mình bị thương.
Tập hồ sơ được đem ra, Jaehyun cũng ghé vào xem cùng. Cũng giống với Donghyuck, bác sĩ Park không chuộng cách điều trị bằng thuốc, y không kê nhiều thuốc cho Taeyong, chỉ có vài loại thuốc an thần loại nhẹ, thời gian dùng thuốc cũng cách xa nhau. Có lẽ vì như vậy mà khi bị tai nạn y mới giao Taeyong lại cho bác sĩ Lee.
Jaehyun không ngừng đặt ra nghi vấn trong lòng. Donghyuck chắc chắn không phải, Park Jisung cũng không vậy người tên Taeyong mà Lee Taeyong nhắc đến là ai?
"Có việc gì sao anh?! Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?"
"Lúc sáng anh có mang cho cậu ấy kẹo C nhưng cậu ấy lại nuốt xuống như uống thuốc, còn nhầm lẫn với thuốc. Nói là Taeyong ép cậu ấy uống rất nhiều thuốc"
Lee Donghyuck ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Lee Taeyong luôn mặc định người khác là Taeyong vậy người cậu nói đến thật ra là ai?
"Ngoại trừ anh và em tiếp xúc với Taeyong thì chỉ có 1 người nữa phụ trách chuyện sinh hoạt của Taeyong nhưng thật sự không có khả năng..."
"Người thân cậu ấy không đến à?"
"Không có, từ lúc em tiếp nhận việc điều trị cho Taeyong không thấy đến, cũng không có nghe bác sĩ Park nhắc. Nhưng hàng tháng người nhà vẫn gửi rất nhiều tiền vào viện"
Jaehyun gật gật đầu rồi tạm biệt Donghyuck. Hôm nay y trực đêm nên không đi nhờ học trưởng Jung nữa.
Suy nghĩ một chút về chuyện lúc nãy Jaehyun nói, liếc nhìn đồng hồ trong tay thấy vẫn còn sớm y lấy điện thoại ra gọi cho Park Jisung một chuyến.
___ Hết chương 4___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top