Chương 2: Đến gốc anh đào liền gặp Jaehyun
"A! Jaehyun đến thật này"
Taeyong mừng rỡ đứng dậy chạy về phía người nọ. Mặt trời đã sụp xuống từ lúc nào, trong khắc nhá nhem tối ấy vậy mà Taeyong vẫn nhận ra Jaehyun.
"Đợi tôi à?"
Taeyong cười rạng rỡ gật đầu với hắn.
"Taeyongie đợi Jaehyun không lâu chút nào"
Thật ra là đã đợi rất lâu, rất lâu. Đã gần một tháng kể từ lần đầu gặp, ngày nào Taeyong cũng ra góc anh đào ngồi ngốc đợi, lần nào cũng là Park Jisung đi đến tìm cậu về.
"Xin lỗi, tôi đến muộn. Cho Taeyongie này"
Hắn móc trong túi áo khoác ra cái kẹo đặt vào tay Taeyong, cái kẹo là của cháu gái hắn cho khi được chị nhờ rước con ở trường hộ, trùng hợp là cái kẹo cũng có hình hoa hồng.
"Woa!! Là hoa hồng này. Cảm ơn Jaehyun. Taeyongie thích lắm"
Taeyong mân mê chiếc kẹo trên tay nhìn đến thích thú nhưng lại không gỡ ra ăn, Jaehyun nghĩ cậu không gỡ được nên đưa tay ra muốn giúp.
"Tôi gỡ cho nhé?!"
Nhưng người nọ đã rụt tay lại, đem kẹo giấu sau lưng, lắc lắc đầu.
"Không muốn! Như vậy sẽ hư hoa hồng của Jaehyun"
Jaehyun buồn cười giải thích.
"Ngày mai tôi mua nhiều hơn cho Taeyongie có được không?"
Taeyong suy nghĩ một lúc sau đó lại lắc đầu.
"Tùy Taeyongie vậy, Taeyongie thích thế nào thì làm thế đó đi"
Taeyong thích thú gật đầu liên tục, còn cẩn thận cất kẹo vào túi áo của mình.
"Hoa hồng của Taeyongie thế nào rồi?"
Jaehyun vừa nói vừa cầm cánh tay trái Taeyong, vén ống tay áo lên xem xét. Hắn biết là những vết thương kia đã được bác sĩ ở đây lo liệu nhưng vẫn muốn biết tình hình của cậu hiện tại như thế nào.
Điều làm Jaehyun ngạc nhiên là mấy vết chồng chéo đang có dấu hiệu lành lại và mờ đi.
"Hoa hồng của Taeyongie đâu mất rồi?"
"Mất rồi"
"Không vẽ nữa sao? Taeyongie không muốn về nhà với Taeyong à?"
"Đau"
Giọng nói của Taeyong rất nhỏ, gần như không nghe được.
"Taeyongie không muốn về nhà nên không cần vẽ hoa hồng nữa"
Jaehyun chợt mỉm cười xoa đầu Taeyong.
"Taeyongie giỏi lắm! Taeyongie làm tốt lắm!"
Taeyong được xoa đầu thì thích lắm cứ cười hì hì mãi.
Có một điều mà Taeyong đã không nói cho Jaehyun biết... Cậu không muốn về nhà nữa vì về nhà cậu không thể gặp được Jaehyun, chỉ có ở đây đợi dưới gốc anh đào này mới có thể gặp được hắn.
Trời dần tối, cột đèn nơi họ đứng cũng sáng lên. Jaehyun nhìn trời, lại nhìn đồng hồ trên tay mình, thấy đã qua bảy giờ quay sang nói với Taeyong.
"Chúng ta vào trong nhé! Trễ rồi"
Taeyong gật đầu đi liền phía sau Jaehyun, vì trời khá tối nên Jaehyun vòng một tay ra sau nắm lấy tay người nọ. Taeyong nhìn bàn tay của mình được bao trọn trong bàn tay lớn của Jaehyun thì vui vẻ không thôi. Tay còn lại của cậu bỏ vào túi nắm chặt chiếc kẹo hoa hồng.
Cả hai vừa đi trên hành lang thì gặp Lee Donghyuck cũng đang tiến lại.
"A! Taeyong đi tìm Taeyongie à?! Taeyongie ở đây!"
Taeyong buông vội tay Jaehyun ra chạy về phía Donghyuck.
"Đúng vậy! Taeyong đang tìm Taeyongie đây. Taeyongie đi với ai vậy?"
Không phải Lee Donghyuck không biết Jung Jaehyun là ai mà là y đang tìm hiểu tình trạng của Taeyong.
"Taeyongie đi với Jaehyun đó. Taeyongie nghe Taeyong nói chỉ cần đến gốc anh đào sẽ gặp được Jaehyun nên Taeyongie đã ngồi ở đó đợi Jaehyun đó. Taeyong không gạt Taeyongie"
Donghyuck nhíu mày nhìn Jaehyun, Jaehyun khó hiểu nhìn lại y.
"Phải đó. Sao Taeyong gạt Taeyongie được. Chúng ta đi ngủ thôi"
Taeyong mỉm cười gật đầu, cậu quay lại vẫy tay chào tạm biệt với Jaehyun sau đó đi cùng Donghyuck vào trong. Nhưng đi được một đoạn đã quay đầu chạy về hướng của Jaehyun, Donghyuck có gọi thế nào cũng không quay lại.
Nhìn thấy Taeyong chạy đến, Jaehyun thoáng sững sốt.
"Sao vậy?"
"Ngày mai Taeyongie sẽ ở gốc anh đào chờ Jaehyun..."
Jaehyun bật cười trước vẻ ngây ngô của Taeyong. Taeyong không như cháu của Jaehyun sẽ nũng nịu nói "Mai cậu đến chơi nhé!" hay đơn giản hỏi "Mai cậu có đến được không?". Taeyong lại nói là sẽ chờ Jaehyun. Dù là nắng hay mưa... Dù là Jaehyun phải tận một tháng sau mới tới.
"... Jaehyun không cần mua kẹo đâu. Taeyongie có rồi! Taeyongie chỉ cần một cái kẹo, Taeyongie chỉ cần một hoa hồng thôi"
Jaehyun vô thức đưa tay xoa đầu Taeyong như cách tán thưởng một đứa trẻ ngoan.
"Được. Vậy mai Jaehyun sẽ đến sớm với Taeyongie"
Taeyong gật đầu cái rụp, vẫy tay chào Jaehyun lần nữa sau đó chạy nhanh về phía Lee Donghyuck đang đứng đợi.
Hôm nay Lee Taeyong vô cùng ngoan ngoãn, vừa vào phòng đã uống hết mấy viên thuốc được đặt trên bàn sau đó leo lên giường đắp chăn lại. Donghyuck vẫn còn ở cạnh Taeyong, giúp cậu chỉnh lại chăn, tăng điều hòa lên cao một chút rồi lại ghi một vài chỉ số vào bệnh án. Taeyong đang trùm chăn kín đầu đột ngột lật chăn ra thở phì phò. Donghyuck nhìn thấy cũng phải bật cười. Đây là bệnh nhân đáng yêu nhất từ trước tới nay mà y được phụ trách.
Ngay lúc chuẩn bị bước ra Taeyong chợt gọi Donghyuck.
"Taeyong ơi"
"Sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?"
Lee Donghyuck lo lắng bước nhanh trở lại giường người nọ. Nhưng Taeyong chỉ lắc đầu chậm rãi nói.
"Ngày mai Taeyong gọi Taeyongie dậy sớm có được không?... Taeyongie muốn chờ Jaehyun sớm một chút. Hì hì"
"Được được. Mai Taeyong sẽ gọi Taeyongie thật sớm nhé! Giờ thì Taeyongie ngủ đi"
"Taeyong ngủ ngon!"
Nói xong câu Taeyong lấy hai tay che chặt mắt mình lại, Donghyuck mỉm cười khẽ nói "Taeyongie ngủ ngon" rồi bước ra khỏi phòng.
Lee Donghyuck định trở lại phòng làm việc của mình nhưng vừa đi đến khúc hành lang lúc nãy gặp ngay Jung Jaehyun vẫn còn đứng chờ ở đó.
"Học trưởng. Anh chưa về sao?"
"Mark Lee hôm nay bận không tới được nên nhờ tôi đến rước cậu"
"Em cũng có xe mà, gọi nói một tiếng là được rồi. Còn phiền anh làm gì chứ..."
"Nó không yên tâm nên mới vậy"
Lee Donghyuck bật cười, thầm mắng Mark Lee nhát như cầy sấy. Có gan chọc giận nhưng lại không có gan đến dỗ còn để Jaehyun đến xin tội thay. Nhưng nghĩ lại cũng có thể vì lo lắng cho an toàn của mình nên mới không yên tâm để y phải đi về một mình.
"Học trưởng đợi em chút nhé! Em đến phòng làm việc lấy đồ".
...
Mười phút sau cả hai đã yên vị trong xe của Jaehyun. Không phải vào giờ tan tầm nên lái xe cũng không quá khó khăn. Jaehyun hỏi Donghyuck có muốn đến công ty gặp Mark Lee bây giờ không nhưng y đã từ chối. Đùa gì chứ, hôm nay đã vất vả cả ngày đến chỗ Mark Lee vờn một trận sáng mai Lee Donghyuck không dậy nổi mất.
Bầu không khí trong xe khá yên tĩnh nhưng không mấy ngột ngạt, có lẽ vì tính chất công việc giống nhau nên cả hai khá thoải mái khi ở cùng.
"Cậu là bác sĩ phụ trách của Taeyongie à?"
"Vâng. Từ hơn một tuần trước... Bác sĩ Park bị chấn thương sau tai nạn giao thông nên việc phụ trách Lee Taeyong giao lại cho em"
Jaehyun gật gật đầu tiếp tục lái xe.
"Taeyong cậu ấy có chút đặc biệt... Cậu ấy sẽ mặc định những người đối xử tốt với mình là Taeyong. Trước kia cậu ấy gọi Park Jisung là Taeyong, bây giờ lại gọi em là Taeyong. Nhưng thật sự rất kì lạ... Cậu ấy gọi anh là Jaehyun. Cậu ấy vẫn nhận ra anh dù cho đã rất lâu rồi không gặp mặt"
"Có lẽ vì tôi cũng là một bác sĩ tâm lý"
Lee Donghyuck biết đó không phải nguyên do nhưng lại không thể lý giải được điều này.
"Mai anh có đến không?"
Nếu Jung Jaehyun không đến vậy Lee Taeyong có ngốc mà chờ hắn dưới gốc anh đào nữa không?
"Tôi đã hứa với Taeyongie rồi mà"
... Có. Lee Taeyong sẽ lại ngốc nghếch chờ một người xa lạ như Jung Jaehyun một lần nữa.
"Không biết có nên nói điều này không nhưng nhờ có học trưởng mà tiến độ điều trị của Taeyong đã tốt hơn rất nhiều. Và tất nhiên em nói điều này không phải để anh cảm thấy mệt mỏi hay bận tâm... Chỉ là đối với Taeyong có lẽ điều này rất có ý nghĩa"
Jung Jaehyun không hỏi rõ về bệnh tình của Lee Taeyong vì hắn không phải bác sĩ điều trị của Lee Taeyong, hắn không có quyền hỏi hay can thiệp vào. Nhưng hình như bằng một cách nào đó sự xuất hiện của Jung Jaehyun đã dần ảnh hưởng đến Lee Taeyong rất nhiều.
Nhiều hơn một câu nói yêu là một trái tim thấu hiểu. Nhiều hơn một món quà kì công chuẩn bị chỉ đơn giản là gặp được nhau.
Hôm nay anh đến không phải vì điều gì khác mà chỉ vì muốn gặp em.
Bó hoa hồng anh mua được trong một cửa hàng khi trên đường đến đây không phải vì nó đẹp, không phải vì anh vô tình nhìn thấy mà là vì muốn tặng cho em.
Còn em,
Em đợi anh ở nơi lần đầu chúng ta gặp gỡ, đợi thật lâu thật lâu nhưng em vẫn đợi anh. Không phải vì em muốn nhận bó hoa hồng đỏ trên tay anh mà là vì em muốn gặp anh.
Em biết em tới sớm không có nghĩa sẽ gặp được anh sớm, nhưng em vẫn tới sớm để đợi anh. Chỉ vì muốn gặp anh.
Thật may vì anh cũng biết điều đó.
Radio vẫn đang đọc podcast, Jaehyun vẫn đang lái xe, không biết hắn có để tâm đoạn podcast vừa rồi không nhưng hắn đã nghe hết không sót một chữ nào. Jaehyun vốn thích nghe podcast mà! Ngoài trời màn đêm bao trùm cả thành phố, thật ồn ào nhưng cũng thật cô độc.
___Hết chương 2___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top