Chương 19

Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến tôi bị cấm túc.

Mặc dù tôi không làm, nhưng Hoàng thượng lại sợ tôi làm mất mật danh dự Hoàng tộc, nên không muốn tôi lại chạy ra ngoài làm loạn. Tôi không biết đây rốt cục có phải là muốn tốt cho đứa con này không nữa? Vị hoàng tử kia đúng là nói không sai, Hoàng thượng chỉ muốn giữ tôn nghiêm thể diện cho mình, chỉ biết nghĩ đến bản thân, một chút yêu thương cùng tín nhiệm dành cho tôi cũng hoàn toàn không có.

Hai bàn tay xiếc chặt của tôi dần thả lỏng. Tôi cứ như thế mà bỏ qua những lời bình phẩm vô căn cứ kia, cố gắng xem như không có chuyện gì mà đứng dậy đi lên phòng "Hôm nay chúng ta cứ ở lại đây đi, hôm sau lại tiếp tục tìm kiếm" Tôi nói rồi bỏ đi lên trên lầu, Trịnh Tại Hiền cũng chậm rãi đi theo phía sau.

Trong khách điếm hiện tại chỉ còn một gian phòng trống, vừa hay đây chính là phòng của một người vừa rời khỏi. Lúc đầu tôi định không ở cùng với Trịnh Tại Hiền, vì tôi sợ hắn thấy không thoải mái mà ngủ không được, nhưng phòng thì lại vừa hết, vã lại cái tên lão nhị kia lại bảo là phu thê thì nên ở chung phòng thì đêm đông mới thấy ấm áp.

Trịnh Tại Hiền không từ chối, tôi cũng không có lý do gì để từ chối nữa.

Tôi mệt mỏi ngồi xuống giường cởi giày ra định xoa lòng bàn chân, vì cả ngày hôm nay đi nhiều nên chân có chút đau. Quả nhiên là khi tháo giày ra, chân tôi đã sưng đỏ thành một mảng. Đây cũng là một trong những ảnh hưởng của chất độc trong người, nên tôi cũng chỉ biết vô pháp mà chịu đựng.

"Thái Dung, chân ngươi bị làm sao thế?" Trịnh Tại Hiền ngồi một chỗ không yên liền đi đến bên cạnh tôi, sau đó cúi người xuống nắm lấy chân tôi lên xem xét.

"Ta không sao, ngươi mau bỏ ra đi"

Tôi đẩy tay Trịnh Tại Hiền ra ý bảo không cần, nhưng Trịnh Tại Hiền lại vẫn cứ khưng khưng nắm chặt không buông "Để ta giúp ngươi"

Trịnh Tại Hiền nói rồi liền đặt chân tôi lên đùi hắn mà xoa xoa bóp bóp, dường như chẳng đặt lời nói của tôi vào tai. Tôi cũng mặc kệ để hắn giúp mình, dù sao thì tự tay làm cũng có chút không được thoải mái lắm. Mà Trịnh Tại Hiền đúng là rất biết cách xoa bóp, khiến trong người tôi cũng thấy đặc biệt thoải mái hơn hẳn.

"Lần trước ta cũng giúp ngươi xoa chân, nhưng ngươi đột nhiên lại chạy mất"Trịnh Tại Hiền đột nhiên lại ngẩng mặt lên nhìn tôi nói.

Lần trước mà Trịnh Tại Hiền nói chính là khi ở rừng trúc tôi phẫn nữ trang gặp hắn. Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân thực khó hiểu, lúc đó vì cái gì lại tự dưng chạy đi chứ. Nếu lúc đó không bỏ đi mà trực tiếp ở lại lấy ngọc bội, thì có lẽ bây giờ Trịnh Tại Hiền đã không ngồi trước mặt tôi như thế này

Cảm xúc trong lòng tôi dành cho Trịnh Tại Hiền thực khó hiểu.

"Lúc đó... Ta sợ ngươi phát hiện ra thôi" Tôi tùy tiện nghĩ ra một cái lý do để đáp lại sự khuất mắt trong lòng tôi về Trịnh Tại Hiền.

"Kỳ thực ta cũng đã sớm nhận ra ngươi không phải là nữ nhân" Trịnh Tại Hiền ung dung phun ra mấy chữ khiến tôi thấy vô cùng ngạc nhiên.

"Sao ngươi lại biết?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại

"Ta chưa từng thấy nữ nhân nào có nơi đó lại phẳng như ngươi cả, ha ha"

Trịnh Tại Hiền nói rồi bật cười khiến tôi cảm thấy mặt mình cũng đã sắp đen lại một mảng. Đúng là không biết xấu hổ mà! Tôi vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn Trịnh Tại Hiền "Ngươi đúng là vô lại mà"

Trịnh Tại Hiền nghe thấy tôi mắng hắn thì ngưng cười, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc ban đầu mà giải thích "Ta chỉ đùa thôi, miếng ngọc bội đó trước kia ta đã từng thấy qua rồi nên biết đó là của Tiên hoàng hậu, mà Hoàng hậu lại không có nữ nhi nào cả, chỉ có Nhị hoàng tử và ngươi thôi, mà Nhị hoàng tử ta đã từng thấy qua rồi" Trịnh Tại Hiền nói rồi lại cẩn thận giúp tôi kéo ống quần xuống, sau đó lại ngồi xuống cạnh tôi mà nói "Trước kia ta rất ít khi nhìn thấy ngươi, nên ta cũng không chắc lắm"

Tôi nghe Trịnh Tại Hiền nói thì gật gù như đã hiểu. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình thực sự là suy nghĩ quá thiếu chu toàn mà, Trịnh Tại Hiền hắn là ai chứ? Huống hồ Hoàng thượng lại trọng dụng hắn nhiều đến như vậy, thì có chuyện gì trong Hoàng thất mà hắn lại không biết? Trước kia tôi từng nghe A Ninh nói, phụ thân Trịnh Tại Hiền khi còn trẻ chính là huynh đệ kết nghĩa vô cùng thân tình đối với Hoàng thượng, trong cuộc chiến dẹp loạn quân giặc đã kề vai sát cánh bên Hoàng thượng bảo vệ gian sơn, nhưng đến khi đất nước đã được an yên, thì phụ thân hắn đã qua đời. Để ghi nhớ công ơn của người bằng hữu trên chiến trận năm xưa, khi Hoàng thượng lên ngôi liền phong cho phụ thân hắn làm Đại tướng quân. Mà trưởng tử của ông ấy chính là Trịnh Tại Hiền, thay phụ thân đã mất của hắn gánh vác trách nhiệm, lập được nhiều công lớn trên chiến trường nên trở thành Phó tướng quân ở tuổi còn rất trẻ. Trịnh Tại Hiền hắn thường xuyên tiếp xúc với Hoàng thượng bàn bạc chiến sự, nên có những chuyện mà người khác có thể không biết nhưng hắn đều biết rất rõ ràng.

Nên chuyện mảnh ngọc bội kia cũng không tính là ngoại lệ.

"Đúng là không thể qua mặt được ngươi mà"

"Nhưng mà ta lại cảm thấy, nếu không vì mảnh ngọc bội đó, cũng có khả năng ta không nhận ra ngươi rồi" Trịnh Tại Hiền chống tay lên cằm quay sang nhìn tôi, bộ dáng trông vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.

"Ngươi đẹp thực đó, ta thực sự rất thích ngươi"

Trịnh Tại Hiền nói một câu cảm thán rồi công khai nhìn chằm chằm lấy tôi khiến tôi thấy có chút gì đó thực kì quái. Mà giọng điệu Trịnh Tại Hiền trông thật nghiêm túc khiến tôi cũng thấy mặt đỏ tai hồng không biết phải làm sao. Cũng may là ánh nến trong phòng hiện lên mờ mờ ảo ảo, nên gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của tôi mới không bị Trịnh Tại Hiền nhìn thấy. Tôi không biết bản thân bị sao nữa, đột dưng chỉ vì một câu nói của Trịnh Tại Hiền làm cho bối rối khó xử, chỉ biết nắm chặt lấy quần áo muốn tránh đi cái nhìn khó hiểu của Trịnh Tại Hiền "Chúng ta là bằng hữu, ngươi đương nhiên là thích ta rồi"

Tôi nói rồi bỏ qua sắc mặt của Trịnh Tại Hiền mà giả vờ ngã xuống giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Miệng tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng chung quy vẫn là tôi muốn lãng tránh Trịnh Tại Hiền "Ta thấy mệt rồi, chúng ta đi nghĩ thôi, đa tạ ngươi đã giúp ta xoa chân"

"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi hảo nhé"

Trịnh Tại Hiền nói rồi bước xuống giường, đi đến tủ gỗ lấy ra chăn cùng gối, sau đó trải xuống đất.

"Giường nhỏ như vậy, ngươi nằm một mình cho thoải mái, ta sẽ nằm dưới đây" Trịnh Tại Hiền ủy khuất nói rồi nằm xuống, im lặng không nói gì thêm.

Cả hai chúng tôi đều chìm vào yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Tôi nằm yên đấy chẳng thể nào chợp mắt được, lại rơi vào trạng thái suy nghĩ linh tinh. Rõ ràng khi nãy cả hai còn vui vẻ cười đùa mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ. Bên ngoài mặc dù Trịnh Tại Hiền không nói, nhưng tôi lại cảm thấy Trịnh Tại Hiền rất giống như đang giận tôi chuyện gì đó. Trong lòng tôi cứ dâng lên một cảm giác mất mác khó tả, càng nghĩ lại càng thấy khó chịu. Tôi lần nữa xoay lưng lại xem Trịnh Tại Hiền đã ngủ hay chưa, thì thấy hắn ôm chặt cái chăn đưa lưng lại với tôi.

Đúng là lạnh thật! Bây giờ cũng đã gần vào đông rồi mà. Nhìn lại Trịnh Tại Hiền thân cao tám thước lại cuộn mình trong chiếc chăn cũ kĩ không những ngắn mà còn mỏng đến nỗi phải co chân lại, mà nền nhà lại ẩm thấp như vậy, tôi thấy mình thực sự là quá nhẫn tâm với hắn rồi! Mặc dù từ trước đến giờ tôi vẫn chưa từng nằm chung một cái giường cùng với ai, là nam nhân càng chưa thử qua, bất quá hôm nay là vì tôi thấy có lỗi với Trịnh Tại Hiền, nên đành phải nhượng bộ bảo hắn lên giường ngủ cùng, nếu không Trịnh Tại Hiền hắn sẽ lạnh cóng mà chết mất!

Tôi nghĩ ngợi một hồi thì nhỏ giọng gọi Trịnh Tại Hiền "Tại Hiền?"

"..."

Chẳng lẽ đã ngủ rồi ư? Tôi thấy vậy đành phải bước xuống giường gọi Trịnh Tại Hiền, ngồi xuống trước mặt Trịnh Tại Hiền lay vai hắn "Tại Hiền...ngươi cũng lên giường..."

Tôi ngồi trước mặt nắm lấy vai Trịnh Tại Hiền gọi hắn, nhưng Trịnh Tại Hiền lại đột nhiên mạnh mẽ xoay người lại khiến tay tôi vòng qua người hắn một vòng rồi ngã xuống.

Mặt không thấy đau, hóa ra tôi không có đâm đầu xuống đất ư? Sau đó tai tôi lại nghe thấy thanh âm gì đó kêu thình thịch liên hồi giống như cái trống vậy khiến tôi lấy tay sờ lên, chỉ cảm thấy tay mình chạm vào một thứ gì đó cứng rắn, không nhịn được tò mò liền ngẩng đầu lên xem, thì lại chạm phải ánh mắt của Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt Trịnh Tại Hiền. Ở khoảng cách gần trong gang tấc này gương mặt Trịnh Tại Hiền hiện lên thực rõ ràng, hoàn mĩ đến mức khiến người ta tim đập tay run. Hóa ra là tôi đã ngã lên trên người Trịnh Tại Hiền, mới cảm nhận được nhịp tim hắn hỗn loạn đến như vậy. Mà đôi mắt đen láy kia của Trịnh Tại Hiền như xoáy sâu vào tâm can của tôi, giống như có một loại ma thuật gì đó khiến tôi không thể nào dứt ra được khiến tôi dù đã cố gắng lãng tránh lại chìm đắm trong đó. Rốt cục, tôi... Bị làm sao thế này.

Hơi thở của Trịnh Tại Hiền càng lúc càng dồn dập phả lên người tôi, tôi càng thấy ngực trái của mìn cũng đang hỗn loạn theo Trịnh Tại Hiền. Tôi cảm thấy mình dường như đang bị Trịnh Tại Hiền hấp dẫn vậy, cứ nhìn vào hắn không chớp mắt, lại còn sinh ra cảm giác...rung động nữa. Trong lúc tôi đang mơ màng chìm đắm, thì  Trịnh Tại Hiền đột nhiên lại hơi ngẩng đầu lên, cho đến khi môi hắn sắp chạm vào môi tôi, thì tôi mới giật mình phát giác ra mà luống cuống đứng dậy thoát khỏi người Trịnh Tại Hiền.

Tôi thực sự là ngượng ngùng đến không dám nhìn thẳng vào Trịnh Tại Hiền thêm nữa. Tôi...tôi bị làm sao thế này? Chẳng lẽ do buồn ngủ mà tinh thần không được tỉnh táo mới đối với Trịnh Tại Hiền...sinh ra rung động ư?

"Thái Dung, ngươi đè ta thực lâu đó" Trịnh Tại Hiền giống như lên tiếng trách móc tôi.

"Xin lỗi ngươi....ta...ta chỉ là muốn bảo ngươi lên giường ngủ, ở dưới đất...rất lạnh" trải qua sự tình vừa rồi khiến tôi thấy mình không dám đối diện với Trịnh Tại Hiền mà nói năng thẳng thắng được, chỉ có thể ấp úng nói từng câu rời rạc với hắn.

"Ngươi sẽ thấy không thoải mái"

"Không sao" Tôi nói rồi bỏ lại Trịnh Tại Hiền mà bước lên giường, nằm sát vào trong để Trịnh Tại Hiền cùng nằm. Cái giường này đối với hai nam nhân trưởng thành mà nói thì thực sự là có chút nhỏ, nhưng mà tôi cũng không để tâm nữa.

Trịnh Tại Hiền ôm chiếc chăn dưới đất bước đến bên giường, nằm xuống.

Tôi không dám quay đầu lại nhìn Trịnh Tại Hiền, chỉ có thể đưa lưng lại với hắn. Chuyện khi nãy tôi thực sự không có cố ý, chỉ là hành động tự bộc phát của bản thân mà thôi. Mà trái lại Trịnh Tại Hiền cũng không có đẩy tôi ra, còn cố ý đưa mặt tới gần nữa, chẳng lẽ Trịnh Tại Hiền muốn...hôn tôi ư? Sao có thể như vậy được, Trịnh Tại Hiền hắn làm sao có thể đối với nam nhân sinh ra ý niệm đó được chứ, đây nhất định là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Nhất định là do tôi đã suy nghĩ nhiều rồi!

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top