Password: yêu em đến 1 vạn năm
Marbolo một lần nữa lại đưa anh vào những vùng kí ức...
_______________________________
"Kìa, đặt mình vào trái tim nào chứ." Taeyong bĩu mỗi.
Tôi vẫn đang loay hoay với cái đàn ghita cũ, cùng với mấy hợp âm rối bời. Ngồi kế bên, em sáng tác một bản nhạc không tên, vu vơ nào đấy. Tôi hỏi, lời nó là gì thế, em cười, nói là về vai ba đôi tình nhân trên đường phố.
Làn khói bay phất phơ, làm đỏ ửng mắt Tôi lúc nào không hay:
- Trái tim Yoonoh đã ở chỗ em mất rồi. Anh không còn nó nữa.
- Hãy đối xử nó như anh đối xử với em.
Em từ tốn đánh lại bản nhạc, cũng đỉnh lắm chứ, nhìn chả khác gì mấy ca sĩ hát trong phòng trà nổi tiếng:
"Tôi khao khát sự tự do mà em đem đến cho tôi
Tôi muốn em, thật nhiều, thật nhiều, đem đến cho tôi nhiều mật ngọt và hạnh phúc."
Tôi chả biết ca khúc này ai sáng tác, ai viết, nhạc sĩ nào lại viết mấy ca từ sến súa vậy, nghe mòn hết cả tai. Nhưng không hiểu sao, khi em hát, tôi lại thích thú lắng nghe. Có phải là tôi đã yêu em quá nhiều rồi không?
- Mẹ anh hỏi em là ai. Anh em, bạn cùng phòng, hay đồng nghiệp chỗ làm,...
- Anh muốn nói sự thật hơn.
- Em là người yêu của anh...
Tâm trí tôi rối bời, chắc là do tác động của khói thuốc rồi. Tôi biết rằng chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu.
Nhưng anh vẫn muốn vu vơ hỏi, vẫn muốn một câu trả lời:
- Thế nhưng mà... sự thật đó... sẽ làm tổn thương trái tim mẹ anh.
Taeyong giận dỗi nói:
- Gì vậy, mẹ anh thương anh vậy mà. Anh là con trai độc nhất của mẹ nữa
- Dù cho anh thích em, nhưng anh vẫn thương bà ấy.
Tôi chẳng thể nào chống lại được những định kiến về hai thằng đàn ông yêu nhau. Không thể, điều đó là không. Hèn nhát, trốn tránh, đã có những lúc anh muốn phơi bày tất cả, về mọi thứ của chúng ta, về thứ tình yêu đồi bại này. Và rồi thứ giết chết tôi lại là một chuỗi những hiện thực đè nén chúng ta, hằng ngày, hằng giờ.
- Dù cho không thể nói sự thật, chúng ta vẫn là chúng ta thôi.
- Mối quan hệ này đâu phải là một mối quan hệ bình thường.
Từng lời em nói toát lên vẻ điềm nhiên đến khó tả, nó lưng chừng, chơi vơi đến mức khiến anh nghẹt thở phát điên. Chết tiệt. Nó chẳng bình thường, nó phá huỷ đi cái truyền thuyết mà anh cùng lũ bạn phải ngồi thuyết giảng trong nhà thờ, về những thứ như vậy sẽ đày ải chúng ta xuống địa ngục tăm tối.
- Vậy sao ta không nói ra sự thật?
- Vậy sao chúng ta không thể yêu nhau như những quan hệ bình thường khác. Chúng ta đều là con người mà?
Sự im lặng bỗng chốc bao trùm lên cả căn phòng, tiếng đàn đã ngưng từ lâu:
- Không để họ buồn hay lo lắng, là trách nhiệm của chúng ta.
Cái thứ trách nhiệm đang đeo bám lên người chúng tôi thật khó hiểu. Loài người thật khó hiểu, tôi không hiểu được, tôi không hiểu sao cùng là những giống loài như nhau, nhưng con người lại có quyền được phán xét và quyết định cuộc đời của người khác một cách thật dễ dàng như vậy.
- Anh không hiểu sao bà ấy buồn nếu anh yêu em.
- Em cũng không hiểu.
Nói xong, em vuốt tóc tôi, gạt đi đôi ba giọt nước mắt từ khoé mắt tôi rơi lúc nào chẳng hay. Trong lòng tôi bây giờ xuất hiện thêm những phiền não, rối vời mà chẳng cách nào nới được.
Hôn nhẹ lên mắt tôi, em run người, rồi khuỵu người xuống, nói với giọng đầy quả quyết:
- Chờ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top