[SneakPeek] Extra 3. Youngho không biết điều này.




















"...


Nhưng mà Taeyong trước sau vẫn là stylist riêng của một diễn viên đang trong quá trình quay hình phim ảnh, giờ giấc đi làm đều lệ thuộc rất nhiều vào giờ giấc của đoàn phim. Vậy nên chiến dịch cưng chiều mèo trắng của Youngho hoạt động được hai ngày thì kết thúc, vì Taeyong còn thậm chí không về nhà.


Youngho là photographer tự do, tuy nay đây mai đó nhưng vẫn có khối lượng công việc nhất định, cũng chẳng ở nhà mãi. Thế là ngày Youngho ghé thăm hai cậu bạn thân thì Taeyong không về nhà, ngày Taeyong về nhà ăn uống chơi bời với Doyoung thì Youngho có lịch công tác xa. Cứ thế mà mải miết gần hai tháng sau vẫn không gặp lại nhau một lần tử tế.


Cho đến một hôm Youngho kết thúc lịch làm việc sớm hơn dự định, lại vừa hay nghe tin đoàn làm phim của thằng bạn thân chí cốt còn lại cũng đang ghi hình ở tầng cao hơn của toà nhà, tất nhiên là phải đi kiếm. Trong bụng vừa nghĩ sẽ đợi Taeyong xong việc để dùng bữa chung, có may mắn hơn thì rủ luôn Jaehyun đi uống rượu..


Hôm nay trời không thương Youngho.


Lúc cậu tìm đến phim trường thì được trợ lý của Jaehyun nhận ra rồi niềm nở chào hỏi, hỏi ra thì đoàn phim đã quay xong cảnh và Jaehyun đang trong phòng phục trang. Youngho nhảy chân sáo vui vẻ đi tìm hai đứa bạn thân, đoán rằng stylist Taeyong thể nào cũng ở đâu gần đây. Trong cơn vui vẻ không kịp suy nghĩ cẩn thận, Youngho vẫn là Youngho – vô tư lự, thoải mái, và ngây thơ, đã bốc đồng với tay mở cửa phòng phục trang riêng của Jaehyun mà lớn tiếng cười nói: "Jeong Jaehyun đoán xem là ai.."


Nhưng mà cả gian phòng im phăng phắc.


Gọi là phòng phục trang, nhưng thật ra chỉ là một căn phòng trống đơn giản mà đoàn phim dùng riêng cho Jaehyun trong quá trình ghi hình ở địa điểm này. Phòng không to không nhỏ, được ngăn cách thành hai không gian: một bên để bàn trang điểm và có bàn ghế cơ bản như một phòng khách nhỏ, bên còn lại được phân cách bởi một tấm rèm lớn, chắc chắn là nơi để phục trang và cũng là phòng thay đồ. Lúc Youngho bước vào, cả gian phòng trống hơ trống hoắc không một bóng người.


"Ơ, có ai ở đây đâu?" Youngho suy nghĩ thành tiếng. "Sao anh quản lý bảo Jaehyun ở đây nhỉ? Jaehyun ơi.."


Đang trong dòng suy nghĩ đang định với tay tìm điện thoại gọi cho ai đó, hoặc là Jaehyun hoặc là Taeyong, thì Youngho nghe thấy vài tiếng xột xoạt từ bên kia căn phòng. Là mấy âm thanh của giá quần áo va vào nhau, của vải vóc lúc rơi xuống sàn. Youngho nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nhận ra tấm rèm ngăn cách vẫn đang để hé, chắc là Jaehyun đang thay quần áo nhỉ?

Lại một lần nữa, Youngho vẫn là Youngho, lại cười vui vẻ đi tìm Jaehyun.


"Jaehyun ơiii!!"


Căn phòng hoá ra rộng hơn bề ngoài, bởi vì phía bên kia tấm rèm chứa được hẳn cả ba bốn giá treo quần áo. Phục trang treo kín cả giá đồ, bộ nằm ngoài bộ còn nằm nguyên trong túi chống bụi. Giày nằm riêng một tủ, túi nằm riêng một kệ; lại còn được bố trí thêm một tấm gương lớn. Youngho vẫn còn ngơ ngác, đang thầm nghĩ sự hào nhoáng của trang phục thì tìm thấy bóng lưng của Jaehyun..


.. đang ngồi bệt dưới sàn nhà bên trong góc phòng.


"Jaehyun?"


Jaehyun ngồi xoay lưng về phía Youngho đang bước vào, ngồi sâu bên trong góc phòng, bị che khuất nhiều đằng sau mấy giá quần áo chật kín. Chẳng phải rất kỳ quái sao?


Bị gọi tên đến lần thứ ba thì Jaehyun chần chừ hết mấy giây mới xoay đầu nhìn lại, Youngho nhận ra mặt mày hắn ta đang trông thế khó xử đến.. ngượng ngùng.


"Youngho?"


"Đúng rồi, tớ nè!!"


Youngho vẫn chưa nhận ra điểm sai trái nào cả, vẫn chỉ nghĩ rằng tìm thấy Jaehyun rồi thì háo hức bước đến gần. Cậu bước thêm được ba bốn bước thì chùn bước, sau đứng khựng lại luôn, bắt đầu lắp bắp.


"Ơ.. Tớ.. tớ đến không.. đúng lúc sao?"


Lý do Jaehyun ngồi xoay lưng về hướng cửa, là bởi vì hắn ta đang cố gắng che chắn cho một ai đó đang giấu mặt trong vòng tay hắn phía trước.


Youngho phút thứ nhất không dám nhìn thẳng, trong cái chớp mắt chỉ nhìn thấy người kia trong lòng Jaehyun đã được che chắn kỹ càng bên dưới một chiếc áo vest.


"Ưm.."


"Tớ xin lỗi, là tớ bất cẩn qu.."


Youngho lại vụng về thay đổi hướng nhìn, lại trong cái chớp mắt thì nhìn thấy một cái đuôi mèo trắng(?)


Nếu Youngho ở phút đầu tiên không dám nhìn thẳng, thì Youngho ở phút thứ ba đang há môi nhìn chằm chằm vào bóng người đang giấu mình trong lòng Jaehyun. Người kia ngồi gọn lõn trong vòng tay Jaehyun, một cái áo khoác đã đủ che lấp hết dáng người. Nhưng mà che người che mặt thì được, chứ đuôi mèo thì không.


Cái đuôi mèo trắng vừa trông đã thấy quen, cứ không tự chủ đánh qua đánh lại trên sàn nhà.


Jaehyun thấy Youngho tự dưng im bặt thì với đầu nhìn, nhìn thấy cái nhìn đau đáu của thằng bạn thân thì nhanh như chớp xoay nhìn theo. Cái đuôi mèo trắng vẫn tự do nhảy múa, Jaehyun một phát chụp lấy rồi giấu nhẹm vào trong lớp áo khoác. Can đảm nhất vẫn là giữ nguyên nét mặt nghiêm túc và ngây-thơ-vô-số-tội của hắn.


Nhưng muộn rồi.


Youngho giây phút mắt nhìn thấy cái đuôi mèo trắng, thì mũi đã tự động đánh hơi. Cái mũi thính như quỷ của loài chó săn Coonhound nổi tiếng, mất có mấy giây thì đã đánh hơi ra mùi vanilla ngọt như kẹo trong không khí. Dù đã bị mùi thông rừng đặc quện của Jaehyun lấn át rất nhiều, nhưng Youngho vẫn tìm ra được cái mùi vanilla thơm lừng quen thuộc này.


Là mùi hương của chú mèo trắng thưở bé vẫn hay vùi mặt vào lớp lông dày của cậu mà trốn trời mưa. Là mùi hương của chú mèo trắng thời niên thiếu hay trốn học đi ngủ ngày dưới tán cây trong sân trường làm cho Youngho và Doyoung hay bị mắng lây. Là mùi hương của chú mèo trắng xinh đẹp, yếu đuối nhưng hay giả vờ cứng rắn đến mức chú chó săn lúc nào cũng muốn bảo vệ.


Là mùi hương vanilla ngọt ngào của Taeyong mà Youngho cả đời không thể nào nhầm lẫn được.


"Taeyong?"


Phòng có ba người, nhưng lại yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp thở.


"Yongie?"


Youngho gọi thêm lần nữa, gọi đến cái danh xưng thân mật mà chỉ mỗi cậu gọi, thì người kia nhúc nhích.


Đằng sau bờ vai của Jaehyun, bên dưới lớp áo khoác dày, người kia động đậy vài lần, trước khi thẳng lưng vươn người ra khỏi mấy tầng che chắn, giương đôi mắt kim cương lấp lánh nhìn theo tiếng gọi của Youngho.


Jaehyun mặt mày đơ đơ nhưng thở hơi ra, Taeyong mặt mày ngây ngốc nhưng lại mỉm cười khi nhìn thấy bạn thân. Còn Youngho thì không thèm giấu sự bất ngờ đến thảng thốt của bản thân, sau đớ luôn lưỡi.


Hôm nay trời trong mây tan trăng sáng, không mưa bão không sấm rền, mà tại sao bạn-thân-số-hai Jaehyun lại ôm bạn-thân-số-một Taeyong.. chặt như vậy?


..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top