17. Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn.











Taeyong xinh đẹp. Ngay cả khi là một chú mèo trắng bé nhỏ, Taeyong vẫn mĩ lệ hơn kẻ khác vạn lần.



Giây phút Jaehyun nhìn ra anh chính là chú mèo đang nằm trong tay anh bảo vệ, hắn bất ngờ đến ngạt thở. Khi anh đã bắt được ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, anh vươn đầu lúc lắc mấy cái, làm cái chìa khoá dự phòng được mắc vào cái vòng cổ cũng theo đó mà chuyển động, như một động tác chứng tỏ mình là ai. Sau đó không quan tâm thế sự, nhảy khỏi vòng tay người lạ, vô tư vô tâm bước vào nhà. Jaehyun vẫn chưa hết ngơ ngác. Đích thị là Taeyong, bởi cái chìa khoá dự phòng kia là chính tay hắn đưa cho anh mấy hôm trước.


Sau khi nói lời cảm ơn với anh bảo vệ, Jaehyun đóng cửa rồi quay lưng tìm kiếm Taeyong. Anh ta đang chơi cái trò mèo gì thế này? Anh trong tư thế ngồi, chờ đợi phản ứng của hắn, trước khi nguẩy mông rồi di chuyển thoăn thoắt trên bốn chân hướng về phòng hắn. Hắn không suy nghĩ đuổi theo.


Hắn mất ngủ cả đêm nay chính là vì chú mèo trước mắt. Jaehyun vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, hoặc là nỗi thất vọng; hắn không rõ nữa. Hắn chỉ cảm thấy tâm trạng rất tệ, đặc biệt tệ hại. Cả buổi tối hắn chỉ ngắm nhìn anh, Taeyong sau khi trưng ra cái vẻ mê người thì say sưa với rượu bia. Đến khi đã say xỉn thì không quan tâm ai là ai, cứ một mực đưa đẩy với kẻ bên cạnh. Nếu kẻ đấy không phải là Youngho thì chắc Jaehyun đã không được kiềm chế bản thân rồi. Sau đó Taeyong thậm chí còn đề cập đến Jongin, còn lớn tiếng trách móc hắn và một mực bảo vệ gã. Jaehyun có dù là thánh cũng phải nổi giận.


Jaehyun không phải thánh.


Hắn chỉ là một con báo, hư hỏng vì suốt đời được nuông chiều. Hắn còn hơn cả là nổi giận.


Thế nên hắn quyết định từ bỏ mọi cố gắng với anh.





Gương mặt tái nhợt đến hoang mang của anh ám ảnh hắn cả buổi tối.


Vậy mà giờ đây, Taeyong lại chủ động tìm đến hắn, trong hình dạng một chú mèo. Hắn không hiểu được anh đang suy nghĩ gì nữa rồi.


Lúc Jaehyun với tay bật đèn trong phòng ngủ, thì Taeyong đã yên vị trên giường hắn. Bốn mắt nhìn nhau cả phút trong yên lặng. Rồi anh vẫy vẫy đuôi, ám chỉ muốn hắn ngồi vào đấy. Ngập ngừng vài giây, hắn mới tiến vào.


"Anh đang muốn làm gì?"


Taeyong sau khi nhìn hắn leo vào vị trí thì cuộn cả thân mèo vào dưới lớp chăn mỏng, biến trở lại thành hình người. Jaehyun bị mùi vanilla áp bức đến ngạt thở. Anh không có quần áo nên vẫn giấu thân bên trong, chỉ vươn đầu ra khỏi chăn. Hắn nhìn anh không chút chần chừ giật cái vòng cổ rồi thẳng tay đưa cho hắn.


"Tôi đến trả cậu chìa khoá nhà."


Hắn không nhận ngay, nhướng mày khó hiểu.


"Tôi biết là cậu bây giờ không muốn nhìn thấy tôi nữa, tôi đoán là cả hai cũng không muốn dây dưa gì nữa. Cậu không cần lo, trời sáng tôi sẽ ngay ngay lập tức gọi điện thoại xin nghỉ việc.. Tôi sẽ không làm phiền nữa."





Jaehyun nhận ra giọng anh nhỏ dần, ngẩng đầu nhìn thì thấy mắt anh đã long lanh ngấn nước. Mi mắt âu vẫn còn hơi sưng đỏ, hắn đau lòng nhận ra chắc hẳn anh đã khóc rất nhiều.


"Taeyong-"


"Tôi hứa đây sẽ lần cuối cùng chúng ta.. lần cuối tôi gặp cậu." Anh ngập ngừng khi nói đến cụm 'chúng ta', hắn biết, là do hắn. "Tôi đến đây chỉ để gửi trả lại cậu chìa khoá, cũng như.. cũng như mong cậu bỏ qua nếu.. nếu.."


Đến đây thì anh không cầm được nước mắt nữa, hắn nhìn anh nước mắt ngắn nước mắt dài mà đau lòng.


"Tôi.. Với cả.. Jongin. Ưmm.. Tôi xin lỗi, tôi nói nhiều rồi."


"Anh nói đi."


Hắn nhìn anh chật vật cả phút. Anh cúi gầm, môi mím chặt để không phát ra tiếng nấc. Taeyong quả thật là một chú mèo. Anh vùi mặt vào chăn để lau nước mắt trước khi ngẩng mặt trở lại nhìn hắn.


"Hôm ấy.. hôm ấy tôi đúng là có gặp Jongin, nhưng không có gì xảy ra cả. Cậu ấy thật sự chỉ là bạn.."


Jaehyun chua chát: "Anh xem người tình là bạn sao?"


"Cậu ấy không phải người tình. Không đúng, cậu ấy đã từng. Nhưng mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi. Kể từ lúc gặp cậu, mọi chuyện với Jongin đã kết thúc rồi."


"..."


"Tôi chỉ muốn thẳng thắn chấm dứt với Jongin để có thể.. có thể ở bên cạnh cậu. Cậu nghĩ tôi là hạng người gì khi có thể cùng lúc hẹn hò với người này và qua lại với một kẻ khác cơ chứ?"


Anh đưa tay tự lau đi nước mắt, hai gò má vẫn ướt đẫm.


"Cậu trách tôi? Cậu có quyền gì mà trách tôi khi chính cậu còn không cho tôi cơ hội giải thích? Cậu còn mạt xát, chà đạp tôi như một kẻ dơ bẩn. Jeong Jaehyun, chính là cậu không có quyền!"


"Taeyong.."


Jaehyun cổ họng nghẹn đắng, nhìn anh vỡ vụn trước mắt mình mà trong lòng đau xót. Hắn với tay muốn đến gần nhưng bị anh gạt đi.


"Từ trước đến nay, lúc nào cũng vậy, là ai cho cậu cái quyền quyết định mọi thứ chứ? Cơ bản là cậu chưa từng xem trọng đến tôi. Cậu hỏi tôi về 'chúng ta?' Cậu hỏi lại bản thân xem, kẻ ích kỷ như cậu, có nghĩ đến tôi như 'chúng ta' không?"


Anh bật khóc, rồi lập tức cắn chặt môi, hít một hơi thở sâu để kiềm lại tiếng nấc.


"Tôi đang cố giải thích cái quái gì cơ chứ?"


"Taeyong."


"Tôi nói xong rồi, từ nay về sau, chúng ta không cần gặp lại."


Jaehyun nhìn Taeyong trần trụi, tuyệt vọng ngay trước mắt mà tim gan đau thắt. Hắn nhận ra bản thân lại lần nữa tổn thương anh rồi.




"Rút lại ngay."


Anh tròn xoe mắt nhìn hắn.


"Em không quan tâm em có là kẻ ích kỷ hay không, nhưng anh phải rút lại câu nói đó ngay."


Taeyong cười trong xót xa. "Đến lúc này mà cậu vẫn còn ép buộc tôi sao? Jeong Jaehyun, tôi quả là ngu ngốc mới đem lòng yêu thích một kẻ nhẫn tâm như cậu."


Câu nói vừa rồi như một cú tát thẳng vào mặt hắn, Jaehyun như hồn rời khỏi xác. "Anh vừa nói cái gì?"


"Phải, cậu không nghe sai đâu! Là tôi thích cậu, đồ khốn!"


Anh thích hắn?


"Nhưng không quan trọng nữa rồi. Đây là lần cuối chúng ta gặp.."


Taeyong chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn cuốn lấy trong tay. Hắn đè anh xuống giường, hai tay đặt hai bên đầu anh như ngăn chặn anh khỏi chạy trốn. Jaehyun nhìn anh trong sự ngỡ ngàng, vẫn còn bất ngờ trước lời thú nhận vừa rồi. Hai mắt lục lam đỏ ngầu, mí mắt sưng to vẫn còn đọng lại cả bể nước mắt trong đáy mắt. Hai gò má anh vẫn còn dấu vết nước mắt khô. Trông anh như tiều tuỵ hẳn đi kể từ lúc hắn gặp trong quán bar lúc tối. Taeyong đã khóc, đã đau lòng rất nhiều.


Hoá ra, hắn không phải là kẻ duy nhất bị tổn thương.








"Buông ra.."


"Mèo Con, Mèo Con của em." Jaehyun hôn lên khoé mắt anh. "Đừng khóc, làm ơn đừng khóc."


"Đồ khốn, ai là Mèo Con của cậu chứ?"


Nghe hắn dỗ dành mà anh càng khóc tức tưởi hơn. Chú mèo trong lòng hắn, Taeyong trong lòng hắn, hẳn là đã chịu đựng rất nhiều uất ức. Vậy nên sau khi đã hôn hết nước mắt, hắn hôn môi anh. Chỉ là một sự đụng chạm trong sáng, chỉ là một cái áp môi, vậy mà Taeyong ngừng khóc, cuối cùng cũng chịu nhìn hắn.


"Em yêu anh, Taeyong. Em yêu anh, đã luôn yêu anh, yêu anh nhiều hơn cả phần anh yêu em.


Vậy nên đừng khóc, làm ơn đừng khóc. Vì em không chịu được khi nhìn anh khóc chỉ vì anh yêu em."


"..."


"Em xin lỗi vì đã là một kẻ ích kỷ. Đúng, em là đồ khốn, là đồ ích kỷ luôn áp đặt mọi thứ, quyết định mọi thứ.."


Hắn hôn má, hôn mũi, hôn khoé mi, hôn trán anh.


"Nhưng em không thích nhìn anh bên cạnh người khác, càng không muốn anh hôn người khác. Anh là Mèo Con của em cơ mà.."


Taeyong trong lòng hắn, sau khi nghe hắn dỗ dành như gần như gục ngã. Đôi mắt to tròn nhìn hắn chăm chăm, miệng vẫn mím chặt kiềm nén. Hắn thấy vậy thì dịu dàng dùng tay xoa xoa cằm anh, đợi anh hé môi rồi hôn sâu.


Là một hôn thua cuộc.


Là hắn đầu hàng trước Lee Taeyong, là Jeong Jaehyun đang cầu xin cho một sự tha thứ.


Bởi vì khi nhìn anh tan vỡ trong khắc khoải bởi chính tình yêu của mình, hơn ai hết, hắn mới là người đau đớn nhất. Kẻ yêu nhiều, thật sự vẫn là kẻ thua cuộc mà. Nhưng hắn chấp nhận làm kẻ thua cuộc, nguyện quỳ rạp dưới chân anh.


Lần đầu tiên trong đời, Jaehyun trải qua cảm giác yêu đương sâu đậm như thế này.








"Không.. Không được đâu.."


"Tại sao không?"


"Chúng ta không.. không hợp nhau đâu. Em.. em có nhận ra bản thân.." Taeyong nói trong tiếng nấc như một đứa trẻ. "Bản thân mình.. là ai không?"


"Em có là ai thì em vẫn yêu anh." Hắn trả lời chắc nịch.


"Em là.. Không được, chúng ta là không phù hợp với nhau."


"Nhưng chúng ta là 'chúng ta.'"


Taeyong nghe hắn trấn án thì lại tiếp tục rưng rưng nước mắt. Jaehyun hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì.


"Taeyong, nhìn em."





Bên trong đôi mắt lục lam xinh đẹp ấy, đôi mắt mà Jaehyun có thể dành cả đời chỉ để ngắm nhìn, là vô ngàn nỗi đau, sự tổn thương, cảm giác mặc cảm, và cả tình yêu đong đầy. Chúng chất chứa, chung đụng, va đập lẫn nhau.


"Em không quan tâm em là ai, em cũng không cần biết Taeyong là ai..."


"Em là Jeong Jaehyun!!" Anh mếu máo đáp trả.


"Thì sao??"


Taeyong vẫn là một chú mèo ngang bướng, hắn đã nói đến mức này rồi mà vẫn cứng đầu đối đáp. Jaehyun vừa giận vừa thương nghe anh tức tưởi, không kiềm chế lớn giọng lấn áp. Taeyong ngu ngốc, lúc nào cũng nghĩ về bản thân như một người tầm thường, và mặc định hắn là kiểu người anh không thể với tới, chỉ vì hắn có tiền bạc, có gia thế, có danh tiếng. Ngay lập tức anh lặng người, trố mắt ngỡ ngàng.


"Em là Jeong Jaehyun thì sao? Em không được đem lòng yêu thích một người à? Em không được phép ở cạnh người mình yêu à? Em không được phép theo đuổi Taeyong sao? Là ai? Ai không cho em yêu anh?"


Hắn để cơn giận dữ trong lòng tuôn trào bất chấp. Taeyong ngẩn ngơ mấy khắc rồi vươn hai tay che mặt, nước mắt lại trào ra.


Nhìn anh khóc mà Jaehyun tự dưng thấy có lỗi.


"Em.. em xin lỗi. Là em không nên lớn.."





"Người yêu thích em nhiều như vậy.." Anh nghẹn ngào nức nở. ".. kẻ như anh, làm sao có thể cạnh tranh được chứ?"


Jaehyun nghe mấy lời thật lòng đến ngây thơ của anh mà ngơ ngẩn. Hoá ra là anh mặc cảm bản thân với những thứ xa hoa, phù phiếm trong cuộc đời hắn; sợ hãi bản thân không đủ yêu thích để ở cạnh hắn. Ôi Taeyong ngây thơ của hắn, những thứ tầm thường ấy làm sao có thể so sánh với mấy cảm xúc yêu đương ngọt ngào mà chỉ mỗi anh đem lại cho hắn chứ? Chú mèo tinh nghịch, hay dỗi lại dễ khóc nhè này, thật sự là cả một kho báu mà hắn tìm được. Hắn tiếp tục hôn dỗ dành. Làm sao mà anh cứ nghi hoặc bản thân mình như vậy chứ?





"Em nhiều tiền, bề ngoài ưa nhìn. Em học hành cũng giỏi, lại còn nổi tiếng..."


"Taeyong.."


".. ai mà không biết danh tiếng của Jeong Jaehyun chứ."


Hắn buông tiếng thở dài nghe anh luyên thuyên.


"Vả lại.."


"..."


"Anh lại còn Nhân thú..."


Đây ắt hẳn là điểm mấu chốt cho mọi khúc mắc trong lòng, bởi vì chưa nói dứt câu thì anh lại uất ức rơi nước mắt, vẫn giấu vùi gương mặt sau hai lòng bàn tay.


Là Nhân thú thì có gì sai chứ? Jaehyun cũng là..



Trong tức khắc mọi thứ như nổ tung trong đầu. Jaehyun cố gắng nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. Mới nhận ra rằng, Taeyong lúc trước rất hoảng hốt khi để lộ bản thân là Nhân thú; Nhân thú vẫn luôn là điểm yếu của anh.


Mặc dù Nhân thú và loài người những thập kỷ gần đây đã đồng ý chung sống hoà hợp, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều trường hợp Nhân thú bị áp bức bởi sự khác biệt cũng như khả năng tiến hoá vượt trội hơn người. Luật pháp có công tâm nhưng vẫn có kẻ hở. Các tộc Nhân thú nhỏ bé, yếu đuối vẫn bị xã hội lấn áp. Nếu không xuất thân từ các tộc thú dũng mãnh to lớn, hoặc vẻ ngoài hơn người, hay thân thế xuất chúng, số đông Nhân thú sẽ chọn cách sống nguỵ trang như loài người.


Jaehyun biết bản thân hắn có cả ba yếu tố trên. Taeyong lại nghĩ bản thân anh không có cả ba yếu tố trên.





"Ra là vậy."


Hắn bật cười thành tiếng, xen lẫn với tiếng khóc thút thít của anh. Taeyong theo đó mà lén lút nhìn hắn qua mấy kẻ ngón tay.


"Nếu Taeyong là một chú mèo trắng.."



Jaehyun kéo hai tay để tầm nhìn anh mở rộng, nhanh nhảu hôn anh một phát, trước khi liếm môi khoái trá.



".. thì em cũng là một chú mèo đen."




Hắn vươn căng người, ngửa cổ trong phấn khích. Mùi thông rừng khô đặc trưng trở nên nồng nàn đến đặc quện trong không khí. Đã rất lâu rồi hắn không phát ra nhiều hương mùi đến vậy.




Đã rất lâu rồi, hắn không biến hình trở lại hình hài nguyên bản.





"Jaehyun?"



Anh thảng thốt. Hắn gầm gừ đáp trả, trong mắt chỉ có khoái trá.






Nếu Taeyong là một chú mèo Khao Manee lông trắng mắt kim cương, mĩ lệ xinh đẹp nhưng lại yếu đuối mỏng manh.





Thì Jaehyun là một một chú báo đen quý hiếm lông đen mắt huyền, kiêu sa bí ẩn, nguy hiểm như một lưỡi dao.





Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top